[XK] Babe~ Vi Phu Rất Nhớ Nàng!!!
Chap 31: Hủy dung (3)
Nguồn: Tiểu Cua
(...). (^_^)
"Mau tránh đường. " Đương lúc Cao Ngọc Bích hoảng sợ vì khuôn mặt yêu quái của mình thì một giọng nói vang lên.
Cao Minh giận dữ bước vào, thấy hai nữ nhi bảo bối của mình bị hại người không ra người, ma không ra ma, mà còn một tương lai tươi sáng của Bích Nhi bỗng chốc bị đánh tan, tức giận đi tới, quát lên:"Cút. "
Mọi người bị dọa cho kinh hãi, vội vàng che miệng, mong rằng không nói gì sai, lập tức ngay sau đó pháp trường ngoài người của Cao gia và nữ tử ban nãy đứng ở một góc xem kịch vui thì không còn một bóng người. Gió lạnh thổi qua vù vù khiến người nào cũng run lên bần bật, mà với không khí bức bách này cũng quá đáng sợ rồi.
Cao Minh lạnh lùng phân phó hạ nhân phía sau:"Mang hai người họ trở về Cao gia. "
Hôm nay cũng quá mất mặt rồi, nếu để Cao Ngọc Lan biết, không biết nàng ta sẽ chế giễu ông đến nhường nào. Cao Ngọc Bích vừa được đưa về vừa khóc.
Nữ tử kia cất gương đi, sau đó phi thân lên tửu lâu phía trên. Nàng bước vào, hướng người trong cười nói:"Tiểu thư thật sự quá lợi hại. "
Nhân huynh khẽ cười, hướng nữ tử nói:"Cao Ngọc Bích là người trọng mặt mũi, vậy ta liền hủy dung. Cao Ngọc Minh ngoan hiền, thanh cao cỡ nào, bị người ta bóc tem, không còn zin cũng chỉ như vậy! "
Nữ tử há hốc miệng. Sao người suốt ngày nói khó hiểu vậy? Giun (zin) là sao chứ?!
Nhân huynh vẫy vẫy tay hướng trần nhà:"Vô đây. "
Nam Phong vô tung vô ảnh nhảy vào:"Vương phi, người có chuyện?"
Ngọc Lan nhìn ra ngoài xa, lạnh lùng cười:"Ngươi chăm sóc Dư Đặc thế nào rồi? "
"Đã thắt cổ trong phòng, cũng đã để lại một tờ giấy nhận tội tự sát... "
Nàng khẽ thốt "Tốt " sau đó đi xuống lầu. Tiểu Na lột mặt nạ, chạy với theo:"Tiểu... Công tử, người chờ em với. "
Bước vào Hoàng cung, nàng thầm nguyền rủa. Nếu không phải do người trong cung, nàng cũng sẽ không bị dính hôn phối với một con ch*!
(Sky: Vk của ch* thì cũng là ch* đấy tỷ ạ... )
Nhìn Hoàng cung nguy nga lộng lẫy, nàng lại đau lòng. Rốt cuộc thì mẹ nàng thế nào? Nếu biết nàng đã không còn, bà có gượng được không? Thực không dám nghĩ tới!
Phúc công công thấy Ngọc Lan đi tới thì cười tươi rót, lập tức dẫn nàng tới Thái Cực điện. Hoàng đế ung dung ngồi thưởng trà, thấy nàng đi vào, rất vui vẻ cười ngoác miệng. Lý Dương ngồi một bên khẽ nở nụ cười. Hoàng thượng mở miệng trước:"Con thấy có thiếu gì không? Ta cho người mang đến."
Nàng cũng đứng dậy đáp lại:"Cũng không thiếu gì. Con cũng quá nhiều rồi!"
Hoàng thượng xua tay:"Không nhiều... Không nhiều... Tặng con thì không nhiều!"
[…]
Ngọc Lan ra khỏi Thái Cực điện, hướng Ngọ môn mà đi. Đi một đoạn thì thấy Lý Dương đang chạy theo. Nàng bỗng nhiên bị kéo lại làm cả người nằm trọn trong vòng tay ấm áp ấy. Nàng chưa kịp rủa thì đã thấy hắn tra khẩu cung:"Nói ta biết? Sao phải dịch dung?"
Nàng đẩy hắn ra, cười lạnh:"Muốn biết? "Ngọc Lan đem mặt nạ kéo xuống, lộ ra một khuôn mặt vô hạn kinh khủng đến cỡ nào. Hắn sửng sốt, chạy lại xoa lên khuôn mặt ghê tởm của nàng, hoang mang nói:"Kẻ nào? "
"Ta khuyên ngươi, tốt nhất nên hủy bỏ hôn ước đi... "
Nói xong nàng liền bỏ đi. Hắn gọi với theo:"Đừng lo lắng, ta nhất định chữa khỏi cho nàng. "Lúc đầu thấy nàng dịch dung, hắn còn tưởng nàng lại giở trò gì... Không ngờ... Lý Dương âm thầm nắm chặt đôi bàn tay trong áo, ánh mắt sắc bén.
…………
Ngọc Lan về đến phủ thì trời cũng đã trưa. Nàng đi vào thì thấy tiếng la khóc thất thanh làm nàng vô cùng nhức đầu. Tiểu Na chạy lại, hướng nàng cười tươi:"Tiểu thư, hôm nay em thật cao hứng. "
"Đây có phải nhạc đâu, rõ ràng là chèo với tuồng đấy chứ?" Nàng gõ đầu Tiểu Na một cái.
Mọi người biết là học sinh thời nay có tật xấu là khi bị người lớn mắng đến đau đầu thì chính là người đấy đang ca - một bản ca bất hủ. Chèo - tuồng ở đây cũng có thể hiểu tương tự như vậy.
"Hihi... "
Ngọc Lan đi vào thì thấy Tiểu Nguyệt đứng trước mặt. Tiểu Nguyệt nhàn nhạt lên tiếng:"Lão gia cho gọi. "
Nàng âm thầm rủa trong lòng, sau đó cũng đi theo Tiểu Nguyệt vào trong. Tiểu Na vừa đi vừa nói nhỏ:"Tiểu thư, lão đầu tử liệu có hại chúng ta không? "
Nàng chỉ lên trời, xong chỉ vào mình, cười tươi, ý nói: Thanh thiên bạch nhật, hơn nữa có ta ở đây, lão dám...
Đại sảnh Cao gia
Ngọc Lan nhìn mọi người nghiêm túc ngồi, sau đó lạnh nhạt nhìn Cao Minh:"Phụ thân gọi ta là có chuyện?"
Cao Minh nhìn nàng, sau đó bất đắc dĩ nói:"Ta thấy hằng ngày con rất chăm chỉ đọc sách y, con xem Đại tỷ con không khỏe, con giúp nó chữa bệnh đi. "
Nàng nhìn sang Cao Ngọc Bích đeo khăn, sụt sịt khóc, rồi nhìn Cao Minh, ngữ khí chẳng giống gì là cha con:"Nữ nhi tài học thô thiển, nào chữa được. Sao lão gia tử không đi tìm đại phu hay Thái y, họ rất rành thứ này. "
Cao Minh nghiến răng, sau đó đèn ép tức giận, cười giả tạo:"Ta đã cho đi mời, nhưng hai canh giờ rồi còn chưa tới. Nếu để lâu nhất định sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe... "
"Vậy...."
- End chap 31 -
Trả quà ạ...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store