Xin Chao Co Gai Binh Thuong
Thứ hai luôn là ngày tất bật nhất nhì trong tuần , đặc biệt là buổi sáng .Vào giờ này , tất cả học sinh đều hối hả xách cặp đến trường để kịp giờ học. Đặc biệt hơn ,hôm nay là ngày đầu tiên của học kì I , vì vậy,ai ai cũng tất bật .Chỉ còn vài phút nữa là trống trường sẽ điểm , nhưng ở kia vẫn còn một cô nữ sinh đang đứng trước hiên nhà . Ấn tượng đầu tiên khi nhìn vào cô ấy chắc chắn là thân hình mảnh mai và chiều cao ấn tượng. Xinh thật đấy ! Khuôn mặt sáng sủa, mắt to với sắc đỏ hiếm thấy , gò mũi cao , mái tóc xám bạc được cột gọn, hơi nghiêng sang một bên,.. Chỉ tiếc là nước da có phần hơi nhợt nhạt. Tuy nhiên , dưới ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sớm mai , những đường nét thanh tú được tôn lên một cách rõ ràng nhất , là vẻ đẹp dịu , không quá xuất sắc ,nhưng cũng không tầm thường. Một làn gió tinh nghịch mang theo hơi lạnh lướt qua khiến cô khẽ run lên, đôi mày nhíu lại , trong ánh mắt lộ rõ vẻ nóng ruột : Tại sao còn chưa đến nữa ?
- KÍTTTTT !!! - Tiếng thắng xe dừng lại đôt ngột trước hiên .Một giọng nói đáng yêu cất lên : - Uwoaaaa, Sat-chan , lên xe !! - Tiếng nói cất lên từ một cô bé với mái tóc đuôi gà xinh xinh , đeo cặp kính tròn nhí nhảnh,bộ đồng phục trên người có phần hơi xộc xệch,cổ áo mới bẻ được một nửa , có vẻ như rất vội vàng chạy đến đây.- Trễ quá ! - Satona hờ hững đáp lời rồi nhanh chóng yên vị trên chiếc đạp điện . Cô gái nhỏ nhắn này là bạn thân cô - Yuki- một nấm lùn cute phô mai que. Vì nhà gần nhau và là bạn cùng lớp nên cô nhỏ là "tài xế" độc quyền của Satona. "Vậy là đã được 3 năm kể từ khi mình nhập học tại đây,năm nay.. là năm cuối sao ?..."- Satona thầm nghĩ trong khi đảo mắt ngắm nhìn phố phường ,rồi lại nhìn lên tấm lưng nhỏ đang gồng mình đạp xe,phì cười :" Vậy mà cậu chẳng lớn thêm chút nào !".Ngôi trường mà họ đang đến là Kuragawa - một trường cấp 3 danh giá có tiếng ,bất kì ai muốn vào học đều phải trải qua kì thi đầu vào rất - chi- là - khắc-nghiệt .Chính vì lẽ đó,muốn làm học sinh nơi này thì trước tiên là phải có thực lực .Yuki và Satona là thành viên lớp Đệ Nhất - lớp có thành tích tuyển chọn cao nhất, là lớp điểm của cả trường.Quay về với thực tại,lúc này cả hai đã đến nơi,nhưng cổng trường đang đóng lại,chỉ còn là một khe hẹp .Bằng một nỗ lực phi thường, Yuki hạt tiêu và "cây sào" sau lưng cùng lúc phối hợp giữa đạp chân thần chưởng và nhấn ga chi thuật, lao về phía trước, khẽ lách mình qua cổng một cách nghệ thuật , ung dung thong thả tiến vào nhà xe với phong thái của những người chiến thắng trước ánh mắt ngỡ ngàng của bác bảo vệ và cái nhìn sắc lẹm của thầy hiệu trưởng.- Xin lỗi Sat-chan , hôm nay hơi trễ một tí ... Chỉ tại .. - Yuki mếu máo bằng giọng mè nheo trong khi vội vàng gửi xe để kịp vào lớp. Cũng may ,thiếu một chút nữa thôi là trễ giờ rồi.