ZingTruyen.Store

[XK] Babe~ Vi Phu Rất Nhớ Nàng!!!

Chap 117: Đều không từ mà biệt

S-BJX001

Nguồn: Tiểu Cua

(...). (^_^)

"Hoà...ng t...h..."

Mau buông tay!

Ngọc Lan vừa tức vừa đau đến thở cũng quên mất. Càng ngày sức lực nàng càng yếu đi, nhưng vẫn cố gắng đẩy hắn ra. Không may hắn mất thăng bằng, xúc tu liền kéo theo nàng ngã xuống. Vì đứng trước bậc cao nên khi lăn xuống cả hai đều bị thương, còn đập đầu vô đá mấy cái. Rất nhanh, mùi vị của máu tươi lại lần nữa nuốt trọn lý trí hắn.

Ngọc Lan vừa thoát khỏi vòng tay của hắn vội ho vài tiếng, xoa xoa cổ nhỏ lấy lại hơi thở. Nhưng hắn không đợi được...

Lý Dương từ bên cạnh lập tức đánh tới, mỗi một đường lực đều gây sát thương chí mạng. Nàng vội lùi bước tránh.

Một lần, hai lần, ba lần... n lần...

Cuối cùng nàng cũng sức cùng lực kiệt, còn hắn đúng chất quái vật tiếp tục quất. Ngọc Lan nghiêng người đỡ được một nhát thì một cái chân xúc tu nữa phi tới, không hề nhẹ tay đâm xuyên qua người nàng.

Ngọc Lan nhìn hắn, thấy hắn tự nhiên giống mình đứng bất động, ánh mắt đục ngầu đông cứng lại, sau đó không do dự mà rơi xuống đất. Nàng bất chấp thương tích trên người bò đến chỗ hắn:"Lý Dương... Tỉnh lại... Chàng mau.. tỉnh lại cho ta..."

Ngọc Lan kêu được hai ba câu cũng vô cùng khó chịu liền ngã xuống người hắn. Giữa cả một địa phương to lớn và lạnh lẽo như vậy giờ chỉ còn hai người bọn họ...

Lý Dương lắc mạnh đầu, áp chế cảm giác đau từ trên xuống dưới, cả cơ thể cứ như vừa ngủ ngàn năm, một chút cử động cũng thấy khó khăn.

Hắn nhìn cảnh vật trước mắt, hàng loạt kí ức khó coi cứ thế tràn về như đê vỡ. Trái tim bé nhỏ của hắn nảy lên một hồi. Hắn không giữ được bình tĩnh lại đâm nàng một nhát!

Nơi trước ngực vừa mới bình tĩnh ngay lập tức nhói lên dữ dội. "Toàn thư..."

Toàn thư theo lệnh từ trong người hắn ra ngoài, khuôn mặt thập phần xanh xao, còn không nén được ho hai tiếng. "Ta đã mất nửa cái mạng nhỏ rồi. Còn cái cô nương kia, ngươi vẫn là không nên tìm thì hơn..."

Không nên tìm? Sau đó đã phát sinh chuyện gì?

Nhận thấy ánh mắt chứa đựng sự tò mò vô hạn, Toàn thư bất đắc dĩ nói:"Nàng ta... không thấy xác đâu nữa. Như là bốc hơi rồi."

Ánh mắt hắn chỉ dừng lại đó càng thêm sâu, cũng lại trở về con người của hắn tám năm trước, chỉ có lạnh lẽo cùng cô đơn. Nhưng bây giờ không chỉ vậy lại còn là nỗi thương tâm sâu sắc.

"Cho người đi tìm. Tìm không thấy... phế vật... nên giết."

Hắn gọi Sở Phong vào, Toàn thư rất nhanh biến mất. Mà Sở Phong gặp loại tình huống này, sau một lúc suy nghĩ kĩ lưỡng thì mới có thể tiêu hóa hết lời của hắn, vội vàng đáp lời rời đi.

