Xem Anh The Sunshine
Chuyện gì cũng đã giải thích xong rồi, người cần đến cũng đến đủ rồi, màn hình lớn bên kia hiện lên một cái video chuẩn bị phát, nhóm người Trinh thám giới cùng Ma pháp thiếu nữ cũng không thể miễn cưỡng tiếp tục hỏi thêm thông tin gì khác. Tạm thời bọn họ đều biết, Chú thuật sư là loại nghề nghiệp cướp mất người khác thanh xuân. Trên màn hình, một cái bầu trời xanh biếc trên đầu thành phố Tokyo, nôm có vẻ đã là tám, chín giờ sáng. Khung cảnh bình bình an an đến cực điểm, dòng người đổ ra đường ngày càng đông đúc. Ngày mới bắt đầu cũng là khi người khác bắt tay vào làm việc. Khung cảnh cắt ngang một gian phòng trọ một người ở, giường ngủ, nhà bếp cùng bàn ăn đều cực kì tối giản, tủ quần áo cũng tính là loại nhỏ không đáng mấy xu. Trên giường còn vùi trong chăn một cái thiếu nữ tóc đen nâu, trông rất lười biếng. Reng— reng— reng— Đồng hồ báo thức in ỏi kêu, thiếu nữ vươn tay tắt đi lại trở mình muốn ngủ tiếp. Bỗng chốc bật dậy như bị điện giật. Chỗ này là chỗ quỷ nào? Phòng mình? Không đúng! Một màn này rơi vào mắt nhóm người xem ảnh thật sự là có chút vi diệu. "Hẳn là cái giọng nói gì đó đưa chấp hành viên tới thế giới thay đổi sự kiện, ta không có nhớ sai đi?" "Hoặc nói, chấp hành viên đều lớn tuổi hơn vẻ ngoài của mình?" "Ngươi thấy sao, Gojo?" "Hm~ không nhìn thấu được nha." "Chúng ta cứ tiếp tục xem đi, câu trả lời hẳn sẽ có thôi." Thiếu nữ nhanh tay lẹ chân kéo rèm cửa nhìn ra bên ngoài, khung cảnh xa lạ cũng quen thuộc này làm nó có chút ngoài ý muốn cười cười. Lần này là xuyên không nguyên bản luôn sao? Thiếu nữ tự hỏi mình, dáng vẻ điềm tĩnh suy tư. Một cái hiện đại thế giới, nhìn qua khá giống Nhật Bản hay thấy trong phim ảnh. Mà mình tự hỏi, lần này đột ngột lại quỷ dị bắt cóc người đi, là có vấn đề gì chứ? Nhìn thấy bộ dáng cũng như nghe được suy nghĩ của thiếu nữ, mấy bộ đầu óc nhạy bén lập tức nhận ra đây hiển nhiên không phải lần đầu. Cô bé từng đi qua thời không sao? Mà cũng phải, đã xưng chấp hành viên thì hẳn sẽ có đi qua thế giới kinh nghiệm mà thôi. "Lợi hại, tình huống như vậy mà cậu ấy không sợ hãi chút nào." Sonoko Suzuki kinh hô một tiếng, khen ngợi. Itadori Yuuji cũng thập phần ngưỡng mộ nhìn thiếu nữ trên màn ảnh. "Thật sự là siêu siêu ngầu nha!" "Nói người thì nhìn lại mình đi Itadori, cậu ăn ngón tay của Sukuna cũng đâu có sợ hãi gì?" Kugisaki Nobara khinh bỉ nhìn sang. "Lại còn không quan tâm tính vệ sinh an toàn thực phẩm." "A a a, đừng nhắc nữa đi mà." Itadori Yuuji đối với loại trêu chọc này vẫn có chút da mặt mỏng. "Chả lẽ cậu còn muốn tớ đem ngón tay đó chiên xào nấu hay sao?" Fushiguro Megumi ngồi giữa hai người bạn của mình không có ngăn cản họ nháo lên, dù gì thì, ân.... cũng có rất nhiều điều đã xảy ra rồi mà. Gojo Satoru nhìn một loạt cảnh này, không nháo cũng không ngã ngớn, có chút không kiềm được trong lòng nỗi lên phẫn nộ. Mà nhóm học