ZingTruyen.Store

Xin Anh, Đừng Khóc...!!!!

Chương 3

user15775294

Anh cầm lên, kiểu dáng của nó khá tinh xảo, nhìn rất đẹp mắt. Anh mới sực nhớ lại, lúc đầu khi dẫn cô ấy đi ngang qua đây, anh không hề thấy nó, sao bây giờ lại có. '' Có khi nào là của cô ấy không?.'' Anh định quay lại hỏi, nhưng lại thấy hơi ngại vì giờ này cũng đã tối rồi. Anh đành cầm theo nó về nhà.
Hàn Quốc bây giờ đã vào mùa thu. Những cành cây bên đường đã ra lá rất nhiều. Thỉnh thoảng, những ngọn gió mang theo không khí se se lạnh 1 chút, làm cho những ai đang ở ngoài đều muốn về nhà ngay để được sưởi ấm. Đường phố lúc này không còn 1 ai, chỉ có 1 người con trai mặc đồ đen đang đi trên con đường ấy. Nhìn từ xa, anh ta toát ra vẻ đẹp lạnh lùng. Xung quanh anh ta lúc nào cũng cô đơn. Chỉ khi anh ta mặc đồ đen, càng làm tăng thêm sự đơn độc trong con người anh ấy mà nó có thể giết chết anh ấy bất cứ lúc nào.
Trên đường đi anh suy nghĩ rất nhiều chuyện về cô ấy. Anh nhớ lại tất cả những lần 2 người gặp nhau, không sót 1 chi tiết nào. Anh sắp xếp lại theo trình tự. Đầu tiên là nhà của cô ấy ở đó, nên việc cô ấy từng đến chỗ đó rồi có thể là đúng. Thứ 2, theo như cách ăn mặc và gu thẩm mỹ của cô ấy giống như cô gái mà anh đã đụng độ ở quán net. Thứ 3 là điều quan trọng, đó chính là đôi mắt và cảm giác cô mang lại cho anh có gì đó rất quen thuộc, làm cho anh đặt niềm tin ở cô rất cao. '' Còn nữa, chiếc vòng này có phải của cô ấy không?. Hay là để mình hẹn cô ấy ra hỏi thử!.''
Từ chỗ này về ký túc xá khá xa, thường ngày thì anh sẽ dùng xe để đi nhưng hôm nay anh muốn đi bộ. Anh muốn có cuộc sống giống những người bình thường, được đi chơi, được ăn uống, được cùng người mà mình yêu đi dạo mà không ai chú ý tới họ. Từ lúc anh bắt đầu với công việc làm idol, thì dường như anh đã làm mất đi sự tự do của chính mình. Nhiều lúc anh muốn bỏ cuộc, nhưng suy nghĩ lại thì mình đã đi gần hết rồi, không được bỏ, anh đành phải cố gắng.
Anh 1 mình tản bộ về ký túc xá. Trong nhóm B là người anh thân thiết nhất. Có chuyện gì cần tâm sự hoặc giúp đỡ, anh điều nói cho B nghe.
Về đến ký túc xá, B đã có mặt ở trong phòng. Anh đang sấy tóc.
- Neo dol-a wassni?( Cậu về rồi à?)
- Majseubnida.( Đúng vậy.)
B thấy M có vẻ không muốn nói cho mình nghe, nên anh cũng không hỏi. Anh biết dù anh có hỏi thì M cũng không nói. Khi nào muốn nói tự động M sẽ nói cho anh nghe, giống như những lần trước vậy.
Ngày hôm sau, chúng tôi phải làm cả ngày vì chị làm buổi xin nghỉ. Bởi vậy 2 đứa tôi phải dậy rất sớm, ra mở cửa tiệm. Lúc chúng tôi vừa đến thì đã thấy có người đứng trước cửa quán để đợi nhưng không biết là ai. Lại gần thì mới biết đó là B. Anh ấy mặc bộ đồ thể thao, mang giày chắc là đi tập thể dục. Tôi và cô ấy lập tức chào hỏi.
- Eodiganeungeoya?( Anh đi đâu mà sớm vậy?). Tôi hỏi.
- Eum, naneun undong-eulhago eumlyoleul hangsang sagi pyeonlihabnida. Uliga ilhagi jeon-e?( À, anh đi tập thể dục, tiện thể ghé mua đồ uống luôn. Không phải trưa tụi em mới đi làm sao?)
- Ne, oneul halu jong-ilhagessseubnida.( Dạ, hôm nay tụi em làm nguyên ngày luôn anh.) Animyeon jigeum anj-aseo du aiga ilh-eul ttaekkaji gidalisibsio.( Hay bây giờ anh vào ngồi đợi 2 đứa e xíu nha.)
3 người chúng tôi cùng vào trong, vì cô ấy biết anh ấy nhiều hơn tôi nên tôi để cho cô ấy ngồi nói chuyện, còn tôi thì bật đèn và đi pha cacao cho anh ấy.
- Oneul gong-yeon-eul hal geongayo?( Hôm nay mấy anh có đi diễn không?)
Cô để cho anh ấy ngồi chỗ mà anh ấy hay ngồi chỗ mà anh ấy hay ngồi, 2 người cùng nhau trò chuyện.
- Ne. Oneul ulineun gwang-go-e gayahanda, ulineun naeil tteonal geos-ida.( Có. Hôm nay cả nhóm bọn anh phải đi quay quảng cáo, ngày mai tụi anh mới được nghỉ.)
Tôi gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu thì nghe anh ấy nói tiếp.
