ZingTruyen.Store

Xin Chao Bach Cong Tu

Tôi đút 1 muỗng cá ngừ trước miệng nhỏ xinh của Alxander:

" Nói aaa nào bé cưng "

Alfinio: " Anh! Em cũng muốn được ăn cá ngừ "

Alxander miệng thì nói " không được làm phiền Bạch " nhưng vẫn nuốt cái ực, đuôi cam sau lưng còn ve vẩy rõ thích chí.

Alfinio : " Anh xem Alxander kiêu ngạo chưa kìa!! "

Tôi lại múc cho Alfinio miếng trứng luộc thái lát. Bé Xoài bên cạnh đã căng bụng nằm tròn vo 1 đống từ bao giờ rồi, rất tự giác.

Alfinio: " Anh ăn nhiều rau quá, không ngán sao ? "

" Ăn nhiều rau da mới đẹp "

Alxander: " Sự thật là anh không thích ăn cá chứ gì "

Anh trai già trong lòng các con trẻ chắc hết chịu đựng nổi rồi : " Không được chiều hư tụi nhỏ... kén ăn cũng không tốt "

" Cần phải dạy bảo từ lúc nhỏ không có nghĩa luôn phải áp đặt các bé theo quy củ bản thân đặt ra, anh chịu được nhưng các bé không chịu được, thi thoảng cũng phải thả lỏng "

Lão ba lên tiếng: " Vincent đúng thật có hơi cứng nhắc "

Tôi quay lại lè lưỡi với tên quản gia sau lưng, thấy chưa thấy chưa.

Có phải tôi càng ngày càng không biết sợ thì phải.... Thiếu điều trêu nốt sư tử cho đủ bộ nữa thôi.

Ken quản gia: " Ngài Bạch năm nay bao tuổi nhỉ mà còn nghịch ngợm quá "

" 17 cái xuân xanh "

Ken: " Ngài Vincent chỉ hơn ngài có 3 tuổi thôi đấy "

" Thế phiền ngài Ken đây phải đợi 3 năm nữa rồi "

Alfinio : " Bạch, Bạch, há miệng "

Là cá....

Alxander: " Không được kén ăn "

" Em đang cùng anh em bắt nạt anh đấy à? Thôi được rồi, a~ "

Hổ ba ba: " Bạch, ta gọi vậy được chứ? Con bảo con 17 tuổi đúng không? "

" Dạ, chỉ mấy tháng nữa là lên 18 rồi ạ "

" Con thích nam hay nữ? "

" Cái này.... còn chưa biết rõ ạ "

" Con chưa có bạn lữ? "

" Hiện tại là chưa ạ "

Cứ nghĩ người ta sẽ hỏi thêm thông tin gia đình hay gì nữa thì ổng hỏi 1 câu xanh rờn:

" Con thấy nhóc Vincent nhà ta thế nào? Nó hơi nghiêm túc tí, nhưng tốt lắm "

" Việc này... có hơi bất ngờ "

" Không sao, người trưởng thành có thể đợi, Alfinio nói rằng con sẽ ở đây đến hết tuần "

Alfinio?????? Lúc tôi quay ra thằng nhóc trốn ra sau anh trai từ lúc nào, tôi không nhìn ra biểu cảm của tên Vincent thế nào..... Anh trai không phải vã quá nên ai cũng ăn luôn đấy chứ, sao 2 thằng nhóc kia bảo ai đó làm tan nát bao nhiêu trái tim rồi cơ mà.

Ken: " Điều này không thể được thưa ngài! Cậu ta là con người ! "

????? Thứ ông bạn quan tâm là giống loài của tôi chứ không phải giới tính à?

Hổ ba ba : " Mọi thứ nên để tụi trẻ quyết định "

Ken: " Ngài hồ đồ quá rồi!!! "

" Khụ, vậy là bất lịch sự đấy "

Ken chỉnh lại điệu bộ của mình: " Cậu thích Vincent thiếu gia lắm à? "

Có công nhắc nhở lại bị báo oán.