sinh Kyoto cũng bắt đầu náo nhiệt lên. Chí ít, bầu không khí nặng nề của các Chú thuật sư cũng tiêu đi phần lớn sau khi những cái mệnh nguy cùng đã chết quay về, xung quanh hai cái khác thế giới âm thầm cảm thấy vui vẻ cho bọn họ. "Anh Amuro, anh thấy sao?" Edogawa Conan thấp giọng hỏi, đánh ánh mắt dò xét lên màn hình. "Không cùng thế giới a, lại còn được chọn đến chúng ta thế giới. Hẳn không có đơn giản gì." Amuro Tooru đáp lời, vẫn duy trì tủm tỉm cười khiến người ta có chút lạnh gáy. Thiếu nữ thở dài, bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Trong lòng vẫn còn phiền não vì sao mình lại ở đây. [Chấp hành viên tạm thời Dương Khả, yêu cầu hồi đáp.] "Tôi?" Thiếu nữ nghi hoặc nhìn xung quanh, trên miệng còn ngậm bàn chãi đánh răng. [Dương Khả, ta là Ý chí thế giới, đến giải thích cho ngươi tình hình cụ thể. Tư cách hiện tại của ngươi là Chấp hành viên tạm thời.] Thiếu nữ, nay gọi Dương Khả mặc kệ cái gì Ý chí thế giới, quay lại tiếp tục đánh răng. Thế thì chờ đi. Tôi không phải xã súc mới đến liền đi làm việc đâu. "Nha~ ta cảm thấy đứa trẻ này thật tốt tính đâu~" Gojo Satoru cười vui vẻ đánh giá, tuy nhiên trong mắt cũng không có thật sự vui vẻ. "Cảm thấy đứa trẻ này không tệ lắm." Nanami Kento chỉnh lại kính râm, không tránh được vô thức đánh giá. Một cái nữ hài tử tuy giống như đã trải qua rất nhiều chuyện nhưng cuối cùng không có mất đi chút nào thư thái cùng thanh xuân. Chú thuật giới có chút im lặng, có lẽ vì sau sự việc đẫm máu đó không còn ai có thể tùy tiện nói lời không tốt với điểm an bình kia. Phía Thám tử nhóm cũng không có muốn nói đến, mà các Thiếu nữ ma pháp cũng có chút không tự nhiên. Bởi vì dù muốn nói, bọn họ căn bản cũng không thể nói ra lời đẹp đẽ gì.... Chú thuật giới a, nhìn qua liền biết không phải tốt lành gì. [Quả nhiên chủ nhân của ta chọn không sai người đi. Ngươi rất có kinh nghiệm.] Thì, trước đây có đến dị thế giới một lần. Căn bản cũng tốt đẹp có, buồn bã có. Dương Khả lau khô gương mặt, cùng Ý chí thế giới nói vài câu xong thì vào bếp làm vài món ăn lót bụng. Tay nghề nhanh lẹ thuần thục như thể đã làm thành thói quen. "Vậy, trước bắt đầu với thân thế của tôi ở đây đi." Dương Khả nhỏ giọng nói, thanh âm so trước đó có chút thanh thanh như chuông gió. [Dương Khả, Chấp hành viên tạm thời. Thân thế hiện tại là Zen'in Taiyo, cùng Fushiguro Megumi chủ tuyến có quan hệ cô-cháu.] Ánh mắt mọi người có điểm ngạc nhiên nhìn đến Megumi. "A nga Megumi, người kia chính là cô của em đó. Sau khi thế giới dung hợp đi tìm người ta chứ?" Gojo Satoru hí ha hí hửng hỏi. "Nga..... Xem sao đã." Thiếu niên đầu nhím nhạt giọng đáp, mắt nhìn màn ảnh đến chăm chú. Hai bên hai cái đồng môn náo nhiệt cũng không thu hút ánh mắt cậu ta, có lẽ là tò mò đi. Thiếu nữ suy ngẫm một chút, sau đó gật đầu. "Tức là cùng hắn ta cùng chung phụ mẫu nhỉ? Mà, chả quan trọng." "Nói tới, tôi ở đây tức