[XK] Babe~ Vi Phu Rất Nhớ Nàng!!!
Chap 59: Hàn Tư Viễn
Nguồn: Tiểu Cua
(…). (^_^)
"A! Không cần đâu! "
Ngọc Lan còn chưa nói xong đã bị tên đánh xe chết tiệt kia vác lên. Võ Thanh đối chủ tử trong rèm cung kính thanh âm:"Công tử, giờ nàng ta... "
Người bên trong hơi khựng lại, sau đó thanh âm có vẻ hơi miễn cưỡng nói:"Để cô nương ấy vào trong đi! "
Võ Thanh nghe vậy thì vội kéo nàng, bắt nàng ngồi bên ngoài:"Nàng muốn ngồi bên ngoài. Công tử không cần phải lo..."
Nói rồi lập tức đánh xe, không thèm cho nàng phát biểu một lời.
Hừ!
Nàng hậm hực đạp thẳng vào mông em ngựa yêu quý làm em ấy kết nàng, rống to, rồi phi như điên. Xe ngựa bị đung đưa, nàng đưa tay vuốt vuốt mông ngựa, thủ thỉ nói:"Ngựa êu quý, mày định cho chị lên bàn thờ ăn xôi hả??! " Nói rồi còn véo mông nó một cái rõ đau.
Con ngựa ban nãy đã điên, bây giờ lại càng trở nên dồ hơn. Ngựa phi tít mù khơi vào trong rừng, khó khăn lắm Võ Thanh mới cho con ngựa 'êu quý' kia uống thuốc chống dồ. Sau một chặng đường dài, ngựa, người và xe cuối cùng cũng có thể coi như là an toàn. Võ Thanh nhìn xe ngựa tệ hại trước mắt, gào to:"Đồ nữ nhân ngu xuẩn... Rốt cuộc ai sinh... "
Còn chưa kịp nói xong thì bên trong truyền ra tiếng thở mạnh, Võ Thanh vội vàng tiến tới đỡ nam nhân bên trong xuống xe. Nam nhân mồ hôi ứ đọng trên trán, nhìn nàng, ái ngại nói:"Cô nương đừng để ý, Võ không có ý xấu đâu! "
Ngọc Lan sau khi nhìn thấy vị công tử nãy giờ mới bước ra khỏi xe ngựa thì không khỏi trầm trồ. Oa~ Vị cưa cưa này cũng quá hảo soái đi...
Khuôn mặt hơi tròn, lông mi cong vút, khi cười để lộ bờ má lúm đồng tiền, đôi mắt hiền dịu, ấm áp, mang tới cho người khác cảm giác muốn đem nựng nựng. Với nụ cười toả nắng, nước da hồng hào, ừm, cùng với Bạch mã Hoàng tử không khác biệt là mấy. Nàng nhìn mà muốn rớt cằm.
Sao trên đời này lại có thể thế nhưng tồn tại người như hắn?!...
Nam nhân nhìn nàng cười ấm áp. Nàng muốn bắt tay chào hỏi như kiểu hiện đại thì thấy hắn vội vàng rụt tay về, vẻ mặt hoảng sợ trốn tránh. Nàng nhìn tới, lòng bàn tay bị con ngựa chết dẫm kia làm bẩn, rồi còn ra nhiều mồ hôi như vậy, người ta ghét bỏ cũng là lẽ đương nhiên...
(Sky: Tỷ nhìn rai quên mạng rồi... →_→)
Ngọc Lan đang muốn nói xin lỗi thì một đoàn người mang một cỗ xe ngựa khác tới, nhìn hắn cúi đầu thi lễ:"Nô tài tới muộn, mong công tử tha tội! " Rồi liền khởi hành khỏi rừng núi hoang vu.
Đi tới một phủ đệ, nàng được vị công tử đó mời vào. Bị sắc đẹp dụ dỗ, Ngọc Lan trong lúc ngu người đã gật đầu đồng ý.
Vào bên trong, nàng nhìn cách sắp xếp mọi thứ đều mang vẻ thanh nhã, thoát tục thì có chút vui vẻ. Nam nhân kiên trì giữ khoảng cách với nàng hiện tại lên tiếng:"Vẫn chưa biết quý danh của cô nương?! Tại hạ là Hàn Tư Viễn...."
