ZingTruyen.Store

[XK] Babe~ Vi Phu Rất Nhớ Nàng!!!

Chap 38: Nàng tới rồi, Lan Nhi...

S-BJX001

Nguồn: Tiểu Cua

(...).  (^_^)

"Cái này... "

Hắn lảng sang chuyện khác. "Lan Nhi, nàng không đồng ý đi, chân ta sắp bẻ đôi rồi... "

Nàng xì mũi, khinh bỉ nói:"Chân vốn dĩ đã được tách làm hai. Hơn nữa, ngươi thích quỳ, ta liền cho ngươi quỳ tới tối! " Nói rồi quay ngoắt đi,trước khi đi còn vứt lại vài câu. "À nha, muốn ta rung động ấy, đừng có đứng lên. Ta mang theo camera chống trộm đấy! "

Hắn cười ngọt ngào, dịu dàng gật gật đầu:"Ừm. Người ta nói, lời của nương tử còn có sức nặng hơn cả trời, vậy nên ta sẽ nhu thuận quỳ ở đây... Nhưng, một chân thì khổ ta lắm. Có thể hai chân không?! "

Nàng liếc xéo một cái, sau đó xoay người bỏ đi. Hắn nhìn bóng lưng nàng rời đi, có chút mất mát, cô đơn, nhưng cũng không muốn để nàng phát hiện ra. Hắn vui vẻ quỳ thẳng hai chân xuống, ôm lấy bó hoa hồng, bên trong là một chiếc hộp nhỏ nhắn. Hắn nhẹ nhàng ôm bó hoa vào trong lòng, ngẩng đầu lên trời, ánh mắt lại lạnh lùng, nhưng còn pha lẫn chút cô đơn, lạc lõng.

Haiz...

Liệu như vậy, nàng có hạnh phúc...

Ích kỷ chiếm đoạt lấy được hạnh phúc, nàng liệu có ghét hắn...

-------------

Ngọc Lan mang một đống thuốc độc về, trốn trong mật thất bắt đầu thái thái giã giã. Tiểu Na nếu không có việc thì lại tới phụ nàng. Cũng may, trước đây Kính Đức có hái nhiều Cỏ lam một chút, nên cũng không mất thời gian cho việc tìm kiếm...

"Ai nha tiểu thư, nếu như chế xong dược thì có phải thử thuốc không?! " Tiểu Na vừa làm vừa ngẩng đầu lên, tò mò hỏi.

"…" Ngọc Lan không trả lời, tiếp tục công việc của mình.

"Ai phải thử thuốc vậy? " Tiểu Na vừa hỏi, vừa cảm thấy đau lòng cho người nọ.

"Em. "Ngọc Lan nhìn Tiểu Na, nhướng môi trả lời. Mà, lời của Ngọc Lan lại doạ Tiểu Na không nhẹ. Nàng biết nàng ấy khẳng định bị doạ sợ rồi, bèn nói:"Đùa, ta lấy động vật... " Sao có thể đem người ra thử cái thuốc chết người này chứ? Khoan, ngoại trừ mẫu thân...

[…]

Khi nàng bước ra khỏi mật thất thì trời cũng đã tối thui, đã vậy trời còn đổ mưa lớn nữa chứ. Tiểu Na muốn giữ nàng lại nhưng không được, đành lấy một cây dù đem cho nàng. Ngọc Lan thấy trời mưa lớn, vội định về quán trọ, bỗng dưng lời hứa của hắn lại văng vẳng bên tai. Nàng tự nhủ thầm: Chắc hắn cũng không ngu đến vậy đâu!

Đi một đoạn, nàng lại không nhịn được chạy tới xem, phát hiện, Lý Dương quỳ dưới nền đất vừa lạnh vùa ẩm ướt, tay vẫn ôm chặt bó hoa, chân run cầm cập. Ngọc Lan thực sự... đến... cạn lời...

Lý Dương đờ đẫn nhìn bó hoa trong tay, tâm trạng vui vẻ ngay lập tức tụt dốc. Nhưng, cố gắng hồi tưởng những ngày trước, hắn lại nở nụ cười. Cũng may con hẻm nhỏ này không có ai, nếu không, hắn dám khẳng định cái bản mặt của Hoàng gia đem cho chó gặm rồi...

