ZingTruyen.Store

Xinh Đẹp Sợ Xã Hội Xuyên Thành Vạn Người Ghét

62

ian_ovo

Cư dân mạng thời nay có một thói quen tốt, đó là hễ gặp chuyện hot thì nhất định phải chia sẻ cho bạn bè người thân.

Lượng người xem trực tiếp và số bình luận trong phòng livestream tăng vọt. Ban tổ chức chương trình và nền tảng phát sóng đều đã chuẩn bị từ trước, nhưng livestream vẫn bị giật lag. Hình ảnh bị đứng ngay khoảnh khắc Lâm Từ Miên chào hỏi mọi người.

【!!! Cái này là gì đây, Nữu Hỗ Lộc Từ Miên hồi cung à?!】

【Bách tính hèn mọn, gặp Hy phi sao còn chưa quỳ! icon chó cắn.jpg】

【Lâm Từ Miên thật đó hả??? Sao trông đẹp quá vậy? Phẫu thuật thẩm mỹ à? Nhưng trong thời gian ngắn thế này làm sao hồi phục hoàn toàn được?】

【Mấy người đều đi lạc trọng tâm rồi! Rốt cuộc khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì? Sao Lâm Từ Miên lại thành chồng nhỏ của Yến Thời Việt rồi?!】

【Ờm... Yến Thời Việt, nếu anh bị ép buộc thì chớp mắt một cái đi.】

【Thật ra tui thấy nhan sắc hai người cũng khá hợp, chung khung hình chắc chắn sẽ rất mãn nhãn.】

【Sao vẫn chưa ai chửi vậy? Anti-fan của Lâm Từ Miên già cả rồi, không cầm nổi dao nữa à?】

Hiện trường im phăng phắc, những ngôi sao vốn hay ăn nói trôi chảy giờ lại như câm lặng, mỗi người một sắc mặt khác nhau, nhìn chằm chằm vào Lâm Từ Miên, tâm tư hiện rõ trên mặt.

Cậu nhận ra giữa mình và những người khác như tồn tại một bức tường trong suốt, ngăn cậu lại bên ngoài, từ chối cậu đến gần. Đột nhiên, cậu mất hết dũng khí bước tới, đứng đó bối rối không biết phải làm gì.

Lẽ ra Yến Thời Việt nên giữ khoảng cách, giả vờ không quen thân, nhưng khi thấy sự hoảng loạn trong mắt Lâm Từ Miên cùng bàn tay vô thức nắm chặt vạt áo, anh không chút do dự bước đến. Từng bước chân của anh vững vàng, không nhanh không chậm, mang theo một sự an ổn khiến Lâm Từ Miên yên lòng.

Cậu không có kinh nghiệm quay show thực tế, không biết làm thế nào để phá vỡ bầu không khí ngượng ngập này, đành ném cho Yến Thời Việt một ánh mắt cầu cứu.

Yến Thời Việt khẽ cười, ánh mắt dịu dàng, trong đôi mắt đen láy phản chiếu bóng hình Lâm Từ Miên, thu hết những động tác nhỏ nhặt của cậu vào đáy mắt.

Anh đứng cạnh cậu, giữ một khoảng cách chừng mực, không quá thân mật nhưng vẫn đủ để tỏ rõ thái độ: Lâm Từ Miên thuộc phạm vi của anh.

“Ngày livestream hôm đó, tôi và Từ Miên đang diễn tập lời thoại. Nội dung lời thoại có thể khiến mọi người hiểu lầm. Chúng tôi muốn giải thích ngay sau đó, nhưng livestream lại tắt quá nhanh. Vậy nên hôm nay, nhân cơ hội này, tôi muốn thông báo một tin vui: Bộ phim Săn Đêm sắp được bấm máy. Cả hai chúng tôi sẽ hợp tác ăn ý để mang đến cho mọi người một tác phẩm xuất sắc.”

Nhờ lời nhắc của Yến Thời Việt, Lâm Từ Miên mới sực nhớ đến kịch bản mình đã quên, liền tiếp lời: “Khoảng thời gian vừa rồi, tui đã điều chỉnh lại tâm trạng, muốn bắt đầu lại từ đầu. Thầy Yến là tiền bối của tui, cũng là bạn diễn của tui. Tôi sẽ học hỏi anh ấy thật tốt để mọi người có thể thấy một Lâm Từ Miên hoàn toàn mới.”

