[XK] Babe~ Vi Phu Rất Nhớ Nàng!!!
Chap 13: Thư tình. Yến hội và lời thỉnh cầu
Nguồn: Tiểu Cua
(...). (^_^)
"Cái gì kia???" Kính Đức vừa nói vừa chỉ thứ đang nằm dưới đất.
Mấy cặp mắt thấy vậy thì vội đổ xô đến như gặp phải một đại minh tinh.
Hình như là một tờ giấy?
Hình như nó được bọc vào?
Bên trong nó chứa cái gì?
Thư?...
Hàng loạt câu hỏi được tuôn ra. Kính Đức cầm lên, suy nghĩ, sau đó đưa cho Tiểu Na, cười: "Có vẻ như là của người lúc nãy va phải ngươi đấy?!"
"Thôi, hắn ta chạy đâu mất rồi. Lát nữa nếu gặp ở lễ hộ thì đưa cho hắn sau." Ngọc Lan lắc đầu lên tiếng. Ai bảo chạy mà không nhìn xem có làm rơi cái gì không rồi hẵng đi, bây giờ thì rơi rồi nhé...
Cả ba lại tiếp tục đi đến Ngưng Uyển Các. Lên đến nơi, làn gió lùa vào mát mẻ, nhìn thời khắc hoàng hôn tưởng chừng chẳng có gì đẹp mà giờ đây lại đẹp lạ lùng, bên dưới chính là kinh đô người người tấp nập đi lại. Cảnh toàn thành được nàng thu lại trong tầm mắt, như thể không muốn làm nó phai nhạt đi. Nhưng tiếc thay, một tiếng cười giòn giã vang lên làm nàng sực tỉnh, khuôn mặt bỗng chốc đỏ lên: "Tiểu Na, em cười cái gì vậy?"
Tiểu Na không giấu nổi cảm xúc, lúc đầu đã cố gắng nhịn cười rồi, nhưng càng nói càng cười to hơn, rồi quay ra cười lăn lộn: "Em... Em cười... cười cái này!" Vừa nói vừa đưa ra bức thư lúc nãy.
Hoá ra khi nàng đang thưởng cảnh thì Tiểu Na đã ghét hắn ta, nay có đồ để ở đây nên nhất thời hiếu kỳ mở ra đọc thử, cuối cùng bị bức thư đó ép cho cười điên đảo.
"Tiểu Na, sao em lại xem trộm đồ riêng tư của người ta thế chứ? Còn cười đổ thành luôn?!"
Kính Đức cũng nhăn mày, rồi đưa tay ra nhận lấy bức thư đó, cầm lên xem qua. Sau khi xem xong, như không tin vào mắt mình, cậu lại đọc lại từ đầu. Phải nói rằng, đối với người khác Cao Kính Đức thật sự rất ít cười, nặn mãi mới ra một tí, đến bây giờ thì thay đổi hoàn toàn. Tuy không cười nghiêng ngả như Tiểu Na nhưng cũng không phải dạng bình thường.
Cậu cười lên làm Ngọc Lan bất giác nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ: "Hai đứa này hôm nay ăn phải nấm cười hay ăn, bị táo bón mà ôm bụng cười như điên thế kia???" Cuối cùng mặt nàng cũng tối sầm lại.
"Cao Kính Đức, đệ cười gì nữa? Đóng thư lại, xem trộm là không tốt đâu?!" Nói cho cùng nếu để người ta biết Lục công tử Cao gia chưa được sự đồng ý của chủ nhân đã xem thư của người ta, không phải là làm mất mặt từ trên xuống dưới sao?!
"Ta... Ha ha... Ngũ tỷ... Ha ha ha... Tỷ không biết đâu! Nó thực sự... quá mắc cười!" Vừa nói cậu vừa cười, giọng nói cũng dần dần nhỏ đi.
Sau đó Kính Đức cũng dần bình tâm lại, nhưng nụ cười ngây thơ vẫn rạng rỡ trên môi. Ngọc Lan bất giác lắc đầu.
"Ngươi nghe ta nói này. Bức thư này là thư... thư tình á. Tên kia xem ra không biết nhiều chữ, nhưng võ công kì thực không tệ. Ta nghĩ hắn ta tên Dương Dũng, bức thư tình này chắc là muốn gửi cho Đại tỷ Cao Ngọc Bích." Kính Đức nói xong dừng lại.
"Vậy ta có nên đưa cho ả không nhỉ?"
"Thôi đi!... À, ta đọc nhé: Cao Đại tiểu thư, từ ngày nàng xuất hiện tại thanh lâu Kì Phong, nàng đã chiếm trọn trái bí của ta. Hằng đêm ta trằn trọc không chơi được, cũng chỉ bởi vì muốn chết nàng. Nàng như cái nhà xí không đáy, ta thực sự muốn chui vào trong nhà xí để ngửi hương thơm ấy, và ngắm nhìn hình ảnh đấy. 'Phân' của nàng thật quá đỗi đẹp đẽ, đẹp đến độ ta muốn chui vào mà cắn, cấu, xé... Phụt! Ta không đọc nữa đâu!" Kính Đức đang đọc dở thì thôi luôn.
