Xin Hay Tha Thu Cho Chung Toi Khr All27
Sau khi biết tsuna đã vượt qua được nguy hiểm thì họ quay lại báo cho những người khác và bàn tiếp về việc đưa tsuna trở về.--tua tua tua ta tua tua tua -^- ---- ---- Tại nhà sawada---Gokudera:" Juudaime bây giờ đã ổn rồi, vậy chúng ta nên làm gì để tìm linh hồn ngài ấy đây Reborn-san?"Reborn: " Chúng ta sẽ đến Millefiore "Cả bọn đưa mắt nhìn nhau, trên đầu ai nấy đều xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng đầy thắc mắc '???' (tất nhiên là ngoại trừ bya, uni, và một số thành phần im lặng chẳng để tâm nào đó) nhưng rồi cũng không ý kiến gì nhiều. Nhấc máy lên gọi đầu dây bên kia gọi cho mấy chiếc Lamborghini đến đón. (Re: nói thật từ lúc kiểm tra văn xong não mik bay luôn rồi, ko còn cái chất sám mặn mà nào nữa:vv đang vô cùng cạn ý nên có viết tệ cũng đừng trách mìk. Nhưng quả thật là thấy rất có lỗi với mn khi đã bỏ dở rồi viết nhạt nhòe như này. *đập đầu tạ lỗi*) -----nào ta cùng phi phi ~ nào ta cùng đi đi đi~ VIỆT NAM VÔ ĐỊCH!! -------- Tại millefiore-Các xe Lamborghini dừng chân tại một ngôi biệt thự trắng tinh (trắng không tì vết :v) của tên bạch tạng nào đó. Và rồi mọi người xuống xe bước vào ngôi biệt thự trắng.
(Tạm để chỗ này bí ẩn một tí, quay lại với tsuna khi ở thế giới khác nào, tôi bt nó nhạt lắm mà =_=)
____________________
Ở thế giới khác
.
.
.
Mọi thứ thật yên tĩnh....
.
.
.
Đầu mình...aaa..sao đau thế này..
.
.
.
Trời tối thế nhỉ?
.
.
.
Có ánh sáng.....
.
.
.
Đây là...
.
.
.
Nơi quái gì thế này???!
.
.
Tsuna tỉnh dậy sau cơn đau đầu nhức nhói nên mắt cậu khá bất ngờ khi cảm nhận được ánh sáng chói lòa truyền vào mắt mình. Lấy tay xoa xoa cái đầu và cố nhìn rõ lại mọi thứ " Ah...đầu mình sao lại đau thế nhỉ?!*chống tay ngồi dậy*" sau khi chuyển sang thế giới khác thì linh hồn tsuna cũng chỉ mới nhập vào cơ thể mới này nên khá khó khăn trong việc làm quen nên đầu cậu khá choáng sau khi tỉnh dậy. Bình tĩnh lại nhìn rõ lại xung quanh, cảnh vật dần dần hiện rõ ra tsuna nhận ra đây chính là căn phòng mà 10 năm trước cậu vẫn thường dùng ' thật hoài niệm làm sao ' suy nghĩ của cậu lúc này là thế cho đến khi cậu cảm giác được có một vật thể nào đó sắp tiến đến mình. Tsuna vội lấp người né sang 1 bên tránh khỏi vật thể to lớn trông như một cây búa...
.
.
.
Khoan đã
.
.
Búa!!?
.
.
