ZingTruyen.Store

[XK] Babe~ Vi Phu Rất Nhớ Nàng!!!

Chap 72: Ngăn trở

S-BJX001

Nguồn: Tiểu Cua

(...). (^_^)

Ngọc Lan đuổi theo hướng hắn mà đi, giữa đường lại gặp phải trở ngại là Cao Minh. Lão cho người chặn đường nàng, phía sau là mười tên hắc y nhân, "Bối Lạp Lạp Đại nhân, ngươi đi đâu vội vã vậy?!"

Nàng dừng bước, khẽ vung chiết phiến trong tay, có vẻ không vui nói:"Cao Đại nhân tìm tới Bối Lạp Lạp Khắc, không biết là để...?"

"Ta không có ý định theo chân ngươi đâu. Chỉ là hôm nay là thời hạn cuối cùng bàn giao, ngươi sẽ không chạy trốn sang Đại Đường chứ?!"

Nàng đột nhiên nhớ tới, thấy Nam Phong sắp đuổi kịp liền bảo:"Thành giao."

Sở Phong nãy giờ ở gần không thể nào tin tưởng. Gấp mười mà cũng không lay động...

Sở Phong đuổi về thì thấy nàng đang nói chuyện cùng Cao Minh, vội núp sang một bên, ai ngờ lại nghe thấy chuyện này...

Cao Minh gật đầu, coi như đã không nhìn nhầm. Lão chỉ nói:"Đại nhân cũng phải để hạ thủ ở gần bảo hộ như vậy...." Giống như lão đã biết Sở Phong gần đây.

Vừa nói xong, Cao Minh lùi ra sau, thuộc hạ của lão vâng lệnh tiến lên. Nàng trước mặt Cao Minh là một người bệnh đầy người, lại không biết võ công, chỉ dám cúi người xuống tránh đường kiếm của hai tên hắc y nhân.

Biết Cao Minh muốn nàng phải rút súng ra, cho lão thấy uy lực của nó, nàng cũng chỉ cười lãnh, đem súng trong người thẳng tay kết liễu hai tên hắc y nhân. "Cao Đại nhân sẽ không trách Bối Lạp Lạp Khắc giết thủ hạ của mình chứ?!"

"Sẽ không."

Sau khi Cao Minh rời đi nàng mới xoay người ly khai. "Đừng đi theo bổn gia nữa!"

Sở Phong dừng bước chân thì thấy một cỗ xe ngựa chạy qua rồi không thấy bóng dáng nàng đâu nữa.

Tại sao Sở Phong thấy người đánh xe kia quen thuộc đến vậy?!

--------------

Nam Phong vừa đánh xe ngựa vừa đưa cho nàng một tờ giấy nhỏ. Nàng xem qua chỉ gật đầu. Lô hàng này đã tốn ba năm công sức, cuối cùng cũng sắp hoàn thành...

----------------

Đoàn người chuyển hàng quyết định vì bảo mật lô hàng mà đi đường núi nhỏ hẹp. Hắc Triết chỉ huy đoàn quân vận chuyển, vì là món hàng quan trọng nên không ai dám sơ sẩy. Nhưng nơi này là cái quỷ địa phương hẻo lánh, hơn nữa đường đi ghồ ghề, nhiều lần xóc nảy, khiến cho việc vận chuyển trở nên chậm chạp hơn.

Sau đó, tiếng gió hiu hắt ùa tới. Hắc Triết nhẹ nhàng cầm lấy kiếm, khẽ nhìn qua xung quanh. Hắn đã lên tư thế sẵn sàng bảo vệ kế hoạch chủ nhân diễn ra thuận lợi.

Tiếng gió không ngừng gào thét, âm thanh ngày một hỗn loạn. Tiếng lọc cọc truyền tới, cùng tiếng thì thầm làm Hắc Triết không thể đoán ra đối phương đang ở nơi nào.

Kì thực, Hắc Triết cũng là lần đầu phải bảo hộ một đống đồ vô tri vô giác. Nếu không để ý, có thể bị cướp mất bất cứ lúc nào...

Từ trong một bụi cỏ bên cạnh lăn ra một lão bá. Ông ta nằm sõng soài dưới mặt đất, thỉnh thoảng lại gào thét mắng chửi vài câu.

Thấy một đoàn người khuôn mặt nghiêm trọng, à nghiêm túc đi qua, lão bá nấc lên một cái rồi mới chao đảo đi về phía người đứng đầu.

Hắc Triết từ nãy tới giờ vẫn luôn theo dõi vị thúc bá nọ, thấy lão đi về phía mình thì khẽ khêu mi, vẻ mặt đề phòng. Từ một nơi hoang vu hẻo lánh lại nhảy ra một kẻ say rượu, trong này thật có nhiều rắc rối...

Lão bá chao đảo sắp ngã, sau đó mãi mới đến được chỗ Hắc Triết, khẽ cười, chỉ tay vào mặt hắn:"Tiểu tử, nhóc tới cười lão à? Lão biết mà! Ai bảo lão thực... sự có tài... Nhưng đáng tiếc, vô phận... Lão bảo cho mà nghe... Muốn có tài ấy... thì lúc nào cũng phải có rượu bầu bạn.... Ực..." Lão bá vừa nấc vừa khua chân múa mép, không quên đưa lên một bình rượu uống hết quá nửa.

Dù là một tảng băng Hắc Triết hay bất cứ ai, gặp hoàn cảnh này cũng buồn nói chuyện, liền hô tiếp tục lên đường. Lão bá chưa hề có ý định buông tha, vô sỉ đứng chắn đường đi của tất cả mọi người. Đường vốn đã nhỏ, nếu lách qua người lão mà đi sẽ không ổn. Hơn nữa, bên dưới là vực sâu vạn trượng, rơi xuống dưới ngay cả một cục xương cũng chẳng còn...

Lão bá cười ý chỉ đối phương không biết gì, nghiêng đầu nhìn ra đằng sau thì thấy toàn xe chở những rương lớn. "Ấy, không phải cậu sẽ làm ăn trộm, vừa đi đào mộ về chứ? Ban ngày ban mặt cũng có gan làm, bảo sao lại đi đường nhỏ... Xí..."

Hắc Triết cầm lấy kiếm đi xuống, khoanh tay lại, phiền tức nói:"Tránh ra... Lão nên cút về nhà nếu không muốn bỏ mạng nơi ngay cả cỏ cũng không mọc này..."

Lão bá buồn bã rưng rưng nước mắt:"Hài tử ngoan, trở về nhà đi... Phụ thân sẽ không ép con phải thành thân vội đâu..."

Hắc Triết phất tay, hai thủ hạ phía sau tiến lên kéo lão bá ném sang một bên, rồi mới trở về. Lão bá bị té đau, có vẻ tỉnh rượu:"Tiểu tử thối, cây... à đường này do ra làm, đất này do ta chăm... À... Muốn đi qua thì... để lại một rương cho bổn gia..." Lão bá nhìn xuống đường chẳng ra đường, đất chẳng ra đất, hơi ngập ngừng, nhưng vẫn phải oai phong nói hết.

Hắc Triết cười lạnh, đem chủy thủ trong người phi tới, đâm rách tay áo của lão bá, doạ lão sợ không nhẹ. "Có cút không?!"

Lão bá run lẩy bẩy, vội vàng xua tay:"Lão cút... Đừng giết lão..."

Đúng lúc ấy, một nhóm người áo đen từ trên không trung đáp tới. Hắc Triết không thèm để ý vị lão bá này nữa, vội vàng chạy tới.

Cái gì phải đến cũng đến rồi...

_________

Tym 💕

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store