nghĩa là cùng Zen'in gia cắt đứt quan hệ rồi sao?" [Đúng vậy. Là tự mình vùng vẫy rời đi. Tuy nhiên so với Zen'in Maki có chút đáng thương.] "Maki à.... nàng ta là một cái cứng rắn nữ nhân, tôi dù thế nào cũng không có so được." Thiếu nữ mỉm cười, đáy mắt rõ ràng một cõi ôn nhu đến làm người khó hiểu. "Maki và Mai nha, hảo làm tôi đau lòng." [Căn bản chủ tuyến Chú Thuật Hồi Chiến cô đã biết, quyết định thế nào là ở cô.] Ý chí thế giới vẫn giọng điệu lạnh nhạt máy móc nói. [Hiện tại cô là học sinh năm nhất cao trung trường Teitan. Bạn học với Kudo Shinichi, Ran Mori và Suzuki Sonoko chủ tuyến.] Thiếu nữ nhất thời ngạc nhiên, lại cười tủm tỉm. "Ra vậy, một cái hợp nhất thế giới sao~" "Cô ấy nhận thức tất cả chúng ta sao?" Mori Ran ngạc nhiên hỏi. "Nhìn qua tình hình có vẻ là vậy nhỉ?" Trung sĩ Takagi đang ghi chép vào sổ tay của mình, lại quay sang đáp lời cô. "Xem ra Ý chí thế giới lựa chọn cô bé không chỉ đơn thuần là có kinh nghiệm đi." Thanh tra Megure nhỏ giọng, thật sự a, tại sao đều là thiếu niên thiếu nữ chứ? Bọn trẻ không phải nên có thanh xuân an an bình bình sao? "Nhưng tại sao lại có thể nhận thức thế giới khác nhỉ?" Conan dùng chất giọng ngây ngô trẻ con hỏi. "Chị ấy đi làm sao biết được sự tồn tại của chúng ta?" Gojo Satoru nghe được liền tủm tỉm cười đáp: "Có lẽ là một thế giới đặc thù hoặc cũng giống chúng ta lúc này, cô bé ấy đã xem chúng ta từ không gian kì quái." "Đó không phải là giả thuyết cao hơn thứ nguyên người sao?" Hattori Heji xoa xoa cằm, bắt đầu đương ra vài cái giả thuyết. "Khả năng cũng là có thể đi." Dương Khả động tác dừng một đốn, trong lòng kịch liệt kích động. "Năm nhất, tức Shinichi Kudo 16 tuổi đi. Vậy có nghĩa là.... bọn họ vẫn còn đủ một đoàn năm người...??" [Nếu cô ám chỉ là bọn hắn, thì phải. Vẫn còn đủ năm cái sinh mệnh.] Thiếu nữ trong vô thức mỉm cười đầy dịu dàng, cũng như nhẹ nhõm. "Vậy là còn kịp đi. Một cái đoàn viên kết cục, ít nhất phải vì bốn chữ này mà cố gắng vớt lại bọn họ sinh mệnh tươi sống." Ý chí thế giới im lặng không nói, Dương Khả cũng không có ý muốn tiếp tục chủ đề này. Im lặng trôi qua vài giây. "Năm người..... đoàn viên kết cục...?" Amuro Tooru nhất thời ngẩn người nhưng thật nhanh đã bình thường trở lại, vẫn không tránh được lầm bầm. Hắn không có kỳ vọng nữ hài tử này sẽ nhận thức hắn cùng bọn họ, còn sẽ âm mưu cứu vớt bọn hắn số phận.... Không, hắn là có kỳ vọng nhưng bản thân hắn biết a, kéo vào một cái hài tử là không nên làm sự việc. Edogawa Conan cùng Hattori Heji ngồi gần Amuro Tooru nhất, tất nhiên nghe được lời hắn lầm bầm. Trao đổi qua ánh mắt một chút, hai người đều lặng lẽ gật đầu. "Uy, nghe nói cảm giác như cái này người là yêu quý đến thật nhiều năm người nào đó ở chúng ta thế giới." Haibara Ai có chút lạnh nhạt mở miệng. "Rõ ràng là cùng chúng ta không quen biết, chỉ là nhận thức được danh tính mà thôi không phải sao?" "Có