ZingTruyen.Store

Xin Hay Tin Toi


Haizz văn dở mong mọi người ráng hình dung giúp mình nhé😭
À mà viết thế này có bị ném đá không???
_______________________________

Chung Nhân dùng caravat của mình cột chặt hai tay Khánh Tú vào đầu giường, dùng khăn trong phòng tắm cột mỗi chân của cậu vào mỗi góc giường...

Chung Nhân cởi áo của mình ra, quăng xuống đất, y tiến về phía Khánh Tú......

Khánh Tú mặc mỗi chiếc sơ mi carô cùng quần bó, xương quai xanh xinh đẹp như ẩn như hiện qua cổ áo, cặp mông xinh đẹp bởi vì chiếc quần jean mà bó chặt...

Chung Nhân liếm, cắn vào vành tai cậu làm cậu rên khẽ vì đau đớn, y hôn nhẹ vào cổ, khiến nó đỏ ửng đầy mị hoặc, y hít một hơi thật sâu cảm nhận rõ ràng mùi hương của Khánh Tú.

Y hôn lên môi cậu, quấn lấy đầu lưỡi mềm mại không ngừng ra sức hấp liếm. Tay không yên phận mà vân vê hai đầu ti màu hoa đào khiến nó cương lên.....

Khánh Tú nặng nề thở dốc vì kích thích mà Chung Nhân mang lại nhưng vẫn không quên cầu xin...
_Ưm.... thả...thả tôi ra! Làm...làm..ơn!

Chung Nhân vờ không nghe thấy, giật phanh cái áo sơ mi, để lộ chiếc bụng phẳng và hai hạt anh đào đang dựng thẳng lên, sưng tấy. Y liếm, mút đầu ti bên phải, tay trái an ủi đầu ti còn lại. Tay kia đang vuốt lên bụng, lần thẳng đến bên trong chiếc quần kia.
Khi tay y chạm đến phân thân của mình, Khánh Tú chợt rùng mình, vội giẫy dụa...
_Không.. không được, không được chạm vào! Ưm...ưm...!

Lời chưa thốt ra rõ ràng thì phân thân đã bị Chung Nhân vuốt ve...
Y cởi hết quần áo trên người Khánh Tú ra, cũng không quên cởi nốt chiếc quần của mình...

Đại cự vật to lớn hiện ra khiến Khánh Tú vô cùng sợ hãi, khóc nức nở, lời van xin định thốt ra nhưng lại bị tiếng nấc làm trôi mất...

Chung Nhân vuốt ve phân thân nhỏ nhắn, đáng yêu của cậu. Phân thân bị chơi đùa khiến dục vọng càng tăng cao, Khánh Tú không tự chủ mà rên rĩ bên tai y:
_Ưm..ưm...đừng... đừng... mau buông...!
Cậu càng cầu xin, y càng tăng cao nhịp độ, phân thân cậu không nhịn được mà phóng thích trên tay y....
_Bảo bối à! Em thật hư hỏng! Dính đầy cả tay anh rồi!- tay y hướng về mặt Khánh Tú cười khoái trá
_ Xin..xin lỗi! Cậu thả tôi ra tôi sẽ giúp cậu lau nó!- cậu đỏ mặt vì thẹn
_Không, không cần! Của em thật ngon! Em có muốn thử vị của mình không?
Y liếm sạch trên tay mình rồi hôn lên môi cậu
Cậu cảm nhận được vị tanh nồng đến khó chịu liền vùng vẫy:
_Thật.. thật kinh tởm! Mau thả tôi ra!
_Ầy... em đã thỏa mãn rồi thì phải đến anh chứ!- vừa nói y vừa cho  tay vào nới lỏng tiểu huyệt

Một ngón, hai ngón....rồi ba ngón lần lượt chen vào huyệt động non mềm, chật chội,ấm áp đầy kích tình kia

_Ưm...mau...mau dừng lại! - Khánh Tú thở hổn hển

Sau khi khai phá thành công huyệt động, đại cự bổng khó khăn xâm nhập do đối phương không chịu hợp tác.. ( có ai bị cưỡng bức mà ngoan ngoãn không😑 )

Khi vừa tiến vào tiểu huyệt, phân thân đã bị hút chặt khiến y chưa lâm trận đã muốn giơ tay đầu hàng....
Y hít một ngụm khí, thở nhẹ ra để không phải chưa đánh đã bại. Do dục vọng tăng cao khiến giọng Chung Nhân khàn khàn:
_Mau, mau thả lỏng! Nếu không mai cậu sẽ không thể đi trông rất khó coi đấy!
Khánh Tú không còn sức chống cự chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời mà thả lỏng để y tiến vào

Y đem toàn bộ phân thân đâm thẳng vào tiểu huyệt, rốt cục cũng tiến nhập thiên đường, y cũng không muốn động.

Cảm giác bị toàn bộ nhồi vào, lúc đầu khẳng định là đau, nhưng lúc sau, có thể hưởng thụ khoái cảm, huống chi phân thân của y thực săn sóc không có trực tiếp trừu sáp, mà để cậu trước tiên thích ứng từ từ.

Khánh Tú khóc một hồi, giống như không chịu nổi cơn đau như vậy, khiến lỗ mông thít chặt, rồi lại từ từ như đang hô hấp. Y khẽ động khiến cậu rên nhẹ:
_Ưm...ưm... thật...thật khó chịu!
_Khó chịu sao? Anh phải làm sao đây?- y vẫn giữ nguyên tốc độ như muốn trêu chọc cậu mặc dù phân thân không ngừng phản đối.
_Có.. ưm..có thể... nhanh..nhanh hơn một chút không...ưm...!
_Không phải lúc nãy em bảo anh dừng lại sao?- y chợt ngừng động tác
_Ưm...không...mau..mau động... ta...ta khó chịu!

_Được vậy gọi anh là anh đi! Cầu xin anh đi anh liền giúp em thoải mái!

Khánh Tú đỏ mặt, hơi thở dồn dập vì dục vọng tăng cao, không còn lí trí:
_ Anh...anh à! Mau..mau giúp em! Ưm... em... muốn...anh...!

Nghe lời nói đầy ngọt ngào từ cái miệng nhỏ kia khiến y như có thêm động lực, không ngừng ra vào huyệt động. Nhịp độ tăng lên khiến cả người Khánh Tú cũng di chuyển theo từng cú nhấp của y...

_Ưm...a..a... thật..thật thích...ưm...! Anh....làm.....ưm....thật....thật thích...a....a....! - Cậu không ngừng rên rĩ

Chung Nhân ra vào huyệt động hơn 30' bỗng gia tăng tốc độ, càng lúc càng nhanh khiến Khánh Tú vừa trồi lên chưa kịp xuống đã bị đẩy lên...

_A.....nhanh...nhanh quá...ưm....a .... em sắp ra mất... ưm.... chậm... chậm... ưm...
_Bảo bối đợi anh!

Nói xong, Chung Nhân nhấp hơn chục lần rồi xuất vào trong Khánh Tú, cậu thì bắn toàn bộ lên bụng y.

Y đổ rạp lên người cậu, cả hai cùng nhau nằm trên giường thở hổn hển

End chap 46.
Cứ sướng trước đi chuyện sáng mai cứ để tui nghĩ đã😂 viết tới đây tự nhiên lại bí ư ư

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store