Sáu nghệ sĩ tại hiện trường đều là những người có kinh nghiệm. Họ biết đây chỉ là lời xã giao, nhưng vẫn phối hợp nói theo:

“Thì ra là lời thoại à? Lúc xem livestream tôi giật cả mình, còn tưởng mình đã bỏ lỡ chuyện gì lớn.”

“Săn Đêm là bộ phim đạo diễn Tôn đã ấp ủ suốt mười năm sao? Thật ghen tị với hai người quá! Tôi cũng từng muốn tranh vai nhưng không giành được.”

“Lời thoại có cả cảnh kết hôn kìa! Rất mong chờ diễn biến tiếp theo! Anh Yến và Từ Miên có thể tiết lộ thời gian công chiếu không? Đừng bắt bọn tôi đợi lâu quá nha.”

Cư dân mạng trong livestream: “……”

Cũng giả quá rồi đó!

Bọn họ không dễ bị lừa đâu, chẳng ai tin lời giải thích của Lâm Từ Miên và Yến Thời Việt cả.
【Lâm Từ Miên là ai mà có thể ép Yến Thời Việt diễn chung vậy?】

【Tui nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một khả năng: Công ty của Yến Thời Việt sắp phá sản, anh ấy phải nán thân liên hôn với gia tộc khác để cứu công ty.】

【…Xem phim thần tượng nhiều quá rồi đấy. Yến Thời Việt đâu phải nữ chính bánh bèo. Hơn nữa, nếu công ty anh ấy phá sản, cả nền kinh tế cũng phải rung chuyển theo. Đừng có nói gở!】

【Sự thật chỉ có một: Đó là Yến Thời Việt hoàn toàn tự nguyện! Đầu chó】

【Hai người họ đúng là sinh ra để dành cho nhau, gu thẩm mỹ đều tệ hại như nhau. Lâm Từ Miên thích trang điểm mặt quỷ, Yến Thời Việt lại thích một người tệ như vậy. Chậc chậc chậc, kính lọc fan của tui vỡ tan rồi.】

【Người phía trước, câu được cá nhưng mất ngựa, đáng không? Xui xẻo thật sự.】

【Sao vẫn chưa ai mắng nhỉ, fan của Yến Thời Việt không tức giận sao?】

【Bọn tui – fan lâu năm – rất bình thản, đã nhìn thấu mọi chuyện rồi. Thân phận và địa vị của Yến Thời Việt, cộng hết chúng tui lại cũng không sánh bằng, tầm nhìn và học thức cũng vậy. Hiện tại, anh ấy đã có độ nhận diện quốc dân, không cần chúng tui xông pha giành tài nguyên giúp nữa. Con mắt chọn kịch bản của anh ấy tốt hơn chúng tui nhiều. Chúng tui chỉ hy vọng anh ấy xuất hiện nhiều hơn, mang đến nhiều tác phẩm hơn, ngoài ra không có yêu cầu gì khác. Cũng hoan nghênh các chị em khác gia nhập đại gia đình này, nhưng đừng mang theo mấy trò drama của fandom, bọn tui thật sự không chịu nổi đâu.】

【+1, mấy nhóm fan cũ đều rất hòa hợp, nhưng nhóm fan mới thì chưa chắc. Lát nữa thể nào cũng có người spam chửi bậy trên màn hình bình luận, phiền mọi người bắn tỉa chính xác, đừng mắng lây cả fan cũ bọn tui.】

【Tranh thủ trước khi đám antifan kéo đến, hội hóng drama mau xông lên! Chỉ cần có Lâm Từ Miên thì chắc chắn có trò vui. Giới giải trí đã lâu lắm rồi mới có một drama ngon từ thịt và ngọt từ xương như thế này he he!】

Khí thế của Yến Thời Việt quá mạnh, khiến người khác không dám lại gần. Lâm Từ Miên lại là tâm điểm bàn tán, chỉ cần sơ suất một chút là có thể kéo những người xung quanh vào vòng xoáy dư luận. Dù EQ của các ngôi sao có cao đến đâu, họ cũng khó mà duy trì cuộc trò chuyện một cách tự nhiên.

Đúng lúc này, MC nhanh chóng dẫn dắt chương trình: “Chuyến hành trình bí ẩn lần này có những chủ đề và phong cách khác nhau. Mọi người hãy cử một đại diện lên rút thăm để quyết định chặng đường tiếp theo.”

Tần Nguyên Khải, một người hướng ngoại điển hình, thoải mái nói: “Hay là anh chỉ định luôn đi? Người rút thăm đầu tiên, ai biết sẽ là ngôi sao may mắn hay ‘con tốt thí’ chứ. Nhưng nếu anh chỉ định, thì mọi trách nhiệm đều đổ hết lên anh đấy.”