- Naega ij-eo beolyeoss-eo, neo jeonhwa beonho jul su-iss-eo? Geuneun jongjong tteugeoun kokoaleul masigo sip-eohajiman gago sipji anhgi ttaemun-e geuga tegseuteulo sseugeona jeonhwaleul geolmyeon deo pyeonli hal geos-ibnida.( Anh quên mất, em có thể cho anh số điện thoại của em được không? Vì anh nhiều khi muốn uống cacao nóng mà đi không được, có gì anh sẽ nhắn tin hoặc gọi cho em vậy thì nó sẽ tiện hơn.)
Ban đầu cô cũng hơi lưỡng lự, nhưng dù gì anh ấy cũng là bạn mình, bạn bè xin số điện thoại là chuyện rất bình thường, nên cô cho.
Lúc tôi mang cacao ra thì anh ấy đứng lên chuẩn bị ra về. Tôi bước lại chỗ họ, đưa cho anh.
- Nae kokoa! Jogeum deo olae anj-a issji anhni?( Cacao của anh đây! Anh không ngồi thêm chút nữa hả?)
- O, andwae! Ije gaya hae. Annyeong, najung-e boja.( À không! Đến giờ anh phải về rồi. Tạm biệt 2 đứa, gặp lại sau.)
Nói xong, anh cầm ly nước chào tạm biệt 2 chúng tôi rồi ra về.
- 2 người nói chuyện gì vậy?.
- Anh ấy xin số điện thoại của mình, nói là nếu muốn mua gì thì sẽ gọi hoặc nhắn tin cho mình.
- Hả!!! Mà khoan quán mình có số điện thoại cho khách gọi đặt hàng mà, sao lại xin số cậu?.
- Ờ há! Mình quên mất, mình cũng không nhớ tới vấn đề đó luôn.
- Rồi cậu tiêu rồi, kỳ này là tới 2 anh chàng đẹp trai, nổi tiếng để ý tới cậu rồi. Tha hồ cho cậu lựa chọn.
- Gì chứ, cậu điên à! Mau đi làm đi, nhanh lên.
Cô ấy dọa đánh tôi, còn rượt tôi chạy vòng vòng nữa. Trong quán khắp nơi đều là tiếng cười nói của chúng tôi.
B cầm ly cacao về ký túc xá. Lúc này M vẫn còn đang ngủ. Anh đi tắm, thay đồ chuẩn bị đến công ty.
 - Markga kkaeumyeon daleun aedeuldo jeonhwahaeya hae!( M dậy đi, chúng ta còn phải qua gọi mấy đứa kia nữa.)
- Al-a, geogie mwongagaiss-eo, jogeum hue.( Mình biết rồi, có gì cậu đi trước đi, chút nữa mình đến sau.)
Vì M rất nghiện game nên anh ấy thức tới khuya để chơi nó. Anh có thể dành cả ngày nghỉ của mình cho nó mà không hề đi ra ngoài dù 1 bước.
Nghe M nói vây, anh cũng không kêu nữa, mặc bộ đồ mới đến công ty. Khi B đi được 1 lúc thì M mới dậy. Anh đánh răng, rửa mặt, sau đó bấm điện thoại 1 chút. Lúc này, anh chợt nhớ đến chiếc vòng tay mà anh nhặt được hôm đó. Anh bỏ điện thoại xuống đi tìm nó '' Mình bỏ đâu mất tiu rồi ta?''. Anh lục tung khắp cả lên nhưng vẫn không thấy, anh mới bình tĩnh nhớ lại vội chạy vào phòng tắm. '' May quá mình để ở đây.'' Anh cầm nó lên nhìn ngắm lại 1 lần nữa. Anh chậm rãi bước ra ngoài, vừa đi vừa suy nghĩ điều gì đó. Anh lấy điện thoại, bấm 1 dãy số. Phải rất lâu sau mới nghe được tiếng người đó.
- Naneun yeogiissda. Naneun geunyeoui gwonlileul moleundago seontaeg haessseubnikka? Jayuloul gyeong-u, oneul bam hangang gong-won-eseo mannayo.( Tôi đây. Tôi nhặt được cái này không biết phải của cô không? Nếu cô rảnh, tối nay gặp cô ở công viên Hangang.)
Quán hôm nay vắng khách, tôi thì ra ngoài giao hàng để cô ấy ở 1 mình trong quán. Cô không có gì làm, đành ngồi bấm điện thoại, đột nhiên có 1 cuộc gọi đến. Màn hình hiển thị lên Mọt ca nên cô biết ngay là ai. '' Sao anh ta lại điện cho mình, không biết có chuyện gì không?''. Cô lưỡng lự nhưng cuối cùng cũng bắt máy.
- Eo! Naneun mueos-eul ilh-eul kka?( Hả!! Tôi làm mất cái gì vây?.)
- Naneun jigeum geunyeoleul moleunda. Geuleona oneul bam al geos-ida.( Tôu không biết phải của cô không nữa, nhưng tối nay gặp sẽ biết.)
Cô nghe anh nói vậy, đành thôi, không hỏi nữa.
- Al-ass-eo. Oneul bam dasi boni.( Ok. Vậy tối nay gặp lại anh.)
- Ne. Annyeong.( Được. Tạm biệt.)
2 người cúp máy. Cô thì cầm chiếc điện thoại nghĩ xem tối nay mình mặc đồ gì. Anh thì cầm vòng tay xem tới xem lui, '' Tối nay mình sẽ nói cho cô ấy nghe.''
Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, thoáng chốc đã đến giờ chúng tôi tan làm, 2 đứa thu xếp ra về. Về tới nhà mất 15 phút, nhưng từ đây tới giờ hẹn còn rất nhiều thời gian nên cô ấy ở nhà ăn cùng với tôi.
Trong lúc đó, MJK đang diễn ở trên sân khấu cũng sắp xong, mọi người rủ nhau đi ăn, nhưng M nói là anh có việc cần phải về trước. 7h30, M về nhà tắm rửa, thay quần áo, hương thơm của anh lan tỏa hết căn phòng. Anh lấy chiếc vòng bỏ vào túi. Hôm nay M mặc đồ khá đơn giản, quần đen, giày đen, áo xanh. Đặc biệt hôm nay vì đi buổi tối nên M sẽ không đội nón, không bịt khẩu trang. Anh ra khỏi nhà, đi bộ đến công viên.
Bên đây, cô cũng bắt đầu khởi hành. Cô mặc đồ rất thoải mái, không cần cầu kì. 1 chiếc váy và áo lẻ, đôi giày trắng đủ làm nổi bật lên vóc dáng của cô.
Công viên Hangang là 1 trong những công viên nổi tiếng của Hàn Quốc. Nằm ngay trung tâm của Yeouido nên thu hút rất nhiều quan khách tới đây. Có 1 bãi đất trống để mọi người có thể đi dạo, hoặc đi picnic. Ngồi ở đây có thể ngắm sông Hàn 1 cách trọn vẹn nhất. Vào buổi tối ở đây rất đẹp, đèn từ những ngôi nhà đủ màu sắc làm cho dòng sông Hàn càng trở nên thơ mộng hơn. Đi dạo vào giờ này rất ít người nên M không cần phải che mặt.
Anh đứng nhìn dòng sông lẳng lặng trôi, êm đềm tựa như lòng anh lúc này. Cô ra đến nơi, không thấy anh đâu, loay hoay tìm. Những hành động ngốc nghếch của cô lúc đó, đều lọt vào mắt anh. Anh mỉm cười.
- Ijjog.( Bên này.)
Nghe thấy tiếng của anh, cô quay lại thấy anh đang vẫy tay với mình.
- Wae gamyeon-eul sseuji anhneungeoya?( Sao anh không đeo khẩu trang?)
Thấy anh hôm nay ngay cả nón cũng không đội, lỡ có ai nhìn thấy không phải là cô hại anh sao?.
- Naneun eodubge neukkigi ttaemun-e chag-yong hal pil-yoga eobs-seubnida. Pyeon-anhago sipseubnida.( Tôi thấy trời tối nên không cần phải đeo, tôi muốn được thoải mái 1 chút.)
Ý là trời tối mà anh cũng đẹp trai được như vậy, làm cô thấy không thể thở được.
Thấy cô nhìn mình như vậy, anh lên tiếng, phá tan bầu không khí yên tĩnh.
- Igeo neo banji ya?( Đây có phải là chiếc vòng của cô không?)
Anh lấy chiếc vòng từ trong túi ra, đưa đến trước mặt cô.
Cô thấy chiếc vòng liền đưa tay lên coi thử, sau đó lục lại trong giỏ của mình. Cô kiếm mãi, kiếm mãi cũng không thấy chiếc vòng mà mẹ cô tặng cho cô đâu, cô lấy chiếc vòng từ tay M lật lại xem. Trên chiếc vòng có tên cô, đúng là của cô rồi. Nếu M mà không nhặt được chắc bây giờ cô cũng chưa biết là mình làm rớt.
- Gomawo. Gomabseubnida. Geugeos-eun ilh-eo beolyeossseubnida. Naneun ije eomeoni kke mueos-eul malhal ji moleugessseubnida.( Cảm ơn. Cảm ơn anh nhiều lắm. Nó mà mất là tôi không biết phải nói sao với mẹ tôi nữa.)
Thấy cô cảm kích như vậy, anh cũng thấy mãn nguyện.
- Naneun neoege hal mal-iissda.( Tôi có chuyện muốn nói với cô.)
M đang muốn nói chuyện gì đó với cô, thì điện thoại anh run lên.
- M, gwanlijaga dangsin-eul chajgo issseubnida.( M, quản lý đang cần tìm cậu.)
- Ne. Al-a.( Được. Mình biết rồi.)
Anh nói chuyện điện thoại xong, lại quay qua cô, nói đều anh muốn nói lúc nãy. Nhưng cô đột nhiên nói:
- Geuneun naleul jogeum gidalyeossgo, naneun geu jeonhwaleul deul-eossda.( Anh đợi tôi 1 chút, tôi nghe điện thoại cái.)
Những lời anh muốn nói, điều bị nuốt ngược lại vào trong.
- Allo.
- Cậu mau về nhà nhanh đi.
Tôi nói xong thì cúp máy liền ngay lập tức. Cô nghe xong thì cầm điện thoại ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
- Sillyehabnida. gingeubhi pil-yolohaneun il-i issseubnida. Dangsin-eun ihaehabnida.( Xin lỗi anh. Tôi có việc cần phải về gấp. Anh thông cảm.)
Thấy vẻ mặt của cô có chút hốt hoảng, anh cũng không có ý kiến gì.
- Jib-e delyeoda jwo.( Để tôi đưa cô về.)
- Eum.( Cũng được.)