" Không thích, tôi thích Alfinio và Alxander "

Alfinio: " em cũng thích Bạch "

Alxander: " Em- em cũng thế "

' Chíp, chíp '

" Anh cũng thích bé Xoài nữa "

Alfinio: " Tối nay Bạch kể chuyện nữa nhé "

" Ai đó sẽ cho anh ngủ cùng các em à? "

Alxander : " Ken ơi.... "

Đến Ken cũng không chịu nổi mị lực của đám trẻ con

Ken: " Ngài Bạch có thể kể chuyện, nhưng phải ngủ sớm, còn phòng của- "

Vincent: " Cậu ấy sẽ ngủ ở phòng ta "

Cả đám trong phòng ăn bao gồm cả hầu nam hầu gái đồng loạt quay ra nhìn thằng vừa phát ra câu đấy

Hổ ba ba: " Tốt, tốt "

Tốt cái đầu ông ấy!

***********

" Và hết truyện "

Alfinio: " Gifiiii, nay Bạch kể có 1 chuyện vậy, không được đâu "

" Anh cũng muốn kể thêm lắm chứ.... "

Nhưng đứng ở cửa là quý ngài quản gia sắp phát điên vì tình tiết vô lí cũng như bài học tôi thuận miệng dạy cho các bé và lão hổ trầm ngâm đọc sách, cái đuôi dài màu cam thi thoảng lại phe phẩy.

2 bé tuy ngủ cùng 1 phòng nhưng lại chia thành 2 giường. Nếu không có ý cảnh báo của Ken thì chắc tôi đã lôi 3 em bé nhà mình lăn lộn trên 1 giường rồi.

Ken: " Đến giờ ngủ rồi, ngài Bạch đi thôi "

Ngồi trên ghế 1 lúc lâu, đừng dậy ngay lập tức khiến cái lưng tôi kêu ' rắc ' 1 cái, aidaaaa, già cả rồi.

' Chíp, chíp ' –Xoài nhảy nhảy trên tay của Alxander, 2 nhóc này hợp nhau lắm nè

" Em muốn ngủ cùng Alxander hả? "

' Chíp, chíp '

" Anh thì không sao "

Ken: " Cái đấy thì được "

" Không được nói Xoài là ' cái đấy ' "

' Chíp, chíp '

Vincent: " Cậu ấy nói đúng "

Tôi kéo chăn cho Alfinio và Alxander, cúi xuống thơm lên trái lông lông của cả 2, nhìn mấy bé thực sự muốn ôm miết trong lòng căn căn mà. Biểu cảm của các bé giống nhau y đúc, lông dựng lên, tai hồng phập phồng, mắt vàng kim mở to long lanh. Xoài thì quá quen rồi nên em nó rúc vào ngực Alxander ngủ thiếp đi, chắc cần khôi phục thêm linh lực.

Alfinio: " Em cũng muốn thơm anh "

Vincent: " Cậu ấy phải ngủ rồi "

Tay bị 1 lực kéo kéo mạnh đi.

Alfinio : " Bạch hoàng tử!!!! "

Tôi thấy buồn cười nên lại đáp lại: " Hiệp sĩ dũng cảm của anhhhhh "

Ken: " Tôi thấy chúng ta nên có 1 cuộc nói chuyện tử tế ngài- Bạch - Ạ "

.......... Trêu tí thôi gì căng vậy. Cũng có gọi bạn đời của anh đâu?

.......

Ken: " Ngài không được phép kể mấy chuyện nhảm nhí với 2 thiếu gia, chưa kể đến logic của chuyện còn tạo những ảnh hưởng không tốt đến nhận thức của 2 ngài.... thêm nữa, cũng không được nói chuyện kiểu đó- "

Vincent: " Ken, anh nói nhiều quá "

Tình hình có vẻ không ổn lắm, ai bảo do mình quá có mị lực chứ.

