ZingTruyen.Store

[XK] Babe~ Vi Phu Rất Nhớ Nàng!!!

Chap 21: Chùa Quan Âm

S-BJX001

Nguồn: Tiểu Cua

(...).  (^_^)

Ngày hôm sau, sau khi mọi người đã lạy Phật ở đại điện xong thì Huyền Chân đại sư mỉm cười đưa tất cả ra một nơi mà Hoàng thượng mỗi lần đến đều ngồi đấy những hai canh giờ. Sau khi đi qua tám viện và mười sáu cái cánh cửa thì một thứ đã hiện ra trước mắt.

Một loài cây đã gần chục tuổi đang sừng sững đứng trước mặt. Loài cây này lá vàng, có vài đốm đỏ, cành lá bao bọc cả thân cây, như người mẹ đang dùng bản thân mình che mưa che nắng, bảo vệ cho đứa con thân yêu của mình.

"Đây là cây Ngân Hạnh mà Hoàng thượng đã trồng khi còn nhỏ trong một lần tới đây. Nhiều năm rồi, nó vẫn đứng mãi đó." Nói xong, trên mặt của Huyền Chân đại sư xuất hiện niềm thương tiếc.

Ngọc Lan thì bất ngờ, chạy xung quanh cây như muốn lưu hình ảnh này vào sâu trong đầu khiến mọi người đều nói nàng quá đỗi trẻ con. Thực ra, nàng nghe nói (ở hiện đại) cây Ngân Hạnh mà Hoàng đế nhà Đường Lý Thế Dân trồng ở chùa Quan Âm đã được 1400 tuổi. Không ngờ có ngày lại được nhìn thấy hình dáng của nó.
(Ảnh trên là ảnh cây đã 1400 tuổi)

Phía bên kia

"Ngươi lại thất thủ? Chỉ là một con bé không biết võ mà cũng không khử được!" Giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên qua tấm mành trướng, thanh âm mang theo chút tức giận.

Lữ Đạt thấy vậy thì quỳ một chân xuống đất, cúi đầu nói:"Đại nhân tha tội. Hôm đó nàng mang theo trợ thủ quá mạnh."

Giọng nói từ trong mành trướng lại vang lên một cách nghi hoặc:"Trợ thủ mạnh??!"

"Đúng vậy. Khi thuộc hạ sắp đánh chết nàng thì một cây châm độc (nhìn như cái kim may vá thêu thùa ấy) cắm vào tay trái thuộc hạ. Vì có người am hiểu độc dược nên thuộc hạ phải lui trước. Lúc nãy thuộc hạ đã đi lấy thuốc giải." Lữ Đạt trước khi vào đây đã tự cắm châm độc lên người mình, sau đó mới uống thuốc giải.

Người ngồi trong bắn ra một cái chỉ đỏ vào cổ tay của Lữ Đạt, hồi sau mới nói:"Đúng là có dấu hiệu từng trúng độc. Được rồi, lần sau ta sẽ phái thêm một số người đi để đánh lạc hướng tên trợ thủ kia, rồi ngươi theo kế hoạch mà làm.... Lui ra đi."

Lữ Đạt do dự hồi lâu mới lên tiếng:"Tuân mệnh." Sau đó mới ra ngoài.

......

Bước chân ra khỏi chốn thần tiên mơ mộng ấy, Ngọc Lan cùng mọi người đi tới La Hán Đường. Đi tới trước cửa, nàng thấy có một con thỏ trắng muốt liền chạy lại. "Ta phải đem ngươi về làm thí nghiệm mới được."
(T/g: Uầy, vậy mà ta còn tưởng tỷ thích nó!!!)

Con thỏ thấy có người đuổi nên theo khe hở của cánh cửa liền chui vào. Ngọc Lan cũng đùng đùng chạy tới. Nhưng vừa mới mở cửa bước vào thì nàng cảm giác có gì đó không ổn, nhưng cuối cùng chân chậm hơn lý trí, nàng một nhát dẫm lên viên gạch, một cái lưới to đùng liền nhốt nàng vào trong, chuông ở trên trần nhà cứ kêu ầm ầm. Bất ngờ nhìn ra ngoài thấy mọi người đang đi vào, nàng lùi lại mấy bước, không may ngã xuống bị một mảnh sành con con cứa vào tay, máu chảy liên hồi khiến nàng liên tưởng đến vụ tai nạn đẫm máu ngày trước. Nghĩ đến đây, thân hình của nàng có chút co lại.

"Tiểu thư, tiểu thư..." Tiếng nói của Tiểu Na làm nàng bình tâm lại.

"Huyền Chân đại sư, cái này..." Hoàng thượng thấy nàng bị nhốt trong 'lồng sắt' thì quay ra nhìn Huyền Chân đại sư đang đi tới bên cây nến.

