♡xiaoven♡ ở đây toàn màu hồnggg
♡ 3rd of December
#randomCâu chuyện về hai chàng trai thích nhau đã lâu nhưng không ai dám tỏ tình cho đến một ngày...Ngày 3/12, bắt nguồn từ một câu hát trong "Heather" của Conan Gray: rằng khi một người tặng người khác một chiếc áo len, hoặc sweater vào ngày này thì nó sẽ được coi như một lời tỏ tình. ( Thật ra tác giả muốn đu trend cho OTP thôiii) 🫡🥺👉👈❤_______________________"X-Xiao, tớ cũng nghĩ chúng ta nên xé bỏ đi cái mác bạn thân này!"Xiao sững người, anh nghe lầm sao? Vậy là hành động kia sẽ chấm hết tất cả sao? Món quà tỏ tình lúc nãy sẽ xóa sổ luôn tình bạn hơn 10 năm của anh và cậu... Đúng là quá dại dột mà, Xiao cảm giác như mình đang rơi thẳng xuống vực thẳm dẫu cho đang đứng trên mặt đất xi măng đối diện với Venti. Đúng là chấm hết thật rồi...Còn Venti hồi hộp đứng không yên, đôi gò má cậu ửng hồng khi liên tục nhìn anh và nhìn xuống hộp quà xinh xắn cậu đang cầm trên tay. Thiếu niên mím chặt môi, trong dạ thì tựa như có ngàn hoa đang bung nở liên tục, cậu muốn nhảy cẫng lên lắm rồi. Đúng là hạnh phúc quá mà, cuối cùng thì anh bạn thân kia cũng chịu tiến một bước trong mối quan hệ này."T-tớ... tớ...""Không nhận chiếc áo này đâu! Không cần thiết tí nào!" Venti nhìn xuống nền đất, hơi nhíu mày và đôi má kia có phồng lên đôi chút.Xiao cứng đờ, cổ họng anh khô khốc. Không cần thiết, nghe đau lòng quá. Thất bại thật rồi... Bây giờ anh chưa biết mình nên làm gì. Lấy lại hộp quà từ tay Venti rồi nói xin lỗi và cầu xin cậu ta hãy tiếp tục tình bạn này hay giả vờ đùa giỡn bảo cậu ấy giữ nó đi, xem là quà bình thường thôi.
Anh ta làm cậu khó xử rồi, không phải, là khó chịu chứ. Venti trông như đang đợi anh trả lời một tiếng rồi đưa lại hộp quà xong chạy phắn đi mất. Nhưng mà, nhưng mà... quà bình thường mà còn là áo sweater, còn là vào ngày 3 tháng 12 nữa... Tâm trí Xiao rối như mớ bòn bon, chết đứng trước mặt thiếu niên cầm hộp quà bối rối đứng không yên.Venti mất hết kiên nhẫn trước anh bạn thân đẹp trai đang đứng như trời trồng liền giúi mạnh hộp quà vào tay anh. Xiao bất ngờ mà xém làm rơi nó. Bây giờ, anh chỉ muốn trốn đi thôi..."K-không phải là... tớ đã và đang mặc sweater của cậu sao?"Hai ngón trỏ của Venti liên tục chạm nhẹ vào nhau, đôi đồng tử lục bảo hôm nay bỗng long lanh đến lạ mà nhìn thẳng vào mắt anh. Khoan đã, áo của Venti đang mặc vốn dĩ là của anh mà. À nhớ rồi, mấy tháng trước khi Xiao vừa mua chiếc áo sweater kẻ caro xanh đen này thì đã bị Venti cướp mất đi bằng ánh mắt nài nỉ đáng yêu kia. Cậu chỉ mượn nó thôi, nhưng cậu không trả, và anh cũng không đòi lại. Ai mà nỡ lòng nào đòi lại đồ của mình từ crush chứ, huống chi cậu ta rất thích chiếc áo này. Và thế là nhờ sức mạnh của thời gian, chiếc áo kia biến thành của cậu luôn không hay, Xiao cũng quên