Chính xác là cây búa màu xanh lá ( to chà bá) đập xuống làm chiếc giường cậu như sắp gãy vụn nhưng may mắn thay khi chiếc búa gần đập xuống giường thì đột nhiên dừng lại . Một giọng nói trẻ con ấm áp vang lên" Ciaossu !! Xem ra hôm nay cậu dậy sớm nhỉ- Dame tsuna "
__________________
Tsuna POV'Tôi tỉnh dậy khi cảm thấy đau mình đau nhói lên , cám giác thật khó chịu . Tôi nhẹ nhàng mở đôi mắt trĩu nặng ra và nhắm lại khi thấy ánh sáng chiếu vào mắt theo phản xạ tôi đưa tay lên che bớt ánh sáng ấy rồi từ từ chống tay ngồi dậy xoa cái đầu còn đau nhứt của mình. Có lẽ , sau khi chuyển sinh tôi vẫn chưa quen được mọi thứ ngay sau cái vùng không gian tối với sự đau khổ kia. Bình tĩnh lại mọi việc tôi ngẩn đầu lên và nhìn xung quanh đây là căn phòng. Mọi thứ vẫn như trước đây không có gì thay đổi, vẫn là căn phòng này, nơi mà tôi đã trãi qua suốt năm trung học, được gặp và trò chuyện với mọi người trong căn phòng này...thật hoài niệm..Bỗng siêu trực giác của tôi nhói lên. Cảm giác như thể có một vật gì đó to lớn sắp va vào mình , tôi phản xạ né người sang một bên tránh xa hướng vật thể sắp rơi trúng mình, vì mới tỉnh lại nên cơ thể tôi vẫn còn yếu nhưng tôi vẫn cố gắng né sang bên để nhìn lại vật thể kì lạ to lớn kia. Tôi đã nghĩ nó sẽ đập nát cái giường cùng với tính mạng của mình nhưng chợt nó ngừng lại , tuy mái tóc che đi đôi mắt nhưng tôi vẫn lờ mờ nhận ra đó là 1 chiếc búa màu xanh lá quen thuộc rồi tôi lại nghe thấy một giọng nói trẻ con vang lên, chiếc búa từ từ thu lại và biến thành một con tắc kè xanh rồi con tắc kè đó leo lên vai và lên vành nón của chiếc mũ fedora.Ngước mặt lên nhìn rõ hình bóng bé nhỏ trước mặt mắt tôi mở to lên và cũng rất bất ngờ. Tuy biết đây là quá khứ nhưng việc gặp lại hình hài cậu nhóc này khóe mắt tôi bỗng cay cay.....tôi muốn khóc....muốn lao đến ôm lấy thân mảnh nhỏ bé đó nhưng tôi đã không làm thế...tôi chỉ ngồi đó và nhìn hình ảnh cậu nhóc mặc áo vest đen với chiếc núm màu vàng ngay ngực, hai cọng tóc xoăn đung đưa theo gió, trên đầu cậu là một chiếc mũ fedora viền cam với con tắc kè ban nãy đứng trên đó. Cậu bé cất giọng nói :" Ciaossu !! Xem ra hôm nay cậu dậy sớm nhỉ- Dame tsuna "Ah....phải rồi đây chính là vị gia sư ác quỷ của tôi -Reborn arcobaleno . Như thường lệ nếu là trước đây thì tôi đã phải lãnh nghi lễ đánh thức theo phong cách Vongola của Reborn tức ăn cây búa với 10 ngàn tấn to lớn đó và lại tiết thương cho cái giường sắp ra đi của mình nhưng may ra nó vẫn ổn hoặc cậu ta có thể ghim đạn bắn nả vào người mình để gọi dậy . Tôi toát mồ hôi khi nhớ về khoảng thời gian đó " Đó là một khoảng thời gian luyện tập địa ngục của mình..""Dame tsuna, tôi cho câu 3 phút để sửa soạn lại mọi thứ và có mặt tại phòng khách ăn sáng để chuẩn bị cho bài huấn luyện của tôi" Reborn cầm cây súng chĩa vào tôi và bắt đầu ra lệnh "Hieee..3...3...phút á làm sao tớ có thể làm kịp được chứ?!" Tôi hét lên"Đừng nhiều lời, cậu muốn ăn kẹo đồng lắm à" Reborn nạp đạn chuẩn bị nhắm vào người tôi và bắn " T..Tớ biết rồi mà tớ làm ngay!!" Tôi như phản xạ lập tức chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, tắm rửa, vscn với vận tốc vượt xa mất người thường. Tuy đây không phải lần đâu tôi làm chuyện này và cũng đã trãi qua hết rồi nhưng việc phải làm mọi thứ chỉ trọn vẹn trong 3 PHÚT LÀ KHÔNG THỂ. Lúc hối hả vào nhà vệ sinh tôi còn nhìn thấy khóe môi cậu ta nhếch lên dám cá là lại có âm mưu đang sợ nào khát mà tôi phải đối mặt .Tôi bước xuống cầu thang và chạy vào bàn ăn chào buổi sáng với mama rồi ngồi vào bàn. Quả nhiên tôi bị một cú đá thật mạnh vào đầu làm té người xuống đất , hên là mama đang nấu ăn với sự ồn ào của lũ nhóc nên không để tới tôi nếu có bà cũng chỉ hỏi thăm tôi. Mẹ tôi là một người hết sức vô tư khi bà có thể thoải mái nhận lũ nhóc ở lại nhà và lâu lâu lại có sự góp mặt của chị Bianchi. Và đúng là chị ấy có ở đây và đang múc từng muỗng cơm cho Reborn nhưng lúc nãy tôi cảm nhận được 'hình như chị ấy vừa lườm mình thì phải' tôi nghĩ thế rồi lại nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, thưởng thức bữa sáng ngon lành của mama ._____________________