Ngọc Lan nghe vậy, trà trong miệng tí nữa bay ra ngoài. Ngọc Lan nàng đây còn biết nhiều chữ hơn tên Dương Dũng đó, mặc dù nàng là người hiện đại và đây lại là chữ Phồn thể, không có dấu phân cách nữa... Nàng đưa mắt nhìn ra bốn phía, rồi cười bảo: "Tiểu Na, tên Dương Dũng đó là ai vậy?"
Thật sự quá ngu đi!
Tiểu Na nghiêm túc lại vài phần: "Hắn sao? Ừm... Hắn là Đại công tử của Dương gia, cha hắn là Dương Anh, do không thích làm quan nên đang là một thương nhân lớn. Còn ông hắn sao? Là Thái uý Dương Nghiêm. Nói chung cũng có chút chút thế lực, nhưng cũng chỉ bằng cái móng tay của Cao gia thôi!" Mấy câu cuối, Tiểu Na để lộ rõ sự cao hứng của mình khi thấy chuyện hài của người khác.
"Ấy, vậy ra hắn là ca ca của Dương Thanh, thằng bị đánh sáng nay sao???" Ngọc Lan suy suy nghĩ nghĩ rồi cuối cùng cũng nhớ ra.
Kính Đức cũng gật đầu như vừa mới nhớ ra vậy. Dù sao hắn ta cũng nói ông hắn là Thái uý đại nhân mà?! Vừa hay lúc nãy có một Đại công tử Dương gia, cháu của lão Thái uý Dương Nghiêm nè. Trùng hợp, mà cũng rất có duyên à nha!!!
"Tên này cũng chọn thời điểm tốt a?!" Kính Đức buột miệng thốt lên.
"Tốt gì???" Ngọc Lan hiếu kỳ hỏi.
Tiểu Na lắc đầu thở dài. Tiểu thư cứ như quên hết mọi thứ vậy. Ngay cả khẩu vị ăn cũng thay đổi luôn. "Lễ hội Hoa đăng là để cầu phúc, Hoàng thượng đã nói ngày này có ai muốn thổ lộ tình cảm đều không bị phản đối, cho dù bị từ chối cũng không mất mặt hai bên."
"Xời... Cái tình cảm đó nhìn là thấy ớn, lại còn phải nghe, sến quá mức..." Ngọc Lan bĩu môi.
"Thì ra Hoàng biểu muội không thích thứ tình cảm đó sao???" Giọng một nam nhân trẻ tuổi vang lên.
Ngọc Lan vẫn ngồi đó, vì nàng đã đoán trước được hắn ta sẽ tới. Kính Đức thấy có người ngoài nên cũng trở lại cái bản mặt lạnh tanh của mình. Còn Tiểu Na thì quay lại hành lễ.
"Gặp ta mà không hành lễ, nàng là người đầu tiên!" Hắn ta tiến vào, ngồi đối diện với Ngọc Lan.
Ngọc Lan tuôn ngay một câu làm hắn không nói được gì. Vốn dĩ hắn tưởng nàng sẽ là Cao Ngọc Lan bản thân quen, ai ngờ...
"Đa tạ. Quá khen."
"Ta có chuyện muốn nói với nàng!" Hắn nói xong thì quét ánh mắt đầy dụng ý sang hai người kia.
"Vậy sao? Vậy Hoàng Thái tử muốn nói gì, cứ tự nhiên!!!" Ngọc Lan giả ngu, giả không nhìn thấy ánh mắt của hắn, lên tiếng mở đường.
Hắn nghe xong thì muốn đâm đầu vào cột chết tại chỗ, nhưng sau đó vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. "Chuyện này không phải chuyện nhỏ, có thể phiền nàng bảo đám người ngoài này đi ra được không?!"
Kính Đức nghe xong thì nhíu mày tỏ ý không hài lòng. Cái gì mà người ngoài? Ta cũng là biểu đệ của ngươi đó. Chuyện nhỏ? Ngươi thì chuyện nào mà chả lớn. Ngay đến việc bày tỏ của tám năm trước cũng vậy.
Sau đó cậu nhìn qua Ngọc Lan, thấy nàng đang mỉm cười nhìn mình ý bảo 'đừng lo lắng, cứ ra ngoài trước đi', cậu mới gọi Tiểu Na đi ra ngoài. Trong Ngưng Uyển Các nay chỉ còn Lý Thừa Càn và Cao Ngọc Lan.
"Không ngờ nàng lại có được nó. Chuyện mà nàng nói, ta chấp nhận!"
