ZingTruyen.Store

Xin Hay Dung Buong Tay

Khả Vi đi mua một ít đồ ăn cho cô và Ngôn Hy đang trên đường đi về thì gặp Ngôn phu nhân, Tiểu Yên và Quốc Huy, thấy Ngôn phu nhân cô liền gật đầu chào hỏi

Ngôn phu nhân: Khả Vi, con mang thức ăn cho Ngôn Hy sao??

Khả Vi: Dạ, sáng giờ em ấy chưa ăn gì nên con ra ngoài mua chút đồ ăn cho em ấy

Ngôn phu nhân: Cảm ơn con rất nhiều đã phiền con phải chăm sóc cho Ngôn Hy vậy còn......

Khả Vi biết bà đang muốn nói đến ai

Khả Vi: Con đã gửi Tiểu Việt cho mẹ con chăm sóc nên Ngôn phu nhân hãy yên tâm

Ngôn phu nhân gật đầu mỉm cười nhìn cô

Ngôn phu nhân: Cảm ơn con rất nhiều. Thôi con vào trong với Ngôn Hy đi chắc nó đang đợi con. Ta về đây

Khả Vi: Dạ

Cô gật đầu chào bà và hai người kia rồi đi thẳng vào phòng của Ngôn Hy còn ba người họ cũng lên xe về nhà

Phòng bệnh của Ngôn Hy

Cạch

Khả Vi nhẹ nhàng mở cửa bước vào vì sợ làm phiền Ngôn Hy đang nghỉ ngơi. Cô bước vào nhìn thấy Ngôn Hy đang đứng bên cửa sổ nhìn Ngôn Hy lúc này cô cảm thấy đây chính là Ngôn Hy của 1 năm trước người mà cô luôn muốn ôm từ phía sau khi Ngôn Hy đứng bên cửa sổ như thế này cảm nhận được hơi ấm của Ngôn Hy khiến cô cảm thấy không còn mệt mỏi mà cảm thấy rất bình yên. Cô đi từ từ đến chỗ Ngôn Hy đang đứng đưa vòng tay của mình ôm chặt lấy eo Ngôn Hy rồi tựa đầu vào lưng của Ngôn Hy

Khả Vi: Chị ước gì chúng ta cứ như thế này mãi

Ngôn Hy không giật mình vì vòng tay ôm bất ngờ này mà cảm thấy bản thân mình đang có lỗi với cô

Ngôn Hy: Chị không giận hay hận em đã đối xử với chị như thế sao???

Ngôn Hy cảm thấy bản thân mình càng có lỗi hơn khi cô cứ đối xử tốt với mình như thế này thà là hãy tránh hay đánh cũng được nhưng sao lại ân cần chăm sóc như thế " Chị có biết chị càng như thế em càng cảm thấy có lỗi và hận bản thân mình đã làm chị tổn thương"

Khả Vi xiết chặt vòng tay ôm lấy Ngôn Hy hơn giống như sợ mất cô vậy

Khả Vi: Chị chưa bao giờ giận hay hận em gì cả

Ngôn Hy nghe đau lòng hơn gỡ vòng tay cô ra xoay người lại đối diện với cô nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngấn lệ của cô

Ngôn Hy: Tại sao???

Khả Vi: Vì chị yêu em

Nước mắt cô rơi ngay khi nói ra câu nói ấy, cô không thể kiềm chế được nữa chính cô cũng không hiểu tại sao bản thân không thể giận hay hận Ngôn Hy được mà tình yêu cô dành cho Ngôn Hy ngày càng sâu đậm hơn. Ngôn Hy thấy cô khóc liền đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đó rồi ôm cô vào lòng mà yêu thương

Ngôn Hy: Em xin lỗi, xin lỗi vì đã làm tổn thương chị, xin lỗi vì đã lừa dối đã phản bội tình yêu mà chị dành cho em

Khả Vi: Đừng xin lỗi nữa mà hãy hành động chứng tỏ rằng em sẽ không bao giờ làm tổn thương chị nữa

Ngôn Hy nghe từng lời nói của cô liền buông lỏng vòng tay đang ôm cô ra nhìn cô

Ngôn Hy: Hành động????

Khả Vi: Phải, em hãy chứng minh rằng em không lừa dối hay phản bội chị

Ngôn Hy im lặng không hiểu ý của Khả Vi đang muốn gì

Khả Vi: Chúng ta hoàn thành hôn lễ mà em đã nợ chị 1 năm trước được không???