Tô Mộc Mộc ngạc nhiên nhìn Tần Nguyên Khải, tưởng rằng hắn và MC là bạn lâu năm nên mới dám đùa như vậy.

MC bật cười, “Vậy được, lần đầu tiên tôi sẽ chỉ định. Nhưng lần sau, mọi người phải tự cử người nhé.”

Lâm Từ Miên biết rõ bản thân không giỏi giao tiếp, cũng không quen ai ở đây, chỉ muốn đứng yên làm bình hoa.

Nhưng đời không như mơ, ánh mắt của MC quét một vòng, rồi bất ngờ chỉ vào cậu: “Từ Miên là người đến trễ nhất, vậy cậu rút thăm đi.”

Lâm Từ Miên: “…” Đây mà cũng tính là lý do sao?

Dưới ánh mắt của mọi người, cậu căng thẳng đến mức da đầu tê rần, không dám từ chối, chỉ đành cố nặn ra một nụ cười cứng ngắc, bước lên rút thăm.

Người dẫn chương trình nhận lấy, liếc mắt nhìn qua rồi ra vẻ thần bí: "Là phong cách thanh xuân vườn trường đó nha."

Tần Nguyên Khải lập tức hiểu ra, nhanh chóng tiếp lời: "Cái này tôi quen rồi, tôi từng đóng phim thanh xuân học đường mà."

Tần Nguyên Khải và Tô Mộc Mộc tuổi tác xấp xỉ nhau, lại cùng hoạt động trong một lĩnh vực, cô dừng lại một chút rồi không nhịn được mà chế giễu: "Anh có kinh nghiệm gì chứ? Chẳng phải chỉ đóng một tên học sinh nghèo cô độc thôi sao?"

Mọi người xung quanh đều không nhịn được mà bật cười.

Tần Nguyên Khải không phục: "Thì sao chứ? Tôi rất hiểu mấy chiêu trò theo đuổi người khác đấy, cứ chờ mà xem, đừng để tôi làm cho mê mẩn nha!"

Vì Tần Nguyên Khải vô tư nên câu cuối cùng của hắn không hề có chút cảm giác lố lăng, ngược lại còn rất buồn cười.

Tô Mộc Mộc không tranh cãi với hắn, chỉ hừ một tiếng rồi bước sang một bên, kéo giãn khoảng cách.

Vị trí của Trần An Lan khá gần trung tâm, nhưng vì ít nói, vẻ ngoài cũng thuộc kiểu lạnh nhạt, xa cách không quá nổi bật, nên từ đầu buổi ghi hình đến giờ, sự hiện diện của cậu ta cực kỳ mờ nhạt. Lúc này, cuối cùng cũng tìm được cơ hội chen vào: "Tôi thấy hai người khá hợp nhau đấy."

Câu này vừa khéo giẫm trúng điểm mấu chốt của Tô Mộc Mộc và Tần Nguyên Khải. Cả hai lập tức quay đầu lại, đồng thanh phản bác: "Ai mà hợp với anh ta chứ!"

Trần An Lan bị dọa đến mức cắn nhẹ môi, sắc mặt cũng không mấy tốt.

Tô Mộc Mộc khá để tâm đến cảm xúc của người khác, nên lên tiếng trấn an: "Cậu đừng nghĩ nhiều, tôi không có ý nhắm vào cậu đâu."

Trần An Lan gượng cười một chút.

Chuyện này nhanh chóng bị bỏ qua, cả nhóm cùng nhau rời đi. Tổng cộng có tám người tham gia, mỗi hai người một xe để đến địa điểm ghi hình tiếp theo.

Lâm Từ Miên theo thói quen đi cuối cùng. Tô Mộc Mộc lấy thêm ít đồ, vội vàng đuổi theo, vừa hay đi cạnh Lâm Từ Miên.

Cô và cậu chưa từng có giao lưu, nhưng vì cùng hoạt động trong giới, cô đã nghe không ít tin đồn tiêu cực về cậu. Ở đâu có Lâm Từ Miên, nơi đó chắc chắn có sóng gió, tranh cãi và scandal.

Tô Mộc Mộc có chút sợ cậu, nhưng trước ống kính cũng không thể tỏ ra quá rõ ràng. Cô cố gắng nặn ra một nụ cười, quay đầu nhìn cậu.