Tư Viễn, Tư Viễn, Hàn Tư Viễn...
Mấy từ này như đám máy móc chạy lộn xộn trong bộ não của nàng. Nghĩ tới khả năng, nàng 'A' lên một tiếng:"Ngươi là Hàn Tướng quân nhi tử...?! "
Hàn Tư Viễn nhìn nàng, nở một nụ cười, sau đó gật gật đầu.
"Ngươi là Hàn Minh Nguyệt ca ca?! " Nàng tròn mắt nhìn Hàn Tư Viễn.
"Đích thực. " Hắn lại gật đầu. "Cô nương có quen biết Minh Nguyệt?! "
Nàng cười trừ, bắt chiếc hắn gật đầu:"Đích thực. " Còn sắp tới đánh nhau nữa cơ mà...
Hàn Tư Viễn nghe vậy, mời nàng vào đại sảnh, liền phân phó đi mời đại phu. Một lúc sau, đại phu mồ hôi chạy tới, thở hồng hộc như trâu, hướng hắn thi lễ:"Hàn công tử. "
Đang định đi tới thì thấy Hàn Tư Viễn nhíu mày:"Là vị cô nương kia bị thương... "
Nàng nghe thấy có người gọi tên thì hơi giật mình, sau đó xua tay:"Vết thương nhỏ, không đáng kể. "
Hàn Tư Viễn kiên trì muốn giúp nàng, cuối cùng nàng vẫn bị đè ra xem bệnh. Đại phu vừa xem bệnh, vừa cười méo miệng. Cái thứ vết thương xước bằng cái móng tay này mà Hàn công tử cuống cuồng hết cả lên, có sao không trời?!
Đại phu nở một nụ cười tươi không cần tưới, viết lên giấy vài từ, rồi cất đồ vào hộp, nhẹ nhàng nói:"Vết thương của vị cô nương này hơi nghiêm trọng chút, nhưng cũng không bị tổn thương gì, chỉ cần tĩnh dưỡng một vài ngày là sẽ... "
Còn chưa kịp nói xong nàng đã hừ lạnh, hướng đại phu chỉ tay:"Đại phu, ai cấp bằng nói dối cho ông đấy?! Chị đây cũng biết y thuật, chẳng lẽ không biết ông nói dối?! Đã thế khi nói dối còn vểnh cái mũi lên, nhìn thật ngứa mắt... " Nàng khoanh tay lại, đưa mặt sang hướng khác vẻ khinh bỉ.
Đại phu nghe xong câu này thì "Rầm". Đùa không vậy? Cùng là đại phu với nhau mà phải đi chữa bệnh đầu móng tay này thì đúng là ngu người!
Đại phu ủy khuất rời đi. Nàng chạy tới bên cạnh Hàn Tư Viễn, vỗ lên vai hắn một cái, rồi cấp cho hắn một nụ cười. Tư Viễn bất ngờ bị thân mật làm giật mình, lại vội tránh nàng như tránh virut truyền nhiễm. Nàng nhìn bàn tay mình, rất sạch mà!
Nhìn Tư Viễn hoảng sợ nhìn nàng, còn ngồi bệt xuống đất, nàng liền có lòng tốt tới đỡ hắn. Hàn Tư Viễn vội gạt cánh tay nàng:"Không... "
Khi hai cánh tay va chạm vào nhau, một cảm giác rất lạ đến với hắn. Tư Viễn trợn tròn mắt nhìn nàng. Còn nàng nhìn hắn cũng như nhìn người ngoài hành tinh, chưa kịp nói gì thì bất cẩn đạp vào ghế ngã nhào xuống đất, mà, lại còn ngã ngay vào cánh tay hắn. Văn Thanh (thủ hạ bên cạnh Hàn Tư Viễn) đi vào, nhìn hai người tiếp xúc thân mật thì cũng trợn mắt:"Hai người... "
--------------
Ad sắp thi xong rồi a~ Sẽ trở về với mọi người sớm thui!!! 😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store