Ngôn Hy: Khả Vi à, chị biết chúng ta...em....

Khả Vi: Chúng ta không phải là chị em ruột, em tin chị đi chúng ta không hề có huyết thống với nhau

Ngôn Hy: Em biết. Mẹ và Tiểu Yên đã kể hết mọi chuyện cho em nghe và họ kể cho em nghe về chuyện của chị và bé Tiểu Việt. Tiểu Việt là con của em.....

Khả Vi: Chúng ta hãy kết hôn đi!!!!

Ngôn Hy: Nhưng em.....

Khả Vi: Em có thể vì con của chúng ta được không??? Hãy vì Tiểu Việt có được không???

Ngôn Hy: Em.....

Khả Vi thấy Ngôn Hy cứ ấp úng khó xử nên cố ép cô vào đường cùng bắt cô phải lựa chọn

Khả Vi: Vậy mà chị cứ tưởng sau khi tỉnh lại em sẽ mang lại hạnh phúc cho mẹ con tôi thì ra chỉ có tôi ảo tưởng tình yêu của chúng ta thôi

Nói ra lời này khiến cô bật khóc quay lưng lại với Ngôn Hy. Ngôn Hy thấy đôi vai kia đang run bật lên vì khóc khiến cô càng đau lòng hơn

Ngôn Hy: Em cần thời gian

Khả Vi: Bao lâu thì em mới có thể đưa ra quyết định này

Ngôn Hy: Em.....

Khả Vi: Em cũng không cần phải trả lời thì tôi cũng đủ biết . Em ăn xong rồi nghỉ ngơi đi, chị phải về chăm sóc cho Tiểu Việt. Sáng mai chị sẽ đến

Ngôn Hy: Khả Vi!!!

Không để Ngôn Hy nói cô cứ thế mà đi thẳng một mạch ra khỏi phòng dù Ngôn Hy cố gọi cô để lại con người kia đang vò đầu bứt tóc mà suy nghĩ

Tại căn nhà hoang

Ngôn lãi gia tỉnh dậy sau cơn mê vì bị đánh thuốc mê nhìn xung quanh chỉ là bóng tối nhúc nhích thì phát hiện mình đang bị trói, miệng muốn la lên thì bị bịt lại bằng băng keo rồi nhớ lại chuyện lúc sáng thì ông biết rằng mình bị bắt cóc. Từ trong bóng tối ông cảm nhận được có người đang đi đến về phía mình, tiếng chân ngày một gần hơn xuất hiện trước mặt ông là một người mặc một bộ đồ đen cười nhếch mép nhìn ông, nhìn kĩ hơn một chút thì ông trừng mắt to lên nhìn người đang đứng đối diện mình chính là Khả Vi

Khả Vi: Xin chào. Chắc ông cũng bất ngờ khi biết tôi là người bắt ông đến đây

Cô nhìn ông cười nhếch mép rồi rút một khẩu súng trong túi áo ra chỉa thẳng vào đầu ông mà hâm doạ

Khả Vi: Đã đến lúc ông phải trả giá cho việc ông đã gây ra cái chết của ba tôi và ông đã phá vỡ hạnh phúc của tôi và Ngôn Hy, ông đã khiến cho tôi phải rời xa Ngôn Hy khiến con trai tôi sinh ra đã không được ở bên cạnh hay được gặp daddy của nó

Nói rồi cô liền bóp cò khiến Ngôn lão gia nhắm mắt lại

Rắc

Khả Vi: Hahahaha sợ chết đến vậy sao

Trong súng không hề có đạn chỉ là cô đang hù doạ ông để ông biết trước hậu quả của mình

Khả Vi: Tôi sẽ không để ông chết nhanh chóng và dễ dàng như thế đâu mà sẽ cho ông hưởng thụ cái cảm giác cái chết đang từ từ đến gần

Nói xong cô nhanh chóng đi ra ngoài căn dặn bọn áo đen canh chừng cẩn thận rồi rời đi khỏi căn nhà hoang đó để lại ông sửng sờ ngồi đó suy nghĩ những lời cô nói " Phải, tất cả là lỗi của mình. Giá như mình có thể khoan dung một chút thì đã không có chuyện gì xảy ra. Chính mình đã khiến mọi chuyện ra nông nổi này chính mình đã làm hại con gái và hai đứa cháu của mình và cả người vợ luôn yêu thương mình"

Sáng hôm sau

Tại Khả gia

Khả Vi đêm qua vì không ngủ được nên sáng hôm nay cô dậy rất sớm mở cửa phòng đi xuống bếp thì gặp quản gia

Quản gia: Tiểu thư, hôm nay cô dậy sớm thế???