Lâm Từ Miên nhận ra ánh mắt của cô, cũng đành cứng rắn quay lại nhìn.

Tô Mộc Mộc vừa khéo cũng quay đầu đi, nhưng khi cô nhận ra ánh mắt của cậu thì lại vội nhìn về phía khác, còn Lâm Từ Miên thì đã dời tầm mắt, tập trung vào con đường phía trước.

Cả hai đều cảm nhận được ánh mắt của đối phương, nhưng phản ứng lại luôn chậm một nhịp. Đến khi quay lại, chỉ thấy được góc nghiêng của người kia.

Sau vài lần như vậy, Tô Mộc Mộc cảm thấy hai người họ thật ngốc nghếch, không nhịn được mà bật cười: "Chào cậu, tôi là…"

"Tui biết, cô là Tô Mộc Mộc." Lâm Từ Miên cảm nhận được thiện ý từ cô, cũng bất giác nở một nụ cười.

Tô Mộc Mộc có chút ngạc nhiên: "Sao cậu biết tôi?"

"Tôi đã xem phim của cô."

Tô Mộc Mộc không nghĩ nhiều, lập tức hỏi tiếp: "Vậy cậu xem phim nào của tôi rồi?"

Vừa nói xong, cô liền hối hận.

Cô không quá nổi tiếng, số phim đóng chính ít đến mức đếm trên đầu ngón tay. Lâm Từ Miên chỉ khách sáo thôi, vậy mà cô lại hỏi thẳng như vậy, có phải là khiến bầu không khí thêm lúng túng không?

Ngay khi cô định chữa cháy, Lâm Từ Miên đã chớp mắt, không hề ngập ngừng mà đáp: "《Chỉ Có Gió Biết》 và 《Mộng Vân Truyện》."

Lâm Từ Miên biết rõ mình không giỏi giao tiếp, dễ bị trống rỗng đầu óc khi lên hình, nên đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước.

Cậu nhờ Lý Nam thu thập thông tin của các khách mời, đọc kỹ ba lần, ghi nhớ đầy đủ vào đầu. Cậu còn tìm hiểu các tác phẩm tiêu biểu của từng người, xem qua với tốc độ cao, để phòng khi trò chuyện có thể tìm được chủ đề chung.

Trong số khách mời còn có hai người giỏi ca hát. Vì không hiểu biết về âm nhạc, cậu còn cố tình tra cứu các bài đánh giá chuyên môn và học thuộc một đoạn ngắn.

Nhỡ không tìm được chủ đề để nói chuyện, ít nhất vẫn có thể khen người ta một cách khéo léo.

Tô Mộc Mộc ngạc nhiên đến mức giọng nói cao lên vài phần: "cậu thực sự đã xem sao?"

Lâm Từ Miên không hiểu tại sao cô phản ứng mạnh như vậy, ngơ ngác gật đầu.

Thấy cậu chân thành như thế, Tô Mộc Mộc cảm thấy gần gũi hơn, tiếp tục hỏi: "Vậy cậu thích nhân vật nào của tôi nhất?"

Lâm Từ Miên không trả lời ngay, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Thật ra tui thích nhất nhân vật cá chép nhỏ mà cô đóng khi mới vào nghề."

Tô Mộc Mộc tròn mắt, nhìn chằm chằm Lâm Từ Miên rất lâu mà không nói gì.

Bị ánh mắt của cô làm cho mất tự nhiên, nụ cười của Lâm Từ Miên cũng trở nên cứng đờ.

Chẳng lẽ Tô Mộc Mộc coi bộ phim đó là quá khứ đen tối, vậy mà cậu lại nhắc đến trước ống kính… Khi cậu còn đang suy nghĩ linh tinh, đôi mắt Tô Mộc Mộc bỗng sáng lên, cô phấn khích đến mức hơi nghiêng người về phía trước:

"Bộ phim đó ít người biết lắm, vậy mà cậu lại biết! Đây cũng là nhân vật tôi thích nhất đấy. Hồi đó tôi chưa có tiếng tăm, phải thuyết phục đạo diễn rất lâu mới được nhận vai. Tôi đặc biệt yêu thích tính cách dám yêu dám hận của Cá Chép Nhỏ. Lúc quay xong, tôi không thể thoát vai được. Tôi còn mang con cá chép thật – nguyên mẫu của nhân vật – từ đoàn phim về nhà, nhưng vì không biết chăm sóc nên nó chết mất. Tôi đã khóc suốt ba ngày, cảm giác như không bao giờ có thể tìm lại vai diễn đó nữa."