Sao một người bị thương ở trong cung lại có thể dễ dàng như vậy biến mất mà không có chút giấu vết chứ?

Lý Dương tới Bảo Hồng cung, lấy trong ngăn ra một bức thư đã cũ kĩ, lật xem một hồi mới chực hiểu ra tất cả.

"Dương Ngọc Lan, dù nàng ở đâu, cũng hãy nhớ cho kỹ... Nàng là trẫm nữ nhân, chỉ có thể ở bên cạnh trẫm..." Hắn nhìn lên khoảng không gian vô tận, tay nắm tờ giấy trong tay, nắm càng chặt. Hắn biết cái này...

Là nàng trước đây đã từng viết... Từ bốn năm trước...

Thời gian cứ như vậy trôi qua, dường như nơi sâu nhất trái tim hắn đã đóng băng qua từng ngày, ngày một dữ dội. Lý Dục cũng có lẽ đã lãng quên hắn, thường xuyên xuất cung về căn nhà nhỏ trong núi. Lần gần nhất đây là Lý Dục đến quá giờ đóng cửa cung mới lê xác trở về, còn ốm một trận.

Lý Dục ngày hôm đó không hiểu sao chạy ra ngoài, lại đã nhìn thấy hắn tự tay giết nàng, tự tay hủy đi cuộc sống sau này của ba người.

Có lẽ Dục nhi sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn?

Hít sâu một hơi, hắn tiếp tục lần thứ một ngàn hai trăm lẻ tám lần báo tìm không thấy người. Mặc dù giang sơn Lý Đường rộng lớn nhưng sao có thể tìm không thấy?

"Dục nhi, con muốn làm Hoàng đế không?"

Lý Dục dừng bước chân quay lại nhìn hắn, lại nói sang chuyện khác:"Toàn thư giao cho con."

Sau khi nghe câu đấy hắn đã có thể xác định Lý Dục không hề yêu thích ngôi vị cao thượng này liền trở về điện Thái Hòa của mình, động bút viết vài thứ.

Nếu Dục nhi không muốn hắn cũng không ép!

Lý Dục theo lệ trở về, lại phát hiện Lý Dương không có chờ cậu như mọi ngày. Chỉ thấy Lý Trị ngồi trên ngai vàng, mặc bộ hoàng bào, có chút không được tự nhiên nhìn quần thần quỳ xuống hô vạn tuế. Lý Dục đi tới, không quản lễ nghi liền hỏi:"Hoàng thúc. Phụ hoàng đâu? Tại sao chỗ đó của người lại thành thúc?"

Lý Trị hướng Phù công công bên cạnh ra ánh mắt. Phù công công cũng rất nhanh kéo Lý Dục vào bên trong, còn nhẹ nhàng hạ giọng:"Nô tài sẽ kể cho tiểu vương gia nghe. Bây giờ người đi theo nô tài."

Lý Dục theo Phù công công vào nội điện. Trong điện vẫn còn một số đồ của hắn còn chưa kịp dọn. "Tại sao chỉ mới có một ngày mà lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy chứ?"

Phù công công rất nhanh lấy một bưu thư trên bàn đưa Lý Dục, còn cẩn thận giải thích:"Sáng sớm nay Hoàng thượng đã viết chiếu thư nhường ngôi cho Tấn Vương, một mình rời đi, nói là tìm người nào đó. Còn về Tấn Vương ba ngày nữa sẽ đang quang, người cũng đã đồng ý sẽ không tổn hại người. Tiểu vương gia vẫn có thể an nhàn mà làm vương gia rồi, không cần bận tâm sẽ bị thế giới vương quyền này quấy nhiễu."

Hắn đi rồi?

"Phụ hoàng có nói khi nào sẽ trở lại không?"

Lý Trị từ đằng xa bước vào, nghe thấy vậy thì đáp:"Có thể là một tháng, một năm, cũng có thể là... một đời."

Phụ hoàng người hảo nhẫn tâm!

Lại có thể bỏ con trai một mình đi tìm người!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store