Khả Vi: À đêm qua tôi không ngủ được

Quản gia: Vậy để tôi chuẩn bị đồ ăn sáng

Khả Vi: Ừm

Nói xong cô nhanh chóng lấy một ly nước uống rồi đi ra phòng khách ngồi xuống sofa xem tạp chí. Khả phu nhân từ trên lầu đi xuống thấy cô ngồi đó bà đi đến sofa ngồi xuống cạnh cô

Khả phu nhân: Con gái, sao hôm nay dậy sớm vậy??? Tiểu Việt còn ngủ sao???

Khả Vi: Dạ mẹ, thằng bé còn ngủ. Đêm qua con không ngủ được

Khả phu nhân nhìn cô cũng đủ biết chắc hôm qua cô và Ngôn Hy đã xảy ra chuyện gì

Khả phu nhân: Chuyện khiến con đêm qua không ngủ được chỉ có chuyện của con và Ngôn Hy thôi

Khả Vi: Hôm qua con nói chuyện với em ấy, Ngôn phu nhân và Tiểu Yên đã kể hết mọi chuyện cho em ấy nghe và em ấy cũng biết Tiểu Việt là con của tụi con nhưng khi con yêu cầu kết hôn thì em ấy lại....Con không biết là em ấy có bao giờ yêu con chưa hay chỉ là thương hại chỉ vì sợ con tổn thương nên 1 năm trước mới đồng ý kết hôn với con, con cứ nghĩ khi em ấy biết giữa tụi con đã có Tiểu Việt thì em ấy sẽ suy nghĩ lại nhưng có lẽ người em ấy yêu là Tiểu Yên và đứa con của Tiểu Yên

Khả phu nhân: Con đừng nghĩ như thế. Mẹ biết Ngôn Hy không phải là người như vậy, có thể là nếu bắt nó lựa chọn như thế sẽ rất khó khăn vì nó vốn không biết sự tồn tại của Tiểu Việt nên khi biết nó trở nên như thế với lại con và Tiểu Yên là chị em ruột với nhau yêu cùng một người mà lại có con với Ngôn Hy nên bắt nó lựa chọn thì làm sao nó có thể tổn thương một lúc cả hai

Khả Vi: Mẹ biết lý do tại sao con đưa Tiểu Việt về đây mà. Con muốn con của con có daddy và nói thẳng ra đáng lẽ con và Ngôn Hy đã có một gia đình hạnh phúc nhưng chỉ vì Tiểu Yên xen vào chuyện của tụi con nên khiến Ngôn Hy dần thay đổi. Ngôn Hy từng hứa sẽ yêu con hết cuộc đời này còn nói là sẽ cưới con nhưng bây giờ thì sao em ấy thay đổi và người em ấy yêu chính là mẹ con Tiểu Yên chứ không phải là con và con trai của con. Con không thể để con trai của con chịu thiệt thòi nên con sẽ tìm mọi cách để Ngôn Hy trở về với con

Khả phu nhân: Khả Vi, mẹ hỏi thật điều này con phải nói thật cho mẹ nghe. Tiểu Việt thật sự có phải là con của Ngôn Hy và con không??? Trả lời thật lòng cho mẹ biết

Khả Vi: Mẹ à, mẹ nói gì vậy Tiểu Việt chính là con của con và Ngôn Hy

Khả phu nhân: Con đừng tưởng mẹ không biết con và Hiểu Thanh đã xảy ra chuyện gì. Khoảng thời gian con quen với Ngôn Hy, Hiểu Thanh cũng trở về đây nhưng con giấu mẹ chẳng phải con và Hiểu Thanh cũng có khoảng thời gian bên cạnh nhau sao. Hiểu Thanh tính ra cũng chỉ là cháu nuôi của ông bà ngoại thôi chẳng có máu mủ gì với chúng ta cả nên mẹ muốn hỏi thật con Tiểu Việt có thật sự là con của Ngôn Hy hay không

Khả Vi: Mẹ...sao...sao mẹ biết???

