Xfog Midnight
Đó là tất cả.
.
.
.
.
.
Ánh sáng chập chờn phát ra từ cây đèn dầu trên chiếc bàn làm việc, tiếng mưa nhỏ giọt lai rai bên ngoài cửa kính, kéo theo cơn se lạnh thoang thoảng khắp căn phòng. Mùi ẩm thấp của mưa và sương mù tràn ngập quanh khứu giác, khiến cho nhà nghiên cứu trẻ cảm thấy thật thoải mái và dễ chịu đến lạ thường. Có lẽ vì thế mà anh có thể ngắm nhìn dáng vẻ bình yên của quý ngài sương mù nhỏ bé trước mặt.
Trưởng thành và nghiêm khắc, đó là hai từ miêu tả chính xác cảm giác mà cậu thiếu niên mang lại đến cho anh. Bản thân X không thể nhớ rõ cách hai người bọn họ gặp gỡ và trở nên thân thiết như thế nào, duy chỉ có một điều anh biết rằng cả hai đều cảm thấy hạnh phúc trong mối quan hệ tưởng không bền mà lại bền không tưởng.
Tính cách và lí tưởng của hai người trái ngược hoàn toàn, điều đó không thể nào bàn cãi. X là một thiên tài khoa học trăm năm có một, là nhân tài danh giá của cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ. Còn cậu nhóc Oliver thì khác, cậu là thế hệ cuối cùng của một gia tộc nổi tiếng sắp suy tàn, là nhân chứng sống của thảm hoạ ô nhiễm không khí nặng nề nhất trong lịch sử. Do đó, không lạ gì khi chính miệng cậu bé nói rằng cậu ta ghét các nhà máy xí nghiệp đang dần hủy hoại sức khoẻ của người dân London ngoài kia.
Dù gì đi chăng nữa, họ cũng đã trở thành bạn tốt của nhau.
Với tư cách là một người bạn, X muốn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất mà anh có thể làm cho Oliver. Điển hình như việc anh chủ động giúp cậu bé giải quyết cơn đau đầu bằng cách giúp cậu làm bài tập, hoặc như hiện tại, X đang đóng vai trò quan trọng trong chuyện quản lí giấc ngủ của quý ngài Fog.
Điều này giải thích tại sao nhà nghiên cứu trẻ giờ đây lại trở thành một con người ân cần và dịu dàng khi được đích thân chăm sóc người bạn của mình.
.
.
.
.
X chăm chú quan sát gương mặt đang say giấc của Oliver, cũng như những cái nhịp thở đều đều phát ra từ lồng ngực của cậu. Môi anh dần dần cong lên, đôi mắt theo đó cũng híp lại một cách chậm rãi. Từng phút giây trôi đi, anh không thể rời mắt khỏi cảnh tượng quá đỗi cuốn hút này. Đối với anh, nếu như thời gian là một vị thần được nhân hoá, ban tặng con người một ước nguyện, anh sẽ không do dự mà ước rằng giá như khoảnh khắc đáng giá này có thể kéo dài lâu thêm một chút.
Một khi mặt trời ló dạng, kim đồng hồ chỉ đúng vào sáu giờ sáng, cậu nhóc Oliver lại phải chia tay nhà nghiên cứu tài năng của mình để bắt đầu lịch trình công việc. X tuy biết đó là trách nhiệm của một Fogwalker nhỏ tuổi như Oliver, nhưng con người ai chẳng có mong muốn ích kỉ riêng, và X đương nhiên không phải là trường hợp ngoại lệ.
Vì thế, anh bắt đầu tiến gần hơn, tới khi khoảng cách giữa anh với cậu chỉ còn được đo bằng đơn vị milimet.
X cẩn thận ngồi xuống trên chiếc giường mềm mại, cố gắng giữ yên tĩnh để tránh làm Oliver thức giấc. Chỉ như thế, anh đơn giản chỉ muốn ở gần cậu thêm vài giờ đồng hồ nữa, hoàn toàn không có ý định muốn tiến xa hơn.
Như vậy đã quá đủ rồi.
Nhà nghiên cứu trẻ biết mình đang làm gì, anh không cho phép bản thân đi quá giới hạn.
X lắc đầu nhẹ, tự hỏi rằng liệu bản thân có đang suy nghĩ quá nhiều về mối quan hệ giữa anh và Oliver hay không? Từ sâu thẳm bên trong trái tim, thứ gì đó đang mách bảo anh rằng mọi thứ còn phức tạp hơn cả thế. Thế nhưng, X lựa chọn ngó lơ và gạt bỏ đi mớ suy nghĩ vớ vẩn của mình. Hiện tại là cái duy nhất anh đặc biệt quan tâm, còn tương lai thì tạm không màng đến.
Bàn tay mảnh khảnh của anh bấu chặt lấy ga trải giường, sau đó nhanh chóng thả lỏng ra. Phải chăng anh đã nghĩ nhiều quá rồi, nên để cơ thể nghỉ ngơi sau một ngày dài bận rộn.
