ZingTruyen.Store

Xianyu

Gần một tuần sau, Xiao không gặp Ganyu, nói đúng hơn là tránh mặt cô.

Xiao mặc định rằng hôm đó Ganyu đã lịch sự từ chối anh. Phàm là con người, Xiao sẽ ôm tình cảm đó đến lúc xuống mồ, nhưng lại là tiên nhân, không thể chết vì tuổi già. Đau đớn hơn, Ganyu cũng vậy, thế là hai người cứ mãi như thế này cho đến khi định mệnh buộc họ phải rời khỏi trần thế. Xiao không thích phải tránh mặt Ganyu, ngược lại anh muốn nhìn thấy cô hằng ngày.

Hai người gặp nhau lần đầu khi cả Xiao và Ganyu đều còn nhỏ, nhưng Ganyu lớn hơn, thường xưng "chị". Cô luôn chống nạnh rồi dạy Xiao cái này cái nọ, anh cũng chỉ biết gật đầu hiểu chuyện. Đến tối thì Ganyu kéo chăn sang nằm cạnh Xiao, hai người hay giành chăn của nhau mặc dù trước đó mỗi đứa một cái. Hồi đó Ganyu có hơi mập vì hầu như cái gì cô cũng bỏ vào miệng, khi Xiao hỏi tại sao thì Ganyu cười hì hì:

"Tôi phải lớn nhanh hơn Xiao để xứng đáng làm đàn chị chứ!"

Những kí ức đó đã có từ lâu rồi, vậy mà Xiao nhớ rõ không thừa thiếu chi tiết nào. Xiao bắt đầu đặt câu hỏi, anh đã phải lòng cô từ lúc nào? Có lẽ đây là một trong những chuyện anh không thể nhớ được. Nếu phải đoán, anh sẽ nói rằng ngay lần đầu gặp mặt, cô gái với mái tóc xanh cùng cặp sừng nổi bật cứ xuất hiện mãi trong tâm trí Xiao kể từ đó.

Một lần nọ trong khi dạo quanh khu ngoại ô cạnh cảng Liyue, Xiao thấy Ganyu đang tập bắn cung. Lần này anh không chọn rời đi mà tìm một chỗ cao quan sát cô. Có vẻ Ganyu rất tập trung, mỗi phát tên được bắn ra đều đến đích của nó, rõ ràng cô đã mạnh hơn so với lúc trước nhiều.

Mải mê xem Ganyu, Xiao không để ý có vài tên pháp sư vực sâu đang dần tiến lại gần cô. Lúc Xiao nhận ra thì tên kia đã giơ cây gậy lên chuẩn bị phóng băng.

"!!!"

Một bóng người vụt qua tên pháp sư, tên pháp sư ngã lăn xuống đất vì vỡ khiên, chưa hiểu chuyện gì liền bị thanh kiếm chỉ giữa mặt làm hắn vội vã biến mất.

"Ganyu có sao không?" Người đó quay lại phía Ganyu cũng đang bất ngờ.

"A là bạn à nhà lữ hành? Tôi không sao, bạn nhanh thật đấy!" Ganyu tỏ vẻ thán phục.

Aether vung cây kiếm biến mất, cậu vô tình đi ngang qua thấy Ganyu sắp gặp nguy hiểm nên lại giúp đỡ. Nhà lữ hành luôn tốt như vậy.

"Thôi chết, tôi cần phải trả ơn gì đây?"

"À không cần đâu, dù sao thì chỉ có một tên tép riu, mà Ganyu đang tập luyện sao?"

"Đ..đúng vậy, tôi nghĩ rằng mình cũng nên góp phần trong việc bảo vệ Liyue..."

"Vậy chúc bạn thành công nhé, giờ tôi hơi bận một chút, tạm biệt!" Aether vội chào rồi chạy đi, cậu đang tìm nguyên liệu làm vài món ăn trong cuộc mạo hiểm mới cùng Paimon.

Aether đi xa, Ganyu lại tiếp tục tập luyện.

Xiao vẫn đứng đó chứng kiến mọi chuyện, không ngừng trách bản thân vì ở đây nãy giờ mà không bằng một người vô tình đi ngang qua. Cũng bởi vì Ganyu quá thu hút, có thể một ngày nào đó trong khi đang ngắm nhìn cô anh bị tập kích luôn không chừng. Anh muốn xuống dưới đó, hỏi và xem xét thật kĩ xem cô có bị làm sao không. 

