Xiaoaether Thien Than Bao Ho Cua Toi
Vì không thể che giấu thêm được nữa nên Xiao phải đành phải nói hết tất cả. Trải qua một lúc nghe Xiao kể, Kazuha và Albedo đã hiểu hết đầu đuôi mọi thứ. Kazuha mỉm cười rồi vỗ vai Xiao:- Nuôi mèo tuy là chuyện bất ngờ nhưng không biết chừng là nó sẽ giúp cậu sau này đấy. Vì mèo luôn là biểu tượng may mắn mà. Chắc ông trời thấy cậu đau khổ quá nên mới gửi chú mèo xuống để giúp cậu đó.- Thôi đi, mình không tin vào mấy chuyện thần linh đó đâu. Với lại mình chỉ cho chú mèo ở nhà cho đến khi kiếm được chủ cho chú thôi. - Xiao lắc đầu.- Tuỳ cậu thôi, nhưng cậu cho chú ngủ ở đâu thế ?Nghe câu hỏi của Kazuha, Xiao chần chừ một lúc rồi chỉ vào chỗ trong góc phòng - nơi tấm vải được xếp một cách cẩu thả và bừa bãi. Nhìn chỗ ngủ trong cực kỳ tồi tệ khiến Albedo và Kazuha không thể thốt lên lời nào. Kazuha tức giận đánh mạnh vào đầu Xiao một cái:- Au, làm gì thế ? Sao lại đánh mình ? - Xiao xoa đầu.- Cậu có vô tâm quá không thế ? Sao lại có thể để một chú mèo đáng yêu như thế này ngủ ở nơi như thế chứ ? - Kazuha ẵm chú mèo lên trước mặt Xiao.- Thì có sao ? Dù sao nó cũng đâu ở lại lâu.Nói xong, Xiao bỗng cảm nhận được hai ánh mắt lạnh lùng đến từ hai người bạn của mình. Rồi cả hai bắt đầu thì thầm với nhau điều gì đó khiến Xiao thấy có chút bất an. Chưa kịp phản ứng thì bỗng Albedo bế chú mèo chạy lên phòng ngủ của Xiao. Thấy thế, Xiao la lớn:- Không được !!!Nhưng Xiao chẳng thể ngăn Albedo lại được vì bị Kazuha kìm chặt lại. Cả hai giằng co nhau qua lại nhưng Xiao đã nhanh chóng luồn lách qua được Kazuha. Tưởng rằng có thể chặn lại nhưng cứ như được ông trời sắp đặt, Xiao vấp phải tấm vải cậu đặt cho chú mèo và bị té sấp mặt.Kazuha vội chạy qua Xiao và hí hửng lên phòng, trước khi lên còn lè lưỡi trêu Xiao một phát khiến đối phương tức đến bốc khói. Xiao nhanh chóng đứng dậy để chạy vào phòng nhưng trước khi kịp làm gì thì bị Kazuha đóng sập cửa. Xiao tức giận, đập tay lên cửa vài cái:- Này, mấy cậu đừng có hòng mà cho chú mèo đó lên giường đó nghe chưa.- Không thì cậu làm gì hả ? - Kazuha nhanh chóng trả lời.- Mình...mình... - Xiao lắp bắp suy nghĩ.- Ê, lại xem cái này nè. - Albedo nói.Nghe thấy lời nói của Albedo, Xiao có dự cảm không lành. Cậu có cảm giác rằng mấy thằng bạn của mình sẽ đụng vào mấy món đồ riêng tư của cậu nên nhanh chóng la lớn:- Này, dừng lại, đừng động vào thứ gì của mình. Mấy cậu không biết sự riêng tư là rất quý giá hay sao ?- Nếu cậu chịu để chú mèo ngủ trong đây thì tụi mình sẽ suy nghĩ lại. Ồ, món đồ này trông thú vị phết nhở. - Kazuha cố tình nói lớn.Biết rằng Albedo và Kazuha rất cứng đầu và sẽ chẳng chịu dừng lại cho đến khi cậu chấp nhận nên Xiao chẳng còn cách nào khác. Cậu thở dài rồi nói:- Thôi được rồi, mình chịu thua. Chú mèo sẽ ngủ cạnh mình được chưa ?