ZingTruyen.Store

Xem Nhu Toi No Cau Todoroki Shoto X Reader

- Atomic Master, cô nghĩ sao về một cuộc hôn nhân giữa cô với Shoto. Hay nói đúng hơn là một hợp đồng hôn nhân có lợi cho cả đôi bên.

Gì đây? Chuyện đường đột, bất ngờ gì thế nhỉ? Em muốn tự tát vào mặt mình vài cái cho thoát khoải cơn ác mộng này đi. Suy nghĩ là vậy nhưng em vẫn mỉm cười, tỏ thái độ chuyên nghiệp đưa ra thắc mắc:

- À... vâng. Tôi chưa hiểu vấn đề lắm ạ, ông có thể giải thích rõ ràng hơn cho tôi hiểu được không?

- Tôi muốn cô và con trai tôi Todoroki Shoto tiến đến một cuộc hôn nhân. Mục đích của cuộc nhân này là để sinh ra những đứa trẻ mang kosei vượt trội.

- Cô biết đấy. Nếu năng lực của Shoto kết hợp với cô thì tất nhiên thế hệ tiếp theo sẽ có khả năng điều khiển năng lực vượt bậc hơn nhiều.

Em có vẻ dần hiểu được vấn đề rồi đấy. Anh hùng Endeavor vẫn luôn nuôi tham vọng trở thành anh hùng số 1, nhưng đến cả Todoroko Shoto, cậu ta vẫn chỉ dừng lại ở hạng 3 nên ông ấy đang đặt hy vọng vào thế hệ tiếp theo. Cách đây mấy năm trước, trong lúc hỗn loạn dư luận còn rầm rộ vụ việc tên tội phạm Dabi là con trai đầu của ông ta, không cần nhắc thì chắc hẳn ai cũng rõ.

Em hiểu ra thì tất nhiên là từ chối, nhưng trước khi em kịp mở miệng nói gì thì ông ta lại đặt một tờ giấy đầy chữ xuống bàn.

- Cô đọc thử xem rồi hẳn quyết định.

- Không biết việc này đã có sự đồng tình của anh hùng Shoto chưa nhỉ?

Em gặng hỏi, tay cầm tờ giấy ấy lên. Ngồi lặng đọc từng chữ, là bản hợp đồng. Đại khái nó nói về nghĩa vụ và quyền lợi của em nếu em đồng ý kết hôn với Todoroki Shoto.

Tuyệt vời! Ông ta tưởng em muốn bán thân sao? Dù cho em chẳng phải anh hùng hào hiệp gì, chẳng phải là lá ngọc cành vàng, cũng không có gia thế đồ sộ gì nhưng vẫn là người có tự trọng. Endeavour nghĩ lấy tiền ra là mua được tấm thân này sao.

Không nói nhiều, em liền đặt lại bản hợp đồng xuống bàn, không chút chần chừ đứng dậy.

- Xin lỗi. Hợp đồng này xem ra tôi phải từ chối.

Giữ thái độ lạnh lùng, chuyên nghiệp, em cúi đầu chào ông rồi bước đi. Chẳng thể nào ngờ được mình lại bị xem rẻ đến vậy. Hợp đồng ghi rằng nếu em kết hôn sẽ có cơ hội được đến cơ quan anh hùng Shoto làm việc, quan trọng nhất là được trả tiền. Số tiền xem như là tiền tiêu vặt hàng tháng, nhưng đồng thời cũng là tiền trả cho hợp đồng. Cả đời đi làm em chưa được thấy nhiều số 0 đến thế nhưng lại thẳng thừng từ chối. Cho đến cùng em vẫn là đứa bướng bỉnh với cái tôi không phải là thấp, không thể dễ dàng bán thân như vậy được.

Lê bước trên đường, em mệt mỏi đến mức muốn ngã gục xuống đất rồi chìn vào giấc ngủ ngay lập tức. Chẳng ngờ được trong mắt người ta, giá trị bản thân mình lại rẻ đến thế. Không phải người nào có tiền cũng hành xử như thế chứ? Người ta cứ nghĩ là có tiền mua tiên cũng được sao?

Đau đầu hết sức!

Chê tiền nhưng lại là kẻ thiếu tiền. Em không biết làm cách nào để xử lý tiền viện phí nữa.

Tại sao làm con người lại khổ thế này? Nếu em là con chim nhỏ bé có phải bây giờ đã có thể tự do bay lượn trên bầu trời rồi không? Nếu như vậy thì đâu cần phải đau não vì hàng tá những chuyện phiền phức.

Thật ra cũng chẳng đúng, dù có là con chim nhỏ bé thì con người vốn bản chất tham gia cũng sẽ tìm cách giam cầm chú chim lại. Sự tự do luôn là thứ đáng giá nhất của chú chim, nay lại bị người ta đoạt lấy.