Một lúc lâu sau...
Kính Đức ở bên ngoài thấy Ngọc Lan và Lý Thừa Càn đi ra thì nhẹ nhõm hẳn.
"Vậy vạn sự nhờ nàng. Cáo từ!" Lý Thừa Càn cúi đầu rồi ra đi.
"Tiểu thư, có chuyện gì vậy?" Tiểu Na không khỏi hiếu kỳ lên tiếng.
"Thôi, chuyện đó nói sau. Mau đến lễ hội, nếu muộn phụ thân sẽ trách phạt đấy!" Kính Đức đứng ra giải vây. Dù gì nơi này cũng không tiện nói chuyện.
Yến hội hôm nay đa phần là dành cho các bạn trẻ nam thanh nữ tú thể hiện hết mình. Hoàng thượng và tất cả mọi người, cùng bá tánh bình dân đều tham dự.
Đang trong lúc mọi người xôn xao cô này cô kia xinh, anh này anh kia đẹp thì Hoàng thượng và Hoàng hậu đi tới (tiếc là không có Thái hậu cho đẹp mắt). Các phi tần, Hoàng tử, Công chúa và tất cả mọi người đều hành lễ.
"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế."
"Bình thân."
(Sky: 1month tổ chức Yến hội 2 lần, thừa tiền quá a! -HT: Tất nhiên ròy!!!)
Đang xem múa dở, một vị công công đi qua chỗ các vị tiểu thư nói vài câu, sau đó họ gật đầu. Lúc đến chỗ Ngọc Lan, ông ta nói gì nàng chẳng nghe lấy một câu. Tức quá hoá giận, ông ta giậm chân bỏ đi, sau đó quay ra nói nói với mấy vị công tử, cuối cùng trở về chỗ của mình.
Sau khi kết thúc màn múa cột đó (trong ý nghĩ của Ngọc Lan), Đỗ công công dùng giọng nói bất nam bất nữ của mình lên tiếng: "Mọi người từ trước đến nay đều biết các vị tiểu thư ở đây đều là bậc kì tài cầm kì thi họa, hôm nay mong các vị cho mọi người mở mang tầm mắt, cũng để các vị thiếu gia chọn lấy một người." Sau khi nói xong, ông ta quay đi chuẩn bị, trước khi đi còn nhìn người ta, mỉm cười gật đầu.
Lần lượt các màn múa, đàn, thổi tiêu, làm thơ, vẽ tranh được mấy vị tiểu thư biểu diễn hết. Hình như bọn họ đã chuẩn bị sẵn rồi hay sao ấy?! Tiếng vỗ tay tán thưởng không ngừng. Ngọc Lan ngồi bên này ngáp ngắn ngáp dài làm một số người tức điên. Họ đã dày công chuẩn bị, vậy mà con nhỏ Quận chúa kia lại ngồi đấy ngáp ngủ, hỏi xem có ai không tức.
Đến tiết mục cuối cùng là của con gái cưng Hàn tướng quân, điệu múa dùng dải lụa. Hàn tiểu thư Hàn Minh Nguyệt bước lên, cúi đầu hành lễ, sau đó đứng lên, dang tay, xoay người hai vòng làm cho chiếc váy ngọc cùng dải lụa đỏ tung bay phấp phới. Nàng ta nhảy lên, xoay xoay người. Hình dáng nhỏ nhắn cực kỳ xinh đẹp, đám đàn ông cứ dán cái mắt hình trái tim của mình vào. Minh Nguyệt liếc qua Ngọc Lan, sau đó tiếp tục bài múa của mình.
Ai chẳng biết nàng ta và Cao Ngọc Bích là bạn thân, hai người còn xếp trong Tam đại mỹ nhân nữa. Lúc nãy Cao Ngọc Bích đã xin ngày mai đi tới chùa Phổ Lạp dâng hương, Hoàng thượng đồng ý. Nếu Hàn Minh Nguyệt được thưởng, không biết cô ta sẽ xin cái gì?!
Màn biểu diễn kết thúc, tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người rất to, ngay cả mấy tên lúc nãy ngồi xem sắp chảy cả nước miếng cũng định thần nhanh như chớp.
"Ái nữ của Hàn tướng quân múa rất tốt, vậy nói xem, ngươi muốn gì?" Hoàng thượng cười hiền hòa nhìn Hàn Minh Nguyệt đang cúi đầu.
"Vậy thứ cho Minh Nguyệt mạo phạm. Từ lâu nghe nói cầm kì thư hoạ của Thành Liên Quận chúa rất tốt. Thần nữ thỉnh cầu Hoàng thượng để Quận chúa ra đây cho tất cả mọi người được mở rộng tầm mắt!!!" Hàn Minh Nguyệt mỉm cười ngạo mạn.
- End chap 13 -
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store