Anh bước đi trước, cô đi theo sau lưng anh. 2 người cứ tiếp tục đi như vậy, không ai nói 1 lời nào. Đột nhiên, cô trượt chân té, cô chới với chụp lấy cánh tay anh làm điểm tựa, nhưng không ngờ lực kéo quá mạnh, không làm cho cô đứng lên được, ngược lại kéo anh xuống. Cô ngã xuống đất, anh cũng vì thế mà ngã xuống theo. Môi anh vô tình chạm vào môi cô, mắt thì nhìn cô không biết làm thế nào. Anh vội đứng dậy, đỡ cô lên. Bị tình huống bất ngờ như vậy, cô cũng không biết làm thế nào, cô ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn anh, mặt thì đỏ bừng lên như ai thêu đốt. Đây là nụ hôn đầu của cô đấy, mà như vậy có gọi là hôn không nhỉ?. Nhận ra sự bối rối giữa 2 người, cô vội vàng xin lỗi, nói anh không cần đưa cô về. Lần này cô không đi nữa mà chuyển qua thành chạy, cô chạy thật nhanh bỏ M 1 mình đứng ngây ngốc ở đó. Trong đầu anh hiện giờ trống rỗng, không thể suy nghĩ được cái gì.
Cô dùng hết sức để chạy về nhà, 1 lần dừng lại cũng không, cô cứ chạy, chạy và chạy. Cuối cùng cũng chạy về được tới nhà, nhưng từ đầu đường bước vào đã tối thui, không có lấy 1 ánh sáng. Cô men theo tường, lần mò để kím đường để đi. Cô vừa đi, trong lòng vừ lo lắng. Cô biết tôi rất sợ bóng tối, lại để tôi 1 mình ở trong nhà, cô thật sự không yên tâm. Cô phải nhanh chóng về thật nhanh. Cô cố gắng mở mắt thật to, đi thêm vài bước nữa, lại vài bước cuối cùng cũng đến được trước cửa nhà. Cô mở cửa, trong nhà tối om, cô không nhìn thấy gì. Cô lên tiếng gọi tôi trong bóng tối. Tôi là 1 người cực kỳ sợ bóng tối, bởi vậy lúc tối khi đi ngủ, tôi không bao giờ tắt đèn. Cô ấy cũng hiểu nên cũng thông cảm cho tôi.
- cậu đâu rồi, mình về rồi.!
Tôi ngồi co ro 1 mình trong góc tường, nước mắt chảy đầy trên mặt.
Cô ấy gọi lại lần nữa, lần này tôi lên tiếng. Cô ấy dựa theo lời nói, mà coi tôi ở đâu. Cuối cùng cô cũng đã tìm thấy tôi.
- Cậu đừng sợ, mình ở đây. Không sao. Không sao.
Tôi nắm chặt tay cô ấy không dám buông, cô kím rất nhiều chuyện để nói, để tôi quên đi cái sợ.
- Mình xin lỗi nha, tại mình mà cậu phải về sớm.
Cô ấy vỗ vai tôi, làm động tác an ủi.
- Không sao, không sao. Không phải lỗi tại cậu.
Cô ấy cười, trong bóng tối, nụ cười ấy càng thêm đẹp đẽ.
- Chuyện cậu với M sao rồi, anh ấy hẹn cậu ra chi vậy?.
- Cậu có nhớ chiếc vòng mà mẹ tặng mình khi mình về Việt Nam không?. Mình làm mất và anh ấy nhặt được.
- Chỉ có 1 chiếc vòng mà anh ấy phải hẹn cậu ra lấy à?.
- Anh ấy nói là có chuyện muốn nói với mình, nhưng chưa kịp nói là nhận được điện thoại của cậu.
- Dạo này mình thấy quan hệ giữa cậu và M tiến triển tốt hơn nhiều rồi đấy. Có khi nào anh ấy định ngỏ lời với cậu không ta?. 2 người có làm gì không?, hả, nói mau.
- Được rồi, được rồi để tớ nói.
Tôi ép cô ấy đến nỗi cũng chịu nói.
- Lúc nãy khi đang gấp về nhà với, mình bị trượt chân, sau đó......
'' Phụt''
Tôi đang tập trung vào từng câu từng chữ cô ấy phát ra, thì đột nhiên đèn sáng. Cô ấy lập tức đứng dậy, bỏ tôi 1 mình ngồi ở đó, giả bộ đánh trống lãng.
- Có điện rồi, mình đi tắm đây.
- Ê, cậu chưa kể hết cho tớ nghe mà, đi đâu vậy?.
Tôi vừa nói vừa đứng lên thật nhanh, đuổi theo cô tận vào nhà tắm. Nhưng cô đã nhanh hơn 1 bước, tôi vừa tới nơi thì cửa đóng sầm lại.
- , cậu được lắm!!.
Thấy cô ấy không muốn nói, tôi cũng không ép cô ấy nữa. Cô ấy tắm xong, rồi chúng tôi đi ngủ. Thường ngày mỗi tối, M vẫn thường nhắn tin cho cô ấy, nhưng hôm nay lạ là người nhắn lại là B. Lúc đầu anh ta nhắn xin chào, làm cô hoang mang không biết là ai. Cô mới hỏi lại anh là ai vậy?.
- Naneun yeogi B da.( Tôi là B đây.)
- Geulsse, naega jig-eob-eul chajni?( À, anh tìm tôi có việc gì không?)
- Geunyang naeil ilhal geoni? Naega kokoaleul sage haejwo.( Tôi chỉ muốn hỏi là ngày mai cô có đi làm không?. Để tôi tới mua cacao.)
- Naeil ilhaleo gaya hae, nega oneun geon amugeosdo eobs-eo.( Ngày mai tôi có đi làm, có gì anh cứ đến.)
- Ok, naeil boja.( Ok, vậy hẹn ngày mai gặp lại cô.)