lẽ vì thật sự là tốt bụng lại ngây thơ người đi, Itadori cũng là đồng dạng như thế tính cách." Kugisaki Nobara nghe được lời này tự động đáp trả, lại nhận ra không phải người quen. "À, là thật ngu ngốc người mới phải." "Hả? Tớ có ngây thơ sao?" Itadori Yuuji đầu đầy chấm hỏi, lại có vẻ bực mình mà không biết vì sao quay sang hỏi đầu nhím thiếu niên. "Còn nghe không ra là ngu ngốc sao?" Fushiguro Megumi thường thường giọng điệu đáp. "Kugisaki, sao lại nói là ngu ngốc a! Tớ không có ngu ngốc!" Thiếu niên tóc hồng lại nháo lên cùng Kugisaki Nobara. Nhìn một đoàn náo nhiệt bên này, quả thật sức sống cùng tinh thần lại đi lên đôi ba phần. "Đối với Conan tuyến đã rõ thời gian. Vậy còn Chú thuật sư tuyến thì sao?" [Bọn Itadori Yuuji, Fushiguro Megumi và Kugisari Nobara đều còn ở Sơ trung năm cuối. Năm hai chú thuật Tokyo hiện tại vẫn còn năm nhất.] "Nói đơn giản là tuyến thời gian vẫn sớm một năm." Thiếu nữ trầm ngâm. "Có lẽ phải chuẩn bị đi lặt đầu tên Kenjaku, hoặc là cứu lại một mạng cho Getou.... đối với Chú thuật giới phải lên một cái thật phiền phức rắc rối âm mưu a." Các Chú thuật sư đều đồng loạt cho Dương Khả một ánh nhìn phức tạp, có hoài nghi, có ngạc nhiên, có xúc động, cũng có chút ngờ vực. Bọn họ đoán được thiếu nữ nhận thức thế giới của mình nhưng không có đoán được nàng sẽ như vậy có suy nghĩ đó. Dáng vẻ trầm ngâm suy tính đó không phải của kẻ thâm sâu hay sảo quyệt, mà chỉ đơn giản là ngây ngây ngô ngô người tìm cách giải quyết quá rắc rối tình huống, lên âm mưu gì đó cố gắng cứu vớt sắp chết đi mệnh người. Vẫn là một cái hài tử đơn thuần a. [Nếu muốn cô cứ dùng vũ lực kết thúc mọi chuyện từ sớm đi?] "A, ý là đi vặn cổ Kenjaku cùng đám Nguyền hồn đặc cấp ấy hả? Thôi nào, cơ thể này tôi cảm thấy chú lực ít tới đáng thương." [Nhưng cô có ma lực, còn có tự phục hồi ma lực. Ma lực đảo ngược sẽ là chú lực. Thế giới dung hợp khiến nền tảng ban đầu có lỗ hổng, chuyện này dễ hiểu chứ?] "Hiểu rồi." Bên ngoài ba nhóm người đều nhíu mi có chút khó hiểu. Ma lực? Chẳng lẽ cùng truyện tranh giả tưởng giống nhau ma lực gì gì đó sao? Thế giới của thiếu nữ cũng mang nét giả tưởng giống phim ảnh fantasy ư?『Cần giải thích sao?』 "Thật đúng thời điểm nha Ý chí-kuyn~" 『Vậy đơn giản một chút. Ma lực là năng lượng dùng để thực hiện hóa ma thuật. Ma lực cấu thành từ những hạt năng lượng tự nhiên của môi trường, gọi là ma tố. Hiểu rõ, Ma lực cùng Chú lực tương đồng cách dùng, mà Ma thuật cũng là Thuật thức có điểm tương đồng khái niệm.』 