[XK] Babe~ Vi Phu Rất Nhớ Nàng!!!
Chap 15: Chạm mặt và bị phạt
Nguồn: Tiểu Cua
(...). (^_^)
Một tuần nữa trôi qua. Ngọc Lan đã xuyên không được hai tháng rồi. Cuộc sống ở đây cũng chẳng dễ dàng nga! Chém chém giết giết, kẻ hạ độc, người vu khống dần dần trở thành một chuyện hài trong cuộc đời nàng.
"Tiểu thư, người mau vào đi. Trời trở lạnh rồi đó!!!" Tiểu Na mắt đầy vẻ lo lắng.
"Tuyết thực lạnh, mà cũng thực đẹp."
Đã lâu lắm rồi mới nhìn thấy tuyết, cũng bởi nàng xuyên đúng trời thu, thời tiết mát mẻ, bây giờ những bông tuyết trắng đầu mùa đông làm nàng không tự chủ nhớ về chuyện trước đây còn học lớp bảy, nàng yêu một tên đại súc sinh. Hắn ta cho nàng có ba tháng hạnh phúc, dù khi đó trời có rét buốt thế nào, nàng cũng quyết định chờ hắn, kẻ bạc tình đó.
Hắn nói hắn sẽ về sớm, bảo ta nhớ chờ hắn. Ta đợi hắn hết một ngày một đêm, cuối cùng trước khi kiệt sức ta đã nhìn thấy bóng hình thân thuộc ấy. Ai dè khi tới gần thì bên cạnh hắn xuất hiện một cô gái xinh đẹp, chắc cũng vào loại giàu. Hắn ta đã nói ta nghe một câu mà cả đời này ta khó quên: "Mày sao? Mày có gì để tao phải yêu chứ? Thân thể? Tiền bạc?" Hắn cười man rợ. "Nếu không phải mày biết võ, và tao cần mày chặn lại đám súc vật kia, tao có lý do gì để yêu mày? Xem ra mày không biết, mày chỉ là một chiếc lá chắn mà thôi! Còn cô ấy, xinh đẹp, ngoan ngoãn, đáng yêu, lại còn giàu nữa! Mày còn không bằng một phần của người ta, mày muốn tao yêu để tao rước lấy nhục nhã sao? Cút!!!" Những lời hắn nói như ngàn mũi dao đâm vào trái tim ta, thiếu chút nữa là ta sẽ chết vì lưới tình mất.
Yes!!! Ta thừa nhận: Ta không xinh đẹp, không ngoan ngoãn, lại còn hay đánh nhau, càng không phải một tiểu thư giàu có. Nhưng kẻ dám động tới trái tim và lòng tự trọng của ta, ta tuyệt đối không tha. Kể từ sau ngày hôm đó, ta được mẹ khuyên giải, ta đã chấp nhận buông tay, cũng đã thề sẽ không dễ dàng yêu một người, ta cũng đã băng lãnh từ ngày đó. Nhưng tên đó lại không biết vô sỉ, ngày hôm đó hắn đã dẫm nát tay ta và ném cho ta một sỉ nhục: ta làm giày hắn bẩn rồi, hắn muốn ta liếm sạch vết nhơ đó. Cuối cùng cơn giận bùng phát, ta xông lên đánh cho hắn mặt mày tím tái, sau đó bỏ đi. Và tất nhiên với sự vô sỉ của mình, chỉ một tháng sau, hắn bị cô nàng kia đá, hắn lại gạt bỏ tự trọng sang một bên tìm ta, muốn tiếp tục đoạn tình dang dở. Quay lại? Hắn lại coi ta như một món đồ. Vứt đi rồi thì có thể lấy về? Ta điên tiết lôi hắn đem vứt ra bãi rác, từ đó cắt đứt tất cả với hắn, cũng vì một phần trong từ điển của ta không có hai chữ "nhục nhã, quay lại".
Nhìn những bông tuyết rơi xuống hai bên vai, nàng không khỏi đau nhói. Tuy ngày ấy nàng dứt khoát, nhưng cũng đã từng yêu hắn quá sâu đậm, cái tay bị hắn đạp đó, nếu không phải hôm ấy nhanh tới bệnh viện, có khi đã tàn phế rồi chứ chẳng chơi. Băng lãnh ư??? Chỉ là lớp da bọc bên ngoài thôi. Con người ai chẳng có trái tim, chẳng lẽ tim họ lại không từng rỉ máu??!
Đang ngồi bần thần với mớ kí ức hỗn độn, một giọng nói át cả những lỗ hổng của nàng. Ngọc Lan nhướng mày, không biết nhóc nào ngông cuồng lại dám đi tìm nàng kiếm chuyện thế không biết. Nhìn lên, đập vào mắt là một nữ tử xinh đẹp tựa ánh nắng ban mai, nhưng thật đáng tiếc, giọng nói và nụ cười khinh bỉ ngập tràn chua ngoa: "Ôi da... Ngũ muội, thật rảnh nga!!!"
