Xin Chao Ket Phan Dam My
Trì Vọng vốn có thần kinh cảm giác khá chậm, nên nếu cậu đã cảm thấy đau thì chứng tỏ vết thương không hề nhẹ.Tạ Tư Hành tất nhiên cũng đau, nhưng nhờ độ cứng tốt nên cảm giác vẫn ổn.Anh muốn kiểm tra vết thương của Trì Vọng, nhưng nhìn dáng vẻ xấu hổ đến mức muốn độn thổ của cậu, liền biết không tiện, đành phải đứng dậy đi tìm thuốc trước.Trì Vọng nằm sấp trên giường, lúc này đã bình tĩnh lại, chỉ là càng nghĩ càng thấy xấu hổ, đến mức muốn ngất đi cho rồi.Cậu thật sự muốn hỏi chính mình: Rốt cuộc lúc đó đầu óc bị gì vậy hả?Cái gì mà kích động quá rồi làm bừa vậy?Rõ ràng trước đó còn sợ chết khiếp, sống chết không chịu để Tạ Tư Hành vào kia mà, sao bây giờ lại tự dưng gan to vậy?!Trì Vọng giờ thật sự đã hiểu vì sao trong "hoàng, đổ, độc" (gái, cờ bạc, ma túy), chữ "hoàng" luôn xếp đầu tiên. Não cậu như bị đá văng đi mất rồi!Tạ Tư Hành cầm thuốc mỡ bước tới, hỏi: "Em tự bôi hay để anh giúp?"Trì Vọng: "..."Anh nói vậy, lẽ nào em có thể để anh giúp sao?!Cậu làm mặt cam chịu, nghiến răng nói: "Em tự làm."Tạ Tư Hành đưa cho cậu lọ thuốc sát trùng và thuốc mỡ. Trì Vọng theo phản xạ muốn hỏi gì đó nhưng đã bị Tạ Tư Hành cắt ngang: "Anh hỏi bác sĩ rồi, dùng được."Lúc này Trì Vọng mới yên tâm nhận lấy, nhăn nhó mặc lại quần ngủ, rồi được Tạ Tư Hành đỡ vào phòng tắm.Vừa bước vào, Trì Vọng đột nhiên nhớ ra gì đó, nghi hoặc nói: "Khoan đã, lần trước ở khách sạn chúng ta cũng ngủ với nhau, cùng lắm là em bị sưng mông một chút, đâu đến mức tổn thương thế này. Anh không phải đã chơi thuốc rồi còn giúp em mở rộng đấy chứ?""..." Tạ Tư Hành trầm mặc mấy giây, rồi thản nhiên nói: "Lần đó anh uống thuốc ngủ."Trì Vọng: "..."Hóa ra cả hai đều không có ấn tượng gì về lần đó.Thôi được rồi, cứ coi như Tạ Tư Hành thiên phú dị bẩm đi. Đã chơi tận hai loại thuốc mà vẫn nhớ mở rộng cho cậu.Sau khi đưa Trì Vọng vào phòng tắm, Tạ Tư Hành liền rời đi. Trì Vọng nằm sấp trên ghế, chuẩn bị tự bôi thuốc.Cơn đau cũng đã giảm bớt, cậu lần mò một lúc, đưa tay ra trước mặt nhìn thử, quả nhiên có máu.Trì Vọng hồi tưởng lại, nhớ ra lúc nãy đã vào đến đâu—ít nhất cũng nửa đoạn. Chả trách lại bị thương.Cậu cẩn thận bôi một lớp thuốc sát trùng trước, sau đó mới thoa thuốc mỡ. Xử lý xong xuôi, cậu lết ra khỏi phòng tắm với dáng vẻ khập khiễng.Vừa ra ngoài đã thấy Tạ Tư Hành đứng trước cửa chờ mình. Ánh mắt hai người chạm nhau, đối diện với đôi con ngươi đen láy của anh, mặt Trì Vọng tức khắc đỏ bừng.Tạ Tư Hành đỡ cậu lên giường. Trì Vọng không dám để mông chạm xuống, liền xoay người một cái, nằm nghiêng sang bên cạnh.Tạ Tư Hành tắt đèn lần nữa, lúc này Trì Vọng mới lí nhí lên tiếng: "Lần sau anh giúp em mở rộng trước, vậy được chưa?"Tạ Tư Hành khựng lại, hoàn toàn không ngờ rằng còn có "lần sau". Anh thấp giọng hỏi: "Em không sợ sao?"Trì Vọng lẩm bẩm: "Sợ chứ. Vậy anh có chịu để em nhét vào mông anh không?"Tạ Tư Hành nghiêm túc đáp: "... Chuyện đó thì không thể."Trì Vọng: "..."