Reborn POV'Ta tỉnh dậy từ lúc sớm nhìn thấy Dame-tsuna còn ngủ say ta liền định sẽ dùng nghi thức đánh thức vongola lên người cậu ta sau khi vscn và thay bộ đồ ngủ ra. Ta đi xuống lầu chào mama cùng với tách espresso mà bà ấy làm sẵn để lên bàn mỗi khi ta xuống với nụ cười vui tươi " Ara~ Reborn con dậy rồi à ? Mama có làm sẵn cho con espresso rồi đây. Tsu-kun vẫn còn ngủ à, lác con đánh thức nó dậy giùm mama nhé. Hôm nay bữa ăn sáng của chúng ta sẽ có món cơm trứng và một ít rau trộn và một ít súp.""Cám ơn mama. Cứ để tôi đi gọi Dame tsuna" ta uống một ngụm espresso và bắc đầu tiến đến phòng Đệ thập tương lai kia- cậu học trò ngu ngốc của taTa thấy rằng hình như cậu ta đã dậy như ta cảm giác như Dame-tsu không giống như ngày thường. Mắt cậu ta nhạy cảm hơn ngày thường bởi một chút ánh nắng, cứ như lâu rồi cậu ta mới nhìn thấy ánh nắng vậy. Ta bước vào nhưng hình như cậu ta vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của ta. Hừm cậu ta đang cúi mặt xuống, đôi mắt cậu ta trông cứ như người vô hồn vậy , không để tình hình này kéo dài lâu ta cầm chiếc búa to mà leon đã biến hình ra và giáng thử một cú vào đầu cậu ta .
.
.
.
.
.
Oh cậu ta nhận ra sự hiện diện của cây búa, nhưng nếu nhận ra thì cũng muộn rồi cậu ta sẽ dính 1 chưởng của ta
.
.
.
Hm..cậu ta bắt đầu dinh chuyển dù ko qua đầu sang đây. Thú vị thật, ta mỉm cười phía sau chiếc mũ fedora và dừng cây búa là cất tiếng nói lên thử xem phản ứng của tsuna . Cuối cùng cũng chịu ngẩn mặt lên, ta quan sát từng nhất cử nhất động của cậu ta và trong đầu ta đang có 1 câu hỏi luẩn quẩn " Cậu ta có thật sự là dame-tsuna?"Đó là cảm giác ban đầu của ta nhưng ngay sau đó thì biểu cảm của cậu ta lại như thường ngày càng làm cho ta suy nghĩ nhiều hơn " Rốt cuộc dame-tsuna đang bị gì?" Là gia sư ta có bổn phận phải biết tất cả về người học trò của mình . Nhưng ta gạt bỏ mọi thứ sang bên, việc bây giờ là phải chuẩn bị cho cậu ta 1 bài huấn luyện để quan sát biết đâu ta sẽ tìm ra được điều gì. Như thường lệ ta ra lệnh dame-tsuna làm điều quá sức với một con người bình thường và bước xuống nhà bếp với tách espresso đang uống dang dở. Lúc này cả con bò ngốc và Ipin, Uta cũng đã dậy và bọn trẻ đang ngồi trên ghế chờ đợi món ăn. Một lác sau thì Dame-tsuna bước xuống, ta đã thử xem phản ứng của cậu ta thế nào thì thật bất ngờ là không như ta nghĩ cậu ta không hề né được cú đá đó . Ta đang chờ đợi điều gì? Hôm nay ta có cảm giác như mọi thứ sẽ trở nên thay đổi. "Dame-tsuna dù cậu có dấu gì đi chăng nữa tôi cũng sẽ tìm ra" ta kéo nón xuống che đi dòng suy nghĩ của bản thân và tiếp tục thưởng thức bữa sáng của mama và tách espresso của mình .- Hôm nay sẽ là 1 ngày thú vị đây -[ kết thúc POV ]______________Ciaossu au đã trở lại sau vài thập kỉ lặn mất tăm mất tích :v có ai nhớ au hơm? Chắc hơm ai đâu nhể? Au đã quay lại và tặng 1 chap dài đền bù nên đừng xua đủi au nha :v Và sau đây vì sự nghiệp thi tuyển sinh, và học sấp mặt and bất chấp Au sẽ tiếp tục lặn tới hè mà trồi lên :v hẹn gặp lại mina chap sau /vẫy tay/ ciao ciao(Bật mí 1 bí mật kì bí :v chap này au ngăm giấm ngàn thế kỉ rồi mới moi ra á nên mina tiếp tục đợi thêm hủ mới nhoa :v biết đâu Au nổi hứng cho Bad Engding bất ngờ thì seo nhể :> chắc vui lắm ~ au viết theo cảm tính mà :)) muwahaha)-Hẹn gặp lại mina-
(Tạm để chỗ này bí ẩn một tí, quay lại với tsuna khi ở thế giới khác nào, tôi bt nó nhạt lắm mà =_=)
____________________
Ở thế giới khác
.