mất rằng nó từng là của mình. "Sao chứ?"Xiao trưng ra bộ mặt méo mó lẫn lộn nhiều cảm xúc trông khó coi vô cùng. Cậu ta... nói như vậy là đồng ý sao?"Sao là sao?""Xiao, nghe nè.""L-là tớ đã thuộc về cậu từ trước rồi."Anh nghe rõ rành rành câu nói kia từ cậu bạn thân mang dáng vẻ lúng túng cùng khuôn mặt đỏ bừng. Giọng nói lí nhí ngọt ngào kia như có phép màu mà chặn ngang hết mấy âm thanh quen thuộc từ phố xá khiến não bộ anh chỉ nhận được vỏn vẹn câu nói kia thôi. Venti thuộc về anh ta từ trước rồi, rằng cậu ta đã khẳng định như thế. Xiao cảm thấy khuôn mặt mình cũng nóng dần lên, nhịp tim tăng đột ngột khiến hơi thở không tài nào đều được. Anh lúng túng phun ra được vài chữ vô nghĩa."Hả? Venti...""Xiao." - Chất giọng Venti lẫn chút bực bội, cậu tiến gần hơn với anh kéo chiếc cổ áo ghé sát mặt Xiao."Cậu bị gì vậy! Tớ cũng thích cậu mà!"Hả?!" - Xiao không biết cảm xúc lúc này của mình là gì nữa nhưng mà khóe môi anh bây giờ đã cong lên rồi.*Chụt~*Anh cảm nhận được sự mềm mềm âm ấm trên đôi môi mình, chỉ vài giây thôi. Anh nhìn thấy cả đôi mắt nhắm chặt cùng hàng mi dài của người kia. Sau đó, anh nhìn thấy người mình thương đang giơ một tay lên che đi khuôn mặt ửng đỏ. Haha, Xiao tỉnh rồi. Sự thật là cậu bạn thân kia-Venti cũng thích anh, vậy là nãy giờ suy nghĩ lệch hướng hết rồi. Để đáp lại, Xiao tiến tới ôm cậu bạn vào lòng, à không. Là người yêu chứ."Venti, câu "tớ đồng ý" khó nói lắm sao? Ban nãy cậu làm tớ bối rối lắm đấy!"Xiao vùi mặt mình vào mái tóc mềm mượt thơm mùi vani của thiếu niên. Anh ta ôm ôm còn nhè nhẹ lắc qua lắc lại."Cậu bị ngốc à. Không phải chuyện tớ để ý cậu rõ ràng thế sao? Nói nhiêu đó mà còn đứng đờ người ra, cậu đã nghĩ gì vậy hả?""Tớ cứ tưởng rằng chúng ta sẽ mãi là bạn chứ, vậy mà hôm nay cậu lại tỏ tình"Vậy là do tớ sao, xin lỗi cậu nhé.""Cậu không cần xin lỗi đâu, nói gì cần nói thôi...""Vậy, Venti. Tớ yêu cậu, hẹn hò với tớ nhé?"Xiao đặt tay lên eo người thương rồi trao cho thiếu niên một nụ hôn kiểu Pháp lãng mạn làm cậu quá bỡ ngỡ mà dứt ra nửa chừng."X-Xiao, từ từ đi. Tớ vẫn còn ngại lắm.""Thật ra... tớ cũng vậy.".*À quên, còn hộp quà bị vứt tàn nhẫn dưới đất...* T-T
Anh ta làm cậu khó xử rồi, không phải, là khó chịu chứ. Venti trông như đang đợi anh trả lời một tiếng rồi đưa lại hộp quà xong chạy phắn đi mất. Nhưng mà, nhưng mà... quà bình thường mà còn là áo sweater, còn là vào ngày 3 tháng 12 nữa... Tâm trí Xiao rối như mớ bòn bon, chết đứng trước mặt thiếu niên cầm hộp quà bối rối đứng không yên.Venti mất hết kiên nhẫn trước anh bạn thân đẹp trai đang đứng như trời trồng liền giúi mạnh hộp quà vào tay anh. Xiao bất ngờ mà xém làm rơi nó. Bây giờ, anh chỉ muốn trốn đi thôi..."K-không phải là... tớ đã và đang mặc sweater của cậu sao?"Hai ngón trỏ của Venti liên tục