Xiaoven Tet Hai Dang
Địch Hoa Châu hơn trăm năm trước lưu truyền một truyền thuyết dân gian ít người biết đến, rằng khi ánh sáng của ngọn đèn Minh Tiêu cuối cùng biến mất trên bầu trời Ly Nguyệt, người có duyên sẽ nghe thấy tiếng sáo của Tiên nhân. Thanh âm réo rắt được gió cuốn đi khắp vùng đồng bằng này không rõ đến từ đâu, vừa cô đơn lại vừa thổn thức..Trong đêm Tết Hải Đăng hàng trăm năm nước, sau khi càn quét hơn nửa biển Địch Hoa, Hàng Ma Đại thánh đau đớn ngã xuống cỏ lau vì sát nghiệp và ác niệm sinh ra từ xương cốt Ma thần viễn cổ. Chúng tựa độc tố ăn mòn tinh thần ngài, vây hãm thần trí trong những oán hận của những kẻ bại trận trên chiến trường xưa. Âm thanh gào thét khóc than như nguyền rủa bên tai ngài, ngày cũng như đêm chưa khi nào chấm dứt trong suốt cuộc đời cô độc của vị Hộ pháp Dạ Xoa. Chỉ cần một phút yếu lòng sẽ bị nuốt chửng, ma vật chực chờ trong bóng tối sẽ vươn đôi tay thối rữa cùng kéo Đại thánh xuống ngục tù đá mà Nham vương gia giam giữ chúng suốt ngàn năm. Nếu là ngày thường, những oán than tạp niệm này đối với ngài chỉ tựa mây gió thoảng qua, nhưng đêm nay lại là Tết Hải Đăng - thời điểm mà những phẫn uất, xấu xa mà chúng Ma thần năm xưa bại trận bùng nổ lớn mạnh nhất. Người ta nói rằng những vệt sáng chớp nhoáng nơi Tuyệt Vân Gián chính là ánh trăng vỡ vụn trên ngọn thương ngọc khi ngài thảo phạt yêu ma. Những kẻ không biết gọi là phúc hay họa gặp được ngài lúc này đều được cứng rắn nhắc nhở: "Tiên nhân trừ yêu diệt ma, tam giáo cửu lưu chớ đến làm phiền". ."Dạ Xoa" mang ý nghĩa nhanh nhạy - giống như cái tên của mình, trong những trận chiến nguy hiểm kề cận Hàng ma đại thánh luôn dùng phương thức nhanh nhất để kết thúc. Vũ điệu trừ yêu phát động, trong đêm tối chỉ kịp nhìn thấy thương ảnh Hoà Phác Diên nhảy múa dưới trăng, chính sự cuồng hoang này là lí do khiến những kẻ chứng kiến cho dù là ma vật hay con người đều khó tránh việc thập tử nhất sinh. Vì vậy ngài luôn cố gắng kết thúc trận chiến một cách nhanh nhất cho dù hàng ngàn năm qua số phàm nhân có thể nhìn thấy Hàng ma Đại thánh đều chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Như vậy cũng tốt. Ngài đã nghĩ như vậy. "Phàm nhân tốt nhất nên hưởng thụ cuộc sống yên bình của họ, không cần đáp lễ phiền phức, càng không cần tìm đến ta." Chỉ có như vậy mới không có thêm sinh mạng vô tội nào ra đi dưới bàn tay ngài. Đao kiếm vô tình, nghiệp chướng bủa vây ngài cũng vậy. Hàng ma là trách nhiệm, các ngươi không cần phải biết ơn..Trải qua một đêm thảo phạt, Hàng ma Đại thánh đẩy lùi yêu tà từ Tuyệt Vân Gián đến biển Địch Hoa, vùng nước bị máu nhuộm đỏ kéo dài từ cửa biển đến tận đầm lầy. Đêm ấy chính ngài suýt nữa đã không thể hoàn thành nhiệm vụ Nham Vương Gia