Ý chí thế giới vẫn dùng chất giọng đều đều giải thích, qua một tràng lại tiếp tục cho phát màn hình. "Vậy nếu quy đổi công bằng từ ma lực của tôi thành Chú lực, tôi mạnh bằng bao nhiêu ngón tay Sukuna?" Chủ đề vừa đến liền khơi gợi không ít tò mò của người khác. "Trước có thể cho tôi hỏi không?" Amuro tủm tỉm cười, nhìn về phía các Chú thuật sư. "À, nếu có thể thì chúng tôi sẽ trả lời." Panda gật đầu chấp thuận. "Sukuna là ai vậy? Ngón tay của hắn có gì đặc biệt sao?" Panda hơi chút im lặng, sau vẫn cấp nhóm Thám tử cùng Ma pháp thiếu nữ câu trả lời: "Giải thích rõ ràng có chút phức tạp, nói đơn giản thì Sukuna Ryomen là Nguyền Vương, sau khi chết hắn để lại 20 ngón tay, mà hắn ngón tay chính là kịch độc. Mỗi một ngón tay sẽ chứa một phần nhỏ hắn sức mạnh cùng linh hồn." "Panda ca ca, vậy Sukuna kia sẽ lấy được hết sức mạnh của hắn khi 'ăn' đủ 20 ngón tay ạ?" Edogawa Conan giả giọng trẻ em hỏi. "Phải đó~ Mà Yuuji của bọn ta nha, chính là thu thập ngón tay Sukuna mà đến Cao chuyên Chú thuật học đó." Gojo Satoru nằm dài trên ghế, dáng vẻ không chút nào đứng đắn nói. "Nhưng Gojo-sensei.... em không kiềm chế được hắn....!!" Itadori Yuuji lúc này run rẩy nói. Chỉ vì cậu không áp chế được hắn mà... mà đã giết người! Bọn họ là do cậu giết chết, cậu cướp mất bọn họ sinh mệnh chỉ trong cái chớp mắt. LÀ đem bọn họ ra khỏi chính xác tử vong... Cả Inumaki-sensei cũng.... Yuuji sợ lắm. Sợ cái cảm giác tội lỗi và đáng ghét này, sợ Sukuna Ryomen lại lần nữa thoát khỏi khống chế của cậu.... Megumi và Nobara chạm nhẹ vai mình vào vai của Yuuji, thật khẽ mà cũng thật ấm áp. Như thể họ nói "Yên tâm đi, có tôi cùng cậu làm đồng phạm nè" vậy. Gojo Satoru mỉm cười, ôn nhu trong mắt có bao nhiêu không biết, lại bị tự tin che lấp mất, xoa đầu Yuuji. "Có Gojo-sensei ở đây rồi, cứ giao phần còn lại cho ta." Thiếu niên rưng rưng khóe mắt, gật đầu mấy cái liền. Lại có chút im lặng. "Mà một cái thiếu nữ thế này sẽ mạnh bằng bao nhiêu ngón tay Sukuna nhỉ?" Cùng là ghét bỏ rời đi Zen'in gia, Maki tò mò đánh gãy không khí. Chủ đề thay đổi, hiện trường cũng có chút bàn tán xôn xao. "Có lẽ khoảng 7 hay 8 ngón là nhiều nhỉ?" Zen'in Mai hơi dựa vào người tỷ tỷ mà suy đoán. "Hoặc sẽ hơn." Hiệu trưởng Kyoto giáo lên tiếng. "Được chọn để làm gì đó sẽ không như vậy thường tình." "Nói sao nhỉ, tôi đồng ý kiến với ông." Hiệu trưởng Tokyo giáo gật đầu. Mà ở hai người trong lòng, lại không biết là lại suy tính cái gì. [Tính toán.... Căn bản là ngang với 15 hoặc 16 ngón tay của Sukuna.] Thiếu nữ gật đầu, có vẻ không ngoài dự đoán chút nào. Đã biết được khái niệm đo lường sức mạnh của Chú thuật sư bọn họ, nhất thời đều vô ngữ nhìn màn hình. Không chỉ mạnh ngang ngửa Sukuna của hiện tại mà còn là nằm trong dự tính sao?? Này chỉ là Chú lực tính toán... nếu còn có cả Thuật thức không phải sẽ càng cường ngạnh ư? Rốt cuộc thì "Zen'in Taiyo" là thần thánh phương nào?! "Haha, quả là làm người ta chấn kinh một phen~" Gojo Satoru cười cười, còn trong lòng hắn nghĩ cái gì cũng chỉ có hắn biết. "Còn một điều nữa, Thuật thức của tôi là gì?" Thiếu nữ nhàn nhạt hỏi, miệng lại ăn vào một miếng sandwich mới hoàn thành. [Cô không có. Vì Chú lực quá ít ỏi nên căn bản Thuật thức không khắc vào cơ thể được.] "Ồ, vậy dù có Chú lực dồi dào