ZingTruyen.Store

Xin Em Dung Di

- Chị Hai, chị đang giận anh Ken hả? - Thùy Dương chạy lại hỏi Tiểu My

- Sao em lại hỏi như vậy?

- Thì anh Ken nói chị giận mà, với lại em thấy dạo này chị lạ lắm.

- Chị vẫn vậy mà có gì lạ đâu

- Thì chị thường xuyên đỏ mặt đó, đó em vừa nói xong

- Có đâu. - Tiểu My ngại ngùng che giấu nhưng vẫn không thoát khỏi cô em gái ranh ma

- Chị xạo quá mặt đỏ bừng rồi kìa, hihi

- Chị nói không có mà.

- Giờ thì từ đỏ sang trắng bệch rồi, chị là tắc kè hả, haha. - Từ cười nhỏ Thùy Dương cười to lên

- Em... em có ngưng cười cho chị không.

- Em xin lỗi nhưng nhìn chị mắc cười quá

- Không cười nữa, còn cười là chị giận em đó.

- Được rồi, em không cười nữa, chị nói em nghe đi có chuyện gì giữa chị với anh Ken thế

- Thì... mà thôi chị không nói đâu ngại lắm

- Chị không nói sao em giúp chị được chứ

- Ừ, thì là anh Ken, anh ấy ....anh ấy hôn chị

- Trời có vậy mà giận hả, anh ấy là người yêu của chị mà hôn một cái có mất miếng thịt nào của chị à, vậy mà cũng giận người ta được, bó tay với chị luôn

- Chị không có giận, nhưng mà cứ nghĩ đến lúc đó là chị xấu hổ rồi làm sao mà gặp anh ấy được chứ

- Em chịu thua chị luôn đó, chị lo điều khiển lại cảm xúc đi, anh Ken tưởng chị giận cả tuần nay ngày nào cũng gọi cho em nhờ em năn nỉ chị giùm đó

- Ừ, chị biết rồi, còn chuyện em với anh Jay tới đâu rồi

- Em với anh ấy thì có gì chứ, cái tên xấu xa đó

- Sao lại gọi như vậy

- Thì cái bữa trước chị với anh Ken đi chơi, Jay tới rủ em chơi, em đang thay đồ thì ảnh chạy vào ảnh thấy hết rồi

- Cái gì, nhìn thấy em thay đồ hả

- Chị nói nhỏ thôi, mẹ nghe là chết

- Chị xin lỗi, rồi sao nữa

- May là em vẫn mặc đồ lót không là tiêu rồi

- Ừ, cũng may cho em đó, mà chị thấy anh Jay cũng tốt đó hình như cũng thích em đó, em thấy sao?

- Em chẳng thấy sao cả

- Em đừng có mà nói dối chị

- Em nói thật mà. - bị chị gái nói trúng tim đen Thùy Dương chột dạ

- Đỏ mặt rồi kìa còn nói là không phải

- Em nói không phải mà

- Đừng hòng giấu chị nha

- Hai đứa có chuyện gì vui vậy, kể mẹ nghe với. - hai chị em đang trêu chọc nhau thì mẹ cô từ đâu đi đến

- Có gì đâu mẹ. - Thùy Dương tranh nói trước

- Có đó mẹ ơi, cô gái bé nhỏ này biết yêu rồi mẹ ơi. - Tiểu My nói lớn lên

- Thật không, người đó là ai vậy con

- Chị Hai xạo đó, mẹ đừng tin

- Ai bảo chị nói dối, mặt em đỏ hết lên rồi kìa, hahaha. - cuối cùng cô cũng trả thù được rồi

- Nói mẹ nghe đi, ai vậy?

