ZingTruyen.Store

Xiaoaetherkazuha Vo De Commission

NỘI DUNG TRONG FIC THUỘC VỀ NGƯỜI UỶ THÁC, TÁC GIẢ CHỈ SỞ HỮU LỜI VĂN.

***

Sora không nhớ bản thân đã chạy trốn khỏi lễ hội như thế nào.

Cảm giác bứt rứt đã bao trùm lấy cậu cả ngày hôm đó, sau khi nhìn thấy hình ảnh quen thuộc của Shou qua bóng lưng của Kazuha. Và cảm giác đó càng nặng nề hơn, khi hộp thoại im lặng từ lâu bỗng nổi lên trên thanh thông báo của điện thoại.

"Từ: Shou:

Sora.

Còn đợi tôi không?"

...

Tin nhắn đó vẫn nằm im lìm trong hộp thoại, bị đè xuống bởi nhiều hộp thoại khác. Sora không dám mở lại nó lần hai, cũng không biết phải nhắn lại những lời nào với Shou. Trái tim cậu như bị giật lại khi nhìn thấy tên anh, rồi kéo theo đó là hoảng hốt cùng bồn chồn lo lắng. Cậu vừa thoáng chút mừng rỡ, cũng vừa chua xót tiếc nuối với hiện thực đã sớm xa vời anh.

Người đang đi bên cạnh Sora bây giờ, là Kaedehara Kazuha. Là cậu nhóc đã tương tư Sora suốt gần một năm ròng; đoạt lấy phút chiến thắng để bày tỏ tình yêu của nó với cậu.

Huy chương vàng trên ngực, chàng trai trẻ trước mặt hồi hộp nói lời yêu.

Cảnh tượng đó, giống hệt như ngày chiến thắng của Shou năm nào.

...

Sora vội úp sầm chiếc điện thoại xuống, ôm bụng ngã ngồi xuống giường. Nỗi bức bối quặn thắt bóp nghẹt lấy trái tim cậu, cồn cào đẩy lên nghẹn ứ nơi cổ họng. Sự lo âu trong thoáng chốc đã dồn lại thành hoảng hốt, khi cậu nhận ra chính mình vẫn chưa quên được người thanh niên tóc xanh đó.

Sora tưởng chừng rằng mình đã buông bỏ đi yêu thương với Shou; nhưng đến giây phút này, nỗi niềm xưa cũ đó lại đau đáu hơn bao giờ hết. Và càng giằng xé hơn, khi cậu biết anh cũng chưa từng ngừng yêu cậu.

Dường như phía bên kia, Shou cũng biết cậu đã nhận được tin nhắn của anh; hộp thoại lại phát ra âm thanh của tin đang nhập. Trong một phút yếu lòng, Sora vội vàng tắt máy; ngay trước khi tiếng thông báo tin nhắn vang lên.

Anh đã nhắn thêm gì đó, nhưng Sora không có dũng khí để mở máy lên nữa. Cậu cố gắng đè lại cơn nghẹn đang chực trào nơi cổ họng; vươn tay tắt nguồn điện thoại như một cách trốn tránh anh, cũng như trốn tránh khỏi mối tơ vò đang rối dần trong thâm tâm cậu.

***

...

Dư âm của chiến thắng vẫn còn vang vọng lại rất lâu, và Kaedehara Kazuha cũng vụt sáng trở thành gương mặt được ngưỡng mộ trong trường.

Buổi sáng hôm nay cũng vậy, khó khăn lắm nó mới thoát được khỏi vòng vây của mấy thành viên bên câu lạc bộ báo chí. Nhác thấy đã cắt đuôi được họ, nó bèn tạt vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại một lượt; hài lòng nhìn khuôn mặt trong gương mà tự tấm tắc khen. Nó có thể xuề xòa với bản thân, nhưng trước mặt Sora thì nhất định phải là phiên bản đẹp trai nhất.