hơn nữa, tôi vẫn không có Thuật thức cụ thể nhỉ?" Dù là hỏi nhưng căn bản Dương Khả không có chút tò mò nào, như thể tất thảy đều đã được dự đoán trước. [Có lẽ đi. Dù sao hệ thống sức mạnh khái niệm khác biệt. Tuy nhiên cô có thể đem Chú lực tựa Ma lực mà dùng, có thể sẽ khắc vào Thuật thức, mặc dù trái với nguyên lí của Chú thuật nhưng cũng không thể đòi hỏi nhiều.] "Này hẳn là bug." Dương Khả lầm bầm. [Ừ, là bug. Cũng chỉ có mình cô làm được.] "Sao tớ thấy cậu ấy bình thản mà lại rùng mình quá, Ran." Sonoko Suzuki nói. "Cứ quái quái sao ấy." "Có lẽ vì bình thường ai cũng sẽ hoảng hốt chăng?" Kurumi Erika gật gù, lại cười tươi. "Nhưng cậu ấy mạnh như vậy đoán chắc sẽ ổn thỏa nhiều chuyện thôi à." "Nhưng cũng chưa nói chắc như vậy được đâu." Izayoi Riko nghiêm nghị nhắc nhở. "Thật ra thì, chúng ta phải tin vào Ý chí thế giới thôi...." Tsukikage Yuki thở dài. "Cậu ấy cũng là người được chọn mà." "Dù sao thì, tạm thời tôi hiểu rồi. Nhiệm vụ gì đó có phát ra không?" Nghĩ nghĩ, thiếu nữ lại đổi chủ đề. [Không, đây là tùy vào cô chọn cứu ai hay không cứu ai, thế giới dựa vào quyết định của cô mà xảy ra biến đổi so với nguyên gốc. Vẫn phải cẩn thận.] "Nha, đã biết." Vì mình ở thế giới thứ nguyên cao hơn bọn họ một bậc nên được lựa chọn đi cứu vớt. Mà cái này Ý chí thế giới còn là tồn tại cao hơn mình vài bậc... e là không đơn giản như thế. "Dù sao thì, hiện tại ta còn gì cần chú ý hay ghi nhớ nữa không?" [Đừng làm bí mật của bọn họ bại lộ là được, dù sao, bí mật bị khui ra cũng sẽ khiến bọn họ gặp nguy hiểm. Ngoài ra, Thám tử giới cùng Chú thuật giới tiếp xúc khi, còn có một cái thứ ba thế giới.] "?" [Này không cần lo lắng, bọn họ cùng hai thế giới còn lại đơn thuần hơn nhiều. Đều là thiếu nữ đáng yêu vì ước mơ và tình cảm đấu tranh, thuận tiện giúp đỡ một chút cũng tốt.] Dương Khả gật đầu, cười xán lạn. "Để lại bảng thông số cho tôi dễ tìm cách chiến đấu đi." [Thống nhất. Nếu không còn gì tôi sẽ rời đi. Sau này cũng không thể đến giải đáp thắc mắc cho cô được.] "Về cái xưởng rượu..." Dương Khả có chút ngập ngừng nói. [À, bọn họ vẫn như thường ngày ngày ủ rượu thôi không phải sao?] Ủ rượu hả.... nghe mệt mỏi ghê. "Vậy được rồi, tôi hỏi xong rồi." Nhìn qua có vẻ mọi chuyện lúc này mới chính thức bắt đầu, ba nhóm người khẩn trương muốn biết thế giới sau khi dung hợp sẽ như thế nào. Ánh mắt đặt lên màn ảnh. Dù nghe trên màn ảnh nói qua, chủ tuyến thời gian gì gì đó so với bọn họ lúc này đều là chậm đi ít nhất một năm. Nhưng đã là dung hợp thế giới tất có chỗ sai, cái này lúc nảy cũng có rồi đi. Mà sai khác thế nào mới là điều bọn họ tò mò nhất. Edogawa Conan không có nằm trong ngoại lệ nào nhưng với khứu giác của một thám tử, cậu nhanh chóng nhận ra câu hỏi cuối cùng của Dương Khả có điểm kì quái. Xưởng rượu? Là muốn ám chỉ tới Tổ chức người sao? "Anh Amuro.... cái kia xưởng rượu..." "Anh cũng nghĩ có thể là