[XK] Babe~ Vi Phu Rất Nhớ Nàng!!!
Chap 56: Tiến cung
Nguồn: Tiểu Cua
(…). (^_^)
Nàng phủi bụi trên y phục, lặng lẽ đứng lên, rồi ngồi xuống giường, im lặng.
Hắn quắc mắt qua, khẽ nhíu mày:"Bổn vương cho ngươi ngồi?! "
Nàng im lặng, nhất quyết không chịu nhìn hắn.
Lý Dương có vẻ không vui, đứng dậy, quay lưng về phía nàng, lạnh nhạt nói:"Đứng lên. "
Lý Dương, nhiều lúc thật khiến người ta không tài nào yêu thương nổi!
"Mẫu hậu muốn gặp ngươi, chuẩn bị rồi tiến cung đi! " Hắn không nói nhiều, sải bước ra khỏi phòng, lập tức khuất bóng sau cánh cửa.
Hoàng hậu?
Đan Thanh Tâm?!
Tỷ ấy vì sao muốn gặp nàng?!
Ngọc Lan đem chăn bỏ xuống, rồi nhẹ nhàng đặt chân xuống đất, rồi đeo giày vô. "Tiểu Na. " Nàng gọi một tiếng.
Khoảng không...
~~~~~~~~~
Gió bay dập dờn...
Nàng khoác y phục vào rồi đứng dậy. Tuy rằng chân còn hơi đau nhưng cũng có thể miễn cưỡng đi được. Bước ra khỏi phòng, nhìn cả viện trống trơn, nàng có cảm giác không an lành...
Vội đi tới sảnh chính, nhìn Lý Dương ngồi đó, nàng mặc kệ chân tay đau thế nào, chạy tới xách lấy cổ áo hắn như mấy tên xã hội đen, gào lớn:"Tiểu Na đâu?! "
Hắn hơi cười, nhẹ nhàng gạt tay nàng khỏi hắn, sau khi chỉnh trang y phục, hắn bâng quơ nói:"Tiểu Na không bảo hộ tốt chủ tử, đương nhiên phải phạt... "
"Nàng đang ở đâu? Dù nói thế nào nàng cũng là Cao Ngọc Lan tỳ nữ... " Nói xong, nàng hơi giật mình, liền lấy tay che miệng.
Phải rồi, một người không liên quan như nàng...
Lý Dương đem nàng để trong mắt, nhưng ánh mắt đó, sắc lạnh có, tàn nhẫn có:"Ngươi không xứng để gọi tên nàng... " Sau đó hơi dừng lại, "Muốn Tiểu Na yên ổn, ngươi nên ngoan ngoãn một chút! "
Nàng trợn mắt nhìn hắn, sau đó bất đắc dĩ gật đầu. Hắn nhấp một ngụm trà, không nhìn nàng:"Ngươi tiến cung, khi về sẽ thấy Tiểu Na! "
"Ta muốn thấy trước... "
Hắn ngẩng đầu lên nhìn nàng, cười nhạt:"Muốn lượm xác nàng?! "
"Ngươi... " Nàng nhìn hắn, không biết nên làm thế nào. Nàng đang bị thương, hơn nữa không biết vị trí chính xác của Tiểu Na, hoàn toàn không có cơ hội cứu nàng.
Ngọc Lan đi đến bên xe ngựa, trong đầu ngàn vạn lần mắng chửi. Vừa bước lên bậc, nàng bị trượt chân, đập mặt vào xe ngựa. Thật không ngờ, chân đau, tay đau, đến cả mặt cũng không tránh khỏi. Nàng nhìn chân rỉ máu, rồi quay sang cửa Cao phủ, thấy Lý Dương đứng nhìn nàng cười, Ngọc Lan liền nhìn xuống nơi bị vấp ngã.
WTF?
Nà nế*?!
Nơi đó có dầu bôi trơn. Nàng liền quắc mắt về phía hắn, thấy hắn ngoắc ngoắc đầu, nàng bất đắc dĩ phải nuốt trôi cơn giận nơi khoé miệng, bước vào trong. Xe ngựa chầm chậm tiến về cửa cung.
* Nà nế?!: Cái gì?!
