[XK] Babe~ Vi Phu Rất Nhớ Nàng!!!
Chap 79: Hồi kinh. Thái tử phá án [1]
Nguồn: Tiểu Cua
(...). (^_^)
Lý Dương quần áo xộc xệch, mệt mỏi trở về. Nam Phong nấp một góc, thấy hắn đã về liền thở nhẹ, sau đó đi một đường thông báo cho mọi người. Đương nhiên, vẫn là Lý Dục chạy ra đầu tiên:"Baba~ Hôm qua người đi đâu cả đêm không về vậy?!"
Lý Dương xoa đầu đứa nhỏ, cười mệt mỏi trấn an:"Baba có chút việc đột xuất thôi! Hiện tại, thắt lưng và cổ baba có chút đau, ta trở về nghỉ trước. Dục nhi ở lại ngoan, a!"
Lý Dục mặc dù không hiểu mấy vấn đề của người lớn lắm, Lý Dương lại không nói rõ ràng, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, ra ngoài chơi. Hắn định bước lên lầu, chỉ nghe một tiếng cười châm biếm quen thuộc:"Vụng trộm cũng không biết chùi mép! Chậc, nữ nhân Thanh lâu có vẻ hầu hạ ngươi tốt!!!"
Hắn nhìn một chút trước gương, thấy trên người mình có vài chỗ để lại dấu son môi, nhưng vì quá mệt mỏi, hắn cũng mặc kệ, dứt khoát lau qua rồi nằm phịch xuống giường.
Hắn vốn là một nam nhân ưa sạch sẽ, vậy mà giờ lại ngủ lăn lóc trên giường!!!
Xem ra [...]
(Cái này theo ý kiến, mọi người tự tưởng tượng ><)
--------------
Lý Dương sau hai ngày nghỉ ngơi, quyết định hồi kinh. Mặc dù đã thư rằng hắn sẽ trở về muộn, nhưng hắn cũng ở đây sắp nửa tháng luôn rồi... Còn không về, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra...
Kinh thành Trường An
Thái Hòa điện
Lý Dương tiến vào, thấy đồng loạt các văn võ bá quan quỳ dưới đất, còn nam nhân mặc hoàng bào ngồi trên cao mặt mày tức giận. Hắn nhẹ nhàng đi tới, thi lễ:"Nhi thần tham kiến phụ hoàng!"
Hoàng thượng nghe thấy giọng nói quen thuộc, áp chế lửa giận trong lòng, phất tay:"Đứng lên. Trẫm hỏi con, Khác Nhi... Triều đình nuôi bọn chúng để làm gì?!" Càng nhìn xuống đám vô dụng quan thần, lửa giận càng bùng phát.
Lý Dương nghe vậy, không hiểu ý tứ của Hoàng thượng lắm:"Đương nhiên là cống hiến tài lực cho Triều đình!" Hắn thấy Hoàng thượng hừ lạnh, biết rằng có chuyện chẳng lành đã tới, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh như tờ, cười lãnh đạm.
Đám quan thần như đi guốc trong bụng nhau, sợ sệt muôn vàn câu "Hoàng thượng tha tội!"
Hắn cùng người nhìn một màn này, thật không biết nói gì hơn. Hoàng thượng vứt tấu chương xuống đất, nhìn đám vô dụng quan lại, tức giận sắp thành bệnh đến nơi:"Tha tội đúng không? Sao các ngươi không vì nó mà xin tha tội! Người chết rồi, địa phận các ngươi... Trẫm cho đám vô dụng các ngươi một cơ hội, lại tìm không ra hung thủ! Hay... Rất hay!!!"
Hắn nhặt tấu chương dưới đất, xem qua. Hắn biết Hoàng thượng vứt tấu chương là muốn cho hắn xem, còn chửi đám quan thần này là cho hắn hiểu. Dòng chữ trong đó khiến hắn giật mình:
Phế Thái tử Lý Thừa Càn ở biệt viện bị hạ độc, chết bất đắc kỳ tử!
Thật không ngờ huynh trưởng của hắn, đầu tiên là hận thù đối với hắn và Lan Nhi, tiếp đến là tạo phản, hiện tại Hoàng huynh đã không còn...