ám chỉ bọn hắn." Amuro Tooru nhỏ giọng đáp, lại cảm thấy đau đầu một phen. Dương Khả dọn dẹp bếp nút cũng như nhìn qua một lần phòng ở của mình, cảm thấy sạch sẽ gọn gàng mới vui vui vẻ vẻ đi thay quần áo. Tủ quần áo nhìn qua có chút đơn giản, áo thun, sơ mi, jean ống suông, quần kaki ngắn dài cùng một hai chân váy còn rất mới và vài kiểu hoodie. Hoàn toàn không giống tủ quần áo thiếu nữ. Tuy nhiên, Dương Khả trông cực kì hài lòng. "Như vậy liền không cần phải đổi mới thời trang nha~ Mua thêm mấy cái yếm là được." Ngâm nga một hai câu hát, thiếu nữ cuối cùng cũng đã ra đến đường phố. Con phố mà phòng trọ cô đang ở có vẻ không quá náo nhiệt, một cửa hàng tiện lợi cách chung cư không xa. Ngẫm nghĩ, Dương Khả bước tới mua chút đồ uống. "Xùy xùy xùy, tủ quần áo nữ sinh sao có thể như vậy sơ sài a??" Kazuha Toyama có chút không hài lòng kêu. "Ít nhất cậu ấy cũng nên có thêm phụ kiện nhiều một chút." "Tán thành, sau khi thế giới hợp nhất chúng ta kéo cậu ấy đi mua đi Ran." Sonoko Suzuki kéo kéo tay Ran Mori, lạc quan đến ngạc nhiên nói. Xung quanh vẫn có vẻ cực kì bình thường, Dương Khả đoán bản thân đang ở khu Beika. Ít nhiều vẫn là học sinh trường Teitan nên việc ở khu phố khác có chút khó nhỉ? "A, Zen'in-san!" Một nữ sinh trang đồng phục trường Teitan kêu lên. Vài cô bạn đi cùng nữ sinh đó cũng ngạc nhiên. "....Sao vậy?" "Cậu đã khỏe hơn chưa? Tớ nghe nói cậu bị tai nạn." "Phải đó, mọi người lo lắng cho cậu lắm đấy." "À... là vậy sao. Tớ ổn, khỏe nhiều rồi. Ngày mai sẽ đi học lại ngay ấy mà." Dương Khả mỉm cười tươi tắn đáp lời. "Xem kìa, trông có nét giống với ta bạn thân!" Todou Aoi cười lớn nói, dáng vẻ có thể sẽ thật sự đi thử coi thiếu nữ có thể làm hắn bạn thân hay không. "Trông giống một cái mặt trời nhỏ.... phải không?" Miwa Kasumi ngượng ngùng nói. Nụ cười tươi sáng ôn hòa đó, cái vầng hào quang ở trên người của Itadori Yuuji đó nay lại trùng hợp đến kì lạ cũng xuất hiện ở thiếu nữ. Cảm giác có lẽ sẽ trở thành một hài tử tốt bụng và hiền lành, cảm giác như sẽ là một cái Chú thuật sư lương tâm đơn thuần. Mà cũng chỉ là hài tử thiếu niên vẫn nên như vậy mỉm cười mới phải chứ! "Vậy thì tốt rồi, hẹn cậu ngày mai ở trường nha." "Ừm, bái bai." Qua một đoạn như vậy, Dương Khả có chút bối rối nhìn theo nhóm nữ sinh mà bản thân còn không biết kia. Chắc là bạn cùng lớp nhỉ? Thiếu nữ tự hỏi, song lại có chút ủ rũ thở dài. Chắc là nhỏ ổn thôi mà ha? À, mình quên hỏi liệu mình có về lại nguyên bản thế giới được không rồi. Dương Khả chán nản nghĩ ngợi, không có điểm hoảng hốt hay lo lắng gì. Có lẽ là bản tính từ khi sinh ra đã vậy, hoặc cũng có thể do nó xem tất thảy đều là "bình thường" cả thôi? Thiếu nữ mua một lon cà phê lạnh ở máy bán hàng tự động, sau đó thong thả bước ra đường lớn. Xe cộ và người đi đường nhiều đến có vẻ kẹt cứng, tiếng ồn ào vội vã của Tokyo lại như vậy hiện lên, rõ ràng và thường