Đang trời quang mây rạng thì từ đâu cơn mưa lớn lại kéo đến. Mưa vội vàng rơi phủ một lớp nuỡ lên mặt đường, đồng thời làm ướt luôn tóc của ngàng thơ nơ hồ chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình.

Em chạy nhanh vào quán cà phê nào gần đó, dự định lấy laptop làm việc trong khi chờ mưa tạnh để đi về.

Đã được lúc lâu rồi, mưa không nhưng không tạnh mà ngược lại ngày càng ào ạt hơn, những dòng nước trên trời cứ xối xả đổ xuống. Không chừng bão lại đến cũng nên.

Từ đâu đó, âm thanh "sầm" đột ngột xuất hiện làm ầm trời ầm đất, kinh động đến cả con người đang ngồi trong quán cà phê với hàng trăm nỗi lo trong lòng. Âm thanh làm tất thảy mọi người gần đó hoảng loạn cả lên. Như lẽ tất nhiên, em cũng không ngoại lệ mà chạy ra ngoài xem còn  chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ngoài kia.

Là một vụ tai nạn sao? Hai chiếc xe, một là xe bán tải nhỏ, một là ô tô đâm sầm vào nhau làm đầu xe ô tô vỡ nát. Người lái xe, cũng là nạn nhân xấu số vẫn ngồi ghế lái với cái đầu đầy máu hòa lẫn với nước mưa mà chảy lên láng và có lẽ đã ngất đi. Lạ ở chỗ tài xế xe bán tải lại không thấy đâu. Em vội vàng chạy đến xem thử tình hình, vốn chẳng muốn liên lụy gì đến nhưng thấy người ta gặp nạn như thế thử hỏi em làm sao nhẫn tâm nhắm mắt ngó lơ được. Một vài người khác cũng tạm ngừng công việc của bản thân mà đến xem.

Một tên đeo mặt nạ đen từ đâu xuất hiện, hắn cố chạy thoát khỏi đám đông đang ùa tới thì va phải một người trong số những người lại xem. Người kia thấy nghi ngờ nên cố gắng cản hắn lại thì bị hắn kề dao lên cổ đe dọa.

"Liệu hồn thì im cái mỏ thối của mày lại. Không thì đếch sống nổi với tao đâu!"

Hắn cùng người đó từ từ bước ra khỏi đám đông đang nháo nhào cả lên. Dù chẳng muốn gặp rắc rối nhưng con mắt của em cứ liếc đi đâu là lại thấy chuyện chẳng lành ở đó. Vừa liếc tới hai người đó em đã xác định tên kia đang cố đe dọa con tin, biết nếu hét lên thì con tin sẽ gặp nguy hiểm mất, còn nếu chờ đến khi cảnh sát đến thì biết đâu con tin đã trong tình trạng nguy kịch rồi. Em giữ im lặng rồi từ từ đi theo hai người kia.

Đi được một đoạn khá xa tên bịt mặt đột ngột rẽ hướng, đưa con tin vào trong một con hẻm tối. Không ngoài dự đoán của em, dù con tin có ngoan ngoãn vâng lời tới đâu, thì bọn khốn nạn kia vẫn sẽ giết con tin để bịt miệng mà thôi.

Lao vào trong hẻm, em đẩy tên khốn mặt nạ đó bay ra sau cùng mình.

"CÔ MAU CHẠY ĐI GỌI CẢNH SÁT ĐẾN ĐÂY! MAU LÊNNN!"

Cô nàng bị bắt làm con tin đang trong cơn hoảng loạn đã bị tiếng hét làm cho tỉnh, lật đật nàng ta lao ra khỏi con hẻm, gương mặt vẫn còn lộ rõ vẻ hoảng sợ. Tên mặt nạ ngay lập tức đẩy ngược em xuống đất. Đầu tiếp đất bằng một cú đập trời giáng, em say sẩm cả mặt mày, nhưng vẫn cố gắng túm lấy cổ áo của hắn, nhất định không được để tên này chạy mất rồi tiếp tục hại người hại đời. 

May thật, cuối cùng ông trơi cũng đứng về phía em rồi. Trời đang mưa như trút nước, trong hẻm lại là vũng trũng, em có thể sử dụng kosei để kéo hết nước mưa vào đây. Không nghĩ suy làm chi cho mất thêm thời gian, em lập tức triển khai kế hoạch trong não.

Khốn thật, năng lực mất thời gian để kéo nước vào đây, em cắn răng chịu đòn từ tên mặt nạ kia đến mặt mày tay chân bầm tím, có mấy vết còn chảy máu vì va quẹt. Ngay khi thời cơ chín mùi, một làn sóng nước ngay lập tức tràn vào con hẻm nhỏ nhấn chìm đồng thời cả em và tên khốn kia.

Đàn co với nhau hồi lâu, hắn thì đang cố thì cách thoát thân, em thì  lại sắp tắt thở vì ngợp. May mắn thay, không hiểu là nhờ hào quang nhân vật chính hay là em dùng hết nhân phẩm cho cả năm rồi, nhưng dù sao thì cảnh sát cũng ập vào đúng vào phút 90, ngay trước khi em buông tay vì đuối.