----------------------
Ngọc Lan xuống xe ngựa, một mình tiến cung. Nhìn cảnh sắc của Hoàng cung rộng lớn mênh mông, nàng lại phải thêm một lần cảm thán: Hoàng cung thời Trinh quán chi trị có khác.....
Tuy rằng đã đi rất nhiều lần, nhưng nàng vẫn không thể nào nhớ hết toàn bộ nơi này, bao gồm cả cung của Tâm tỷ...
Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng:"Lan Nhi. "
Quay đầu lại, thấy Lý Thừa Càn tao nhã đi tới, nàng hơi cúi đầu kiểu xã giao:"Thái tử kim an. "
Lý Thừa Càn xua xua tay, "Khỏi! " rồi mới hỏi nàng:"Tam đệ đâu?! "
"Chàng... Chàng ấy có việc bận, bảo ta tiến cung trước! " Nàng khó khăn mở miệng.
Lý Thừa Càn im lặng. Nàng cũng không nói gì. Một lúc sau, hắn mới hỏi:"Lan Nhi, ở bên hắn muội có hạnh phúc không?! "
Nàng giật mình nhìn lên, thấy ánh mắt của Lý Thừa Càn có chút đau lòng, lại có chút tự trách, nàng khó hiểu vô cùng:"Ta... Ta... "
Hắn cười cay đắng, rồi bất chợt ôm chặt lấy nàng. "Hãy chờ ta. Ta sẽ để muội trở thành người hạnh phúc nhất!!!"
Ngọc Lan đương muốn giãy giụa thì bị câu nói của Lý Thừa Càn làm cho chết đứng. Rốt cuộc Lý Thừa Càn nói vậy là có ý gì? Hắn đang muốn làm gì đây?!
"Lan Nhi, chỉ lần cuối này thôi. Hãy cho ta được ôm muội. Sau này, chúng ta có thể gặp lại hay không rất khó đoán, có thể ôm ta, được không?! " Lý Thừa Càn yếu ớt nói, giọng điệu có phần run rẩy. Ngọc Lan đang muốn đẩy hắn ra thì cũng khẽ dừng lại. Nàng lạnh nhạt hỏi:"Lần cuối?! "
"Lần cuối... " Hắn cười khổ một tiếng. Số phận thật trớ trêu, ai biết ngày mai thế nào?!...
Nàng vòng tay qua ôm lấy cổ Lý Thừa Càn, nói bên tai hắn:"Xin lỗi, và tạm biệt!... "
Nói rồi xoay người ly khai. Nhưng, Lý Thừa Càn lại bắt lấy cánh tay nàng khiến nàng có phần không vui. Rồi hắn móc từ trong người ra một chiếc "Tương Tư Lệ", đặt vào trong tay nàng:"Quà tạm biệt! "
Nàng nghe vậy cũng chỉ cười nhạt, sau đó thẳng tay nhét nó vào trong tay áo, liền ly khai.
Lý Thừa Càn nở một nụ cười đau đớn. Có lẽ hắn không thể cho nàng hạnh phúc như đã hứa, chỉ có thể để nàng ủy khuất ở cạnh Tam đệ thôi!
Rồi cũng bỏ đi mất dạng.
Nhưng, cả hai không biết, mọi chuyện vừa rồi, đều thu vào ánh mắt hổ phách đó.
Người nam nhân vận hắc y, tay khẽ động, một luồng khí lạnh ập tới, khiến cho hình ảnh hắn càng thập phần cô đơn, lạnh lẽo.
Hắn cười lạnh, sau đó rời đi.
Nàng ta còn ý nghĩ lôi kéo thế lực, còn để da thịt tiếp xúc, không hổ là Dương Ngọc Lan hắn biết!!!
---------------
Ngọc Lan theo sự chỉ dẫn của một cô cung nữ, sau hai canh giờ lăn lộn chốn Hoàng cung, rốt cuộc cũng có thể sơ lược lại cả cái Hoàng cung rộng lớn này, và tìm thấy đích đến - cung của Tâm tỷ. Nàng vừa mệt mỏi, lại mang tâm trạng nặng nề tiến vào, thấy Hoàng hậu ngồi sau tấm bình phong ho lụ khụ, nàng liền đối Hoàng hậu thỉnh an:"Hoàng hậu vạn phúc kim an. "
--------------
Quà 30/4 ạ...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store