Cô và anh chỉ nhắn tin nhiêu đó, 2 người tạm biệt, rồi đi ngủ. Cô trằn trọc không ngủ được, hễ nhắm mắt là cô lại nhớ đến cảnh tượng lúc nãy. '' Trời ơi, làm sao mình có thể nói chuyện với anh ta được nữa đây!.''
Đêm qua cô ngủ không được, nằm cựa quậy đến sáng. 5h mấy cô đành dậy tập thể dục luôn. Cô mặc chiếc quần legging, áo hoodie và đôi giày thể thao. Vào thời gian này là khoảng thời gian mặc trời mọc, rất đẹp. Từ con hẻm nhà cô đi ra có thể nhìn thấy hết toàn cảnh. Màu đỏ của mặt trời, màu xanh của cây lá, màu hồng của bông hoa, tất cả tạo nên 1 bức tranh tuyệt đẹp. Cô không ngờ buổi sáng ở đây lại đẹp đến vậy. Cô đi bộ 1 đoạn để nhìn ngắm cảnh, sau đó thì chạy mấy vòng. Cô tập khoảng 2 tiếng thì về nhà, lúc này tôi đã dậy.
- Cậu đi đâu sớm vậy?.
Hôm nay tôi cũng dậy sớm, mở mắt ra thì không thấy cô ấy, tôi tưởng cô ấy xuống bếp nấu đồ ăn sáng, nhưng lúc tôi đi xuống thì không thấy. Tôi đói quá đành nấu mì để ăn. Tôi đang lục đục trong bếp thì nghe tiếng mở cửa, tôi biết ngay là cô ấy.
- Mình ngủ không được, nên dậy sớm tập thể dục. Bữa nào cậu cũng dậy sớm 1 bữa đi, phong cảnh buổi sáng rất đẹp, tớ không diễn tả cho cậu được, cậu phải 1 lần tận mắt thấy nó.
- Mình biết rồi.
- Cậu đang làm gì vậy?.
- Tớ đói quá nên làm mì ăn thôi, cậu ăn không?.
- Ăn, làm cho tớ 1 phần đi, hôm nay đích thân cậu xuống bếp, dù chỉ là nấu mì thôi.
Tôi với cô ấy nói chuyện, đùa giỡn với nhau.
Chúng tôi loay hoay mãi cũng đến giờ đi làm, cô ấy quên là mình còn có hẹn với B. 2 chúng tôi đến chỗ làm, thì đã thấy sẵn B đứng ở ngoài.
- Wae deul-eogaji geulae?( Sao anh không vào luôn đi?) Tôi thấy thắc mắc là anh đến rồi, tại sao không vào, nên hỏi anh.
- Geuneun du salam-eul gidalyeossda.( Anh đứng đợi 2 đứa.)
- Joh-a, deul-eo gaja. bakk-e seoiss-eo. Neoege pyeonlihaji anh-a.( Ok, vậy chúng ta vào trong đi, đứng ngoài này không tiện cho anh đâu.)
Thấy mọi người đi qua đều nhìn vào chỗ chúng tôi, cô sợ ảnh hưởng đến B nên đã kêu mọi người vào trong.
Anh bịt kín mặt, đứng ngay chỗ quầy của chúng tôi để có thể nói chuyện.
- Tteugeoun kokoa jwo.( Cho anh cacao nóng đi.)
Tôi vào làm nước cho anh ấy, để cô ấy ở ngoài nói chuyện.
- Neo anj-a issji anh-a?( Anh không lại bàn ngồi à?)
- Geulsse, bang-geum mul-eul saleo wassgo, uliga migug-eulo gaseo gong-yeon hal ttae god dol-awaseo junbihaeyahaessda.( À, anh chỉ tới mua nước rồi về ngay, tại tụi anh sắp đi Mỹ biểu diễn rồi, nên phải chuẩn bị.)
- Heo, migug-ega, eolmana olaesdong-anga.( Hả, đi Mỹ, đi trong bao lâu.)
Tôi vừa bưng cacao ra, thì thấy được vẻ mặt hoảng hốt của cô ấy, lại còn nghe được cái gì, cái gì đi Mỹ. Tôi cũng xúm lại nhiều chuyện.
- Handal. Ulineun han dal gan gayahabnida. (1 tháng. Tụi anh phải đi tận 1 tháng.)
Ngoài mặt cô nghe B nói, nhưng trong lòng lại đang nhớ tới M.'' Sao anh ta không nói chuyện đi Mỹ cho mình nghe. Hay là.....''
- Ê, cậu làm sao vậy, sao tự nhiên đứng đờ người ra vậy.
Tôi đang suy nghĩ về vấn đề mà B nói, xoay qua thì thấy cô ấy im lặng, không nói lời nào.
- Mình không sao!. Neoui mul.( Nước của anh đây.)
Cô vừa nói với tôi xong, thì quay qua B đưa nước cho anh.
- Neo museun soli ya? Wae hangugmal-eul sayonghaji anhseubnikka? ( 2 đứa nói gì vậy? Sao không dùng tiếng Hàn để nói?)
- Ne, maeil ulineun imi beteunam-eolo malhagonhabnida!.( Dạ, tại thường ngày tụi em quen nói bằng tiếng Việt rồi ạ!.)
Mặc dù B là người Hàn Quốc, nhưng anh cũng biết nói tiếng Việt được vài chữ, nghe cũng hiểu 2 chúng tôi đang nói về cái gì.
- Geuleom jib-e gala. Ulineun jigeum gonghang-e gaya hae.( Vậy thôi anh đi nha. Sắp đến giờ tụi anh phải lên sân bay rồi.)