Rất nhanh chóng, tên kia bị cảnh sát áp chế ngay lập tức. Em lồm cồm đứng dậy, mặt mũi bầm dập, máu từ cánh tay hòa lẫn với nước mưa thấm đỏ cả áo. Đi theo cảnh sát ra khỏi con hẻm, em ngã xuống đất, đội ngũ y tế đứng trực sẵn ở hiện trường nhanh chóng đến sơ cứu cho em. Nhưng vì kiệt sức em đã ngất đi.

Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, em tỉnh lại với cái đầu còn xoay mòng mòng như chong chóng. Ôm cái đầu ngồi nhớ lại những gì đích thêm em đã trải qua. Không ngờ chừng này tuổi rồi mà bản thân vẫn như đứa trẻ liều lĩnh thích làm nhưng không biết nghĩ không biết tự lượng sức mình vậy. Thở dài một tiếng rõ to, em không biết mình ngủ được bao lâu, nhưng có vẻ hiện tại đang là lúc sáng sớm. Đi ra khỏi phòng bệnh, em hỏi y tá đang trực thì biết được đây đã là ngày hôm sau rồi. Dù còn rất mệt nhưng hôm nay là ngày diễn ra cuộc trao đổi nhân sự, vất vả lắm em mới giành được tấm vé để tham gia nên hôm nay chỉ cần còn thở thì em sẽ lết đến nơi cho bằng được.

Tranh thủ làm thủ tục xuất viện, mặc cho y tá hết lời khuyên răn em nên ở lại thêm một hai hôm thì em vẫn kiên quyết xuất viện. Trên đường đi tiện đường em tìm chỗ dùng bữa sáng rồi ghé sang nơi sửa điện thoại để lấy máy, dù sao thì cũng được mấy bữa rồi. Mấy hôm nay em cũng chưa thăm mẹ, diện thoại thì không liên lạc được chắc ba lo lắng lắm, nhưng với cái mặt người không ra người của em hiện tại mà gặp ông thì chỉ khiến người cha già của em lên cơn tim thôi. Về phần mẹ em, tuy rằng ca phẫu thuật thành công mĩ mãn, nhưng đến tận giờ bà vẫn chưa tỉnh lại.

Không ngoài dự đoán của em, cái mặt bầm dập đã khiến em trở thành tâm điểm sự chú ý của không nhiều thì ít người, nói chung là có làm người ta thấy em đáng thương. Bây giờ mà gặp đứa trẻ con nào ngoài đường thì nó sẽ khóc lóc ỉ ôi vì sợ mất. Chỉ hy vọng sẽ phục hồi bình thường và không để lại sẹo.

Đến nơi sửa điện thoại, em mừng rỡ khi thấy nó lại như mới, có khi bây giờ còn mới hơn cái bản mặt bầm dập của chủ nó rồi. Trên đường đi đến cơ quan anh hùng Endeavor em tranh thủ mở điện thoại xem tình hình báo chí mấy ngày qua. Không ngờ là em lại được lên báo với tiêu đề đại loạn như: "Tên cướp ngân hàng gây náo loạn thành phố, may mắn đã có anh hùng bí ẩn bất ngờ xuất hiện giải vay tình hình", "Ngăn chặn vụ náo loạn thành phố, nữ anh hùng giải cứu người dân".

"Anh hùng" gì thế này, mấy nhà báo lá cải chưa tìm hiểu mà thích tung tin kiểu như này để thu hút và vắt mũi người đọc thôi chứ làm gì hiểu tường tận sự tình đâu mà. Mấy bài như này chỉ toàn là phóng đại quá mức. Bên dưới bài báo, người người hùa nhau để lại bình luận tung hô, khen lấy khen để. May mà lúc đó em nhập viện luôn chứ nếu còn tiếp tục đứng ở hiện trường thì đã bị đám nhà báo bu lấy rồi. Nhưng biết đâu được lúc đó em một bước lên mây luôn.

Tuy tất cả bài báo và bình luận đều viết tốt về em, nhưng em lại chẳng có mấy vui vẻ. Khẽ nhíu mày, em buộc miệng thở dài than vãn một câu.

- Mấy tên nhà báo này, có biết người ta là ai đâu mà cứ anh hùng này anh hùng nọ...

- Không! Chị nhầm rồi, ai cũng có thể là anh hùng mà.

___________________________________________
Chết rồi mấy nàng ơi 😭😭
Lâu quá không viết nên văn phong của tôi đi xuống dữ dàn quá. Hy vọng là mấy nàng vẫn đọc được chứ tôi đọc thấy nó cringe vãi 🥹
Lý do ra chap lâu là do chap dài quá, tôi lười với đến đây bị bí idea rồi, chẳng biết cho Shoto và reader tương tác với nhau như nào nữa huhu 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store