" Ken cũng có ý tốt thôi mờ "

Vincent: " Bạch thích Ken à? "

" Ngài có vấn đề về thị lực à? " Con mắt nào thấy tôi thích tên quản gia nhiều chuyện kia vậy?

Ken: " Ngài xem... "

Vincent: " Hôm nay hết việc cần anh rồi, về phòng đi "

Nội tâm báo đen lớn vụn vỡ, nhìn bóng lưng cô đơn của tiền bối khi nghĩ về đứa trẻ nhà mình đã đến lúc rời xa vòng tay che chở, tôi không nhịn được nói 1 câu: " Anh nên tăng lương cho Ken đi ".

Tôi thấy cái đuôi cũng màu đen nốt dựng thẳng đứng rồi ngoe nguẩy nhẹ, quả nhiên có là kiếp quản gia đời đời kiếp kiếp thì vẫn thích được tăng lương thôi.

À thì.... việc đứng trước cửa phòng tụi nhỏ rì rầm to nhỏ không được tốt lắm. Ớ mà Ken đi rồi thì phòng mình tính sao??? Thế nhưng việc gia tăng này nọ với tên này thì xin kiếu nhé

" Tôi cũng đi đây – "

" Đi đâu "

" Tìm chỗ vất vưởng à nhầm, uống nước, tôi muốn đi uống nước, nên anh về phòng ngủ đi ha "

Vừa mới quay lại đã bị kéo ngược cổ áo lại. Tôi sặc 1 cái, mẹ ơi, khí lực lớn quá đi mất

" Làm vậy có ngày giết người đó "

Bỗng nhiên con hổ bự trước mặt ngây ra, đem bàn tay đệm thịt vỗ vỗ lưng tôi. Đệm thịt, là đệm thịt kìa!!!!! Còn là đệm thịt to gấp 3 bình thường !!!!

" Bạch muốn sờ à? "

Thì đúng là muốn nhưng tôi vẫn còn tỉnh táo, giữ chút tỉnh táo cuối cùng trước gấu bông trước mặt

" Dẫn Bạch đi uống nước " – rồi đưa đệm thịt ra trước mặt tôi, ây, cái này dụ người quá đi mất.

Tôi biết tôi đã ực 1 tiếng luôn rồi, tự trọng là cái gì tầm này nữa.

....

Tôi thề là chỉ uống có 1 cốc nước thôi, ừm nhưng sau đó được sờ được nắn được xoa thì tôi được đút ăn đến no căng. Ban đầu có 1 miếng bánh thôi mà, rồi tôi cứ ăn cứ ăn.

" Sao anh không ngăn lại chứ! " Mất mặt quá đi mất

" Em ăn rất ngon miệng mà "

Nghe Bạch quen rồi bỗng dưng được gọi kiểu khác khiến tôi thấy hơi kì kì. Có mình giáo viên và tên tài tử thi thoảng cũng có gọi như vậy nhưng mà nó vẫn rất kì. Nhất là từ miệng của 1 lão hổ lớn.

"Cái này... anh gọi Bạch là được rồi "

" Tôi không muốn giống người khác "

Gọi tên thì thì có gì mà giống với cả không giống?

********

" Cả họ tên em là gì "

" Arlo White "

" Vì là White nên mới gọi là ' Bạch ' à? "

" .... Chắc là vậy "

" Thế còn ' công tử ' ? "

" Tính tình của .... có hơi bất thường "

" Em đừng nghe Ken nói bậy "

Người ta không nói bậy đâu, người ta nói thật đấy!

Dắt tới dắt lui 1 hồi thì dừng trước cửa phòng nhìn phát biết không phải dành cho khách. Nhìn nệm thịt vẫn đang nắm tay mình kia lại nhìn thú nhân đẩy cửa bước vào, tôi cảm thấy mình cần phải nói gì đó

" Anh trai, hình như chúng ta có hiểu lầm gì đó rồi "

HẾT!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store