- Mẹ có nhớ trong buổi tiệc sinh nhật của con có cái anh chàng trắng trắng cao cao đó

- Mà hình như mấy cậu đó ai mà chẳng vậy chứ

- Thì cái người chuẩn bị nước trái cây cho bữa tiệc đó mẹ, cái anh có răng khểnh đó

- À, mẹ nhớ rồi anh chàng đó cũng đẹp trai, hiền, tốt mẹ duyệt

- Gì vậy mẹ, người ta có thích con đâu

- Không thích mà rủ em đi chơi hoài à

- Em nói là không có mà, em đi học bài không thèm nói chuyện với chị nữa, mẹ con đi học bài nha. - Thùy Dương nhanh chóng chuồn khỏi chỗ chị gái mình

- My à, mẹ nói này, hai chị em con lớn rồi, chuyện yêu đương mẹ không cấm chỉ cần không ảnh hưởng đến việc học là được

- Dạ, con biết mà mẹ

- Mẹ có chuyện quan trọng cần nói với con, con vào đây với mẹ

- Có chuyện gì vậy mẹ? - thấy mẹ tự nhiên thay đổi thái độ cô hơi lo lắng

- Con vào phòng khách đi ba mẹ có chuyện muốn nói nhưng con phải chuẩn bị tâm lý

Đi theo mẹ nhưng lòng cô rối bời, sao tự nhiên mẹ lại căng thẳng như thế, lâu rồi cô cũng chưa gặp ba vì ba cô đi làm xa rất ít khi về nhà. Nhưng hôm nay ba mẹ lại có chuyện cần nói với cô, cô rất hồi hộp không biết đó là chuyện gì, trong lòng cô rất thấp thỏm.

- Thùy My à, con phải thật bình tĩnh để nghe ba nói chuyện này.

- Dạ, ba cứ nói đi

- Con năm nay cũng đã tròn 20 tuổi rồi, ba mẹ nghĩ là không thể giấu con nữa cũng đã đến lúc cho con biết về thân thế của mình.

- Ba nói vậy là sao, thân thế của con

- Phải bây giờ con bình tĩnh nghe nha...

20 năm trước:

Trong một đêm mưa gió, khi hai vợ chồng bà Ngọc đang ngủ thì nghe thấy tiếng khóc của con nít, ông bà chạy ra xem thì thấy có một cái giỏ, mở ra xem thì trong đó có một đứa bé sơ sinh đang khóc. Ông bà thấy thế thì đau lòng nên mang đứa bé đó vào nhà. Bà Ngọc dùng nước ấm để tắm rửa cho đứa bé. Ông bà không biết tại sao lại có người mang đứa bé này để trước nhà mình. Ông bà quyết định nhận nuôi đứa bé gái này, vì ông bà lấy nhau đã lâu nhưng chưa có con, ông bà xem đứa bé này như một món quà mà ông trời ban tặng cho mình. Dù sau vài năm sau ông bà cũng sinh được một cô con gái nhưng trong lòng ông bà đứa bé kia cũng như con của mình, luôn yêu thương nó.

Sau khi kể xong câu chuyện, cả nhà cô đã bật khóc

- Ba... ba nói đi đây không phải sự thật, ba nói giỡn phải không? - Tiểu My rơi nước mắt hỏi

- Ba mẹ xin lỗi con, nhưng đây là sự thật. - mẹ cô cũng đã bật khóc

- Tại sao ba mẹ không cho con biết sớm hơn chứ.

- Ba mẹ sợ con đau lòng, ba mẹ không muốn giấu con. - ba cô cũng không kìm được nước mắt

- Dù thế nào, con vẫn mãi là đứa con gái ngoan của ba mẹ. - bà Ngọc chạy lại ôm lấy cô

- Vậy ba mẹ ruột của con là ai, tại sao lại vứt bỏ con

- Mẹ không biết nhưng mẹ nghĩ là họ có nỗi khổ riêng mới làm như vậy.

- Mẹ à, con muốn một mình suy nghĩ, xin phép ba mẹ cho con về phòng

- Ừ, con về phòng đi

- Anh à, thấy con như vậy em đau lòng lắm. - sau khi tiểu My đi bà Ngọc lại khóc

- Sớm muộn gì nó cũng biết, tuy là đau lòng nhưng như vậy sẽ có cách tìm kiếm gia đình thật sự của nó em nên mừng cho con

- Anh nói cũng phải. - bà Ngọc đau lòng dựa vào vai chồng mà khóc

- Anh hy vọng sẽ sớm tìm được ba mẹ ruột của con bé, anh muốn biết tại sao họ lại nhẫn tâm vứt bỏ đứa con ruột đáng yêu của mình như vậy chứ

- Em cũng mong như vậy.

( Bạn nào đoán được Tiểu My là con gái của ai không, mình sẽ tặng chap sau cho bạn nào đoán đúng)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store