Nghĩ rồi, Kazuha hào hứng chạy một mạch tới khu phòng học của khoá trên, với chiếc hộp sữa trái cây ôm trong ngực. Mặc dù Sora nói rằng nó không cần tốn kém đến vậy; nhưng Kazuha vẫn khăng khăng muốn làm, bởi như vậy sẽ có lý do để gặp cậu mỗi sáng. Từ khi chính thức bước vào quan hệ yêu đương, nó đã có thể tự tin mà bước đến trước mặt Sora rồi dúi quà vào tay cậu trước bao con mắt ngưỡng mộ của người khác. Thật đấy, Kazuha thích vậy lắm.

...

- Cậu ấy xin nghỉ hôm nay rồi.

Nữ sinh nọ ngẩng đầu, ngón tay đẩy kính đầy tò mò. Ánh mắt người nọ xoáy sâu vào nó, không chút kiêng nể mà hỏi dò:

- Không ai nói với em sao? Cậu ấy ốm nặng lắm, đến nỗi phải nhờ em gái gọi điện đấy.

- Vậy ạ...

Kazuha bàng hoàng đến điếng người, bối rối cất hộp sữa vào túi quần rồi cúi chào đàn chị trước khi quay người bước về lớp. Vừa đi, nó vừa thất thểu như người mất hồn; dường như vẫn chưa hồi thần lại sau tin nghỉ ốm đường đột ấy của Sora. Nó đã nhiều lần nghe đội trưởng phàn nàn về chuyện cậu thường xuyên làm việc quá sức; nhưng chuyện cậu đột ngột xin nghỉ ốm vẫn khiến ruột gan nó đứt đoạn.

Nó lo cho sức khỏe của Sora, nhưng cũng buồn rầu vì bản thân lại không biết chút gì về tình hình của cậu. Cậu không bao giờ tâm sự với nó về những chuyện không vui; cũng như giấu rịt những vết thương dù lớn dù nhỏ. Đáp lại nỗi phiền muộn ấy của Kazuha, Sora lại dịu dàng xoa đầu nó rồi nói rằng cậu không muốn nó bận lòng; nhưng sâu thẳm trong tim nó vẫn luôn tự trách rằng, nó chưa đủ vững vàng để cậu tin tưởng.

***

...

Tiếng chuông hết giờ vừa vang; Kaedehara Kazuha đã xách cặp bước thẳng ra cổng trường.

Vốn hôm nay đội tuyển có buổi tập giữa ngày; nhưng nó đã sớm nộp đơn xin nghỉ trước đó. Niềm vui mỗi buổi tập của nó là hình bóng tất bật của Sora cùng những cái nắm tay lén lút; nên khi cậu đổ bệnh, nó cũng không thể tập trung vào mấy đường bóng.

Đội trưởng chẳng hề ngạc nhiên khi nó đưa ra tờ đơn viết vội. Nét chữ gấp gáp, mực bút hơi nhoè,...rõ ràng nó mới chỉ ra quyết định này trong thời gian ngắn ngủi. Dường như suy nghĩ nhỏ bé của Kazuha quá rõ ràng; nên ngay cả khi nó ngập ngừng nói muốn đến thăm Sora, đội trưởng cũng chỉ thản nhiên gật đầu rồi gửi thẳng địa chỉ cho nó.

Kazuha có chút lưỡng lự khi tự ý đến nhà cậu mà không xin phép; nhưng cứ nghĩ đến tình trạng sức khỏe của cậu là nó lại gạt phăng đi. Bởi, nếu như việc đến thăm người yêu khi ốm cũng không dám; thì nó còn có thể làm gì nên trò nữa?

