Xin Chao Yuiparu Shortfic
Tôi muốn tốt nghiệp Tốt nghiệp thật nhanh để thoát ra khỏi sự lạc lõng và cô đơn này ...
~~~~~~
Chúng ta đều như nhau mà thôi , đều muốn được quan tâm . Cảm giác khi gửi đi một tin nhắn không có lời hồi đáp chính là cảm giác lạc lõng . Tôi giống như người vô hình vậy , chẳng ai mảy may quan tâm , luôn cảm thấy giữa dòng người tấp nập tôi chỉ có một mình , đứng im trong một khoảng chơi vơi . Vậy nên ai đó làm ơn hãy quan tâm đến tôi , hãy trả lời tin nhắn của tôi , làm ơn hãy để ý đến sự tồn tại của tôiShimazaki Haruka , đó là tên tôi . Khi mới bắt đầu lên cấp 2 , tôi đã có những người mà tôi từng cho là bạn . Nhưng đến một ngày kia tôi chợt nhận ra rằng tình bạn đối với tôi không tồn tại . Mọi người chơi với tôi chỉ vì nhà tôi giàu , là một cái mỏ vàng . Vậy mà tôi đã từng rất tin tưởng vào thứ tình cảm hư ảo đó-.-.-.-.-.-.-Hôm nay lại là một ngày lạc lõngSau khi hết tiết toán là giờ nghỉ trưa , mọi người trong lớp bắt đầu ăn uống và cười nói vui vẻ . Còn tôi ... Thật lạc lõng ! Cố gắng ăn hết phần bento của mình , phải nói làm sao nhỉ ? Tôi đã cho khá nhiều muối vào món trứng cuộn nhưng nó vẫn chẳng có vị gì hết , nhạt nhẽo . Tôi ra khỏi lớp và đi lên cầu thang dẫn đến sân thượng . Nắm lấy tay nắm cửa , mở nó ra nghĩa là lại một ngày tôi sống trong cô đơn . Mệt mỏi và buồn chán làm sao ! Làn gió nhẹ thổi hiu hiu , len qua từng lọn tóc . Tôi có thể cảm nhận được nó , giống như nhẹ nhàng vuốt ve lên gương mặt . Hình như có vài tiếng lạch cách đằng sau mấy thùng giấy thì phải ? Có thể là lũ mèo hoang , chúng thương lên đây nghịch . Không phải , là một cô gái . Mái tóc ngang vai màu đen , đôi mắt trong veo như mặt nước , những cũng chẳng phải một mỹ nhân . Hai ánh mắt chạm nhau , có chút gì đó ngượng ngùng . Tôi nên nói gì đây ?" Xin chào "
Cô gái ấy nói xin chào với tôi , và cô ấy đang cười . Khi đó tôi đang nghĩ gì kia chứ ? Ngay đến tôi cũng chẳng hiểu tại sao sau đó tôi lại bỏ đi . Cố gái ở sân thượng rốt cuộc là ai ?------Chinyuu Pu
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store