Cũng tốt...
Sinh ra trong gia đình Đế vương, không ai thoát khỏi cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị. Hắn định... sau khi hoàn thành trách nhiệm của mình, hắn sẽ nhường ngôi vị cho một vị Hoàng đệ, rồi thoái ẩn sơn lâm, sống một cuộc sống bình bình dị dị, hoặc rằng, tìm lại cô gái chết tiệt Dương Ngọc Lan, hắn sẽ không tha cho nàng ta...
Nhưng, hiện tại hắn không thể...
Lý Dương cầm tấu chương, đưa vào ngọn nến. Hoàng thượng nhìn hắn vẻ kinh ngạc, đến khi chỉ còn chút tro tàn thì hắn mới cất giọng:"Vụ án này, nhi thần sẽ tham gia! Nếu không tìm được thủ phạm, thay Hoàng huynh trừng trị thích đáng, xin phụ hoàng phế nhi thần làm gương!!!"
Lời nói chắc chắn mà độc địa của hắn khiến đồng thời những người trong điện Thái Hòa đều kinh hãi.
"Chuyện này.... Đây..."
Toàn bộ những người trong điện đều hoang mang. Chuyện này không phải chuyện đùa, vậy mà hắn cứ như vậy nói ra. Nhưng vẫn có một số người cười thầm, một bụng vui vẻ nhưng lại cùng người khác hòa mình hoang mang, ra vẻ không tin vào những lời mình vừa nghe được.
Thực khôi hài!
Hoàng thượng nhìn hắn, nhìn Lý Dương cứ như vậy khẳng định, quyết không rút lại lời nói, đành gật đầu:"Chuẩn."
Hắn cúi đầu đáp tạ, sau đó bước ra khỏi điện Thái Hòa. Phế Thái tử chết, tân Thái tử lại xuất khẩu cuồng ngôn... Thế gian này thật lắm chuyện buồn!
Nhưng Lý Dương không cho rằng bản thân thực sự xuất khẩu cuồng ngôn... Một vị Thái tử mà không có năng lực, thì giữ lại cũng như không...
Đang suy nghĩ bản thân nên làm thế nào phá án thì bỗng dưng truyền tới tiếng bước chân gấp gáp. Nhưng, hắn nhìn đi nhìn lại, ngoài mấy thái giám cung nữ thì chẳng còn ai...
Vậy, tìm hắn sao?
"Thái tử ca ca!"
Hắn xoay đầu, thấy một tiểu hài đang hớt hải chạy tới, liền dừng cước bộ. Khẽ đặt tay ra phía sau, hắn đứng lại chờ người tới. Nam tử nhỏ tuổi thở không ra hơi, vội vàng hướng hắn trách móc:"Huynh, sao huynh bước nhanh vậy?!"
Hắn cười, khẽ cốc đầu cậu bé, rồi sải bước:"Trị Nhi! Đệ bao giờ mới hết làm tiểu hài đi?"
Lý Trị, ừm, lúc này đây một thân y phục rộng thùng thình, thi thoảng còn phải kéo kéo tay áo lên, lại chưng ra vẻ mặt trách móc:"Cũng tại Hoàng huynh, hại đệ vừa thay y phục cho mẫu phi xem thì lại phải chạy theo huynh..."
"Vậy đệ theo ta làm gì?!"
"Đại Hoàng huynh.... huynh ấy không còn thật sao?" Lý Trị đầu cúi càng thấp, buồn bã hỏi hắn.
Lý Dương nhìn Lý Trị một mảng bi thương, đau lòng ôm đứa trẻ chỉ mới mười một tuổi vào lòng. Một đứa nhỏ đang trong thời được sống vui vẻ hạnh phúc, đầu tiên là nhận tin mẫu thân không còn tại thế, tiếp đến lại là huynh trưởng ra đi...
Chính hắn còn man mác buồn, nói chi là Hoàng thượng, rồi đứa nhỏ này....
"Phải, chết rồi!"
------------
Chẳng có dùy hot! 😥😥
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store