Góc đường nơi Sora sinh sống cách trường của họ vài ba con phố, tuy không xa nhưng lại quanh co nhiều ngả. May thay, nhà của cậu vẫn dễ dàng tìm thấy trên bản đồ điện tử, với một cửa hàng tạp hoá nổi tiếng làm mốc ở đầu phố. Kazuha đã nhiều lần thấy logo của quán in trên những túi đồ Sora đem đến đội, nên chẳng mấy chốc nó đã tìm được đến nơi.

Xách trên tay vài chiếc bánh mà cậu thường ăn, Kazuha lững thững bước đến trước ngôi nhà nhỏ yên bình nằm dưới những tán Katsura. Nó liếc nhìn bảng tên trước cửa chỉ vỏn vẹn hai cái tên mà lòng chùng xuống trong chốc lát, rồi gom hết dũng khí mà gõ lên cửa vài tiếng lộc cộc.

Sau một vài phút im lìm, cánh cửa gỗ bạc màu chầm chậm mở ra. Nhác thấy mái tóc ánh kim quen thuộc, Kazuha liền mừng rỡ bước lên, nhanh nhảu cất tiếng chào:

- Sora, anh đã đỡ chưa...

Lời chưa kịp dứt, đã phải nuốt ngược vào trong. Nó đã chuẩn bị cả chục câu chào hỏi trong mọi tình huống có thể nghĩ ra; nhưng khi đối mặt với người nhà cậu, cảm giác "ra mắt gia đình" vẫn khiến nó ngượng ngùng không thôi.

Cô gái trẻ trước mặt nó có ngoại hình giống hệt Sora, chỉ khác ở một nét sắc sảo nơi đuôi mắt. Nếu Kazuha nhớ không lầm, cô ấy hẳn là em gái song sinh của Sora - Hotaru. Trong những câu chuyện mà Sora chia sẻ với nó, đến tám phần mười là về em gái cậu, vậy nên không khó để nó nhận ra cô.

Hotaru - với chiếc tạp dề nửa và chiếc muôi lớn trên tay; ngước mắt nhìn cậu trai tóc trắng đang loay hoay đứng trước cửa nhà mình. Gương mặt lạ lẫm ấy khiến cô tỏ vẻ cảnh giác, hiếu kỳ quan sát phù hiệu trường trên áo Kazuha rồi lại liếc xuống túi đồ nó mang theo.

Là đồng phục trường của Sora. Dù anh em cô là sinh đôi, họ lại không học cùng trường do Hotaru đã nhận được học bổng từ trường nữ sinh; nên cô không biết quá nhiều về bạn bè của anh mình. Nếu cô đoán không sai, cậu trai này hẳn là lớp trưởng hoặc người đại diện lớp đến thăm anh cô. Nghĩ đến đây, nét mặt của Hotaru dần thả lỏng, gật đầu chào nam sinh trước mặt.

- Xin chào, cậu đến thăm Sora phải không?

- Vâng ạ! - Kazuha lập tức gật đầu lia lịa. - Em là Kaedehara ạ, em nghe nói Sora bệnh nên ghé qua...

- Cậu là đàn em lớp dưới của anh tôi à? - Hotaru bất ngờ. - Hay là người trong đội tuyển?

- Dạ...

Phản ứng trái ngược với dự kiến của Hotaru khiến nụ cười Kazuha hơi cứng lại, chỉ đáp qua loa rồi lễ phép đưa túi đồ cho cô. Thiếu nữ tóc vàng nhoẻn cười cảm ơn nó; sau đó than thở vài câu về tình hình sức khoẻ của Sora trước khi kết thúc bằng mấy lời trách móc cậu mà đầy yêu thương. Kazuha cũng kiên nhẫn đợi đến khi cô dứt cuộc trò chuyện, rồi mới ngập ngừng dò hỏi:

- Sora...không kể gì về em ạ?

- Hai người có chuyện gì sao? - Hotaru thắc mắc, cô cũng chưa từng nghe anh mình nhắc đến cái tên Kaedehara bao giờ.

- Chuyện... - Kazuha khó khăn mở miệng. - em với anh ấy là người yêu ạ.