"Tôi cũng thấy Cá Chép Nhỏ rất dũng cảm, biết thư sinh là người phàm nhưng vẫn yêu, khi anh ta rời đi, cô ấy lại theo đuổi chính mình, nhảy qua Long Môn. Khoảnh khắc cô ấy xoay người lại, toàn bộ nhân vật đều thăng hoa, đó chính là thời khắc rực rỡ nhất của Cá Chép Nhỏ. Cô đã diễn rất tuyệt."

Tô Mộc Mộc không ngờ Lâm Từ Miên còn nhớ cả tình tiết phim, thiện cảm với cậu lập tức tăng vọt, xem cậu như tri kỷ.

Hai người trò chuyện mãi không dứt. Đến lúc phải lên xe, Tô Mộc Mộc vẫn lưu luyến tạm biệt anh, hoàn toàn không còn vẻ xa lạ ban đầu.

Lâm Từ Miên mỉm cười với cô, quay đầu lại thì thấy Yến Thời Việt đang đứng bên xe đợi mình, liền lập tức bước nhanh qua.

Yến Thời Việt rất tinh tế, giúp cậu mở cửa xe.

Lâm Từ Miên vẫn nhớ lời dặn của Lý Nam, chỉ nhỏ giọng cảm ơn, cố giữ khoảng cách.

Nhưng ngay lúc cậu sắp lên xe, Yến Thời Việt bỗng hỏi: “Cậu* đã từng xem phim của tôi chưa?”
- chỗ này mình để xưng cậu-tôi để thể hiện sự giữ khoảng cách ấy

Lâm Từ Miên có cảm giác như đang bị giáo viên bất ngờ kiểm tra bài cũ, lập tức ngoan ngoãn đáp: “Em xem rồi, là Vách Đá, Thủy Triều Nổi Giận, Đêm Gió Thu và Cuộc Săn Lùng.”

Yến Thời Việt dường như chỉ hỏi vu vơ, khẽ gật đầu rồi đi vòng sang phía bên kia xe.

Lâm Từ Miên ngẩn người nhìn anh, trong lòng đầy nghi hoặc nhưng không hỏi thêm.

Thế nhưng, khán giả trong livestream lại nhận ra điều kỳ lạ.

【??? Ảnh đế Yến vừa mới giở trò đấy à?】

【Hahahaha bé nhà nhớ rõ tác phẩm của người khác, còn trò chuyện vui vẻ với người ta, đương nhiên ông xã Yến phải ghen rồi. Nếu Lâm Từ Miên không nhớ, chắc chắn sẽ biến thành một màn kịch tính.】

【Cần gì thế này, năm đó lúc Lâm Từ Miên bám nhiệt, Yến Thời Việt, anh cứ nhận lời cậu ấy luôn đi, hà tất gì phải kéo dài tới bây giờ, tận chương trình hẹn hò này mới chịu công khai.】

【Xem ra để nổi tiếng, Lâm Từ Miên cũng mua không ít thủy quân nhỉ. Đừng có tự tưởng tượng nữa, tính cách của Yến Thời Việt luôn như vậy, đối xử với ai cũng rất ôn hòa, luôn quan tâm đến đàn em.】

【Yo yo, người trên có thể lấy ví dụ thử xem anh ấy từng đối xử với đàn em nào như vậy chưa?】

Đám anti của Lâm Từ Miên cũng ùn ùn kéo đến, không chịu được việc có ai khen cậu, bắt đầu châm chọc, công kích tất cả mọi người, khiến bầu không khí của phòng livestream trở nên đầy khói thuốc súng.

Lâm Từ Miên không cảm nhận được điều đó, cậu còn đang đau đầu vì một vấn đề khác.

Cậu và Yến Thời Việt ngồi ở hàng ghế sau, ghế xe rất rộng, giữa hai người vẫn còn cách một khoảng trống.

Nhiếp ảnh gia xoay ghế phía trước lại, hướng mặt về hai người, vác theo chiếc máy quay cồng kềnh, ống kính liên tục nhắm thẳng vào mặt Lâm Từ Miên, gần đến mức sắp chọc vào mũi cậu.

Lâm Từ Miên cố gắng nhẫn nại, giả vờ không để ý đến sự tồn tại của máy quay, nhưng chỉ kiên trì được ba phút đã thất bại, gương mặt cậu trở nên căng cứng, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, những động tác nhỏ vô thức cũng xuất hiện ngày một nhiều hơn.

Khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người dường như bỗng có năng lực đọc suy nghĩ, nghe thấy tiếng gào thét trong lòng cậu.

— Quay tui làm gì chứ! Có gì đáng quay đâu! Còn quay gần thế này nữa! Có thể đừng quay nữa không! Làm ơn đấy!!

Lâm Từ Miên không nhịn được nữa, cứng ngắc quay đầu lại, bốn mắt chạm nhau với nhiếp ảnh gia.

Người quay phim từng làm việc với rất nhiều ngôi sao, cứ tưởng cậu muốn tương tác với khán giả, lập tức phấn chấn, đưa máy quay lại gần hơn nữa.

Lâm Từ Miên: “……”

Cậu hiểu ám hiệu của nhiếp ảnh gia, nhưng khi đối diện với ống kính đen ngòm, miệng cậu như bị dính keo, không thể nói nổi một chữ.

Trong đầu hiện lên hình ảnh các ngôi sao khác tự nhiên trò chuyện với ống kính, cậu không khỏi thầm bội phục họ, nhưng đến lượt mình thì lại cảm thấy vô cùng bế tắc.

Giám đốc sản xuất thấy đây là cơ hội hiếm có, tự ý đề xuất: “Từ Miên, đã lâu rồi cậu không xuất hiện trước mọi người, ai cũng tò mò về cậu lắm, có muốn trò chuyện cùng khán giả qua bình luận không?”

Hiện tại, cậu đang là tâm bão của dư luận, dù đã rời khỏi giới giải trí nhưng đám anti vẫn chưa biến mất, có thể nói là nhóm có sức chiến đấu mạnh nhất giới giải trí. Lúc này mà tương tác với bình luận, chẳng khác nào tự tìm đường chết.

Bộ não của Lâm Từ Miên lập tức hoạt động hết công suất, tìm cách từ chối.

Đúng lúc đó, Yến Thời Việt bỗng nhiên giơ tay, nhẹ vỗ lên vai nhiếp ảnh gia, mỉm cười nói: “Quay tôi đi.”

Nhiếp ảnh gia sững sờ, lập tức đổi hướng máy quay sang Yến Thời Việt.

Anh vốn không thích nghệ sĩ để lộ bản thân quá nhiều trước ống kính, vì điều đó sẽ ảnh hưởng đến việc nhập vai của họ khi đóng phim. Xưa nay anh luôn rất kín tiếng, ít khi công khai xuất hiện, đây là lần đầu tiên chủ động yêu cầu được quay hình.

“Tôi cũng lâu rồi chưa dùng hình thức này để gặp gỡ mọi người, muốn trò chuyện một chút.” Ánh mắt Yến Thời Việt trông có vẻ ôn hòa, nhưng lại mang theo uy nghiêm khiến giám đốc sản xuất không dám từ chối.

“Được thôi.” Giám đốc sản xuất nhanh chóng tán thành: “Vậy tôi sẽ chọn vài bình luận, mọi người có thể đặt câu hỏi cho thầy Yến.”

Khán giả trong livestream từ trước đến nay chưa bao giờ coi mình là người ngoài, lập tức đặt câu hỏi đầy thẳng thắn.

【Muốn hỏi một chút, quan hệ giữa thầy Yến và Lâm Từ Miên là chồng và chồng, hay là chồng và chồng?】

【Muốn hỏi một chút, thầy Yến có đang giúp Lâm Từ Miên giải vây không? Đừng yêu quá như vậy chứ.】

【Muốn hỏi một chút, rốt cuộc Yến Thời Việt đang bị Lâm Từ Miên nắm giữ điểm yếu gì, nên mới phải miễn cưỡng tham gia show hẹn hò với cậu ấy?】

【Muốn hỏi một chút, nhìn mặt Lâm Từ Miên, anh thực sự không cảm thấy ghê tởm sao?】

Giám đốc sản xuất đọc hết bình luận, sau đó nở nụ cười tươi tắn: “Thầy Yến, mọi người rất mong đợi tác phẩm tiếp theo của anh. Xin hỏi kế hoạch quay phim sắp tới của anh là gì?”

Khán giả livestream: ??? Chúng tui đâu có hỏi cái này!

Trước mặt Yến Thời Việt, giám đốc sản xuất không dám giở trò, chỉ dám chọn những câu hỏi an toàn nhưng chẳng ai quan tâm để hỏi anh.

Sau sự việc này, nhiếp ảnh gia cũng không dám lộ liễu chĩa máy quay vào Lâm Từ Miên nữa, cuối cùng cậu cũng thở phào nhẹ nhõm.