Cô vừa nghe xong thì hốt hoảng
- Neo oneul hangsang gani? ( Đi trong hôm nay luôn hả anh?)
- 5 sigan man deo majseubnida.( Đúng vậy còn 5 tiếng nữa.)
- Geuneun jib-e gassgo, maenijeoneun geuleul bulleossda.( Thôi anh đi nha, quản lý gọi anh rồi.)
Cô còn 1 chuyện muốn hỏi anh, nhưng chưa kịp nói thì anh đi rồi.
5 tiếng nữa, tức là 4h chiều nay. Trong thời gian làm, cô cứ nhìn đồng hồ suốt, cách mấy phút lại nhìn 1 lần, cách mấy phút lại nhìn 1 lần, lòng cô bồn chồn lo lắng. '' Có phải anh ta không muốn gặp mình không? Sao không nói cho mình biết?.'' Đầu óc cô suy nghĩ lung tung, hết lý do này đến lý do khác. Cô còn tự lừa chính bản thân mình là chắc anh ta bận quá, nên quên nói cho cô nghe. '' Sao mình lại như vậy chứ?. Anh ta không nói thì mặc kệ anh ta, sao mình lại quan tâm chứ!.'' Cô định không để ý đến nữa, thì điện thoại cô reo lên, là anh....
Chỉ còn 1 tiếng nữa là anh phải lên máy bay rồi, sao còn điện cho cô nữa chứ.
- Allo.( Alo.)
- Naneun yeogiissda.( Tôi đây.)
Naneun geunyeoege malhal mwongaga issgo, naleul mannal sigan-i issni?( Tôi có chuyện muốn nói với cô, cô có thời gian để gặp tôi không?)
Cô nghe xong cũng hơi do dự, cô rất muốn đi nhưng cô sợ khi gặp mặt anh, cô lại nhớ tới sự cố hôm qua, cô ngại. Cô đắn đo 1 hồi cũng quyết định. Cô cũng muốn biết, anh định nói gì với cô.
- Eodiseo mannass ni?( Vậy gặp nhau ở đâu?)
Bên đầu dây, M cũng có suy nghĩ giống cô, anh sợ cô không dám gặp anh, nên từ hôm qua tới giờ anh không dám gọi, cũng không dám nhắn tin. Anh phải lấy hết dũng khí của mình mới có thể điện cho cô.
- Ulineun jib-eulo oneun gil-e mannanda, naneun geugeos-eul joh-ahanda.( Chúng ta gặp ở con đường nhà cô đi, tôi thích chỗ đó.)
- Hajiman geunyeoneun 4 sigan jeon-e wassseubnikka?( Nhưng cô đến trước 4h được không?). Anh biết 5h30 cô mới tan làm, nhưng anh thật sự rất gấp.
Nghe được từ 4h, cô nghĩ chắc là anh định nói với cô việc mình đi Mỹ thôi.
- Naneun junbihalyeogo nolyeoghal geos-ida.( Tôi sẽ cố gắng sắp xếp.)
- Ne. geulaeseo jom deo boja.( Được. Vậy hẹn gặp cô 1 chút nữa.)
Cô ấy đem chuyện này nói với tôi, kêu tôi nghĩ cách phụ vì sợ cô đi không được, mà lỡ nhận lời rồi. Tôi bảo cô cứ đi đi, có gì tôi sẽ làm phần còn lại giúp cho. Cô yên tâm được 1 chút, sau đó thu dọn đồ ra về. Vì chỗ hẹn gần nhà cô, nên tiện thể chút nữa cô về nhà luôn.
Vào giờ này, đường nhà cô khá vắng người, đa số họ đều đi làm đến chiều mới về. Thời tiết của Hàn Quốc lúc này đang vào mùa lạnh, nên chỉ mới có 3h mấy mà cô đã cảm thấy hơi lạnh rồi. Cô biết 4h là M sẽ đi nên cô tranh thủ, cố gắng đi thật nhanh. Đi được nửa đoạn đường, thì từ xa cô đã thấy 1 người con trai đứng ở đó. Anh ta quay lưng về phía cô. Cô không đi tiếp nữa, mà đứng lại nhìn ngắm cảnh tượng đó.
Một người con trai với chiều cao tầm 1m75, mặc chiếc áo khoác ở ngoài màu đen, đội nón ở trên đầu, mang giày, còn bỏ tay vào 2 túi quần nữa. Có nhiều lúc, hoa trên cành cây rớt xuống nón anh ta, từng hành động của anh lúc đó đều lọt vào tầm mắt của cô. Cô còn tranh thủ lấy điện thoại ra chụp lại. Chụp xong cô xem lại thành quả của mình, '' Lưng anh ta thật sự rất đẹp.'' Cô bỏ điện thoại vào túi, đi lại chỗ anh ta đứng. Chắc nghe thấy tiếng bước chân nên anh ta xoay lại, nhìn thấy cô. Anh cười, nụ cười ấy làm cô rung động. M là 1 người trầm tính, ít nói, gương mặt anh lúc nào cũng lạnh lùng, làm cho người khác nghĩ rằng, anh là 1 người rất tàn nhẫn; nhưng không khi anh ta nở nụ cười dù chỉ là cười mỉm thôi cũng như biến thành 1 người khác, trẻ con hơn và dễ gần hơn.
- Mwoga munje ya, hangsang jeonhwalo yaegihaji geulae?( Có chuyện gì, sao anh không nói trong điện thoại luôn đi?)