Hắn quỳ đến sắp liệt cả hai đôi chân, nhưng, hắn sợ lúc con mèo nhỏ kia trở về, không thấy hắn giữ đúng lời hứa thì sẽ giận. Hắn quỳ từ sáng đến khi tối mịt, thậm chí mưa lớn như vậy cũng không có thấy nàng tới. Khi hắn đang trong bờ tuyệt vọng thì một bóng dáng nhỏ bé chạy tới làm hắn vừa mừng vừa lo. Hắn lê đôi chân sắp chết của mình tới cạnh nàng, nở nụ cười ngọt ngào:"Nàng tới rồi, Lan Nhi... " Nhưng, cả nàng và hắn đều biết, nụ cười này có biết bao gượng gạo....

Lý Dương nằm phịch xuống nền đất lạnh băng làm Ngọc Lan hoảng vô cùng. Nàng vội tới vỗ vỗ vào mặt hắn:"Ê, Lý Dương, tỉnh dậy. Ta còn chưa có sai ngươi hết mà. Ngươi còn việc phải làm đấy... "

Ngọc Lan cũng vứt ô đi, nhẹ nhàng nâng hắn dậy. Đối với sức lực chênh lệch của hai người, nàng cũng thực chỉ có thể đi chậm. Nhưng, hắn có vẻ không chịu được, mới đi một đoạn đã sốt cao, hại nàng phải vội vội vàng vàng chạy về quán trọ. Đang định ra ngoài tìm đại phu, nhưng nàng mới nhớ: Hiện tại đã về đêm rồi, ai còn hơi đâu cứu người. Hơn nữa, nàng cũng có thể coi là một bác sĩ đi...

Vì nền khoa học không được tiên tiến như hiện đại nên nàng cũng chỉ đành cố gắng hạ sốt cho hắn. Nàng bê một thau nước vào, nhẹ nhàng cởi bỏ y phục trên người hắn, vừa cởi vừa thầm nhủ: Bất đắc dĩ... Tất cả là bất đắc dĩ...

Khi cái áo cuối cùng đã được cởi ra thì Ngọc Lan ném toẹt vào thùng. Vội lấy khăn tới lau người cho hắn. Mỗi khi nàng động đến từng tấc da tấc thịt của hắn thì lại run lên một hồi. Body của hắn đúng là hàng chuẩn. Nhưng, nàng cũng không quên công việc chính của mình là gì. Lấy khăn ấm trườm lên trán, Ngọc Lan thấy trong tay nải có bộ nam trang mình hay mặc nên đành khoác tạm cho hắn, sau đó đắp chăn cẩn thận, mới đi tìm thuốc hạ sốt. Khi trở lại thì cũng đã thấy hắn co ro trên giường, lẩm bẩm kêu:"Lạnh... Lạnh quá! Đừng bỏ rơi ta... Đừng... Ta sợ... "

Ngọc Lan vội vàng kéo chăn vào cho hắn. Khi định rời đi thì bỗng nhiên hắn ôm chặt lấy nàng, như trẻ lên ba khập khiễng nói:"Ta... sợ... Ấm... Ấm quá.... "

Thấy hắn còn đang bệnh, nàng không... không thèm chấp. Nàng thở dài, mặc cho hắn ôm. Ngọc Lan thay khăn cho hắn, sau đó cũng mệt mỏi thiếp đi.

[…]

Nàng không biết hiện tại là mấy giờ, chỉ biết là khi mở mắt thì mặt trời đã lên cao, sau đó lật người lại theo thói quen thì bắt gặp một bản mặt siêu cấp soái ca yêu... yêu nghiệt. Ngọc Lan sợ hãi, muốn rời đi, nhưng cánh tay kia vẫn ôm chặt eo nàng từ tối qua, làm thế nào cũng dãy không ra. Đang muốn tát cho hắn một cái thì thấy hắn ho lụ khụ, cuối cùng khẽ mở mắt. Nhìn thấy nàng và hắn thân mật như vậy, hắn còn cố ý cọ xát đầu vào cổ nàng:"Nương tử, ta đã ngủ chung một giường rồi, có phải nên thành thân sớm hay không? "

- End chap 38 -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store