- ...Trong phòng bỗng im lặng trong phút chốc rồi cánh cửa nhanh chóng bật mở. Kazuha đưa chú mèo vào tay Xiao rồi nói:- E hèm, cậu đã nói rồi nên giữ lời hứa đó. Vậy chút nữa hãy đưa chú mèo đi tắm rửa sạch sẽ rồi mới cho ăn nha. Bây giờ tụi mình đi về và sẽ quay lại để kiểm tra chú mèo đấy nên đừng có hòng lừa dối nghe chưa ?- Rồi...rồi... - Xiao thở dài.Nghe câu trả lời của Xiao, Kazuha rất yên tâm vì cậu biết rằng mỗi lời đối phương nói ra thì đều được đảm bảo. Kazuha và Albedo xoa đầu chú mèo rồi nhanh chóng ra về, giờ chỉ còn lại Xiao và chú mèo. Xiao nhìn chú mèo trên tay với vẻ mặt vô cùng đáng thương mà chỉ biết thở dài.Cậu bế chú mèo vào phòng tắm để tắm rửa. Thường thì những chú mèo khi gặp nước sẽ vô cùng sợ hãi và chạy nhảy lung tung nhưng kì lạ là chú mèo lại rất ngoan ngoãn để cậu chạm vào. Điều này khiến Xiao thấy có chút lạ nhưng cũng không để tâm vì như thế sẽ giúp cậu đỡ cực khổ hơn. Sau khi cho chú mèo và mình bữa ăn thì cũng đã trễ, bên ngoài bầu trời cũng đã tối, trăng đã lên cao, Xiao mệt mỏi leo lên giường còn chú mèo thì ngoan ngoãn cuộn tròn bên cạnh.Nhìn chú mèo ung dung leo lên giường khiến Xiao có chút không vui như vì đã hứa với bạn mình nên cậu chẳng thể làm gì. Thường thì Xiao đã quen ngủ một mình nên có gì đó bên cạnh sẽ khiến cậu rất khó chịu. Thế nhưng kì lạ là Xiao lại không thấy gì mà còn cảm thấy có chút an tâm khi có chú mèo bên cạnh. Xiao chẳng thể giải thích tại sao nhưng cảm giác này cậu không thấy ghét.Nằm một chút, Xiao đã dễ dàng chìm vào giấc ngủ mà không còn trằn trọc như xưa. Trải qua một thời gian, sau khi đã thấy Xiao đã ngủ say, chú mèo chồm dậy và biến thành hình dáng con người với đôi cánh trắng. Aether nằm dài ra giường, lấy tay chọc vào má Xiao:- Cái tên này, giờ thì ngủ ngon lắm. Còn chiều thì hành mình mệt mỏi vô cùng. Hên là có bạn của cậu ta chứ không là mình đã ngủ ở cái nơi xập xệ kia rồi.Aether vừa nói vừa nhìn khuôn mặt đang ngủ của Xiao. Cậu chăm chú nhìn kĩ những đường nét trên khuôn mặt kia. Bỗng cậu nở một nụ cười nhẹ:- Ngoài vết thâm quầng dưới mắt thì cậu ta cũng đẹp trai phết.Nói xong, Aether mới giật mình rồi nhanh chóng đỏ cả mặt. Cậu quay mặt đi chỗ khác để che đi sự xấu hổ. Aether không ngờ là mình lại có thể thốt lên được câu đó, đúng là trong số những người đồng hành của cậu thì người hiện tại là đẹp nhất. Nhưng cậu không tưởng tượng được là mình lại có thể nói như thế sau những gì con người kia bắt cậu trải qua. Hên là con người không thể thấy, nghe hay chạm vào được thiên thần, nếu không thì Aether không có chỗ để trốn vì sự xấu hổ này.Sau vài phút chấn chỉnh lại bản thân, Aether lôi trong người ra một chiếc máy nhỏ. Chiếc máy nhìn tương tự như máy tính bảng của con người nhưng lại có chức năng nhìn thấy được giấc mơ của bạn đồng hành. Đồng thời giúp thiên thần có thể tạo ra những điều tốt đẹp