Thật là, cái lưới này không biết làm bằng gì mà sao lại rắn thế không biết??! E rằng cho vị đại hiệp võ công thần thông nhường nào cũng khó để thoát khỏi đây.

Xoay đáy cây nến, lập tức cái 'lồng sắt' kia được gỡ bỏ. Huyền Chân đại sư nhìn nàng có chút áy náy (chỉ chút thôi nha, cũng vì nàng tự tiện xông vào mà).

"Thật thất lễ. Trong này có một số đồ quý, vì vậy để tránh người khác đột nhập nên bần tăng phải đặt bẫy ở đây, ai ngờ lại để Quận chúa bị nhốt, khiến người bị thương. A di đà Phật..." Huyền Chân đại sư một tay để trước ngực, còn người thì hơi cúi xuống khiến Hoàng thượng có chút hốt hoảng.

Ngọc Lan thấy con thỏ đang nấp sau giá sách thì liền bắt lại. "Lần này xem ngươi trốn đi đâu."

Hoàng thượng thấy vậy thì lắc đầu, sau đó quay sang Huyền Chân đại sư cúi đầu đáp lễ. "Không sao. Là con bé xông vào trước, không thể trách ai. A di đà Phật..."

Ngọc Lan được Tiểu Na giúp đỡ băng lại vết thương, sau đó mới theo mọi người đi.

Trưa đến...

Ngọc Lan ngồi trong phòng người không còn chút sức lực trong khi bụng thì đang biểu tình dữ dội. Cũng phải thôi, tối qua nàng ngủ sớm, sáng nay lại không ăn gì, dù sao đi nữa thì thời gian này có chút quen quen sống trong nhung lụa nên cũng khó mà nhịn quá lâu.

"Tiểu thư, Tiểu Na mang đồ ăn đến cho người nè." Tiểu Na đẩy cánh cửa bước vào.

Ngọc Lan cuối cùng không cần biết liền cho tất cả nhét vào cái bao tử bé tẹo tèo teo của mình. Ăn xong, mới thấy Tiểu Na đang đứng đó nhìn mình.

"Em ăn gì chưa???" Ăn xong rồi mới hỏi.

"Em ăn rồi."

Một hồi, Tiểu Na mới lên tiếng:"Tiểu thư, em thấy Tam Vương gia đối với người thật là tình sâu nghĩa nặng. Người..."

Ngọc Lan nhíu mày:"Em là người của ta hay là trái tim của em bị hắn đánh cắp rồi. Lại giúp cho hắn nói tốt??!" Tiểu Na này sao vậy?!

"Không, tiểu thư. Em thấy Tam Vương gia toàn tâm yêu người, chẳng lẽ người không có chút gì đó sao? Ngài ấy không chê bai khuôn mặt người có cái sẹo dài mà vẫn một lòng với người. Thế gian này, người như vậy không nhiều đâu." Tiểu Na xua xua tay rồi nói.

Đúng, đúng là người như hắn không nhiều. Nhưng ta không thể nào yêu hắn. Hắn là nam nhân, ai biết được hắn có đểu cáng như tên trước đây, hay phong lưu hoặc chối gạt lời hứa hay không?! Đúng là chỉ đứng trước mặt ta hắn mới trở nên yêu mị và cợt nhả, nhưng nam nhân mà. Có kẻ nào không muốn vợ xinh nhà giàu, lấy đâu được kẻ không cần những thứ đó. Vả lại, ta là Dương Ngọc Lan, còn cô bé Cao Ngọc Lan đã chết trong vườn Bạch tử rồi, ta chỉ là vô ý xuyên không, ta chỉ là thế thân. Hắn dành tất cả tình cảm cho Cao Ngọc Lan, liệu khi biết được sự thật hắn có còn yêu ta, hắn có còn cười và hi sinh vì ta nữa không??! Không đâu. Vì thế mới nói, ta không có tư cách yêu hắn, hắn cũng không thể yêu linh hồn này, cũng đừng vì nó mà chấp nhận hi sinh mạng sống... *Thình thịch, thình thịch*

"Tiểu thư..." Tiểu Na lay nàng một cái khiến nàng giật mình, cả người tí nữa ngã xuống.

"A, Tiểu Na, sao vậy?" Ngọc Lan gượng cười. Lúc nãy nàng nghĩ cái chết tiệt gì không biết. À, chắc là lâu rồi không nghĩ tới bất kỳ một nam nhân nào, vì vậy tim mới đập loạn xạ lên thôi...

"Tiểu thư đang nghĩ tới ai mà khuôn mặt lại hồng lên vậy???" Tiểu Na cười hì hì hỏi.

Ngọc Lan tức giận:"Thôi đi... Ta muốn ngủ.", sau đó chui lên giường đắp chăn kín giả vờ ngủ.

Tiểu thư, thật là bảo thủ!!!

                - End chap 21 -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store