... Hi vọng thế.Nào ngờ, tiếng rên rỉ nhẹ của Oliver vô tình dập tắt đi ý định ban đầu của X. Ngay lập tức, X giật mình vội quay người về phía sau và bối rối nhìn vào bộ dạng run lẩy bẩy của cậu nhóc tội nghiệp. Đôi lông mày nhíu lại, vần trán lấm lem mồ hôi, môi mấp máy, gương mặt tái nhợt đi vì sợ hãi. Cả người cậu bé không ngừng cựa quậy như thể đang trốn tránh thứ đáng sợ nào đó. X hốt hoảng chạm vào người Oliver, mong rằng nó sẽ giúp cậu mau chóng bình tĩnh, nhưng như thế là chưa đủ.X không biết nên ứng phó như thế nào, đây là lần đầu tiên anh đối mặt với tình huống tồi tệ này.Chính vì vậy, anh phải hành động càng sớm càng tốt.Trong một nốt nhạc, cơ thể nhỏ nhắn của Oliver đã nằm gọn trong vòng tay của X. Càng tiếp xúc lâu, anh càng cảm nhận rõ hơi thở hỗn loạn của cậu bé và cách mà cậu ấy vô thức bấu chặt vào áo của mình. Oliver đang gặp ác mộng, và X hiểu rõ cái mà cậu ta cần nhất ngay bây giờ.Một cái ôm.Không một chút do dự, X nhanh chóng ôm chặt lấy Oliver, để đầu của cậu tựa vào ngực mình và không quên an ủi cậu nhóc:- "Bình tĩnh nào, có tôi ở đây rồi."Khi vừa dứt lời, anh đưa tay lên xoa mái tóc nâu bù xù của cậu, từng đốt ngón tay miệt mài chải những sợi tóc mềm mượt theo chiều từ trên xuống. Từ phía bên vai phải, X có thể cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi của Oliver đang thấm dần vào lớp áo blouse trắng.Từ trước đến giờ, cậu nhóc Oliver Fog luôn được mọi người biết đến là một người lao động nhỏ tuổi với tính cách mạnh mẽ và kiên quyết đặc trưng của cậu. Nhưng giờ đây, khác biệt hoàn toàn với hình ảnh quen thuộc ấy là một Oliver trông dễ vỡ và yếu đuối vô cùng.Cho dù có cố tỏ ra cứng rắn như thế nào, X vẫn thất bại trong việc che giấu sự hoảng loạn tột độ đang đốt cháy tâm can của mình.Sau cùng, anh mặc nhiên để cảm xúc chiếm lấy lí trí.- "Oliver ơi..."X khẽ gọi tên của cậu nhóc một cách bất lực, hoàn toàn chẳng biết làm gì ngoài gục đầu vào vai của Oliver. Cứ thế, sau mỗi lần gọi, X lại càng siết chặt cơ thể của Oliver hơn, vừa thì thầm vừa xoa lưng vỗ về cậu bé.Nếu như nói rằng anh không sợ, thì chắc hẳn đó sẽ là một lời nói dối trắng trợn, không hơn không kém. Và X đã nhầm.Cuối cùng, như để đáp lại cho mọi sự nỗ lực giúp đỡ bạn mình. Dường như X cũng đã cảm nhận được sự hồi đáp của Oliver thông qua việc cậu ta bất ngờ gọi tên của anh bằng giọng nói yếu ớt của mình, bất chấp bản thân đang ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.Chỉ trong một vài giây ngắn ngủi, tất cả những sợi dây thần kinh của nhà nghiên cứu trẻ đột ngột dừng hoạt động. Tim anh bỗng dưng đập thình thịch một cách liên hồi không thể nào kiểm soát, tựa như những tiếng pháo hoa đang thi nhau nổ tưng từng bên trong khoang ngực. Suýt chút nữa thôi, X đã không kiềm chế được mà mém nhảy cẫng lên vì vui sướng. Chà, mấy ai có thể giữ được bình tĩnh trong trường hợp này nhỉ.Giống như một đứa trẻ vừa mới được tặng kẹo, đôi mắt tò mò xem lẫn háo hức của X lặng lẽ quan sát tình trạng hiện tại của đối phương. Hơi thở gấp gáp trước đó của Oliver giờ đây đã ổn định trở lại, mặt mũi cũng đã trở nên khá khẩm hơn, miệng không còn phát ra những tiếng thút thít nhói lòng đó nữa. Một nụ cười dịu dàng xuất hiện trên gương mặt của X, anh nhẹ nhàng đỡ Oliver ra khỏi người mình, quyết định sẽ để cho cậu tiếp tục được yên giấc.Quả thật, người tính không bằng trời tính. Đôi mắt ngái ngủ của cậu bé chậm rãi mở ra, khiến cho X không khỏi ngạc nhiên mà dừng ngay hành động của mình lại.-"... X?"Oliver lại một lần nữa gọi tên của anh. X vội vã quay mặt đi, không dám mắt đối mắt với cậu bé, nghĩ rằng cậu ta sẽ cảm thấy chán ghét mình vì đã tự ý động chạm vào cơ thể cậu mà không được sự cho phép.Có những điều khiến cho X sợ hãi, và một trong những điều ấy, không gì khác ngoài việc Oliver ghét bỏ anh.Dẫu vậy, ngay cả chính bản thân anh cũng không nhận ra rằng anh đang làm cho Oliver cảm thấy bất an và lo lắng.Nhẹ tênh như lông vũ, ấm áp tựa như cái nắng sáng sớm vào đầu tháng xuân. Bàn tay trần và mềm mại của đối phương áp vào má anh từ khi nào anh còn chẳng hề nhận ra. Hơi ấm toả ra từ bàn tay nhỏ xinh ấy, không ngoa khi nói rằng nó chính là liều thuốc an thần hiệu quả bậc nhất.Để đáp lại sự chân thành của cậu, X khẽ chạm vào bàn tay của Oliver. Đôi mắt anh nhắm lại, miệng nở một nụ cười hiền dịu. Bằng chất giọng trầm ấm của mình, anh nhỏ nhẹ cất tiếng:
- "Ừm, tôi đây."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store