Khả phu nhân: Con là con của mẹ, con làm gì mẹ biết hết, con dám giấu mẹ chuyện Hiểu Thanh trở về đây rồi con với nó dám qua mặt mẹ và Ngôn Hy để làm những chuyện......mẹ không thể hiểu nổi con nữa

Khả Vi hoảng hốt khi Khả phu nhân biết hết mọi chuyện giữa cô và Hiểu Thanh

1 năm trước

2 tháng trước đám cưới

Tại sân bay

CHỊ KHẢ VI!!!!!!

Từ phía xa có một cô gái đang đứng vẫy tay gọi lớn tên Khả Vi, cô đang tìm kiếm ai đó thì nghe ai đó gọi tên mình liền quay lại nhìn thấy một cô gái mặc áo sơ mi đen quần tây thêm một chiếc áo vest đen bên ngoài vẫy tay với cô khiến cô nhìn thấy hình của Ngôn Hy rồi vẫy tay chào lại

Khả Vi: Hiểu Thanh!!!

Hiểu Thanh nhanh chóng chạy đến ôm lấy cô rồi hôn vào má cô một cái vì đó là thói quen nên Khả Vi không ngần ngại nhưng cô nào biết tình cảm Hiểu Thanh dành cho cô không đơn thuần là tình chị em mà là tình yêu thật sự của nam nữ

Hiểu Thanh: Em nhớ chị lắm đó, lâu rồi chị không sang Mỹ thăm em và bà ngoại

Khả Vi: Xin lỗ em, chị đang chuẩn bị kết hôn nên có rất nhiều việc phải chuẩn khiến chị không có thời gian nên chị không thể sang đó thăm em và bà ngoại được

Hiểu Thanh: Chị...chị kết hôn sao??? Sao chị hay mẹ Ái Linh không nói cho em và bà biết???

Khả Vi: Chị xin lỗi chắc là do bận bịu nhiều thứ nên chị và cả mẹ cũng quên mất nhưng bây giờ em về đây rồi thì em sẽ tham dự đám cưới của chị còn bà thì chị sẽ nói với mẹ cho người sang đó đưa bà về đây

Hiểu Thanh im lặng đang suy nghĩ gì đó không nghe những gì cô nói, Khả Vi thấy Hiểu Thanh đứng thừ người ra đó liền lắc nhẹ vai Hiểu Thanh

Khả Vi: Hiểu Thanh!!!!

Hiểu Thanh: Hả???

Khả Vi: Em sao vậy?? Sao như người mất hồn vậy?? Chị kết hôn em không vui sao??

Hiểu Thanh: Tất nhiên là không vui rồi chị đi lấy chồng rồi ai sẽ.....quan tâm em đây

Khả Vi: Đồ ngốc , em còn bà ngoại còn mẹ Ái Linh mà với lại dù chị có lấy chồng thì chị vẫn sẽ quan tâm và yêu thương em vì em là em gái của chị mà

Hiểu Thanh gượng cười khi nghe những lời nói của cô " Thật sự chị chỉ coi em là em gái thôi sao nhưng em yêu chị"

Khả Vi: À khoan đã..để chị gọi cho Ngôn Hy nói rằng hôm nay chị không đi với em ấy được

Hiểu Thanh: Ngôn Hy????

Khả Vi: Chính là chồng sắp cưới của chị, hôm nay chị có hẹn với em ấy nhưng mà em lại gọi cho chị báo là em về nên chị phải hẹn bữa khác. Đợi chị một chút

Cô lấy điện thoại nhanh chóng gọi cho Ngôn Hy

Khả Vi: Alo...Ngôn Hy à, hôm nay chị không đi với em được vì chị có công việc đột xuất nên hẹn em ngày mai.....Mai chị sẽ bù đắp cho em nha.....Chị biết rồi chị sẽ về nhà sớm....Tạm biệt chồng yêu!!!

Nói xong cô cất điện thoại vào túi rồi lấy chìa khóa xe ra

Hiểu Thanh: Chồng yêu??? Chị không sợ chồng sắp cưới của chị đang giận hay đang ghen vì hủy cuộc hẹn sao

Khả Vi: Em yên tâm, em ấy rất tin tưởng chị nên sẽ không suy nghĩ lung tung gì đâu với lại chị đi với em gái của mình mà trước sau Ngôn Hy cũng sẽ biết em thôi nên không sao

Hiểu Thanh: Một người chồng lý tưởng

Cả hai nhìn nhau mỉm cười rồi cùng nhau lên xe rời đi

Khả Vi: Em muốn đi đâu???