Trong lúc ông chừng cô, anh cũng đi chung quanh tiêu diệt vài tên ma vật cho giết thời gian. Chẳng ai bắt anh phải ở đây cả, Ganyu có thể tự bảo vệ mình. Vấn đề ở đây là Xiao biết điều đó, Ganyu không yếu nhưng anh muốn chính mình là người đứng ra trước cô, để cô nép sau mình.

"Hmm, mình thật sự không muốn làm phiền nhưng chỉ có người đó...aiss thôi bỏ đi..." Ganyu tự nói một mình, cô vò đầu rồi trở về làm việc. Xiao dù không nghe được cô nói gì nhưng thấy cô quay về cũng rời đi.

Hôm sau Xiao ra chỗ cũ, không thấy Ganyu đâu nên anh định lên Âu Tàng Sơn. Nào ngờ khi đến đó lại gặp Ganyu. Lần đầu tiên gặp lại sau sự kiện không đáng nhớ đó. Cả hai đều lưỡng lự không biết nên nói gì.

"Xiao...tôi có thể nhờ anh tập luyện cho tôi như lần trước đến cùng với nhà lữ hành được không?"

Ganyu mở lời.

Xiao bất ngờ, anh đã sợ rằng Ganyu đến đây vì chuyện đó, nhưng giờ thì có lẽ hai người có thể quên nó đi và đối xử bình thường với nhau.

Ánh mắt Xiao va phải đôi vai trắng của Ganyu, đâu đó vẫn dư âm của vết cắn không. đáng. nhớ.

Anh đỏ mặt quay đi.

"Được rồi, đi theo tôi" Xiao nhanh chân xoay người để Ganyu không thấy được vẻ mặt của anh.

Tại sao lúc ấy anh lại làm vậy, liệu có ai hỏi Ganyu về cái vết đó không, cô trả lời như thế nào. Bầu không khí trở nên căng thẳng khác hẳn với lần trước vì khi ấy Xiao vẫn đang giấu đi tình cảm của mình với Ganyu.

Nhưng Ganyu chẳng nói gì về nó, có lẽ cô không biết hoặc cố tình không để ý, dù vậy thì Xiao vẫn phải thầm tạ ơn cô vì đã không nhắc về chuyện đó.

"Tôi mong chúng ta có thể thoát khỏi tình cảnh khó xử này..." Cô gái tóc màu trời lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của tiên nhân.

...

"Tôi cũng mong mình có thể quên được ngày hôm đó" Xiao giật mình, Ganyu nói vậy là sao?

Xiao quay lại, mắt đối mắt với Ganyu. Đôi mắt tím bí ẩn khó đoán, đôi mắt tím khiến anh say mê.

"Này, liệu tôi..."

Có thể chiếm được tình cảm của em không?

"Sao vậy?"

Xiao muốn nói, muốn hỏi, muốn bày tỏ rất nhiều điều với cô. Thứ tình cảm này đủ lớn để có thể giúp một ngày của anh trở nên bớt nhàm chán.

Anh khẽ luồn tay qua mái tóc cô, kéo người cô lại gần mình. Đôi mắt tím đó chớp nhẹ.

Ganyu cả nhận được tim mình đập mạnh, có gì đó thôi thúc cô thuận theo Xiao. Cô không thể dừng việc ngắm nhìn vị tiên nhân trước mặt, khuôn mắt điển trai đó luôn cuốn hút cô.

"Tôi...xin lỗi...rất nhiều"

"S-sao anh lại xin lỗi chứ??" Ganyu né tránh ánh mắt Xiao.

"N-ngày hôm đó tôi..hừm có bị trúng thuốc. Không ngờ cô lại ở đó nên...khụ..."

Ậm ừ vài câu đã lẩm nhẩm trong đầu nãy giờ, Xiao mong rằng Ganyu sẽ bỏ qua chuyện "kì cục" hôm trước.

"À không...tôi không phiền! Nếu có thể giúp được anh thì tôi rất sẵn sàng!!"

"Giống như chuyện mấy hôm trước sao?"

Câu nói buột miệng đó Xiao muốn rút lại và tát mình ngay một cái. Gan nào khiến anh dám thốt ra câu nói đó?? Ôi Nham Thần, Xiao thực sự muốn trốn đi ở ẩn để quên đi cái khoảng khắc nhục nhã này.

Những vệt đỏ xuất hiện ngày một nhiều trên má Ganyu khi cô dần nhớ lại "ngày hôm đó". 

"A- ý tôi là...ờm...tôi không cần những chuyện như vậy..."

Lời biện hộ của Xiao nhưng Ganyu có lẽ không nghe được vì cô đã chạy đi mất vì xấu hổ.

"Hừ...chẳng hiểu mình đang làm gì nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store