- Igeos-eun jung-yohabnida, jeonhwalo malhal su eobs-seubnida.( Chuyện này quan trọng, không thể nói trong điện thoại được.) Anh đang rất hồi hộp nên nói chuyện lắp ba lắp bắp.
Cô đứng nhìn anh, trong lòng lại nghĩ '' Ủa, không phải anh ta hẹn mình để nói chuyện đi Mỹ hay sao? Còn chuyện gì khác nữa à?'').
Thấy mặt cô ngơ ngác, anh ho 1 cái cho cô bừng tỉnh.
- Naneun geunyeoege malhal geos-iissda. Geuleona geunyeoneunjuui gipge deudneunda, naneun danji han beonman malhanda!( Tôi có chuyện này muốn nói với cô, nhưng mà cô lắng nghe cho kỹ nha, tôi chỉ nói một lần duy nhất, một lần duy nhất thôi đó!.)
Thấy vẻ mặt của anh nghiêm trọng, cô cũng hơi lo, không biết có chuyện gì không nữa.
- Joh-a, gaja.( Được rồi, anh nói đi, tôi nghe đây.)
Anh hít 1 hơi thật sâu, quay mặt xuống nhìn cô.
- Geu ....( Anh....)
Cô cũng ngước mặt lên, nhìn anh.
- Jal jinaeni?( Anh làm sao?)
- Naneun neoleul joh-ahae.( Anh anh thích em.)
Anh nói xong thì nhìn chằm chằm vào cô, anh sợ cô không nghe anh vừa mới nói gì. Cô cũng nhìn vào anh, thật sự cô không tin những lời anh vừa mới thốt ra. Cô bị bất ngờ, đứng lặng ở đó.
- Naneun geumul-eseo neoleul cheoeumbwass-eul ttae neoleul joh-ahaessda.( Anh đã thích em từ lần đầu tiên anh nhìn thấy em trong tiệm net.)
Anh cố gắng nói ra những gì anh đang nghĩ. Lúc này, anh mới nghe được giọng nói của cô.
- Inteones sangjeom.( Tiệm net.) Cô bắt đầu nhớ lại. Cô nhớ nếu mình đi net thì chỉ có 1 lần đó, sau này cô chơi bằng điện thoại, cô đâu có lại chỗ đó nữa.
Thấy cô im lặng, anh biết là cô vẫn chưa nhớ ra.
- Dangsin-eun dangsin-i chyeossdeon salam-ibnida. Adeul-eun geom-eun saeg-ieyo.( Anh chính là người mà em đụng phải. Người con trai mặt đồ đen.)
Lúc này cô đã nhớ ra, nhưng vẫn chưa tin đây là sự thật.
- Geuttae, naneun dangsin nun man boassgo, dangsin-eun hangsang geugeos-eul saeng-gaghabnida.( Lúc đó, anh chỉ nhìn thấy đôi mắt của em, anh luôn nghĩ đến nó.)
Thấy cô có vẻ hoang mang, anh mới vỗ vai cô.
- Gwaenchanh-a, gyesog saeng-gaghae, neo jigeum gaya hae. han dal dong-an migug-e gayahandaneun geo alji?( Không sao, không sao, em cứ suy nghĩ, đến giờ anh phải đi rồi. Chắc em đã biết anh phải đi Mỹ một tháng rồi đúng không?.)
Cô không dám ngẩn mặt lên nhìn anh, cúi xuống gật đầu. Thật sự bây giờ cô không biết nói gì.
Trời bắt đầu mưa, anh sợ cô lạnh nên cởi áo khoác, khoác lên người cô. So với cô, anh bây giờ rất thoải mái, được nói ra những điều mà anh đã giấu suốt bao lâu nơi.
- Neo gaya hae. Min Ji, annyeong.( Anh phải đi rồi. Min Ji, tạm biệt.)
Anh đi rồi, để lại mình cô đứng ở đó. Cô đã hiểu được cảm giác của anh khi đứng ở đây đợi cô rồi, mong đợi xen lẫn hồi hộp lẫn nhớ nhung. Anh đã ngỏ ý với cô rồi, không biết cô nên vui hay nên buồn. Vui, vì tình cảm mà cô dành cho anh lâu nay đã được đáp lại. Nhưng cũng từ đó, mà cô nghĩ là anh chỉ xem cô là 1 đứa fangirl bình thường nên anh chỉ đáp lại theo phép lịch sự. Cô đứng dưới gốc cây đó, cầm chiếc áo khoác mà anh để lại cho cô. Mưa ngày một to hơn, cô đành vào nhà, '' Dù sao coi cũng có 1 tháng để suy nghĩ.''
Ngày hôm sau, tại sân bay Los angeles, Hoa Kỳ. MJK cùng quản lý của mình đã đặt chân xuống sân bay. Đây là quê hương của M, nên khi được về đây, anh rất hào hứng, luôn tươi cười suốt. Lâu rồi, anh không được vui như vậy, vì anh sắp được gặp ba mẹ, em trai và 2 chị của mình. Ở ngoài gia đình M đã đứng ở ngoài đợi sẵn. Vừa thấy họ, M vui đến nỗi cười híp cả mắt đi về phía họ.
- How are you? I miss everyone.( Ba mẹ khỏe không? Con rất nhớ mọi người.)
M ôm lấy ba mẹ của mình, chứng minh là mình rất nhớ họ. Em trai M lúc này mới lên tiếng.
- This year you come here a month, we spoiled the game.( Kỳ này các anh về đây 1 tháng, chúng ta tha hồ chơi game.)