.
.
Mọi thứ thật yên tĩnh....
.
.
.
Đầu mình...aaa..sao đau thế này..
.
.
.
Trời tối thế nhỉ?
.
.
.
Có ánh sáng.....
.
.
.
Đây là...
.
.
.
Nơi quái gì thế này???!
.
.
Tsuna tỉnh dậy sau cơn đau đầu nhức nhói nên mắt cậu khá bất ngờ khi cảm nhận được ánh sáng chói lòa truyền vào mắt mình. Lấy tay xoa xoa cái đầu và cố nhìn rõ lại mọi thứ " Ah...đầu mình sao lại đau thế nhỉ?!*chống tay ngồi dậy*" sau khi chuyển sang thế giới khác thì linh hồn tsuna cũng chỉ mới nhập vào cơ thể mới này nên khá khó khăn trong việc làm quen nên đầu cậu khá choáng sau khi tỉnh dậy. Bình tĩnh lại nhìn rõ lại xung quanh, cảnh vật dần dần hiện rõ ra tsuna nhận ra đây chính là căn phòng mà 10 năm trước cậu vẫn thường dùng ' thật hoài niệm làm sao ' suy nghĩ của cậu lúc này là thế cho đến khi cậu cảm giác được có một vật thể nào đó sắp tiến đến mình. Tsuna vội lấp người né sang 1 bên tránh khỏi vật thể to lớn trông như một cây búa...
.
.
.
Khoan đã
.
.
Búa!!?
.
.
Chính xác là cây búa màu xanh lá ( to chà bá) đập xuống làm chiếc giường cậu như sắp gãy vụn nhưng may mắn thay khi chiếc búa gần đập xuống giường thì đột nhiên dừng lại . Một giọng nói trẻ con ấm áp vang lên" Ciaossu !! Xem ra hôm nay cậu dậy sớm nhỉ- Dame tsuna "
__________________
Tsuna POV'Tôi tỉnh dậy khi cảm thấy đau mình đau nhói lên , cám giác thật khó chịu . Tôi nhẹ nhàng mở đôi mắt trĩu nặng ra và nhắm lại khi thấy ánh sáng chiếu vào mắt theo phản xạ tôi đưa tay lên che bớt ánh sáng ấy rồi từ từ chống tay ngồi dậy xoa cái đầu còn đau nhứt của mình. Có lẽ , sau khi chuyển sinh tôi vẫn chưa quen được mọi thứ ngay sau cái vùng không gian tối với sự đau khổ kia. Bình tĩnh lại mọi việc tôi ngẩn đầu lên và nhìn xung quanh đây là căn phòng. Mọi thứ vẫn như trước đây không có gì thay đổi, vẫn là căn phòng này, nơi mà tôi đã trãi qua suốt năm trung học, được gặp và trò chuyện với mọi người trong căn phòng này...thật hoài niệm..Bỗng siêu trực giác của tôi nhói lên. Cảm giác như thể có một vật gì đó to lớn sắp va vào mình , tôi phản xạ né người sang một bên tránh xa hướng vật thể sắp rơi trúng mình, vì mới tỉnh lại nên cơ thể tôi vẫn còn yếu nhưng tôi vẫn cố gắng né sang bên để nhìn lại vật thể kì lạ to lớn kia. Tôi đã nghĩ nó sẽ đập nát cái giường cùng với tính mạng của mình nhưng chợt nó ngừng lại , tuy mái tóc che đi đôi mắt nhưng tôi vẫn lờ mờ nhận ra đó là 1 chiếc búa màu xanh lá quen thuộc rồi tôi lại nghe thấy một giọng nói trẻ con vang lên, chiếc búa từ từ thu lại và biến thành một con tắc kè xanh rồi con tắc kè đó leo lên vai và lên vành nón của chiếc mũ fedora.Ngước mặt lên nhìn rõ hình bóng bé nhỏ trước mặt mắt tôi mở to lên và cũng rất bất ngờ. Tuy biết đây là quá khứ nhưng việc gặp lại hình hài cậu nhóc này khóe mắt tôi bỗng cay cay.....tôi muốn khóc....muốn lao đến ôm lấy thân mảnh nhỏ bé đó nhưng tôi đã không làm thế...tôi chỉ ngồi đó và nhìn hình ảnh cậu nhóc mặc áo vest đen với chiếc núm màu vàng ngay ngực, hai cọng tóc xoăn đung đưa theo gió, trên đầu cậu là một chiếc mũ fedora viền cam với con tắc kè ban nãy đứng trên đó. Cậu bé cất giọng nói :" Ciaossu !! Xem ra hôm nay cậu dậy