- Hm ? Lần sau nhớ sạc điện ! Đi trước đây, bé chân ngắn cố lên ! - Satona rảo bước, không quên ngoảnh lại nhắc Yuki . - Geez... Đi đi, ai cần bạn này đợi đâu !!! Đồ cây khô !! - Yuki bĩu môiTuy vậy, cuối cùng hai người vẫn vào lớp với nhau. Lớp có vẻ đã đến đủ . Satona bước tới chỗ ngồi của mình, là bàn thứ ba từ trên đếm xuống, dãy đầu tiên sát cửa ra vào,ngang với bàn Yuki dãy bên . Khẽ liếc qua ghế bên cạnh mình, có cặp đây, nhưng người đâu ? - Đợi ai à ? - Một giọng nam khẽ vang lên từ phía sau.Rồi không để cô kịp lên tiếng trả lời, cậu ta quay đi nhanh chóng và tiến vào bàn của mình - bàn ba từ trên đếm xuống, dãy cách xa cửa nhất. Satona, mắt vẫn đang chăm chăm nhìn cậu trai kia,khóe miệng có vẻ hơi nhếch lên , nhưng chợt nhận ra người nhận được câu hỏi vừa nãy không phải mình, cô nở nụ cười mỉa mai. " Mình đang mong đợi điều gì ?.."Phải rồi, cô và hắn ,đã bao lâu không còn nói chuyện ,chính cô cũng không biết .Kobayashi Soraru - người con trai với khuôn mặt hút hồn , nước da trắng như ngọc cùng đôi mắt thâm sâu đó sao mà xa lạ với cô quá .Hắn với cô là bạn cùng bàn .Đã từng là thế.Nhưng kể từ khi đổi chỗ vào năm trước,cả hai đã trở thành người dưng.Tuy nhiên, cũng vì vậy, hắn khiến cô bận tâm.Bắt đầu từ ngày hôm đó , cô chú ý đến hắn hơn,dù vậy,cô không thích hắn.Cô chỉ đơn thuần nghĩ rằng : "Cậu ta là người lạ , nhưng lại quá thân quen khiến bản thân không thể làm ngơ được" Chỉ vậy thôi. - Còn đứng đó làm gì ? Ngồi xuống đi.Lại một giọng nam vang lên,nhưng lần này là ở trước mặt Satona. Một cậu trai cao ráo, tóc đen quyến rũ, ẩn trên khóe miệng là nét cười bí ẩn, có giọng nói cực kì cực kì gợi cảm. Tên cậu ấy là Aoya Daiki - bạn thân là con trai của Satona. Cậu ta mới là người ngồi cạnh cô bây giờ.Cậu đưa tay vân vê đuôi tóc mượt mà trên áo cô, ánh nhìn ma mị như chờ đợi một lời chào. Satona mỉm cười, vỗ vai hắn một cái rõ mạnh :- Đại ca ~ Mời người ngồi ~ Nói rồi , cô lạnh lẹ lùi vào ghế trong. Daiki cũng mỉm cười nhìn cô, gõ nhẹ trán Satona một cái rồi ngồi xuống ." Chào buổi sáng ! " - Cậu ta nói - vẫn là với chất giọng trầm ấm, sau đó vứt vào tay cô bịch snack rõ bự. Rồi hai người , như thường lệ, trò chuyện rôm rả với nhau.Tiết 1 sắp bắt đầu.Ở dãy bên kia, Soraru đang chống tay lên bàn , trông không có gì là hứng thú với câu chuyện một chiều của người bạn ngồi cạnh. Chỉ mình cô ta nói, tuyệt nhiên không có một lời của cậu.Bởi Soraru đã nhìn thấy hành động thân thiết của Daiki , dành cho cô bạn cùng bàn cũ CỦA CẬU . Cặp mày khẽ chau lại,cậu quay đi . " Với ai cũng cười như vậy được sao ? "- Này, cậu có nghe tớ nói gì không đấy ???? - Bạn nữ kia khó chịuMặc dù cậu không hề mảy may đến những gì cô ta nói , một nụ cười trống rỗng vẫn dễ dàng xuất hiện trên gương mặt ấy :- Ồ, tôi bỏ lỡ gì chăng ? * * * * - Oi , quỷ nhỏ , hôm nay tôi đi trước ! VỀ CẨN THẬN ĐẤYYYYYYYYYYY