Đấy, cậu biết ngay mà!Nhìn kiểu gì cũng thấy Tạ Tư Hành không thể nào để cậu đè được. Cậu còn có cảm giác nếu mình dám chạm vào mông anh một chút thôi, anh sẽ khó chịu ra mặt luôn.Nghĩ vậy, Trì Vọng liền đưa "móng chó" ra, mò mò tìm kiếm rồi sờ lên mông Tạ Tư Hành. Nhưng vừa mới chạm một cái, tay cậu đã bị anh túm chặt, giọng nói còn nghiêm khắc hơn vài phần: "Không được."Trì Vọng bị nắm tay thì lại bật cười. Đúng là không được mà, cậu đã nói rồi, mông đàn ông cũng như mông hổ, không thể tùy tiện sờ vào.Thấy vậy, cậu cũng không chấp nhặt nữa, rất tự nhiên nói: "Vậy nếu anh không chịu, thì chỉ có em nằm thôi. Nhân lúc chưa đến giai đoạn cuối thai kỳ, chúng ta có thể thử một lần mà."Tạ Tư Hành: "... Không cần, anh không đến mức khát vậy đâu."Đây là lời thật lòng. Dù thỉnh thoảng Tạ Tư Hành có nói vài câu hơi quá trớn, nhưng anh thực sự không đến mức vồ vập không nhịn được.Trì Vọng lại thản nhiên nói, giọng trong trẻo và ngay thẳng: "Anh không khát, nhưng em khát."Dạo gần đây, cậu càng ngày càng bứt rứt khó chịu. Thực ra bây giờ cũng có chút kích động, nhưng đã bị cắt ngang rồi thì thôi vậy. Trì Vọng đành tự mình kiềm chế cơn nóng rực từ trong xương tủy lan ra.Xem vài bộ manga cũng giúp cậu vơi bớt phần nào, nhưng Trì Vọng vẫn thích cảm giác da kề da hơn.Nghĩ vậy, cậu cảm thấy từ bỏ một chút nguyên tắc cũng chẳng sao. Dù gì nếu không nắm bắt cơ hội này, mấy tháng sau khi bụng to lên, rồi còn ở cữ một tháng, ít nhất ba tháng trời cậu sẽ không thể có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào với Tạ Tư Hành.Càng gần đến giai đoạn cuối thai kỳ, trong đầu Trì Vọng càng có nhiều suy nghĩ vẩn vơ. Cậu cũng càng tò mò về chuyện tối hôm đó—rốt cuộc làm kiểu gì mà lại khiến cậu có thai như này?Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình lại thấy tiếc nuối vì ngủ quá say, ý thức hoàn toàn trống rỗng, không cảm nhận được gì cả.Chỉ tưởng tượng thôi mà mặt đã nóng bừng lên rồi.Cậu cảm thấy bản thân thay đổi quá nhiều, đến mức không còn giống mình nữa. Phải biết rằng trước đây, ngay cả việc tự giải quyết cậu cũng rất ít khi làm.Vậy mà bây giờ lại ra nông nỗi này... Trì Vọng thấy thật sự hơi đáng sợ.Cậu tự khinh bỉ bản thân vài giây, rồi dứt khoát nằm yên một cách thanh thản.Người dũng cảm thì phải tận hưởng cuộc sống trước đã ! (x)Nhưng giờ không thuận lợi, đành phải chọn ngày khác vậy.Lời nói thẳng thắn của Trì Vọng khiến Tạ Tư Hành im lặng trong giây lát, một lúc sau mới lên tiếng: "Đợi em khỏe lại rồi tính tiếp."Trì Vọng lầm bầm: "Vậy thì phải nhanh lên, sắp vào giai đoạn cuối thai kỳ rồi."Tạ Tư Hành: "... Ừm."*Vì cú ngồi đó mà Trì Vọng phải nghiêm túc dưỡng thương mấy ngày liền.Dù cậu có chịu đau giỏi đến đâu thì chỗ đó vẫn là vùng thần kinh nhạy cảm, đau thì vẫn cứ đau thôi, chỉ là có thể đỡ hơn một chút.Sau một tuần tĩnh dưỡng, cuối cùng cũng hồi phục hẳn trước buổi gặp mặt với ba mẹ Tạ Tư Hành.Lần đầu ra mắt, tất nhiên phải ăn mặc chỉnh tề một chút. Nhưng vest thì lại quá trịnh trọng, không hợp với lứa tuổi của cậu, cũng không cần thiết phải như vậy.Lần đầu tiên, Trì Vọng có chút lúng túng, may mà Tạ Tư Hành lên tiếng: "Mặc thoải mái là được, đừng quá để ý."Bản thân Tạ Tư Hành cũng chỉ mặc một bộ đồ rất giản dị—vẫn