Hiểu Thanh: Hừm!!!! Đi ăn đi em đói bụng quá

Khả Vi: Okie. Mà nè em không định đến gặp mẹ sao??

Hiểu Thanh: Em về đây không ai biết cả nên chị đừng nói cho mẹ biết. Giữ bí mật giúp em nha

Khả Vi: Được rồi

Khả Vi nhanh chóng đạp ga chạy thật nhanh đến nhà hàng cả hai ăn uống no nê xong thì tiếp tục đưa nhau đi chơi hết chỗ này đến chỗ kia

Khả Vi: Hiểu Thanh!!!

Hiểu Thanh: Hửm??

Khả Vi: Em có người yêu chưa??

Hiểu Thanh: Rồi nhưng mà......là em yêu đơn phương thôi

Khả Vi: Sao lại là yêu đơn phương??? Sao không nói cho người đó biết là em yêu người ta???

Hiểu Thanh: Em rất muốn nói mỗi khi bên cạnh người đó nhưng lại không nói được

Khả Vi: Bây giờ lấy điện thoại ra nói cũng đâu muộn

Hiểu Thanh: Người đó sắp kết hôn rồi. Nếu bây giờ em nói thì chắc có lẽ đã muộn

Khả Vi thấy Hiểu Thanh buồn buồn liền nắm chặt lấy bàn tay của Hiểu Thanh

Khả Vi: Không muộn đâu

Hiểu Thanh: Vậy em sẽ nghe lời chị em sẽ nói

Cả hai rơi vào tình trạng im lặng không ai nói với ai câu nào mỗi người một suy nghĩ

Hiểu Thanh: Hay chúng ta đi bar đi

Khả Vi: Đi bar??

Hiểu Thanh: Ăn mừng chị sắp kết hôn

Cả hai nhanh chóng lái xe đi đến quán bar quen thuộc của Khả Vi

Tại quán bar

Hiểu Thanh: Uống đi để chúc mừng cho chị gái của em sắp lấy chồng và em sắp có một anh rể quốc dân

Khả Vi: Cảm ơn em

Hiểu Thanh: Không say không về nha

Khả Vi: Okie

Cả hai uống đến khi say mềm nhưng hình như chỉ có mình Khả Vi say đến không còn biết gì còn Hiểu Thanh còn tỉnh táo một chút nên lái xe đến một khách sạn gần đó rồi thuê một phòng cho cả hai

Phòng ngủ

Hiểu Thanh đỡ cô lên phòng mở cửa rồi đặt cô xuống giường rồi đi lại cánh cửa phòng đóng khóa lại rồi lết thân mình lên giường ngồi xuống kế bên Khả Vi đưa tay lên xoa lấy thái dương vì uống quá nhiều nên cảm thấy hơi nhức đầu nhìn qua thấy Khả Vi đang ngủ chợt bật cười rồi đưa tay lên vén mấy sợi tóc cô qua rồi ngồi nhìn ngắm khuôn mặt của cô

Hiểu Thanh: Khả Vi, chị có biết rằng em yêu chị rất nhiều. Giá như ngày đó em nói ra tình cảm của mình cho chị biết, giá như em không có hôn ước thì bây giờ có lẽ người kết hôn cùng chị không phải là người khác

Hiểu Thanh nói xong cúi mặt xuống định hôn cô như không kịp liền bị cô vòng tay qua câu cổ kéo xuống khiến hai gương mặt sát gần nhau và hai đôi môi sắp chạm vào nhau

Khả Vi: Chồng à, mau yêu chị đi, chị muốn...chị muốn...

Hiểu Thanh bị mê hoặc bởi hơi thở nóng của men rượu của cô phả vào mặt mình nên khiến dục vọng trong người tăng cao liền áp môi mình vào môi cô mà mút lấy cánh môi mỏng ấy còn Khả Vi thì trong cơn say cứ tưởng đó là Ngôn Hy nên cũng phối hợp nhịp nhàng theo nụ hôn của Hiểu Thanh nhưng cô nào biết mình đang bước vào một sai lầm lớn trong cuộc đời mình. Tay của Hiểu Thanh từ từ lần mò cởi hết quần áo của Khả Vi và cả quần áo của mình ra, một tay xoa bóp lấy ngực cô một tay lần mò xuống nơi nhạy cảm của cô khiến cô rên rỉ mà muốn nhiều hơn

Khả Vi: Ưm.....HM.......mau.....Ngôn....Hy......mau cho chị.....