trong giấc mơ ấy.Aether mở chiếc máy lên để nhìn giấc mơ của Xiao. Nhưng khi mở lên thì Aether chẳng thấy gì ngoài một màu đen. Cậu không biết rằng liệu máy có hư vì không thể nào giấc mơ của một người lại chỉ có màu đen. Aether ngó nghiêng, dùng cây bút quẹt nhiều đường nhưng vẫn không thấy gì. Cậu dùng bút để phóng to thì bỗng thấy một người đứng giữa một màu đen. Nhìn kĩ thì thấy đó chính là Xiao - lúc này không làm gì mà chỉ đứng đó.Aether thở phào vì máy mình không hư, cậu bắt đầu dùng bút để tạo ra những thứ đẹp đẽ. Tưởng rằng mọi thứ đã suôn sẻ, nhưng trái lại, cậu lại chẳng tạo được gì. Aether cố gắng vẽ ra rất nhiều hình ảnh nhưng lại đều vô dụng. Cậu đập mạnh máy xuống đất:- Cái gì vậy chứ ? Sao máy lại hư ngay lúc quan trọng như thế này ? Hàng của vùng đất Vĩnh Cửu sao lại dỏm thế này ? Nãy giờ mình không làm được gì luôn.Đang vò đầu bứt tóc vì không biết phải làm gì thì Aether bỗng nghe được tiếng rên nhẹ. Cậu quay qua thì thấy Xiao lúc này người đang đổ đầy mồ hôi, mặt thì trông vô cùng khó chịu. Aether vội nhìn vào máy thì thấy Xiao trong mơ đang bị những xúc tu từ trong bóng tối bắt lấy.Nhìn thấy cảnh này, Aether vô cùng hoảng hốt vì cậu biết rằng thứ đang bắt lấy Xiao kia chính là bóng tối. Nó đang dần nuốt lấy Xiao và nếu như nó thành công thì linh hồn của Xiao sẽ không còn được cứu rỗi. Vì chiếc máy chẳng thể nào chỉnh được giấc mơ nữa nên Aether không biết phải làm gì cả tiếp theo. Bỗng cậu nghĩ được một cách, đó chính là dùng phép thuật của mình để giúp. Phép thuật từ thiên thần được lấy từ chính linh hồn của họ, nếu như dùng quá nhiều thì sẽ khiến linh hồn của họ tan biến và không thể tái sinh.Aether biết rõ rủi ro nhưng việc người đồng hành của mình đang trong một tình huống vô cùng nguy hiểm khiến cậu không thể làm ngơ. Cậu hít thở sâu, nhắm mắt lại rồi bắt đầu thi triển phép thuật. Sau vài giây, người Aether sáng bừng lên và trên tay cậu xuất hiện một khối cầu bên trong chứa một chiếc lông màu vàng. Aether nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Xiao - lúc này đang vô cùng chật vật. Cậu từ từ đưa khối cầu đến trước ngực Xiao.Khối cầu bắt đầu toả ra ánh sáng dịu dàng rồi như tan biến vào trong người đối phương. Cảm nhận được hơi ấm dịu nhẹ, mặt Xiao dần giãn ra và không còn khó chịu như lúc nãy. Sau khi nhìn thấy Xiao đã an toàn mà nằm ngủ, Aether mới dừng thi triển phép thuật. Cậu mỉm cười rồi nói:- May quá, phép thuật đã có tác dụng rồi.Bỗng cơn đau đầu chợt xuất hiện khiến Aether cảm thấy vô cùng choáng váng. Cậu không ngờ là việc thi triển phép thuật lại tốn của cậu nhiều năng lượng đến thế này. Aether cố gắng để tỉnh táo nhưng có vẻ không thể làm được. Mọi thứ xung quanh dần xoay tròn và trước khi kịp nhận ra thì cậu ngất lịm đi bên cạnh Xiao.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store