sớm nhỉ- Dame tsuna "Ah....phải rồi đây chính là vị gia sư ác quỷ của tôi -Reborn arcobaleno . Như thường lệ nếu là trước đây thì tôi đã phải lãnh nghi lễ đánh thức theo phong cách Vongola của Reborn tức ăn cây búa với 10 ngàn tấn to lớn đó và lại tiết thương cho cái giường sắp ra đi của mình nhưng may ra nó vẫn ổn hoặc cậu ta có thể ghim đạn bắn nả vào người mình để gọi dậy . Tôi toát mồ hôi khi nhớ về khoảng thời gian đó " Đó là một khoảng thời gian luyện tập địa ngục của mình..""Dame tsuna, tôi cho câu 3 phút để sửa soạn lại mọi thứ và có mặt tại phòng khách ăn sáng để chuẩn bị cho bài huấn luyện của tôi" Reborn cầm cây súng chĩa vào tôi và bắt đầu ra lệnh "Hieee..3...3...phút á làm sao tớ có thể làm kịp được chứ?!" Tôi hét lên"Đừng nhiều lời, cậu muốn ăn kẹo đồng lắm à" Reborn nạp đạn chuẩn bị nhắm vào người tôi và bắn " T..Tớ biết rồi mà tớ làm ngay!!" Tôi như phản xạ lập tức chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, tắm rửa, vscn với vận tốc vượt xa mất người thường. Tuy đây không phải lần đâu tôi làm chuyện này và cũng đã trãi qua hết rồi nhưng việc phải làm mọi thứ chỉ trọn vẹn trong 3 PHÚT LÀ KHÔNG THỂ. Lúc hối hả vào nhà vệ sinh tôi còn nhìn thấy khóe môi cậu ta nhếch lên dám cá là lại có âm mưu đang sợ nào khát mà tôi phải đối mặt .Tôi bước xuống cầu thang và chạy vào bàn ăn chào buổi sáng với mama rồi ngồi vào bàn. Quả nhiên tôi bị một cú đá thật mạnh vào đầu làm té người xuống đất , hên là mama đang nấu ăn với sự ồn ào của lũ nhóc nên không để tới tôi nếu có bà cũng chỉ hỏi thăm tôi. Mẹ tôi là một người hết sức vô tư khi bà có thể thoải mái nhận lũ nhóc ở lại nhà và lâu lâu lại có sự góp mặt của chị Bianchi. Và đúng là chị ấy có ở đây và đang múc từng muỗng cơm cho Reborn nhưng lúc nãy tôi cảm nhận được 'hình như chị ấy vừa lườm mình thì phải' tôi nghĩ thế rồi lại nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, thưởng thức bữa sáng ngon lành của mama ._____________________
Reborn POV'Ta tỉnh dậy từ lúc sớm nhìn thấy Dame-tsuna còn ngủ say ta liền định sẽ dùng nghi thức đánh thức vongola lên người cậu ta sau khi vscn và thay bộ đồ ngủ ra. Ta đi xuống lầu chào mama cùng với tách espresso mà bà ấy làm sẵn để lên bàn mỗi khi ta xuống với nụ cười vui tươi " Ara~ Reborn con dậy rồi à ? Mama có làm sẵn cho con espresso rồi đây. Tsu-kun vẫn còn ngủ à, lác con đánh thức nó dậy giùm mama nhé. Hôm nay bữa ăn sáng của chúng ta sẽ có món cơm trứng và một ít rau trộn và một ít súp.""Cám ơn mama. Cứ để tôi đi gọi Dame tsuna" ta uống một ngụm espresso và bắc đầu tiến đến phòng Đệ thập tương lai kia- cậu học trò ngu ngốc của taTa thấy rằng hình như cậu ta đã dậy như ta cảm giác như Dame-tsu không giống như ngày thường. Mắt cậu ta nhạy cảm hơn ngày thường bởi một chút ánh nắng, cứ như lâu rồi cậu ta mới nhìn thấy ánh nắng vậy. Ta bước vào nhưng hình như cậu ta vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của ta. Hừm cậu ta đang cúi mặt xuống, đôi mắt cậu ta trông cứ như người vô hồn vậy , không để tình hình này kéo dài lâu ta cầm chiếc búa to mà leon đã biến hình ra và giáng thử một cú vào đầu cậu ta .
