[XK] Babe~ Vi Phu Rất Nhớ Nàng!!!
Chap 61: Cưỡng đoạt
Nguồn: Tiểu Cua
(…). (^_^)
Hàn Tư Viễn cười cười, sau đó lấy từ sau lưng ra một chiếc đèn lồng cá vàng, run rẩy cầm lấy tay nàng, rồi đặt nó vào lòng bàn tay nàng, ôn nhu nói:"Thích không?! "
Nàng không để ý nhiều, gật đầu mạnh một cái. Ở hiện đại, nàng cũng rất muốn đi chơi, đi ngắm mọi người rước đèn, nhìn sắc trời ngày Tết Nguyên Tiêu... nhưng, nàng không thể. Nàng khi ấy là Nữ Đế, hình tượng lãnh khốc của nàng không thể phá vỡ được, hơn nữa, sức khoẻ của mẹ nàng vốn không tốt, nên hầu như thời gian rảnh nàng đều chuyên tâm ở bên chăm sóc mẹ.
Hiện tại, nàng đã tới cổ đại, không ai còn biết cái gì Nữ Đế nữa, cũng không nhất thiết ngày ngày phải làm mặt lạnh, thật khó chịu nha!
Hàn Tư Viễn tuy rằng biết nàng có thể giúp hắn trị bệnh, nhưng thói quen cách xa nữ nhân vốn đã ăn sâu trong lòng hắn, vì vậy, chuyến đi này ngoài nói chuyện, vui chơi một chút thì tổng lại cũng chỉ có nói chuyện.
------------
Hàn Tư Viễn đem tới bên bàn hai bát tào phớ, rồi kéo ghế ngồi đối diện. Nàng ái ngại nói:"Tư Viễn, làm phiền huynh! "
Hắn cười an ủi, ra vẻ bản thân rất rất tình nguyện:"Không có, việc này cũng không phải trộm cắp gì, tại sao muội phải lo...? Ta làm được! "
Nói rồi, dùng thìa khẽ đem một miếng tào phớ tới bên miệng nàng:"Ăn nhanh đi. "
Nàng định cầm lấy thìa thì thấy cánh tay người kia khẽ siết lại, đành ngại ngùng há miệng. Hàn Tư Viễn đối với kết quả này khá là hài lòng. Hắn hiện tại đã không còn bài xích nàng, mà, còn đặc biệt thích...
Nàng bị Hàn Tư Viễn bồi mà lại càng xấu hổ.
Mà, ở một nơi nào đó, gió Bắc cực thổi qua, có một ánh mắt thuỷ chung không rời khỏi nàng.
Là hận?
Hay yêu?
---------------
Ngọc Lan vì muốn có không gian riêng để suy nghĩ vài thứ nên không cho Hàn Tư Viễn đưa về. Nàng vẫn chưa hiểu, rốt cuộc tại sao hôm nay nàng có thể đi chơi cùng với công tử Tướng quân phủ, anh trai của Hàn Minh Nguyệt, hơn nữa kiểu như quen biết từ lâu rồi!
Sau đó, suy nghĩ chốc chốc, đầu nàng nổ tanh bành. Hôm nay Lý Dương cho nàng một canh giờ để trở về Vương phủ, vậy mà nàng lại đi từ sáng đến tối mịt mới về...
Phát này nàng đi ròy...
Bước chậm chạp vào Vương phủ, nàng thấy mọi người hầu như đã đi ngủ hết thì thở phào nhẹ nhõm. Về phòng, nàng đem toàn bộ cửa khoá vào, người ngoài nhìn lại tưởng nàng muốn nhốt mình trong đó. Ngọc Lan cầm chìa khóa, cười hắc hắc, đi vào trong.
Nàng tắm rửa một hồi, theo thói quen ở hiện đại, khi ở một mình thường quấn mỗi chiếc khăn tắm, lau khô mái tóc, đang định trèo lên giường thì thấy có một bàn tay của quỷ nắm lấy chân nàng - một bàn tay lạnh như băng, không một chút sức sống.
Ngọc Lan hoảng loạn muốn hét lên, nhưng thói quen làm sát thủ nên nàng lập tức lấy chủy thủ ra đâm xuống. Mặc kệ người phía dưới là người hay ma, nàng cũng muốn đem hắn băm thành tám khúc!!!
Người phía dưới tránh đi nhẹ nhàng, sau đó đứng dậy, đè nàng lên tấm giường. Ngọc Lan muốn đẩy người phía trên sao mà khó khăn vậy, hơn nữa mùi rượu thoảng trong không gian chật hẹp này có chút khó chịu. Nàng giơ chân lên, định đá người kia một phát, chỉ thấy hắn chặn lại như đã biết từ trước.
Dưới ánh nến 'mập mờ', nàng rốt cuộc cũng có thể nhận ra khuôn mặt người phía trên. Ánh mắt sáng quắc, lạnh lùng, đôi mắt màu hổ phách. Đó là khuôn mặt khiến nàng vừa hận vừa yêu - Lý Dương. Hắn đem nàng nhét chặt dưới thân, nàng thấy vậy thì khẽ chửi:"Mẹ nó! Khốn khiếp! Lý Dương, anh uống say, muốn chơi gái thì đến kĩ viện, tìm tôi làm gì?! " Bỗng nhiên lại dùng từ hiện đại khiến nàng có chút ngẩn người.
Lý Dương lại gia tăng sức lực, đè nàng càng mạnh bạo hơn. Ánh mắt hắn đỏ rực, đem y phục trên người nàng lần nữa xé nát. Nàng hét lớn, cắn phập vào cánh tay hắn:"Bỏ ra. "
Tuy cánh tay đã rỉ máu, nhưng hắn không những không đau, mà cánh tay dùng lực lại mạnh hơn. Nàng bị hắn đè sắp ngộp thở, tự nhiên cảm thấy phía dưới lạnh run người. Nhìn xuống, nàng trợn tròn mắt, não còn chưa vận hành xong lại bị một thứ gì đó to lớn đột nhiên xâm nhập, khiến nàng đau điếng.
"Aaa...! Đau đau" Nàng hét lên một tiếng. Nàng cảm giác bản thân như một con thuyền nhỏ bé giữa lòng biển khơi, tùy ý có thể đánh nát. Ban nãy khi hắn tiến vào, nàng còn tưởng người mình như bị rách làm đôi...
Mà, hắn lại giống như một con mãnh thú nổi điên, điên cuồng rong ruổi trên người nàng, mỗi lần va chạm đều khiến nàng đau nhói. Không hề có màn dạo đầu!
Nỗi đau xen lẫn nỗi tủi nhục khiến nàng bật khóc...
Hắn phát điên, nghe tiếng khóc của nàng vô cùng nhức đầu, liền mạnh bạo cho nàng một bạt tai. "CÂM MIỆNG! " Hắn hét lên, va chạm càng thô bạo hơn khiến nàng khóc càng dữ dội.
Lần đầu tiên của nàng, tưởng chừng rất vui vẻ, là nàng tự nguyện, không ngờ lại bị hắn đoạt mất...
Hắn tát nàng một cái nữa, nhìn khuôn mặt sưng đỏ của nàng, không những không thương xót, ra vào càng hung hăng, đem nàng nghiền nát...
Nàng lặng lẽ rơi nước mắt, không nói một lời.
----------------
Không biết viết H, thông cảm...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store