...

Kazuha chưa từng nghĩ rằng, Sora đã giấu nhẹm đi mối quan hệ của họ với người nhà của cậu.

Rời khỏi khu phố nhỏ, bước chân nó nặng nề thất thểu trên con đường trống vắng. Nó ủ rũ với sự im lặng của Sora, nhưng cũng càng não nề với tình cảm mơ hồ của họ.

Cái gật đầu của cậu đêm chiến thắng ấy đã đẩy nó lên tận mây xanh; nhưng không có nghĩa nó quá đắm chìm vào hạnh phúc. Nó vẫn nhận thấy được sự ngượng ngùng cứng ngắc của Sora mỗi lần nó ôm cậu, và tia lảng tránh thoáng qua trong đôi mắt ánh kim khi nó nói lời yêu. Kazuha biết, cậu vẫn chưa quen với mối quan hệ mới của họ; và trong một tình huống tệ hơn, cậu đang nhớ về những kỷ niệm với Shou.

Kazuha không cam lòng. Nếu Shou đã chiếm được trái tim của cậu, thì không có cớ gì nó lại không làm được. Có thể nó đã quá vội vàng và bộp chộp khiến Sora ngại ngần về một mối tình chóng vánh; nhưng nó vẫn nguyện kiềm lại lòng mình lại, chậm rãi để cậu cảm nhận được chân thành.

Nó tự hứa như vậy. Nó đã có được cơ hội làm người yêu của cậu, nên nó càng phải nắm chắc lấy; cho đến khi trong mắt cậu, và trong cả trái tim, chỉ còn lại hình bóng của nó lưu lại.

***

...

Chiếc túi đựng đầy bánh bị đặt mạnh lên bàn, tiếng động lớn đến nỗi Sora giật mình mà quay lại.

Nhác thấy ánh mắt hoang mang của cậu, Hotaru bèn trừng mắt nhìn lại. Anh trai ngoan của cô, lại dám giấu cô chuyện quan trọng đến vậy. Nếu hôm nay cậu người yêu kia không tìm đến cửa, không biết cậu sẽ còn giấu cô đến bao giờ nữa.

Càng nghĩ càng tức, cô bèn lôi ra một gói bánh, rồi ném về phía Sora đang nằm dài trên ghế xem tivi:

- Ăn đi. - Cô gái trẻ bĩu môi. - Người yêu anh đem đến đấy.

- Ai cơ?

Thanh niên tóc vàng ngồi bật dậy, quên cả việc đỡ lấy gói bánh mà hốt hoảng thốt lên. Tin tức bất ngờ này khiến cậu bối rối không biết phải giải thích sao với em gái, cứ vò đầu định nói lại thôi. Từ lần Sora nằm lì trên giường khi chia tay với Shou khi trước, Hotaru đã theo dõi sát sao vấn đề tình cảm của cậu; kiên quyết không để cậu suy sụp lần hai. Trong mối quan hệ lần này với Kazuha, Sora vẫn đang nhập nhằng giữa hiện tại và quá khứ, bứt rứt qua lại giữa kỷ niệm với Shou và nồng nhiệt từ Kazuha. Vì lẽ ấy, cậu vẫn chưa dám chia sẻ với em gái; phần vì không muốn cô lo lắng, cũng phần vì muốn ổn định suy nghĩ hơn.

Cuối cùng, dưới sức ép của Hotaru; Sora mới đành thú nhận bản thân đã chấp nhận lời tỏ tình của Kazuha, đồng thời kể lại quá trình quen biết của cả hai. Cô gái trẻ chăm chú nghe từng lời nói của anh mình; vừa ngẫm nghĩ vừa cố nhớ lại từng biểu cảm trên khuôn mặt của cậu trai tóc trắng khi nãy.

Người nọ thấp thỏm khi đứng chờ trước cửa, mừng rỡ khi cô thông báo rằng Sora vẫn ổn; và buồn bã khi biết anh cô không hề giới thiệu gì về cậu ta.