Vừa hết tiết 3 và đến giờ ra chơi, Daiki đã vội vàng xách cặp chạy ra khỏi lớp, chỉ để lại vỏn vẹn mấy câu. Satona thậm chí chỉ nghe giọng chứ chẳng kịp nhìn thấy hắn đâu. Cậu ta biến mất, không thèm nhìn cô lấy một cái. Lúc ấy đúng là cô nghĩ thế. Nhưng không, bên ngoài cửa lớp có tiếng chạy ngược trở lại, rồi từ ngoài ló vào một khuôn mặt quen thuộc . Cậu ta tiến gần đến chỗ cô, vén tóc qua tai, cúi xuống khe khẽ, thì thâm . Satona dường như nghe rõ nhịp thở gấp gáp kia. Chắc vừa chạy từ lầu 1 lên lại lầu 3 đây mà.- Sao thế ??- Tôi đợi cậu. Giọng nói quyến rũ như rót từng giọt vào tai cô, đi đến đâu ấm đến đó. Nói rồi, hắn ngẩng mặt lên , nhìn thẳng vào Satona , tay vân vê tóc cô. Mái tóc đen tuyền, mắt đỏ hấp dẫn, thanh âm gợi cảm ,miệng cười ranh mãnh cùng chút hồng do nóng để lại trên má , cậu ta lúc này thật sự .... thật sự... Nóng bỏng lắm rồi !Khoảnh khắc ấy, trong Satona dâng lên một cảm xúc kì lạ, nhìn sâu vào đôi mắt tông xuyệt tông với mình ,cảm nhận hơi thở ấm nóng của cậu, cô cảm thấy........................................................... Chính là vô cùng tự hào khi có một thằng bạn đẹp đến nghịch thiên a !!!!!!! ~~ Một nét cười vẽ lên trên khuôn mặt Satona . Cô nhìn cậu hí hửng, vỗ vỗ vai thân mật. Tự nhiên cảm thấy bản thân thật lợi hại. Chậc chậc...thu phục được mĩ thiếu niên làm huynh đệ... quả là không tầm thường !! Daiki tỏ vẻ khó hiểu khi nhìn gương mặt nửa cười nửa chép miệng của cô bạn. Bỗng... Satona quàng tay kẹp lấy cổ Daiki một cách bất ngờ : - Cứ đi đi . Gặp nhau ở nhà tớ sau !Daiki mỉm cười , cặp mắt nheo lại vẻ gian manh. Cậu gỡ tay Satona ra, chỉnh lại quần áo, cúi xuống đặt một cái cụng đầu lên trán cô. Rồi cậu bước ra khỏi cửa. Trước khi Daiki biến mất sau cửa lớp , hình như có nói gì đó nhưng Satona chỉ nghe loáng thoáng. Lúc ấy, có một ánh nhìn không thoải mái dõi theo hai người . ************Hết tiết 5 , Satona vội vàng cùng Yuki đến lấy xe,nhưng cô ngốc Yuki không biết lại làm rơi vé xe ở đâu mất , báo hại cả hai chạy muốn hụt hơi đi tìm mà vẫn chẳng thấy.Cuối cùng , hai đứa chia nhau ra tìm : Satona kiếm ở phía sau vườn trường, Yuki đi kiếm trong lớp và sân trường. Vườn trường rất rộng,lại trồng nhiều cây nên bóng râm tỏa rợp một khoảng trời.Hoa cũng rất đa dạng, mùi hương tỏa nhẹ trong không khí thật dễ chịu.Satona uể oải vặn mình :-Bình thường thấy vườn rộng thích muốn chết,nhưng phải tìm chìa khóa ở đây thì chắc chết thật! Loay hoay lục tìm một hồi sục sôi con mắt vẫn chẳng thấy gì , Satona chán chường định quay vào tìm Yuki.Nhưng nghĩ ngợi một hồi, cô tiếc nuối khung cảnh thoáng đãng và không khí trong lành ở đây nên quyết định sẽ nghỉ ngơi một chút. Rảo bước đến bụi cây oải hương gần đó , Satona thả mình tự do một cái rõ mạnh , miệng ngân nga hát. Và...- ARGH.. / ARGH ??- Gì thế này ? Đứa nào mà sao cứng ngắc vậy ?? Cô nàng xuýt xoa,chống tay xuống đất đẩy mình lên . Bên dưới Satona,mái tóc cam sáng hơi rối lộng lẫy dưới nắng , đôi mắt sâu nhìn thẳng vào cô .Mặt đối mặt.Tai cô nhòa đi theo mùi dịu ngọt của hoa oải hương.Lại giọng nam mà cô đã quá quen thuộc , lại câu nói mà cô đã nghe không biết bao nhiêu lần, lại chiếc áo sơ mi gỡ nút đầu ấy,..và lại là hắn.- Này,nghịch ngợm quá đấy... ************ [ Tôi đợi ..]