MJK là nhóm nhạc đa quốc tịch, vì vậy khi họ có dịp đi lưu diễn ở những nơi mà có gia đình của các thành viên sinh sống, họ đều được mọi người thương yêu, coi như người trong nhà, lần này cũng vậy.
- I wait, this time I will beat you.( Em đợi đi, kỳ này anh sẽ hạ được em.) S ở phía sau la lên. Họ cười nói, đùa giỡn rất vui vẻ.
- We go home, parents are ready for us all.( Mấy đứa về nhà thôi, ba mẹ đã chuẩn bị sẵn hết cho tụi con rồi.)
Ba mẹ M là doanh nhân rất nổi tiếng, nên từ nhỏ M đã là cậu chủ của gia đình giàu có. Nhưng không vì vậy mà anh ỷ lại vào tài sản của gia đình mình, anh rất biết khiêm nhường, còn hay giúp đỡ mọi người, đến cả những người giúp việc trong nhà đều rất quý anh.
Họ chia nhau ra làm 2 xe. Xe đầu tiên thì có ba mẹ, M, 2 chị và anh quản lý. Xe còn lại thì dành cho 6 người kia và em trai M, để họ có thể nói chuyện những vấn đề xoay quanh về game.
2 chiếc xe chạy đều nhau, rất êm ả. Nhà M nằm trong con đường yên tĩnh, nó khá là lớn. Từ ngoài chạy vào là sân vườn rất rộng, có hồ bơi riêng ở ngoài trước, chỗ đậu xe mà trong đó có nhiều loại xe hơi đắt tiền, hàng hiệu, của những nhãn hàng nổi tiếng mà M chính là người sở hữu chúng. Nhà có nhiều tầng, nội thất của nó được trang trí bằng màu vàng nhã nhặn, nhìn nó như hoàng cung vậy. Mỗi lần MJK lưu diễn ở đây, đều ở nhag của M chứ không ở khách sạn như mọi lần, vì nó đủ sức cho tất cả mọi người ở.
Vừa mới qua đây nên họ nghỉ 1 ngày ở nhà, ngày mai họ mới đi diễn. Hôm nay ở nhà mẹ M tự tay xuống bếp, nấu rất nhiều món ngon. Bọn họ tập trung ở phòng của em M chơi game, vừa chơi vừa bình luận rất rôm rả. Mấy ngày kế tiếp, MJK phải đi diễn nên chưa có thời gian để đi chơi. Mọi việc cứ tiếp tục như vậy, đến thứ 2 tuần sau.
- M, tomorrow's parents are planning to eat, we arrange tomorrow we depart.( M, ngày mai ba mẹ định ra ngoài ăn, tụi con sắp xếp ngày mai chúng ta khởi hành.)
Sáng sớm, M dậy xuống lầu uống nước thì nghe mẹ mình nói vậy. Anh thấy từ lúc về đây, anh chỉ lo đi diễn, không có thời gian dành cho gia đình của mình ngay cả 1 cái tin nhắn anh định nhắn cho cô cũng chưa nhắn được.
- Yes, let me say that you manage.( Dạ, vậy để con nói anh quản lý.)
Anh lên phòng bàn bạc với mọi người, họ đều phấn khích. May là ngày mai không có lịch diễn, nên mọi người có thể thoải mái đi chơi.
Ngày hôm sau, nhóm của M chuẩn bị đến nhà hàng. Ba mẹ của M thì đi đến nhà hàng trước để nhận chỗ, sau đó thì nhóm MJK đến sau, anh quản lý thì bận công chuyện nên chỉ có 7 người đi.
Nhà hàng này nằm ở trung tâm của Los angeles, tuy là nhà hàng lớn nhưng cách trang trí cực kỳ đơn giản, bước vào sẽ có cảm giác dễ chịu. Theo sự chỉ dẫn của nhân viên nhà hàng, họ cũng đến được chỗ. Nhưng từ xa M đã thấy ngồi đối diện với ba mẹ mình. Cô ấy quay lưng về phía anh nên anh không biết được là ai.
- Children, parents here.( Mấy đứa, ba mẹ ở đây.)
Họ đi lại gần.
- Heloo mother and father.( Chào ba mẹ.)
Nghe được tiếng của M, cô gái đó quay mặt lại.
- M, you're here !?( M, anh tới rồi à!?)
Cô ấy là Jessica hay mọi người thường gọi là Jess. Cô ấy là bạn của M, hai người từ nhỏ đến lớn rất thân với nhau, nhưng từ lúc M phải qua Hàn thì cũng ít liên lạc lại. M đã có lần kể về sự việc của 2 người cho MJK nghe.
Nói xong, cô ra khỏi chỗ ngồi chạy lại ôm M. M hơi bất ngờ nên cũng không phản ứng gì.
- I heard your parents say you came back from last week. I want to meet you and everyone. Hey, here comes my meal.
( Em nghe ba mẹ nói, anh về từ tuần trước rồi. Em muốn gặp anh và mọi người. Nè, lại đây bữa ăn này em mời.)
Cô vừa nói chỉ tay về chỗ ngồi, giục M đi lại chỗ đó.
M thật sự không thích cách hành xử của cô ấy. Anh biết lúc trước giữa họ đã xảy ra chuyện yêu đương nhưng họ đã chia tay và M cũng nói chỉ xem cô là bạn, là em gái thôi, nhưng cô luôn làm những hành động mà anh nghĩ không nên có giữa 2 người bạn.
Ba mẹ M thấy 2 người như vậy thì rất vui. Còn nhóm MJK đứng phía sau người nào người nấy mặt đơ ra hết.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store