là chiếc áo len cổ lọ đen bên trong, khoác ngoài bằng một chiếc áo gió đen, từ trên xuống dưới toàn một màu tối, trông rất trầm mặc.Trì Vọng thầm oán: Nhìn qua cứ như đi đưa tang ấy.Nhưng mà... vẫn rất đẹp trai.Cậu cảm thấy Tạ Tư Hành thực sự rất hợp với những gam màu đen, khiến làn da trắng lạnh của anh càng nổi bật hơn, toát lên một vẻ cao quý xa cách.Kiểu quý công tử phóng túng gì đó (x).Nếu Tạ Tư Hành đã ăn mặc như đi đưa tang, vậy cậu phải chọn màu sắc tươi sáng một chút để cân bằng lại, chứ không thì trông chẳng khác nào hai người cùng đi đưa tang mất.Vậy là Trì Vọng quyết định mặc nguyên cây trắng—áo hoodie trắng, quần lông bông trắng, giày thể thao trắng.Khoan đã... có gì đó sai sai.Không còn giống đi đưa tang nữa, nhưng lại cực kỳ giống Hắc Bạch Vô Thường. (x)Trì Vọng: "......"Cậu lặng lẽ cởi đồ ra, phối lại từ đầu.Chọn tới chọn lui cả buổi, cuối cùng Trì Vọng quyết định mặc một chiếc hoodie đỏ, quần lông bông rộng màu be và giày thể thao trắng.Trước khi ra ngoài, cậu lại cảm thấy tóc mình hơi dài, vậy là vội vàng trải tấm ni-lông xuống đất, chuẩn bị tự cắt tóc.Tạ Tư Hành: "......"Anh cảm thấy Trì Vọng căng thẳng quá mức rồi.Trong lòng cũng tự hỏi liệu có phải báo tin cho Sở Thanh bọn họ hơi sớm không.Nhưng nghĩ lại, cũng đến lúc rồi, nếu muộn hơn thì sẽ vào giai đoạn cuối thai kỳ mất.Trì Vọng tỉa tóc thành kiểu mái xéo layer, nhưng vừa nhìn vào gương lại cảm thấy mặt mình như trẻ ra hai tuổi, trông cứ như học sinh cấp ba vậy. Cậu cầm kéo, lưỡng lự vài giây rồi lại cắt thêm vài nhát nữa.Kết quả, một nhát cắt hơi quá tay... hủy luôn phần mái.Trì Vọng hét lên một tiếng thảm thiết, bật dậy khỏi chỗ ngồi.Tạ Tư Hành nhìn mà tim muốn rớt ra ngoài, vội đưa tay lấy cây kéo khỏi tay Trì Vọng trước khi cậu kịp vung thêm nhát nào nữa.Trì Vọng chẳng để ý, chỉ chăm chăm nhìn vào gương xác nhận thảm kịch trên đầu mình. Cậu cảm giác như trời sập xuống vậy—lần đầu tiên trong đời cắt hỏng tóc."......" Tạ Tư Hành đề nghị: "Đội mũ đi."Trì Vọng vuốt tóc ra sau, nhưng mái tóc mềm mượt chưa kịp giữ nếp đã bung trở lại. Cậu nhíu mày: "Không được, gặp người ta chẳng lẽ không cởi mũ à?"Cậu xoắn xuýt suy nghĩ rồi chợt nảy ra ý tưởng: "Hay là cạo trọc luôn nhỉ? Tóc ngắn nhìn trưởng thành hơn."Còn chưa kịp để Tạ Tư Hành phản đối, cậu lại tự phủ định ngay: "Không được, mặt em không hợp với đầu đinh."Cuối cùng, Trì Vọng vẫn thỏa hiệp... đội mũ len.Mặc dù mùa đông đã qua, nhưng tiết trời vẫn còn vương chút hơi lạnh mùa xuân, đội mũ len cũng không có gì bất hợp lý.Chỉ là kiểu mũ này lại khiến khuôn mặt Trì Vọng lộ ra hoàn toàn, mà gương mặt cậu thì xinh đẹp, đường nét lại mang theo chút ngây ngô đặc trưng của tuổi trẻ. Đừng nói sinh viên năm hai, nhìn thế nào cũng giống học sinh cấp ba hơn.Không chỉ bên Trì Vọng đang náo loạn, bên Sở Thanh cũng không khá hơn là bao.Tạ Vân Đình và Tạ Tư Hành quả nhiên là ba con, ngay cả phong cách ăn mặc cũng giống nhau. Ông cũng chọn nguyên cây đen—sơ mi đen, khoác vest đen, cả người toát lên vẻ nghiêm túc cứng nhắc.Còn Sở Thanh thì đang điên cuồng chọn đồ. Ngày trước bà cũng khá mảnh