- KÍTTTTT !!! - Tiếng thắng xe dừng lại đôt ngột trước hiên .Một giọng nói đáng yêu cất lên : - Uwoaaaa, Sat-chan , lên xe !! - Tiếng nói cất lên từ một cô bé với mái tóc đuôi gà xinh xinh , đeo cặp kính tròn nhí nhảnh,bộ đồng phục trên người có phần hơi xộc xệch,cổ áo mới bẻ được một nửa , có vẻ như rất vội vàng chạy đến đây.- Trễ quá ! - Satona hờ hững đáp lời rồi nhanh chóng yên vị trên chiếc đạp điện . Cô gái nhỏ nhắn này là bạn thân cô - Yuki- một nấm lùn cute phô mai que. Vì nhà gần nhau và là bạn cùng lớp nên cô nhỏ là "tài xế" độc quyền của Satona. "Vậy là đã được 3 năm kể từ khi mình nhập học tại đây,năm nay.. là năm cuối sao ?..."- Satona thầm nghĩ trong khi đảo mắt ngắm nhìn phố phường ,rồi lại nhìn lên tấm lưng nhỏ đang gồng mình đạp xe,phì cười :" Vậy mà cậu chẳng lớn thêm chút nào !".Ngôi trường mà họ đang đến là Kuragawa - một trường cấp 3 danh giá có tiếng ,bất kì ai muốn vào học đều phải trải qua kì thi đầu vào rất - chi- là - khắc-nghiệt .Chính vì lẽ đó,muốn làm học sinh nơi này thì trước tiên là phải có thực lực .Yuki và Satona là thành viên lớp Đệ Nhất - lớp có thành tích tuyển chọn cao nhất, là lớp điểm của cả trường.Quay về với thực tại,lúc này cả hai đã đến nơi,nhưng cổng trường đang đóng lại,chỉ còn là một khe hẹp .Bằng một nỗ lực phi thường, Yuki hạt tiêu và "cây sào" sau lưng cùng lúc phối hợp giữa đạp chân thần chưởng và nhấn ga chi thuật, lao về phía trước, khẽ lách mình qua cổng một cách nghệ thuật , ung dung thong thả tiến vào nhà xe với phong thái của những người chiến thắng trước ánh mắt ngỡ ngàng của bác bảo vệ và cái nhìn sắc lẹm của thầy hiệu trưởng.- Xin lỗi Sat-chan , hôm nay hơi trễ một tí ... Chỉ tại .. - Yuki mếu máo bằng giọng mè nheo trong khi vội vàng gửi xe để kịp vào lớp. Cũng may ,thiếu một chút nữa thôi là trễ giờ rồi.- Hm ? Lần sau nhớ sạc điện ! Đi trước đây, bé chân ngắn cố lên ! - Satona rảo bước, không quên ngoảnh lại nhắc Yuki . - Geez... Đi đi, ai cần bạn này đợi đâu !!! Đồ cây khô !! - Yuki bĩu môiTuy vậy, cuối cùng hai người vẫn vào lớp với nhau. Lớp có vẻ đã đến đủ . Satona bước tới chỗ ngồi của mình, là bàn thứ ba từ trên đếm xuống, dãy đầu tiên sát cửa ra vào,ngang với bàn Yuki dãy bên . Khẽ liếc qua ghế bên cạnh mình, có cặp đây, nhưng người đâu ? - Đợi ai à ? - Một giọng nam khẽ vang lên từ phía sau.Rồi không để cô kịp lên tiếng trả lời, cậu ta quay đi nhanh chóng và tiến vào bàn của mình - bàn ba từ trên đếm xuống, dãy cách xa cửa nhất. Satona, mắt vẫn đang chăm chăm nhìn cậu trai kia,khóe miệng có vẻ hơi nhếch lên , nhưng chợt nhận ra người nhận được câu hỏi vừa nãy không phải mình, cô nở nụ cười mỉa mai. " Mình đang mong đợi điều gì ?.."Phải rồi, cô và hắn ,đã bao lâu không còn nói chuyện ,chính cô cũng không biết .Kobayashi Soraru - người con trai với khuôn mặt hút hồn , nước da trắng như ngọc cùng đôi mắt thâm sâu đó sao mà xa lạ với cô quá .Hắn với cô là bạn cùng bàn .