giao phó. Lại một Tết Hải Đăng yên bình trôi qua, ấy vậy mà ngài lại không thể yên lòng. Trong bụi cỏ lau Hàng ma Đại thánh gắng gượng thân thể rệu rã, chống lại những những tạo vật ô uế kia sắp nuốt chửng ngài. Cho dù bị tiêu diệt, thì oán niệm cùng thù hận từ xương cốt của chúng vẫn vỡ ra thành từng mảnh nhỏ găm vào tinh thần, thiêu đốt tâm can đã tổn thương từ lâu. Ngay lúc chính ngài cũng nghĩ mình đã đi đến kết cục như bốn vị Hộ pháp Dạ Xoa năm xưa bỗng chốc trong không gian vọng lại tiếng sáo. Thanh âm trong trẻo tuyệt vời, trầm bổng vút qua non xanh nước biếc, được gió đưa đến nơi này.Người lữ khách dừng chân nơi Địch Hoa Châu vì cảnh đẹp mà thổi một khúc nhạc lại vô tình cứu ngài khỏi ngàn năm sát nghiệp quấn thân. Gió mang tiếng sáo đến bên ngài, xua tan khổ đau nghiệp chướng, bảo vệ tâm hồn sớm đã bồn chồn không yên. Bình minh dần ló rạng, dung mạo người kia dần rõ ràng dưới tia nắng đầu tiên của ngày mới.Đại Thánh nhận ra y là ai.Bằng tiếng sáo đã có thể xua tan nghiệp chướng nặng nề tích tụ hơn ngàn năm chỉ có thể là một trong bảy vị chấp chính trần thế - Phong thần Barbatos nước láng giềng. Hàng ma Đại thánh trong cái ôm ấm áp của bình minh, lần đầu tiên trong suốt cuộc đời hơn hai nghìn năm lại thấy nhẹ nhõm như vậy, trong phút chốc khiến ngài nhớ đến "giấc mơ đẹp" mà mình từng có trước đây. Mãi đến khi tiếng sáo kết thúc, một cơn nhó nhẹ thổi qua, mỏm đá mà nhà thơ dùng làm chỗ nghỉ chân đã sớm không còn bóng người nhưng ngài đã sớm khắc ghi giai điệu khiến lòng người yên bình kia. Suốt năm dài tháng rộng bầu bạn với chính mình, chiến đấu với chính mình Đại thánh nhận ra rốt cuộc trong lòng mình cũng có bóng dáng của một người khác. Cho dù y không biết ngài đã từng ngẩn ngơ ở đó lặng lẽ nhìn mình, hoặc thậm chí không nhận ra sự hiện diện của ngài thì ngài vẫn nguyện khắc sâu giai điệu cùng hình bóng y. Sách cổ nói rằng sự thuần khiết và dịu dàng của Hộ pháp Dạ Xoa Kim Bằng đã bị gội sạch trong khoản thời gian bị ác thần sai khiến nhưng có lẽ đến tận giờ phút này nó chỉ căn bản là bị mài mòn, nhỏ bé đến nỗi chỉ còn một mảnh nhỏ đủ để dành cho một người. Không cần y nhận ra, cũng chẳng dám cầu hồi đáp, lặng lẽ chôn sâu sự dịu dàng này xuống tận nấm mồ; bởi lẽ kẻ chỉ giỏi giết chóc như ngài không xứng với sự thiện lương của y. Nhặt lấy Hoà Phác Diên được Nham Vương Gia ban tặng, ngài quay lưng với bình minh, lại tiếp tục dấn thân vào bóng tối để bảo vệ ngọn đèn của người dân Lệ Nguyệt..Từ khoản thời gian đó đã không thể đếm được bao nhiêu Tết Hải Đăng đã trôi qua, nhưng tiếng sáo vẫn thủy chung cất lên giai điệu từ thuở ban đầu, chờ đợi một thoáng kinh hồng đã từ rất lâu kia...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store