[XK] Babe~ Vi Phu Rất Nhớ Nàng!!!
Chap 69: Quá nhiều bí mật
Nguồn: Tiểu Cua
(...). (^_^)
Lý Nhất Lâm nhíu mày, rất không vui nói:"Sao ngươi lại biết thân phận của ta, Bối Lạp Lạp Khắc Đại nhân?!" Hắn gằn giọng, vung tay, bức bình phong cũng vì thế mà bị phá nát.
Bối Lạp Lạp Khắc không vì chuyện này mà ảnh hưởng tâm trạng, vẫn điềm đạm cười:"Ngài cho rằng lý do gì ta lại biết thân phận của ngài, Thái tử Điện hạ?!"
Hắn híp mắt, sau đó nhìn xuống Ngọc bội đeo trên người, mới hiểu ra:"Vậy ngươi có muốn giao dịch với bổn Thái tử không?!"
Bối Lạp Lạp Khắc ưu tư suy nghĩ khiến hắn có chút không nhìn ra. Chỉ nghe Bối Lạp Lạp Khắc nói:"Ta trước giờ không làm ăn với Triều đình. Nhưng gấp mười lần giá của ta là một con số không nhỏ. Thế này đi! Cho Bối Lạp Lạp Khắc ba ngày, ba ngày sau sẽ đáp lại."
Hắn cũng đành thỏa thuận, gật đầu:"Được. Vậy ta ở Quán trọ Phúc Lai Nhân này chờ tin tức của ngươi."
Sau khi thân ảnh hắn biến mất khỏi phòng, Bối Lạp Lạp Khắc mới trở về khách điếm của mình. Ngồi vào bàn, biết được chút gì đó, Bối Lạp Lạp Khắc cười lạnh:"Tới, Nam Phong."
Nam Phong nghe lệnh, từ trên nóc nhà phi xuống. Bối Lạp Lạp Khắc thấy thị vệ dưới trướng mình có tâm sự, không nói gì, ngồi xuống, nhấp một ngụm trà, mới nói:"Sao? Gặp lại CHỦ NHÂN CŨ, ngươi có vẻ khá phân tâm?!"
Nam Phong cúi đầu, đương nhiên không dám phạm lỗi:"Thuộc hạ biết tội. Chỉ cần người không làm thương tổn hắn, thuộc hạ sẽ không bao giờ để hắn biết thân phận thật của ngài."
Bối Lạp Lạp Khắc tháo mặt nạ bạc, nhếch môi:"Ngươi uy hiếp ta?!"
"Thuộc hạ không dám, Ngô Vương phi..."
Bối Lạp Lạp Khắc hất tung bàn, phẫn nộ nói:"Cho dù sau này ở đâu, nơi nào cũng không được phép nhắc đến Ngô Vương phi. Dù là lời nói hay suy nghĩ..."
"Thuộc hạ đáng chết."
"Cút!" Nàng quát. Nam Phong liền vội vàng rời đi.
Đúng!
Cái tên Bối Lạp Lạp Khắc thực ra chính là Cao Ngọc Lan đã mất tích ba năm trước.
Năm đó...
Ngọc Lan đối với Lý Dương không còn gì nữa, lại phát hiện kể từ khi có người xuyên không thì lịch sử đã hoàn toàn thay đổi. Vì vậy, trong đêm Hoàng hậu qua đời, nàng liền ly khai Kinh thành, theo dấu chân Cao Minh đi tới đây, lấy một cái tên là Bối Lạp Lạp Khắc Đại nhân...
Lại có một điều lạ là, Lý Dương lại không đổ tội cho nàng hành thích Hoàng hậu rồi bỏ trốn, mà cho rằng Hoàng hậu độc trong người bộc phát, còn nàng bị thích khách tới ám sát hắn bắt đi mất...
Kỳ quái...
Chuyện đó ban đầu như đám lá cải, bùng nổ dữ dội, nhưng cuối cùng vẫn là tìm không được nàng, vì vậy ai nấy cũng dần dần lãng quên cái tên Cao Ngọc Lan...
Cũng trong năm đó, việc chủ yếu khiến mọi người quên đi là Thái tử Lý Thừa Càn cùng Ngụy Vương Lý Thái tranh đấu lẫn nhau, mà Lý Thừa Càn lại âm mưu soán vị. Cả hai sau đó liền bị bắt. Lý Thừa Càn bị cấm túc, sau đó bị người khác hạ độc chết, còn Lý Thái trong ngày bị bắt đó đã tự vẫn... Hai bè phái vì vậy đã dần dần tan rã. Nhưng, có một việc nằm ngoài lịch sử...
Trưởng Tôn Vô Kỵ đi theo Hoàng thượng biết bao nhiêu năm lại không hề phủ nhận việc lập Ngô Vương Lý Dương lên ngôi Thái tử. Chính vì vậy, không phải Lý Trị, mà là Lý Dương, Thái tử Lý Khác...
Nàng gọi hắn là Lý Khác cũng không có gì lạ, vì không hiểu sao, sau khi hắn lên làm Thái tử, liền xin Hoàng thượng đổi tên Dương thành Khác, quỹ đạo cũng có chút dần dần trở lại....
Lần này, hắn cùng Cao Minh hai người tới mua hàng của nàng, cũng chỉ là muốn diệt trừ đối phương...
Trong thời gian ở biên giới hai nước, nàng rốt cuộc đã phát hiện. Cao Minh là gián điệp Liêu Quốc và Đột Quốc phía Bắc cài vào Đại Đường bao lâu nay... Bảo sao mấy năm nay Đại Đường lại không thảo phạt được hai nước này...
Chỉ vì bị nàng gài bẫy, mà Cao Minh vội vàng phải xếp lại kế hoạch, nhưng thánh chỉ ban tử cả nhà đã tới. Lão chỉ còn cách trong đêm Hoàng hậu qua đời, phóng hỏa đốt trụi Cao phủ, làm hơn trăm mạng người Cao phủ tan thành tro, để mọi người cho rằng Cao Minh chết trong trận hỏa hoạn, cho lão âm thầm lui về Liêu Quốc...
Chính vì trong đêm đó nàng biết tin này, nên đã vội vàng đến biên giới giữa hai nước trú ngụ, tạo nên món hàng mà cả Lý Khác và Cao Minh đều cần...
Thuốc súng, và súng...
Món hàng nàng mất ba năm chế tạo ra...
Chính vì đợi Cao Minh tìm đến...
Thật sự, có quá nhiều bí mật...
Ngọc Lan đang trong hồi suy tư thì bên ngoài lại vọng vào một tiếng nói non nớt:"Mẫu thân."
Nàng nhíu mày, nhìn một đứa trẻ chừng hai ba tuổi chạy vào, khuôn mặt tuy non nớt mà có chút gì đó chững chạc. Đứa nhỏ nhảy vào lồng ngực nàng, ấm ức nói:"Mẫu thân, Hàn thúc thúc ức hiếp Dục Nhi..."
"Là một nam tử hán, sao có thể động tí là rơi nước mặt, lau đi..." Nàng không vui nói.
Dục Nhi quả nhiên còn nhỏ nhưng hiểu chuyện, liền nghe lời lau nước mắt, sau đó mới nhìn nàng:"Mẫu thân, đã một tháng rồi người không tới chơi với Dục Nhi, Dục Nhi nhớ người lắm..."
Đúng lúc đó, thì Hàn Tư Viễn lại chạy vào:"Dục Nhi..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store