Không rảnh chẳng lẽ lúc nào cũng đấu đá rồi son son phấn phấn như mấy người chắc?! Ngọc Lan nặn ra một nụ cười giả tạo: "Nhị tỷ, không biết là có chuyện gì tìm muội???"
Không sai! Người đẹp trước mắt chính là Cao Nhị tiểu thư Cao Ngọc Hân, đứa con gái thứ hai của Đại phu nhân, nổi tiếng dữ dằn, lại khó chiều, mấy tháng trước không biết là đi đâu. Trước đây ai cũng biết người ức hiếp Cao Ngọc Lan là nàng ta, nhưng chẳng ai buồn nhúng tay, cũng vì sợ hãi thân phận và tích cách của con người này.
Cao Ngọc Hân thấy vậy thì nhếch môi cười: "Nghe nói Ngũ muội thay da đổi thịt rồi, bắt đầu càng ngày càng tự đại. Muội nói nên xem thế nào???"
Cứ tưởng nàng sẽ cùi xuống dập đầu xin tha, ai ngờ nàng đáp lại một câu vô cùng bình thản: "Không dám. Cũng nhờ có Nhị tỷ dạy dỗ thôi. Muội nghĩ hôm nay tỷ đắp quá nhiều phấn rồi, cẩn thận rôm sảy. Ghê tởm lắm..."
Thấy thế nàng ta vội lấy gương ra soi, sau khi không thấy gì thì quay lại, mặt mày đỏ bừng tức giận nói: "Tện nhân, ngươi dám chọc ta?!" Nữ nhân quan trọng nhất là dung nhan, bây giờ thì hay rồi??! Nàng chọc ngay tổ kiến lửa của Cao gia. Thật là đau đầu a!
"Nhị tỷ, muội đâu có chọc tỷ chứ?" Ngọc Lan giả ngu hỏi. Phải gọi một bạn nhỏ mười bốn tuổi là tỷ tỷ, cũng quá mất mặt đi a! Tiện nhân. Được. Hôm nay lão nương sẽ thay Cao Minh và Đại phu nhân hảo hảo dạy dỗ nàng ta một phen.
"Ngươi... Xem ra lâu rồi không dạy lại ngươi thì ngươi không biết trời cao đất dày mà!" Cao Ngọc Hân tức giận lên tiếng. Hằng ngày xú nha đầu này có bao giờ dám ngông cuồng như vậy?! Hôm nay lại dám cãi lại. Có vẻ như lâu rồi không dạy dỗ cho khuôn phép liền bắt đầu không còn coi ai ra gì rồi.
Cao Ngọc Hân đến gần bên hồ, sau đó thả thả cái gì đó xuống rồi dùng giọng điệu ra lệnh cưỡng ép nói với Ngọc Lan: "Ai da... Trâm vàng của ta rơi xuống rồi... Còn đứng đấy làm gì. Mau nhảy xuống vớt đồ lên cho ta, nếu không thì đừng có hòng được ăn cơm."
Ngọc Lan thấy thế cũng giả ngu, hùa theo: "Ai nha, Trúc Đào, ngươi còn đứng làm gì nữa. Mau vớt trâm lên, nếu không sẽ phải nhịn đói đấy."
Trúc Đào là tỳ nữ thân tín của Nhị tiểu thư. Đang đứng cười khúc khích, nghe Ngọc Lan thấy vậy thì ngây người.
Cười này thì cười. Thời tiết lạnh như vậy mà phải nhảy xuống thì không biết sẽ như thế nào a.
Ngọc Lan lại nói tiếp: "Đứng đó tạo dáng làm tượng sao? Tưởng bản thân bay thành phượng hoàng, đua đòi muốn làm người mẫu à? Mau đi mò đi."
Còn Cao Ngọc Hân đứng ở đó thì tóc gáy dựng đứng, xù lông xù cánh nhìn Ngũ muội của mình.
Không phải. Không giống. Thật không giống a!!!
Ngọc Lan liếc mắt qua cho Tiểu Na. Tiểu Na lúc đầu còn lưỡng lự nhưng sau đó cũng nghe lời, lấy hết can đảm lại gần xô Trúc Đào xuống hồ nước buốt giá đó. "Còn không mò đi!"
Ngọc Hân há hốc mồm kinh hãi, trợn tròn mắt nhìn người con gái trước mặt.
"Ngươi... Ngươi dám làm vậy với người của bổn tiểu thư?! Ngươi muốn đi chọn quan tài chết sao??!" Ngọc Hân thật sự không dám tin người con gái trước mặt không còn nỉ non khóc như xưa nữa, cũng không quản nơi này nhiều người như mọi hôm lên mặt với 'nàng'.