Đã từng là thế.Nhưng kể từ khi đổi chỗ vào năm trước,cả hai đã trở thành người dưng.Tuy nhiên, cũng vì vậy, hắn khiến cô bận tâm.Bắt đầu từ ngày hôm đó , cô chú ý đến hắn hơn,dù vậy,cô không thích hắn.Cô chỉ đơn thuần nghĩ rằng : "Cậu ta là người lạ , nhưng lại quá thân quen khiến bản thân không thể làm ngơ được" Chỉ vậy thôi. - Còn đứng đó làm gì ? Ngồi xuống đi.Lại một giọng nam vang lên,nhưng lần này là ở trước mặt Satona. Một cậu trai cao ráo, tóc đen quyến rũ, ẩn trên khóe miệng là nét cười bí ẩn, có giọng nói cực kì cực kì gợi cảm. Tên cậu ấy là Aoya Daiki - bạn thân là con trai của Satona. Cậu ta mới là người ngồi cạnh cô bây giờ.Cậu đưa tay vân vê đuôi tóc mượt mà trên áo cô, ánh nhìn ma mị như chờ đợi một lời chào. Satona mỉm cười, vỗ vai hắn một cái rõ mạnh :- Đại ca ~ Mời người ngồi ~ Nói rồi , cô lạnh lẹ lùi vào ghế trong. Daiki cũng mỉm cười nhìn cô, gõ nhẹ trán Satona một cái rồi ngồi xuống ." Chào buổi sáng ! " - Cậu ta nói - vẫn là với chất giọng trầm ấm, sau đó vứt vào tay cô bịch snack rõ bự. Rồi hai người , như thường lệ, trò chuyện rôm rả với nhau.Tiết 1 sắp bắt đầu.Ở dãy bên kia, Soraru đang chống tay lên bàn , trông không có gì là hứng thú với câu chuyện một chiều của người bạn ngồi cạnh. Chỉ mình cô ta nói, tuyệt nhiên không có một lời của cậu.Bởi Soraru đã nhìn thấy hành động thân thiết của Daiki , dành cho cô bạn cùng bàn cũ CỦA CẬU . Cặp mày khẽ chau lại,cậu quay đi . " Với ai cũng cười như vậy được sao ? "- Này, cậu có nghe tớ nói gì không đấy ???? - Bạn nữ kia khó chịuMặc dù cậu không hề mảy may đến những gì cô ta nói , một nụ cười trống rỗng vẫn dễ dàng xuất hiện trên gương mặt ấy :- Ồ, tôi bỏ lỡ gì chăng ? * * * * - Oi , quỷ nhỏ , hôm nay tôi đi trước ! VỀ CẨN THẬN ĐẤYYYYYYYYYYY
Vừa hết tiết 3 và đến giờ ra chơi, Daiki đã vội vàng xách cặp chạy ra khỏi lớp, chỉ để lại vỏn vẹn mấy câu. Satona thậm chí chỉ nghe giọng chứ chẳng kịp nhìn thấy hắn đâu. Cậu ta biến mất, không thèm nhìn cô lấy một cái. Lúc ấy đúng là cô nghĩ thế. Nhưng không, bên ngoài cửa lớp có tiếng chạy ngược trở lại, rồi từ ngoài ló vào một khuôn mặt quen thuộc . Cậu ta tiến gần đến chỗ cô, vén tóc qua tai, cúi xuống khe khẽ, thì thâm . Satona dường như nghe rõ nhịp thở gấp gáp kia. Chắc vừa chạy từ lầu 1 lên lại lầu 3 đây mà.- Sao thế ??