Quãng đường đến địa điểm quay tiếp theo chỉ mất mười lăm phút. Chủ đề lần này là phong cách thanh xuân vườn trường, xe dừng lại trước khuôn viên của một trường cấp ba mới xây.

Trường vừa hoàn thành việc tu sửa, chưa có học sinh, rất thích hợp làm địa điểm quay. Các khách mời vừa có thể tự do hoạt động, vừa không làm phiền ai.

Vừa xuống xe, Tần Nguyên Khải liền duỗi tay, hít một hơi thật sâu rồi khoa trương nói: "Đã bao năm rồi tôi chưa được hít thở bầu không khí của trường trung học!"

Tô Mộc Mộc không nhịn được bèn hỏi lại: "Không khí của trường trung học có mùi gì?"

Tần Nguyên Khải đáp không chút do dự: "Dĩ nhiên là mùi của thanh xuân rồi!"

Tô Mộc Mộc: "..."

Tám người cùng nhau tiến vào, đến trước tòa nhà dạy học thì thấy trên bàn đã bày sẵn đồng phục của họ.

Tuy chủ đề là thanh xuân vườn trường, nhưng chương trình lại rất thực tế, chọn loại đồng phục phổ biến nhất – kiểu rộng rãi, khó bẩn, không có dáng vẻ thời trang cũng chẳng tôn lên được thân hình.

Tô Mộc Mộc cầm áo khoác lên xem, hơi nhíu mày.

Lâm Từ Miên thì lại có chút hoài niệm. Trước khi xuyên sách, cậu mới vào đại học, chưa xa rời trường trung học quá lâu. Giờ đây khi quay lại khung cảnh này, những ký ức cũ lần lượt ùa về.

Người dẫn chương trình lên tiếng: "Mọi người hãy thay đồng phục đi, chúng ta sắp bắt đầu phần quay theo phong cách thanh xuân vườn trường rồi."

Lâm Từ Miên cầm lấy bộ của mình, bước vào phòng thay đồ.

Bộ đồng phục của cậu rộng hơn một cỡ, áo khoác dài che khuất cả hông, nhìn từ xa như đang mặc một cái bao tải, chỉ có thể dựa vào gương mặt để gắng gượng chống đỡ.

Khi cậu bước ra, Tô Mộc Mộc và Tần Nguyên Khải vẫn đang ủ rũ nhìn đồng phục của mình, lẩm bẩm than thở: "Tối đen xấu xí như thế này, chẳng lẽ học sinh trường này chưa từng phản đối sao?"

"Quả nhiên là phong cách thanh xuân vườn trường, mặc bộ này vào tôi chỉ muốn cắm đầu vào ba đề kiểm tra, hoàn toàn không còn tâm trí để yêu đương nữa."

Hai người còn chưa kịp than vãn thêm, vừa nhìn thấy Lâm Từ Miên liền lập tức im bặt.

Nhờ có Lâm Từ Miên, bộ đồng phục trên người họ dường như cũng đẹp hơn vài phần.

Nhưng ánh mắt vừa di chuyển lên gương mặt cậu, tâm trạng lại trở nên phức tạp.

Quả nhiên, quần áo càng xấu, càng có thể làm nổi bật nhan sắc của một người.

Tô Mộc Mộc đã thân thiết hơn với Lâm Từ Miên, bèn trêu chọc: "Từ Miên là người trông giống học sinh trung học nhất trong chúng ta đấy."

Tần Nguyên Khải suy nghĩ một chút rồi nói: "Cậu ấy nhỏ tuổi nhất trong chúng ta mà, vừa mới thành niên, dĩ nhiên là giống học sinh trung học rồi."

Câu này vừa thốt ra, mọi người đều sững sờ.

Lâm Từ Miên lăn lộn trong làng giải trí đầy rẫy thị phi, chịu vô số tranh cãi, đến mức ai cũng quên mất rằng cậu vẫn chỉ là một thiếu niên. Những người đồng trang lứa với cậu vẫn còn được gia đình bảo bọc, an yên học tập trong tháp ngà.

Lâm Từ Miên chỉ cười, không tiếp lời. Nửa phút sau, Yến Thời Việt bước ra từ phòng thay đồ.

Nếu nói Lâm Từ Miên là người trông giống học sinh trung học nhất, thì Yến Thời Việt lại là người giống nhất... với giáo viên.