- Em thấy cậu đó có vẻ thích anh lắm.

Hotaru nghiêng đầu, cắn một miếng bánh ngập miệng. Quả thực, đến cả vị bánh cũng là loại Sora thích.

Sora nghe em gái mình nhận xét vậy không khỏi cảm thấy mềm lòng, đành nở một nụ cười nhàn nhạt. Chỉ với lần đầu gặp mặt cô đã cảm nhận được tấm lòng của nó với cậu; ấy vậy mà cậu vẫn chần chừ lưỡng lự trước việc đáp lại tình cảm của nó.

Khi nghe Hotaru nói về nét mặt buồn bã của Kazuha trước khi rời đi, tâm can cậu chợt quặn lại, một nỗi niềm hối hận chợt trào dâng trong lòng. Sora không khỏi nhớ lại ánh mắt trìu mến của nó lén dõi theo cậu; và những cái nắm tay chặt chẽ như sợ cậu biến mất. Có đôi lúc, cậu cảm thấy nó như một chú cún nhỏ sợ bị bỏ rơi, thèm muốn được gần gũi lại chùn bước trước thái độ không mặn không nhạt của cậu.

Có đôi lúc Sora quên mất; dù cậu đã trải qua một lần yêu đương, nhưng với Kazuha, đây lại là lần đầu tiên nó biết yêu một ai đó. Và người nó đem lòng cảm mến, là cậu. Khoảnh khắc mà cậu gật đầu với đứa nhóc, không biết nó đã vui mừng đến mức nào?

Nụ cười mãn nguyện của Kazuha rực rỡ trong tâm trí Sora; sự ấm áp dần bao bọc lấy trái tim cậu. Có lẽ, cậu nên đáp lại nó; lần nữa mở rộng vòng tay để đón nhận nhiệt huyết đầu đời của chàng trai trẻ này.

***

...

Cuối tuần, họ có buổi hẹn hò ở công viên trung tâm thành phố. Sora vẫn còn day dứt về chuyện hôm trước; nên khi nó hồi hộp ngỏ lời rủ cậu đi chơi, cậu không chút do dự mà đồng ý.

Lời chấp thuận của cậu khiến Kazuha trong phút chốc quên sạch sẽ bao nỗi ấm ức bữa nọ. Nó mừng đến nỗi đứng bật dậy, rút điện thoại mà liến thoắng kể cho cậu nghe lịch trình đi chơi mà nó đã chuẩn bị trước. Gương mặt háo hức của nó như cái chạm ấm áp ôm lấy trái tim Sora, nhẹ nhàng xoa dịu niềm băn khoăn nơi cậu.

...

Gió đầu mùa đã len lỏi qua những tán thông, nhưng cái lạnh se se này không thể làm giảm đi sự hào hứng của Kaedehara Kazuha. Nó nhanh nhảu đến nhà cậu từ sớm, và lần này người mở cửa đón nó là cậu. Khoảnh khắc chạm mặt nhau, nó không ngần ngại mà ôm chầm lấy cậu; mặc cho Hotaru ở phía sau đang trừng mắt kinh ngạc.

"Chào người yêu của em." Nó nhe răng cười, ôm chặt lấy Sora đang rúc mình trong lớp áo bông. "Hôm nay trông anh ấm áp quá."

"Còn em thì bảnh bao lắm."

Thanh niên tóc vàng nhoẻn cười, vươn tay chạm nhẹ lên khuôn mặt Kazuha. Nó được khen liền ửng hồng hai má, ngượng ngùng đan lấy những ngón tay của cậu. Sora cũng để mặc nó mân mê bàn tay, lặng lẽ cảm nhận hơi ấm nồng đang lan dần nơi làn da họ cận kề.

...