Ngọc Lan nhếch môi tạo thành một đường cong hoàn mỹ: "Ôi ôi... Nhị tỷ, tỷ còn trẻ vậy mà sao lại suy nghĩ không thông thế? Có chuyện gì thì từ từ nói..." Ngừng lại một chút liền gật đầu. "Tỷ cũng thật chu đáo. Nếu đi mua nhớ mua thêm ít son phấn nha. Lúc chết cái mặt trông dễ sợ lắm nga~"
Cao Ngọc Hân lúc này tức đến ung não luôn. Cuối cùng nàng ta bừng bừng lửa giận, bước mấy bước lấy cái roi da ở thư phòng gần đấy rồi sát khí hằm hằm quất một roi về phía Ngọc Lan.
Roi da vút một tiếng xoẹt qua người nàng. Chỉ thấy áo nàng toạc ra một đường dài. Ngọc Lan kinh hãi, nhìn Ngọc Hân đến quên cả thở, vẻ mặt như sắp khóc. "Nhị tỷ..."
"Ta cho ngươi ngỗ nghịch ta..." Ngọc Hân tay lại vung roi, hướng mặt nàng mà đánh tới.
"Dừng tay." Một giọng nói không kém phần lạnh lẽo vang lên.
Một người con trai xuất hiện. Phong thái cao cao tại thượng, kiêu ngạo vô đối, đôi mắt bồ câu ánh lên tia lạnh lẽo mà thâm độc. Hắn ta quả thực là một mỹ nam a. Nhưng đáng tiếc ta lại không mê trai đến vậy đâu. Khuôn mặt trái đào, hàng mi cong vút, sống mũi cao, làn môi đỏ mọng. Cổ đại có thể gọi là nơi hội tụ mỹ nam mỹ nữ, nhưng thực đáng tiếc chúng lại là những con sâu độc bẩn thỉu, nếu không cẩn thận nó sẽ ăn mòn con người hoặc một nhát sau lưng hạ gục, bởi chúng là những kẻ bẩn thỉu dùng những cách thức thâm độc, hạ lưu mà bẩn thỉu.
"Ca ca, huynh thấy chưa?! Muội mới đi có mấy tháng mà Ngũ muội đã bắt đầu lên mặt rồi. Muội mới về có hai ngày, hôm nay tâm tình tốt nên đi dạo, ai dè nàng ta lại chắn đường muội, còn làm rơi chiếc trâm vàng của muội. Muội bảo muội ấy tìm giúp muội, ngờ đâu tỳ nữ bên cạnh Ngũ muội lại đẩy cận nữ bên cạnh muội xuống hồ...bla...bla..." Nàng ta nói một lèo, không quên liếc tia lửa sang phía nàng.
Tiểu Na thấy vậy liền quỳ xuống, đau lòng: "Đại thiếu gia, Nhị tiểu thư cũng thật đáng thương. Nhị tiểu thư nói người muốn mua quan tài rồi tự vẫn, tiểu thư chỉ là ngăn người nhảy xuống hồ mới làm rớt trâm của Nhị tiểu thư. Trong lúc tiểu thư kéo Nhị tiểu thư về thì Trúc Đào muốn ra đỡ, ai ngờ trượt chân rơi xuống hồ. Mọi người ở đây lại chẳng ai biết bơi, nên..." Vừa nói vừa véo mình mấy cái, nặn ra mấy giọt nước mắt làm bộ vô tội. Tiểu Na ơi là Tiểu Na, không hổ danh ở bên cạnh ta, xử lý chuyện cũng rất có nghề nghiệp nha. Nếu ở hiện đại chắc ta phải đưa em đi đóng phim rồi, có khi còn thành minh tinh nữa thì sao??!
Và tên con trai trước mặt, chính là Đại công tử của Cao gia, tên Cao Kính Dương, con trai độc nhất vô nhị của Đại phu nhân Lâm thị.
Cao Kính Dương cười nói: "Nhị muội, phụ thân gọi muội. Mau đi thôi, đừng để người đợi lâu." Sau đó dùng ánh mắt để nói chuyện như kiểu: Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.
Cuối cùng hắn ta đem Cao Ngọc Hân đi.
"Lũ người kia, không có lệnh của ta, cấm kẻ nào mang cơm tới Liễu Đào viện, nếu không thì đừng có trách bổn tiểu thư ác độc." Cao Ngọc Hân vừa đi vừa quay lại nói với đám nô tài ở đằng sau.
Sau khi hai người họ đi xa, Tiểu Na mới lên tiếng: "Hai người họ cũng quá đáng a. Đúng là huynh muội một bụng sinh ra!!!"
"So đo với mấy tên khùng đó làm gì, chỉ tổ tốn nhiều enzim. Trở về thôi, ta hết hứng rồi." Ngọc Lan kéo áo bước chân trở về viện.
Trời dần ngả tối...
Ánh mặt trời chói gắt đang dần dần lặn. Hoàng hôn mang đến một màu vàng nhạt cho đất trời.
"Tiểu thư, xem ra bọn họ làm thật rồi!!!"
- End chap 15 -
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store