yêu nhau
-em, đứng lạixiaoting chụp được cánh tay hiyyih, mắt em đỏ ửng như muốn oà lên khiến chị chẳng khỏi đau lòng. kéo chặt em vào lòng rồi ôm, chị chẳng biết nữa, có lẽ em cần cái ôm này-hiyyih bình tĩnh, chị yêu em -chị buông em đi được không?-hiyyih sao vậy, đừng làm thế với chị chứ-quên em đi-trả lời chị đi hiyyih, sao em lại muốn chị quên emem đẩy người chị ra khỏi cái ôm, cố gắng trụ cột giọng run rẩy một cách bình tĩnh nhất có thể-xiaoting, người chị yêu em biết không phải em -em sao vậy? rõ ràng em thừa hiểu chị yêu em như nào chứ -tấm ảnh trong điện thoại chị, cô gái chị hôn không phải em -tại sao... tại sao em biết được -không muốn người khác biết, trừ khi mình không làm xiaoting ạ-em, nghe chị giải thích được không?-em không phải toà án để chị lên tiếng đính chính bản thân. em chỉ là một cô gái đủ nhận thức để hiểu một người phản bội mình. chia tay đi, em có thể tha thứ cho mọi lỗi lầm của chị, nhưng phản bội thì không.chị cứng họng, mất em thật rồi phải, chị đã từng phản bội em sự rung động nhất thời đã khiến chị bỏ lỡ một người yêu mình thật lòng chìm vào cái men rượu mà trước kia chị ghét cay ghét đắng. chẳng trách khi buồn người ta kiếm nó nhiều đến vậy, thật là phương pháp giải toả tốt"ring~ring"tin nhắn từ "chị, người em yêu nhất"hiyyih sững người, gần một giờ sáng rồi mà vẫn có tin nhắn gửi đến, lại còn là chị. em đã khóc, khóc vì đau đớn sau lần phản bội đó của chị, em chẳng nỡ xoá số vì ngỡ như thói quen đã ăn mòn vào máu, thật lòng còn yêu chị nhiều"em à, tôi đang uống rượu này. cái thứ trước kia cả tôi và em đều một mực ghét bỏ. chắc lẽ đây là tin nhắn cuối cùng của tôi với em, trước khi hai ta đoạn tuyệt mối quan hệ. hiyyih, tôi yêu em, yêu rất nhiều. tấm ảnh đó cũng vì một lần bị ép uống mà tôi chót rung động, nhưng lòng cứ chần chừ chẳng hiểu tại sao không muốn xoá bức ảnh đó. giờ tôi hối hận chẳng kịp nữa. tôi đang ở đường K, chẳng hi vọng em sẽ thấy tôi đâu vì dưới bộ dạng tàn tạ này, gặp người yêu cũ quả không tiện. huyên thiên thế thôi, xin lỗi em vì những lần khiến em tổn thương, cảm ơn em vì những ngày hạnh phúc."em khóc, khóc thật lớn vì tràng tin nhắn dài. lòng em vốn căm ghét sự phản bội, chẳng hiểu sao vì chị lại muốn chạy tới ôm đến thế. vớ chiếc áo khoác chạy vội ra khỏi nhà, em không biết, chắc em không thể sống thiếu chịgặp mặt, xiaoting nước mắt đẫm má nhìn em. em lao tới ôm chặt lấy mà thỏa nỗi nhớ. xiaoting say đến quên mình, chẳng hiểu sao lại theo hiyyih về tận nhà em. như thói quen bao lâu dần hình thành, chị hôn em như thể chắc mẩm ngày mai là tận thếchiếc sofa 2 người từng nằm lại thành điểm tựa, cái nóng của hơi rượu với tình yêu cả hai sục sôi lên đến đỉnh điểm. họ yêu, họ yêu đến mất kiểm soát, chỉ biết gọi tên nhau trong đêm dài đósáng sau tỉnh dậy, xiaoting hoảng loạn đến cực độ, chị nhận ra mình ở nhà em, là nhà hiyyih. cánh tay em vẫn đang ôm chặt lưng chị, cái hương đào của em khiến chị nhớ lại đêm qua đã xảy ra điều gì. chị vội chạy khỏi nhà nhưng cửa đã khoá, lo lắng đến vã mồ hôi lạnh-cửa em khoá rồi, chị khỏi chạy mất công-ý em là sao đây hiyyih, xin lỗi nếu đêm qua phiền em, chị sẽ bù đắp -em muốn chị ở đây với em-hiyyih à, mình mới chia tay-em yêu chị em chẳng rõ, chúa đã trao em sự tự tin từ khi nào mà khiến em dũng cảm nói ra điều mình nghĩ. chị cứng đờ người, không biết phải nói gì -hôm qua em đã hiểu chuyện của chị, ở lại với em nhé? em không sống thiếu chị được -nếu chị cứ im lặng, em sẽ coi như đồng ýchị lặng người đi vài phút, rồi nước mắt từ đâu trào ra. chị yêu em, yêu em cuồng dại đến quên bản thân. cảm tạ chúa đã khiến gương lành lại, sẽ không có chuyện hai ta rời xa -thôi nào, người yêu em xinh đừng khóc-rồi rồi không khóc, chị sẽ thật mạnh mẽ để giữ chặt em -em trao tin tưởng cho chị đó
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store