Công viên buổi sớm đông đúc người dạo chơi, tiếng ồn ào rộn rã hoà cùng âm thanh sôi động của buổi ca nhạc ngoài trời tạo nên không khí đặc trưng của ngày cuối tuần.

Khỏi phải nói, Kaedeara Kazuha đã mong đợi ngày hôm nay đến mức nào. Nó nắm tay Sora đi thử mọi trò hay trong công viên; và cậu cũng dịu dàng chiều theo niềm vui của nó. Họ dạo qua hầu hết những khu nổi tiếng nhất của công viên; và tất nhiên cả những trò chơi lý tưởng dành cho các cặp đôi; từ vòng quay khổng lồ đến booth chụp ảnh theo mùa.

Chưa bao giờ album ảnh của Sora lại có nhiều ảnh trong cùng một ngày đến vậy, giây phút nào của buổi hẹn Kazuha cũng muốn lưu giữ lại như một kho báu quý giá. Nó cười đến cong mi trong từng bức ảnh, nụ cười rạng rỡ xua tan cái se lạnh đầu đông. Sora cũng hào hứng lướt từng bức ảnh, không biết đã bao lâu rồi cậu chưa có một tấm ảnh chụp bản thân kể từ ngày chia tay người nọ. Cậu tưởng chừng như cậu đã quên đi niềm vui của việc chụp ảnh, cho đến khi Kazuha lần nữa gợi lên niềm vui từ lâu đã nguội lạnh.

- Sora nhìn tấm này xem. - Nó bỗng nhiên bật cười thích chí, nhấn vào một bức. - Trông anh lúc này đáng yêu ghê.

Nghe vậy, thanh niên tóc vàng vội ghé vào; rồi phát hoả khi thấy gương mặt giật mình ngô nghê của cậu trước màn hù dọa của nhân viên nhà ma. Nhóc con này, không biết tự lúc nào đã lén mở máy quay, rồi thành công quay được sạch sẽ bao nhiêu biểu cảm đáng bị chôn giấu của cậu.

- Kazuha, xoá ngay cho anh!

- Thôi mà, em thấy dễ thương lắm.

Nó càng cười tươi hơn, ôm chầm lấy cậu rồi dụi dụi đầu như cún con làm nũng. Trước hành động đó của nó, bao lời trách cứ của Sora liền biến mất nơi đầu môi; chỉ còn lại nụ cười bất đắc dĩ mà không kém phần chiều chuộng.

...

Chẳng mấy chốc, tiếng chuông trên tháp đồng hồ công viên đã rung lên hồi thứ mười sáu trong ngày. Chỉ còn non một tiếng nữa là khu vui chơi đến giờ đóng cửa, và họ cũng đã hoàn thành điểm đến cuối cùng trong kế hoạch hẹn hò của Kazuha.

Sora thư thả ngả người trên băng ghế dài, dư âm ấn tượng của bộ phim vừa xem khiến cậu phấn chấn không thôi. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cậu xem phim, và bộ phim này là phần hai của một tác phẩm mà cậu rất thích. Cậu mới chỉ nhắc qua một lần, ấy vậy mà Kazuha đã âm thầm ghi nhớ, rồi thêm vào lịch trình hẹn hò của họ. Dường như nó cũng nhận thấy niềm hứng khởi của cậu; vừa nhấm nháp bắp rang vừa tiếp lời bình luận của cậu về bộ phim. Thỉnh thoảng, nó lại đưa một hạt bắp lên miệng Sora, và cậu cũng không ngần ngại cắn lấy.

Cánh môi mềm khẽ chạm vào ngón tay nó, để lại dư cảm tê dại đến mê say.