Hiểu Thanh đang chìm đắm trong cơ thể tuyệt mỹ của cô thì nghe cô nhắc đến Ngôn Hy khiến cơn ghen trong lòng Hiểu Thanh nổi dậy " Chị yêu người đó đến thế sao" không suy nghĩ nhiều hơn Hiểu Thanh hiện giờ đang muốn Khả Vi thuộc về mình. Đêm đó cả hai sau khi vận động xong thì ôm nhau ngủ đến sáng một thì hạnh phúc vì cứ nghĩ mình đang bên cạnh người mình yêu còn người kia thì cũng hạnh phúc nhưng chen lẫn đau khổ trong đó. Sáng hôm sau Khả Vi ngáp dài ngáp ngắn ngồi dậy nhìn xung quanh biết không phải nhà mình rồi nhớ đến chuyện hôm qua chẳng phải cô đi cùng Hiểu Thanh sau nhìn xuống thân thể mình thì không còn quần áo nhìn qua người nằm cạnh mình cũng vậy nhìn kĩ hơn thì biết đó chính là Hiểu Thanh " Hiểu Thanh!!! Sao...sao mình và.....không...không thể nào" rồi cô nhanh chóng ngồi dậy mặc quần áo vào rồi chạy thật nhanh về nhà. Kể từ ngày hôm đó Hiểu Thanh biết Khả Vi muốn né tránh mình, gọi điện cũng không bắt máy nhắn tin cũng không trả lời, Hiểu Thanh chỉ muốn xin lỗi cô chuyện tối hôm đó nhưng cô cứ né tránh nên Hiểu Thanh cũng không biết làm thế nào rồi mua một bó hoa và có một tờ giấy gửi cho cô nhưng cũng may lúc đó Khả phu nhân đang nghỉ trên phòng chỉ có cô dưới phòng khách biết cô đã nhận hoa của mình Hiểu Thanh nhanh chóng trở về Mỹ

" Xin chị hãy tha thứ cho em vì em yêu chị nên em không thể kiềm chế được bản thân mình. Hôm nay em sẽ trở về Mỹ và không làm phiền đến chị nữa. Chúc chị hạnh phúc. Tạm biệt!!!

Hiểu Thanh"

Hiện tại

Sau khi nghe Khả Vi kể lại mọi chuyện bà cũng không thể trách cô vì trong chuyện này cô không có lỗi

Khả phu nhân: Vậy 1 năm qua con ở bên đó con và Hiểu Thanh...

Khả Vi: Con qua đó thì nghe bà nói Hiểu Thanh đã sang Pháp để thực tập 3 năm

Khả phu nhân im lặng suy nghĩ

Khả phu nhân: Khả Vi!!! Con mau đưa Tiểu Việt đi xét nghiệm ADN xem nó và Ngôn Hy có phải là máu mủ với nhau hay không

Khả Vi cảm thấy bị tổn thương khi bà đề nghị yêu cầu này

Khả Vi: Mẹ!!!! Sao con có thể....

Khả phu nhân: Mẹ không muốn mối quan hệ chị em giữa con và Tiểu Yên rạn nứt như bây giờ nữa. Con có biết đứng giữa hai đứa mẹ thật rất khó xử, cả hai đứa đều là con gái cưng của mẹ, mẹ không thể nhìn hai đứa tranh giành với nhau. Đừng bắt mẹ và Ngôn Hy phải lựa chọn một trong hai có được không??

Khả Vi chỉ có thể im lặng khi nghe bà nói những lời này. Là cô đang làm khó sao, là cô đang tự mình tranh giành với em gái mình. Cô không trả lời mà đi một mạch lên phòng Khả phu nhân nhìn theo mà chỉ biết lắc đầu trước đứa con gái bướng bỉnh này

Hiểu Thanh là đứa trẻ mồ côi được bà ngoại của Khả Vi mang về nuôi, cả gia đình Khả phu nhân đều coi Hiểu Thanh như con cháu trong nhà rồi khi lớn lên Hiểu Thanh đem lòng yêu Khả Vi vì bà ngoại của cô đã có hôn ước cho Hiểu Thanh nên khi biết chuyện này bà đã mang Hiểu Thanh sang Mỹ sống để Hiểu Thanh nhanh chóng quên đi tình yêu này nhưng không thể mà tình yêu đó càng ngày càng lớn hơn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store