mai, nhưng vì tận hưởng cuộc sống nên ngày càng tròn trịa hơn. Làn da trắng, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi tay cũng đầy đặn, cả người toát lên vẻ phúc hậu.Bà chọn một chiếc váy len dài màu kem, khoác ngoài bằng một chiếc áo lông cáo trắng, mang đến cảm giác quý phái mà dịu dàng. Trang sức cũng cố tình chọn loại nhỏ nhắn, thanh mảnh, tránh đeo quá nhiều khiến người khác có cảm giác áp lực.Ngay cả kiểu tóc cũng được chỉnh trang lại, búi gọn lên, không để rơi dù chỉ một sợi mái, làm nổi bật gương mặt tròn đầy, tạo nên vẻ đẹp dịu dàng và trang nhã.Sở Thanh hỏi Tạ Vân Đình: "Như này được không? Tiểu Trì nhìn thấy có thích không?"Tạ Vân Đình gật đầu: "Anh thích."Sở Thanh nói: "Không hỏi anh, dùng tư duy của đàn ông mà nghĩ xem, thằng bé nhìn thấy có cảm thấy thân thiết không?"Tạ Vân Đình ừ hai tiếng, "Sẽ thích, em trông đúng chuẩn một bà mẹ chồng tốt."Sở Thanh: "..."Hỏi anh cũng bằng thừa.Sở Thanh suy nghĩ một lúc, tháo chuỗi ngọc trên áo xuống, thay khuyên tai bằng khuyên nhỏ hơn, đổi khăn choàng lông thành khăn len.Tạ Vân Đình: "..."Sở Thanh soi gương rất lâu mới quyết định bộ đồ này.Sau khi chỉnh trang xong, bà quay sang nhìn Tạ Vân Đình, lại thấy ông mặc cả cây đen trông hơi u ám, bèn thay cho ông một cái cà vạt trắng.Dọn dẹp xong xuôi, họ mới xuất phát đến quán cà phê đã hẹn trước.Đúng vậy, họ hẹn nhau ở một quán cà phê đối diện H đại.Tạ Tư Hành nói rằng đây chính là nơi Trì Vọng cầm tờ kết quả xét nghiệm đến tìm anh.Sở Thanh cảm thấy quán cà phê này bỗng trở nên đặc biệt, mang ý nghĩa kỷ niệm.Dù đến nơi mới phát hiện đây chỉ là một quán cà phê nhỏ bé bình thường, nhưng Sở Thanh vẫn cảm thấy vô cùng thân thuộc.Họ đến trước, còn Trì Vọng và Tạ Tư Hành đến muộn một chút.Không phải cố tình đến trễ, chỉ là khoảng cách không xa nên Trì Vọng nhất quyết muốn đi bộ.Khi vào quán, bà chủ thấy Trì Vọng liền tươi cười chào hỏi, như thường lệ lại hỏi cậu có muốn đến làm thêm không.Trì Vọng mỉm cười đáp: "Không đâu, năm nay cháu có việc khác rồi."Bà chủ cũng không nói thêm gì nữa.Tạ Tư Hành nắm tay cậu, dẫn cậu đến ngồi trước mặt Sở Thanh.Nhìn thấy người phụ nữ trông quen quen, Trì Vọng ngẩn ra, quay sang Tạ Tư Hành, định hỏi có phải họ ngồi nhầm chỗ không.Thế nhưng, lời còn chưa thốt ra, cậu đã bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Sở Thanh, bèn từ từ nuốt lại câu hỏi.Rõ ràng là không thể ngồi nhầm được.Sở Thanh cố gắng kìm nén sự kích động, lên tiếng: "Chào cháu, Trì Vọng, chúng ta lại gặp nhau rồi."Trì Vọng đưa tay chỉnh lại chiếc mũ len của mình, có chút căng thẳng: "Chào dì ạ, không ngờ dì lại là mẹ của đàn anh."Sở Thanh mỉm cười: "Dì cũng không ngờ cháu và Thanh Thanh lại có duyên đến vậy."Trì Vọng chớp mắt: "Thanh Thanh?"Sở Thanh liếc sang Tạ Tư Hành—ừm, mặt anh đã bắt đầu sa sầm rồi—bèn giải thích: "Chính là Tạ Tư Hành đấy, tên ở nhà của nó là Thanh Thanh, 'Thanh' trong thanh âm."Trì Vọng bật cười, nhìn sang Tạ Tư Hành: "Thanh Thanh, đàn anh, không ngờ anh lại có biệt danh dễ thương như vậy."Tạ Tư Hành: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store