Hành động đó của cậu khiến trái tim Kazuha đập loạn, trong phút chốc cảnh thân mật của đôi diễn viên trong bộ phim ban nãy lại hiện lên trong tưởng tượng. Hai bên tai nó chợt lùng bùng ù đi, ngay cả lời nói của Sora cũng bị át đi bởi bao nhiêu câu thúc giục đang vang vọng trong tâm trí. Kazuha muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ của họ, và nồng nhiệt của tình yêu đầu đời đang mãnh liệt thiêu đốt trái tim non trẻ của nó. Nó biết mình muốn thứ gì nhất bây giờ - một nụ hôn với Sora.

Nhưng liệu cậu có đồng ý? Lý trí của Kazuha đã khiến nó chùn bước, len lén nhìn vào đôi môi mỏng của đối phương. Và đột nhiên, nó bắt được một cảnh tượng mãn nhãn: cái liếm môi lén lút, nếm đi chút bột phô mai vương lại nơi khóe miệng phiếm hồng.

...

Trong nháy mắt, cảm tính đã chiến thắng lý trí.

Một phút bốc đồng, nó đặt xuống gói bắp rang; không nói không rằng nắm lấy cằm Sora mà hôn xuống. Xúc cảm mềm mại ấy khiến trái tim nó run lên vì vui sướng, vị mằn mặn có hơi ngậy của phô mai vẫn còn thấm đẫm trên đôi môi của người nọ. Nó vốn là một đứa trẻ ham học, chỉ với một bộ phim đã học được cách thân mật môi lưỡi với người yêu. Nó tò mò mút nhẹ lấy cánh môi của Sora, rồi khẽ cắn như một cách thăm dò; nhưng chẳng để cậu kịp phản ứng, đã liếm nhẹ lên vết cắn thay cho lời trấn an.

Kazuha đương nhiên biết, Sora đang kinh ngạc đến đứng hình. Cậu nín thở trước nụ hôn đột ngột của nó; với lồng ngực đang rộn ràng tiếng tim đập. Cảm giác ướt át khi đôi môi họ giao nhau khiến cậu xấu hổ đến rối bời; nhưng không hề có ý định từ chối sự đòi hỏi của nó. Sự yếu lòng trong giây lát khiến Sora vô thức hé môi; Kazuha không chút chần chừ chớp lấy thời cơ đó, chen lưỡi vào khoang miệng ấm nóng của cậu. Sự táo bạo đó làm Sora khẽ nhíu mày, không ngờ được nó lại học hỏi được đến mức này.

Nhưng cậu không đẩy nó ra. Và Kazuha biết nó đã thắng canh bạc.

Nó lóng ngóng cuốn lấy lưỡi Sora, nhanh chóng nếm được vị phô mai ngọt ngào còn vương lại. Chẳng mấy chốc, nó đã bị cuốn vào cảm giác mới lạ mà quyến rũ của nụ hôn đầu; hấp tấp nhấm mút viền môi đầu lưỡi của người nó yêu. Nó tham lam ôm lấy khuôn mặt cậu, ghì sát lấy đôi môi chớm sưng; rồi thăm dò sâu hơn vào khoang miệng cậu. Nó cứ nhấm mút, rồi day cắn môi dưới; rồi lại quẩn quanh chiếc lưỡi mềm ướt,... cứ say sưa như vậy đến khi bàn tay yếu ớt của Sora đập nhẹ lên bờ vai nó.

Bấy giờ Kazuha mới tiếc nuối buông cậu ra; nhưng dường như sắc đỏ trên gương mặt nó còn đậm hơn cả cậu. Nó xấu hổ đến nóng bừng hai tai, vài giọt mồ hôi lén lút rịn ra nơi thái dương. Sora nhìn vậy mà bình tĩnh hơn nó, chỉ ngượng ngùng quay mặt đi; rồi đưa tay che lại cánh môi đã bị hôn đến sưng nhẹ.

- Em xin lỗi, Sora; em tự ý quá...

Nó lí nhí thú nhận lỗi lầm; rồi kiên định ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt màu mật của người đối diện.

- Nhưng em muốn Sora biết rằng, em yêu anh rất nhiều.

***

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store