chạm nhẹ vào nhau, đôi đồng tử lục bảo hôm nay bỗng long lanh đến lạ mà nhìn thẳng vào mắt anh. Khoan đã, áo của Venti đang mặc vốn dĩ là của anh mà. À nhớ rồi, mấy tháng trước khi Xiao vừa mua chiếc áo sweater kẻ caro xanh đen này thì đã bị Venti cướp mất đi bằng ánh mắt nài nỉ đáng yêu kia. Cậu chỉ mượn nó thôi, nhưng cậu không trả, và anh cũng không đòi lại. Ai mà nỡ lòng nào đòi lại đồ của mình từ crush chứ, huống chi cậu ta rất thích chiếc áo này. Và thế là nhờ sức mạnh của thời gian, chiếc áo kia biến thành của cậu luôn không hay, Xiao cũng quên mất rằng nó từng là của mình. "Sao chứ?"Xiao trưng ra bộ mặt méo mó lẫn lộn nhiều cảm xúc trông khó coi vô cùng. Cậu ta... nói như vậy là đồng ý sao?"Sao là sao?""Xiao, nghe nè.""L-là tớ đã thuộc về cậu từ trước rồi."Anh nghe rõ rành rành câu nói kia từ cậu bạn thân mang dáng vẻ lúng túng cùng khuôn mặt đỏ bừng. Giọng nói lí nhí ngọt ngào kia như có phép màu mà chặn ngang hết mấy âm thanh quen thuộc từ phố xá khiến não bộ anh chỉ nhận được vỏn vẹn câu nói kia thôi. Venti thuộc về anh ta từ trước rồi, rằng cậu ta đã khẳng định như thế. Xiao cảm thấy khuôn mặt mình cũng nóng dần lên, nhịp tim tăng đột ngột khiến hơi thở không tài nào đều được. Anh lúng túng phun ra được vài chữ vô nghĩa."Hả? Venti...""Xiao." - Chất giọng Venti lẫn chút bực bội, cậu tiến gần hơn với anh kéo chiếc cổ áo ghé sát mặt Xiao."Cậu bị gì vậy! Tớ cũng thích cậu mà!"Hả?!" - Xiao không biết cảm xúc lúc này của mình là gì nữa nhưng mà khóe môi anh bây giờ đã cong lên rồi.*Chụt~*Anh cảm nhận được sự mềm mềm âm ấm trên đôi môi mình, chỉ vài giây thôi. Anh nhìn thấy cả đôi mắt nhắm chặt cùng hàng mi dài của người kia. Sau đó, anh nhìn thấy người mình thương đang giơ một tay lên che đi khuôn mặt ửng đỏ. Haha, Xiao tỉnh rồi. Sự thật là cậu bạn thân kia-Venti cũng thích anh, vậy là nãy giờ suy nghĩ lệch hướng hết rồi. Để đáp lại, Xiao tiến tới ôm cậu bạn vào lòng, à không. Là người yêu chứ."Venti, câu "tớ đồng ý" khó nói lắm sao? Ban nãy cậu làm tớ bối rối lắm đấy!"Xiao vùi mặt mình vào mái tóc mềm mượt thơm mùi vani của thiếu niên. Anh ta ôm ôm còn nhè nhẹ lắc qua lắc lại."Cậu bị ngốc à. Không phải chuyện tớ để ý cậu rõ ràng thế sao? Nói nhiêu đó mà còn đứng đờ người ra, cậu đã nghĩ gì vậy hả?""Tớ cứ tưởng rằng chúng ta sẽ mãi là bạn chứ, vậy mà hôm nay cậu lại tỏ tình"Vậy là do tớ sao, xin lỗi cậu nhé.""Cậu không cần xin lỗi đâu, nói gì cần nói thôi...""Vậy, Venti. Tớ yêu cậu, hẹn hò với tớ nhé?"Xiao đặt tay lên eo người thương rồi trao cho thiếu niên một nụ hôn kiểu Pháp lãng mạn làm cậu quá bỡ ngỡ mà dứt ra nửa chừng."X-Xiao, từ từ đi. Tớ vẫn còn ngại lắm.""Thật ra... tớ cũng vậy.".*À quên, còn hộp quà bị vứt tàn nhẫn dưới đất...* T-T
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store