Dù khoác trên người bộ đồng phục, anh vẫn toát lên khí chất trưởng thành, trầm ổn, không có chút dáng vẻ của một học sinh, mà trông chẳng khác nào một thầy giáo.

Hình ảnh này trông thật lạ lùng. Những người khác có phần e ngại Yến Thời Việt, cố gắng nhịn cười, nhưng Lâm Từ Miên thì không, cậu không hề che giấu nụ cười trong mắt.

Yến Thời Việt bắt gặp ánh nhìn ấy, cũng mỉm cười đầy bao dung: "Tôi không giống học sinh chút nào à?"

Lâm Từ Miên thành thật lắc đầu.

Yến Thời Việt bất đắc dĩ cởi áo khoác, vắt lên cánh tay, hỏi: "Như vậy có đỡ hơn không?"

Quần đồng phục màu đen, không mặc áo khoác thì trông giống đồ thường ngày hơn, nhưng khí chất của Yến Thời Việt quá mức nổi bật, vẫn không giống một học sinh trung học chút nào.

Lâm Từ Miên cảm thấy ép buộc anh thế này cũng quá đáng quá, bèn an ủi: "Như vậy đỡ hơn rồi."

Yến Thời Việt nhướng mày, cố ý hỏi: "Thật không?"

Lâm Từ Miên suy nghĩ một lát, lắp bắp đáp: "Thật mà, học sinh bị lưu ban nhiều năm, thì vẫn là học sinh thôi..."

Nói xong, cậu len lén quan sát sắc mặt Yến Thời Việt. Khi thấy anh vẫn giữ nụ cười, cậu cũng không nhịn được mà cười theo.

Tô Mộc Mộc ngạc nhiên nhìn họ, càng cảm thấy bầu không khí giữa hai người quá mức vi diệu, khiến người khác không thể xen vào.

Mọi người đã thay xong đồng phục, bỗng nhiên loa phát thanh trong trường vang lên: "Mời tám học sinh trở về lớp 10-3."

Tần Nguyên Khải cười nói: "Chúng ta cùng lớp này, vậy thì tốt quá, sau này có thể đi chung rồi."

Họ vừa trò chuyện vừa lên lầu, từ từ tìm thấy lớp 10-3.

Vừa đến cửa, họ còn đang bàn xem ai sẽ ngồi cùng ai, nhưng cảnh tượng bên trong lớp học khiến cả nhóm chết lặng.

Bàn ghế được sắp xếp giãn ra, giữa mỗi bàn có một lối đi đủ cho một người đi qua. Trên tám chiếc bàn có dán nhãn giấy trắng, ghi rõ họ tên, lớp và số báo danh.

Lâm Từ Miên cảm nhận được bầu không khí khác thường trong lớp học, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành.

Quả nhiên, loa phát thanh lại vang lên: "Mời các bạn về chỗ ngồi của mình, sắp bắt đầu bài kiểm tra nhỏ đầu tiên. Thời gian làm bài là 120 phút, yêu cầu làm bài nghiêm túc, không được nói chuyện riêng. Nếu phát hiện gian lận, sẽ bị ghi lỗi một lần. Giám thị sẽ là khán giả trong phòng livestream."

Sắc mặt của Tần Nguyên Khải và những người khác lập tức trắng bệch, trừng mắt nhìn nhau.

Ai lại mở đầu một chương trình thanh xuân vườn trường bằng... một bài kiểm tra chứ?!

Làm thật thế này thì còn tâm trạng nào mà yêu đương nữa đây!!!

______________4
Sau khi dịch xong bộ này tui định dịch tiếp bộ Do Hắn Lớn Lên Quá Xinh Đẹp.

Bộ này không biết trên Wattpad có ai làm chưa nhưng mà trên TYT có 2 người làm rồi.

Mà bạn edit tới chương 174 rất hợp gu tui, tui quen văn phong của bà đó rồi mà mấy tháng chưa ra chương mới, mọi người trên tyt kêu gào quá trời mà bả không đáp lời nghi vấn drop.

Còn một bạn edit tới chương 200 mấy gì đấy văn phong không hợp gu t huhu.

Nên là sau khi hoàn bộ này mà bạn edit towia chương 174 chưa ra chương mới thì t sẽ edit tiếp bộ đó. Thông báo ở đây không biết có ai mong chờ không=))

Mà mọi người biết bộ Do Hắn Lớn Lên Quá Xinh Đẹp còn đăng ở đâu ngoài tyt thì comment cho tui biết nha. Có người edit rồi là tui lười làm lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store