.
.
.
.
.
Oh cậu ta nhận ra sự hiện diện của cây búa, nhưng nếu nhận ra thì cũng muộn rồi cậu ta sẽ dính 1 chưởng của ta
.
.
.
Hm..cậu ta bắt đầu dinh chuyển dù ko qua đầu sang đây. Thú vị thật, ta mỉm cười phía sau chiếc mũ fedora và dừng cây búa là cất tiếng nói lên thử xem phản ứng của tsuna . Cuối cùng cũng chịu ngẩn mặt lên, ta quan sát từng nhất cử nhất động của cậu ta và trong đầu ta đang có 1 câu hỏi luẩn quẩn " Cậu ta có thật sự là dame-tsuna?"Đó là cảm giác ban đầu của ta nhưng ngay sau đó thì biểu cảm của cậu ta lại như thường ngày càng làm cho ta suy nghĩ nhiều hơn " Rốt cuộc dame-tsuna đang bị gì?" Là gia sư ta có bổn phận phải biết tất cả về người học trò của mình . Nhưng ta gạt bỏ mọi thứ sang bên, việc bây giờ là phải chuẩn bị cho cậu ta 1 bài huấn luyện để quan sát biết đâu ta sẽ tìm ra được điều gì. Như thường lệ ta ra lệnh dame-tsuna làm điều quá sức với một con người bình thường và bước xuống nhà bếp với tách espresso đang uống dang dở. Lúc này cả con bò ngốc và Ipin, Uta cũng đã dậy và bọn trẻ đang ngồi trên ghế chờ đợi món ăn. Một lác sau thì Dame-tsuna bước xuống, ta đã thử xem phản ứng của cậu ta thế nào thì thật bất ngờ là không như ta nghĩ cậu ta không hề né được cú đá đó . Ta đang chờ đợi điều gì? Hôm nay ta có cảm giác như mọi thứ sẽ trở nên thay đổi. "Dame-tsuna dù cậu có dấu gì đi chăng nữa tôi cũng sẽ tìm ra" ta kéo nón xuống che đi dòng suy nghĩ của bản thân và tiếp tục thưởng thức bữa sáng của mama và tách espresso của mình .- Hôm nay sẽ là 1 ngày thú vị đây -[ kết thúc POV ]______________Ciaossu au đã trở lại sau vài thập kỉ lặn mất tăm mất tích :v có ai nhớ au hơm? Chắc hơm ai đâu nhể? Au đã quay lại và tặng 1 chap dài đền bù nên đừng xua đủi au nha :v Và sau đây vì sự nghiệp thi tuyển sinh, và học sấp mặt and bất chấp Au sẽ tiếp tục lặn tới hè mà trồi lên :v hẹn gặp lại mina chap sau /vẫy tay/ ciao ciao(Bật mí 1 bí mật kì bí :v chap này au ngăm giấm ngàn thế kỉ rồi mới moi ra á nên mina tiếp tục đợi thêm hủ mới nhoa :v biết đâu Au nổi hứng cho Bad Engding bất ngờ thì seo nhể :> chắc vui lắm ~ au viết theo cảm tính mà :)) muwahaha)-Hẹn gặp lại mina-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store