Xin đừng bỏ lỡ. Nếu là nỗi đau và hạnh phúc
C1. Tên của cậu
Xuân Dương Thu Nguyện.
Hà Xuân Dương và Trần Thu Nguyện, đã biến mất khỏi cuộc sống của nhau vào một ngày hè năm Nguyện 14 tuổi. Không phải là vĩnh viễn, nhưng cái tên Xuân Dương đã không còn đủ rực rỡ để làm Thu Nguyện quay đầu cả nghìn lần, liên tục lặp lại câu: "đâu, mày kể chuyện gì của Dương cơ, kể tao nghe với". Lần này, cô căm hận tất cả, nhưng chỉ tiếp tục bước đi, bởi vì cô biết, đó là cách duy nhất để giữ cho bóng dáng cậu thiếu niên sắp phát khóc theo cô khi cô đang chơi vơi giữa những nỗi buồn và khóc, cái cách cậu nhẹ nhàng ôm lấy cô, vỗ về từng chút một, nhưng hết rồi, đó là cậu, cậu rồi sẽ phải lớn, cô đâu thể dùng cái quá khứ đăm đắm ấy mà giữ chân cậu lại được, đúng chứ?
1,
- Này, mày làm gì đấy?
Thư Trang đập tay lên mặt bàn, tiếng động dường như đủ lớn để làm Nguyện giật mình, méo xệch cả cái tên đang viết dở. Trang ngó vào quyển vở hơi nhàu, mặt chốc chốc lát lát rồi lại cau có, mặt trông như thể đây không phải lần đầu. Tiếp, tiếng trống ra chơi lên, 2 đứa nhỏ mới lớn lại dắt tay nhau chạy ra mấy cái ghế đá ở sân chơi, bởi nếu không nhanh, thì sẽ bị các anh chị lớp 9 đến trước, rồi Trang lại phải lăn lóc giữa đám cỏ vì không có chỗ ngồi.
- Nay có chuyện gì không, kể đi Nguyện,
- Kể chuyện bạn Dương nhá, kể chuyện nay tao gặp Dương trên đường đi học này
- TAO CẤM MÀY NHẮC ĐẾN TÊN NÓ NỮA!
Không biết tại sao, nhưng Nguyện được tiếp xúc với những câu chuyện tình hơi 3 xu, nhưng lại có những cái kết đẹp mỹ mãn, điều này khiến cô bé 11 tuổi ấy cũng đã có suy nghĩ về việc, liệu bản thân mình có thể giống như họ không? Cô bé thích Dương- một cậu bé học chung trường cấp 1. Không biết tại sao lại thích Dương, chắc vì tên của cậu giống như mùa xuân. Trong tập tập viết của Nguyện, chỉ có tên đầy đủ của cậu, được nắn nót viết đi viết lại rất nhiều lần Hà Xuân Dương, Hà Xuân Dương, trong vô thức, không biết đã bao nhiêu lần, cho đến khi cô bé nhận ra, ở dưới cuối cuốn tập, có một dòng chữ nhỏ đã được in hằn (mình rất thích Xuân Dương, Xuân Dương có thể làm mùa xuân của riêng mình được chứ?).
Nguyện thích mùa xuân, và cả mùa hè, bởi vì chỉ có mùa hè, Nguyện mới có thể gặp Dương nhiều hơn. Nguyện vì bố mẹ không thích cô bé phải đi xa từ nhà đến trường, nên không theo Dương lên trường trên thị trấn học được. Từ đó, chính cô cũng thấy nỗi xa cách của mình và Dương ngày một lớn, nhưng điều đó thì có sao? Dù gì thì Dương cũng không thể cắt cái đuôi tên Nguyện này đi được, chỉ cần cô mãi bám theo anh, thì anh sẽ luôn nhớ cô mà, đúng chữ...
Chậc,
Tiếng càu nhàu của bố mẹ Nguyện lại vang lên, đây không biết đã là lần thứ mấy trong tháng, khi bố mẹ cô phải xoay cả đống tiền khi vừa phải chăm sóc em cô mới sinh, vừa gồng gánh đống học phí đắt đỏ của cô. Tại sao người lớn lại cãi nhau nhỉ?...Chỉ muốn sang nhà Dương thôi, nhà Dương bao giờ cũng im ắng lắm, chỉ có mình và Dương thôi...
Nói rồi, cô chạy ra cổng, hét vọng vào nhà:
- Mẹ ơi, con sang nhà Dương chơi nhé!
~Hết C1.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store