- Tôi đợi cậu. Giọng nói quyến rũ như rót từng giọt vào tai cô, đi đến đâu ấm đến đó. Nói rồi, hắn ngẩng mặt lên , nhìn thẳng vào Satona , tay vân vê tóc cô. Mái tóc đen tuyền, mắt đỏ hấp dẫn, thanh âm gợi cảm ,miệng cười ranh mãnh cùng chút hồng do nóng để lại trên má , cậu ta lúc này thật sự .... thật sự... Nóng bỏng lắm rồi !Khoảnh khắc ấy, trong Satona dâng lên một cảm xúc kì lạ, nhìn sâu vào đôi mắt tông xuyệt tông với mình ,cảm nhận hơi thở ấm nóng của cậu, cô cảm thấy........................................................... Chính là vô cùng tự hào khi có một thằng bạn đẹp đến nghịch thiên a !!!!!!! ~~ Một nét cười vẽ lên trên khuôn mặt Satona . Cô nhìn cậu hí hửng, vỗ vỗ vai thân mật. Tự nhiên cảm thấy bản thân thật lợi hại. Chậc chậc...thu phục được mĩ thiếu niên làm huynh đệ... quả là không tầm thường !! Daiki tỏ vẻ khó hiểu khi nhìn gương mặt nửa cười nửa chép miệng của cô bạn. Bỗng... Satona quàng tay kẹp lấy cổ Daiki một cách bất ngờ : - Cứ đi đi . Gặp nhau ở nhà tớ sau !Daiki mỉm cười , cặp mắt nheo lại vẻ gian manh. Cậu gỡ tay Satona ra, chỉnh lại quần áo, cúi xuống đặt một cái cụng đầu lên trán cô. Rồi cậu bước ra khỏi cửa. Trước khi Daiki biến mất sau cửa lớp , hình như có nói gì đó nhưng Satona chỉ nghe loáng thoáng. Lúc ấy, có một ánh nhìn không thoải mái dõi theo hai người . ************Hết tiết 5 , Satona vội vàng cùng Yuki đến lấy xe,nhưng cô ngốc Yuki không biết lại làm rơi vé xe ở đâu mất , báo hại cả hai chạy muốn hụt hơi đi tìm mà vẫn chẳng thấy.Cuối cùng , hai đứa chia nhau ra tìm : Satona kiếm ở phía sau vườn trường, Yuki đi kiếm trong lớp và sân trường. Vườn trường rất rộng,lại trồng nhiều cây nên bóng râm tỏa rợp một khoảng trời.Hoa cũng rất đa dạng, mùi hương tỏa nhẹ trong không khí thật dễ chịu.Satona uể oải vặn mình :-Bình thường thấy vườn rộng thích muốn chết,nhưng phải tìm chìa khóa ở đây thì chắc chết thật! Loay hoay lục tìm một hồi sục sôi con mắt vẫn chẳng thấy gì , Satona chán chường định quay vào tìm Yuki.Nhưng nghĩ ngợi một hồi, cô tiếc nuối khung cảnh thoáng đãng và không khí trong lành ở đây nên quyết định sẽ nghỉ ngơi một chút. Rảo bước đến bụi cây oải hương gần đó , Satona thả mình tự do một cái rõ mạnh , miệng ngân nga hát. Và...- ARGH.. / ARGH ??- Gì thế này ? Đứa nào mà sao cứng ngắc vậy ?? Cô nàng xuýt xoa,chống tay xuống đất đẩy mình lên . Bên dưới Satona,mái tóc cam sáng hơi rối lộng lẫy dưới nắng , đôi mắt sâu nhìn thẳng vào cô .Mặt đối mặt.Tai cô nhòa đi theo mùi dịu ngọt của hoa oải hương.Lại giọng nam mà cô đã quá quen thuộc , lại câu nói mà cô đã nghe không biết bao nhiêu lần, lại chiếc áo sơ mi gỡ nút đầu ấy,..và lại là hắn.- Này,nghịch ngợm quá đấy... ************ [ Tôi đợi ..]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store