ZingTruyen.Store

Xếp ly đen;allhieu

5

TrMinhTep


Sau buổi hôm ấy ánh mắt của Quang Anh dành cho Minh Hiếu đều khiến người nọ rùng mình, dù chỉ là một cái nhìn dịu dàng nhưng lại khiến cậu liên tưởng tới cái nhìn của loài thú săn mồi đang lăm le đến con mồi ngon và thậm trí là còn có thể lao lên cắn xé Minh Hiếu ngay tức khắc. Cứ hễ nếu mà ở riêng hai người thì cậu sẽ lảng đi chỗ khác ngay tìm kiếm anh em trong nhóm của mình là Bảo Khang và Thành An nhưng hai người họ đương nhiên cũng cần giao tiếp để mở rộng các mối quan hệ nữa Minh Hiếu đâu thể kè kè mãi được. Thật may vì Nguyễn Quang Anh vẫn giữ im lặng về bí mật hôm ấy

Ở trong phòng chờ, khi biết chuyện mình lại được làm đội trưởng lần nữa khiến Minh Hiếu khá áp lực. Cậu vốn dĩ không muốn tầm nhìn của mình chỉ giới hạn ở vai trò đội trưởng mà muốn được trải nghiệm các hướng nhìn khác để học hỏi nhiều thứ hơn, đương nhiên là cũng muốn được có cơ hội làm việc với nhiều anh em khác nữa trong đó cũng có những cái tên như Dương, Erik, Atus hay là cả anh Quang Hùng. Quang Anh ban đầu cũng là người mà Minh Hiếu hướng tới cao nhất nhưng sau màn ép tường ở nhà vệ sinh kia cậu rén hẳn, đã vậy thằng nhóc ấy cũng biết được bản thân Minh Hiếu là một Omega vừa mới phân hoá nên chẳng biết nếu chỉ hai người ở riêng trong phòng thu nó sẽ làm gì bản thân nữa

Trần Minh Hiếu ngồi ở một góc sofa, tay cầm chiếc điện thoại lướt tìm những thông tin về cá thể Omega. Lịch trình dày đặc mấy ngày gần đầy làm cho cậu không có thời gian để trau dồi kiến thức về cá thể mà bản thân vừa mới phân hoá. Minh Hiếu ít nói lắm trong khi mọi người đang bàn luận về chủ đề tuần trước hay nói về âm nhạc thì cậu chỉ biết lặng lẽ ngồi nhìn đôi khi sẽ tranh thủ chợp mắt lấy lại sức lực cho bản thân thôi.

" Hiếu đang làm gì vậy em"

Người đàn anh Nguyễn Trường Sinh đã chú ý tới cậu em được một lúc lâu rồi, đúng là vẫn như cũ ít nói vô cùng ấy. Anh tiến tới ngồi sát cạnh cậu, ngay khi anh ngồi xuống một mùi hương lá chanh xộc vào luồng phổi của Minh Hiếu. Đàn anh mang một mùi hương ấm của gỗ pha chút vị của vani ngọt ngào chỉ một hương nhẹ cũng đủ làm xao xuyến lay động cá thể Omega. Bởi vì tâm trạng của Trường Sinh hiện giờ có vẻ đang vui nên đối với mùi hương ấy nó lại không quá ảnh hưởng tới Minh Hiếu nhưng tốt nhất vẫn là đề phòng còn hơn. Cậu ghé sát vào tai đàn anh mình nói khẽ

" Anh Sinh, anh không sịt nước hoa kiềm mùi hả"

" Thôi chết, anh quên mất. Để anh đi xịt cái đã, vậy mà nãy giờ anh không có nhận ra"

Trường sinh vội vàng đứng dậy rời khỏi phòng chờ đi đến phòng thay đồ. Minh Hiếu nhìn theo bóng lưng đàn anh mình bối rối chen qua mọi người mà không khỏi bật cười, bởi cái tính nét ấy nên cậu quý đàn anh này lắm ấy.

" Anh Hiếu có dự định gì trong việc pick team chưa"

Giọng nói ám ảnh quen gọi tên cậu, tâm trạng Minh Hiếu như tụt xuống hẳn cậu cứng ngắc quay lại nhìn chủ nhân của âm thanh_Nguyễn Quang Anh, nó nhìn cậu nở một nụ cười chông rất đỗi thân thiện và chẳng có một chút gì gọi là dấu vết của một con sói. Nhưng nếu đã tra ra được mặt xấu rồi thì chẳng có gì là tốt cả. Thuộc tính rõ ràng của một con sói là bản chất của một loài ăn thịt đồng thời cũng là một kẻ săn mồi khiến cho con mồi phải khiếp sợ tương ứng với đó là sự liên kết chặt chẽ cùng sự nguy hiểm,gian ác. Chúng là những loài động vật ăn thịt đáng sợ với kỹ năng săn mồi sắc bén bằng cách tấn công cắn xé liên tiếp con mồi cho đến chết, và tiếng tru hú kéo dài trong đêm tối. Chúng sẽ chẳng dễ dàng từ bỏ con mồi mà chúng ngắm đến ngay từ đầu, lòng ích kỷ và tham lam không cho phép chúng từ bỏ

Nó ngồi kề xuống chỗ mà đàn anh Trường Sinh vừa ngồi, nơi ấy vẫn vương chút mùi hương tin tức tố hổ phách. Quang Anh nhìn cái khuôn mặt mang nét đẹp không tì vết kia dạo gần đây cứ trốn lui trốn lủi mình khiến cho nó muốn hành động cũng khó, nhưng chẳng sao. Tình hình hiện tại đang rất vừa ý nó , nó để cho con mồi của mình thảnh thơi nghĩ rằng đã thoát nạn rồi nó sẽ bất chợt lao ra để giữ lấy miếng mồi ngon không thể chạy cũng không ai cứu bởi vì sự chủ quan, hệt như hiện trạng lúc này của Minh Hiếu. Chẳng hiểu sao nó lại lay động trước sự đẹp đẽ trước mắt này nữa, nó thích sự đa tài chính, sự chính trực và đó cũng là điểm quyến rũ nó nhất chứ không phải là mùi hương ràng buộc kia

" Anh Hiếu sao vậy, sao không trả lời em. Mà này nhé"

" Anh chưa có giải thích về việc nói dối lần trước đâu. Đã vậy còn tránh né em, anh thật sự coi nhẹ một bản năng của loài Alpha như em rồi"

Nguyễn Quang Anh khẽ nhướn người ghé sát tai Minh Hiếu nói thầm đủ để cho hai người nghe. Nếu nhìn vào thì cũng chỉ như là hai người đang trao đổi điều gì đó bí mật nên không tiện nói to thôi do vậy cũng chẳng ai mảy may nghi ngờ gì cả. Nó thổi lên vành tai nhạy cảm kia một hơi nhỏ trêu trọc, theo phản xa Minh Hiếu đưa tay lên che lại. Ánh mắt nhìn Quang Anh có phần giận dữ, nhìn con mồi của mình xù lông chông đáng yêu lắm điều ấy khiến Quang Anh càng muốn trêu chọc đàn anh hơn.

" Rhyder, sau buổi ghi hình mình nói chuyện sau được không"

" Chiều anh tất"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store