nhật. Cách một cái cua quẹo thôi mà lại khác biệt nhiều quá. Dương Khả thở dài. Sắp tới sinh nhật mình mà xui thật đấy nhỉ? "Vậy thì đúng là xui xẻo thật." Sonoko Suzuki lầm bầm. "Cơ mà bỏ qua đi, Ran, tớ thấy Gojo-san kia chắc chắn là một nam thần đó! Nhìn da anh ta kìa, trắng đến mịn luôn cơ!" Ran Mori có chút xấu hổ nhìn bạn mình: "Coi kìa Sonoko." Chú thuật sư tất nhiên không phải người thường, dù cách một quảng thì vẫn nghe thấy rõ ràng, Gojo Satoru thì lại càng so Chú thuật sư không bình thường. Hắn mỉm cười tủm tỉm quay sang đáp lời: "A, thật cảm ơn Sonoko tiểu thư." Bị bắt quả tang như vậy khiến hai cô gái trẻ đỏ mặt, xấu hổ đến ngượng ngùng. Mặt khác, phía các Ma pháp thiếu nữ cũng có chút sôi nổi. Kurumi Erika quay sang bạn thân nhất của mình: "Tsubomi, Tsubomi, cậu ấy trông buồn quá...." "Giống chị ngày xưa ấy." Tsukikage Yuki mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt lại ân ẩn một cái nhìn đồng cảm. "Chị Yuki...." "Không sao đâu, giờ chị có bọn em rồi mà." Nàng dịu dàng tựa ánh trăng, giọng nói lại như dòng nước êm ả làm người ta mềm lòng. Tsukikage Yuki trước khi có thể cùng bọn Tsubomi thân thiết chính là độc lai độc vãng, một mình ở một nơi. Nàng không có bất luận nào người thân thiết, mỉm cười với nàng khi đó cũng là khó khăn lớn nhất. Vậy nên đừng so với một cái mặt trời, Tsukikage Yuki còn muốn càng mờ nhạt hơn ánh trăng. Thiếu nữ đi dọc theo vỉa hè, ánh mắt bao quát khung cảnh đông đúc náo nhiệt của Tokyo. Đôi mắt nâu sáng ấy như hóa thành hai viên caramel khi ánh nắng soi đến, long lanh và xinh đẹp. Dương Khả dường như đứng ở đó rất lâu, hoàn toàn lơ đãng khi ngắm nhìn dòng người qua lại. Trong ánh mắt của nó là những con người có hơi vội vã ngược xuôi đi làm vì cơm áo gạo tiền, có vài thiếu niên tầm tuổi lại đang chơi đùa, có những đôi tình lữ đang hạnh phúc. Cũng có những vô tình thoáng qua, những tội ác âm thầm, tất thảy đều như vậy thu vào đôi mắt của nó. Thật đẹp mà cũng thật nhơ nhuốc? Chà, có lẽ đi. Dương Khả rũ mi, thế giới này không công bằng nên mới có thể tạo ra công bằng. Nó nghĩ. Fushiguro Megumi có thoáng giật mình, song vẫn âm thầm gật đầu đồng ý. Mà nhìn được một cái Tokyo không có nhiều thay đổi, phần lớn các cảnh sát thầm thở phào ra một hơi. Mấy cái tay phạm tội vặt đó nhất định phải gông cổ về đồn sớm mới được! Những vị xã xúc nào đó bừng bừng khí thế. Phải rồi, hình như diễn biến mới nhất của Chú thuật giới là vụ đó ha? Thiếu nữ hơi ngây ngốc, có điểm muốn cười. Cái vụ làm người ta nguyền rủa Gege quá trời. Nếu Chú linh có thật ở đó chắc Gege bị nguyền tới chết luôn. Thì cũng đúng thôi, ai bảo ổng cua một phát mà deadflag dính chùm dàn nhân vật chính chi. Ah~~ Yuuji thì mờ nhạt, Megumi thì bị chiếm xác, Satoru còn chưa mãn hạn tù mà Nobara thì chả rõ sống chết, phía Kyoto giáo với Tokyo cũng có mấy chỗ bị ém đi mất làm mình lo tới sốt ruột.... Gege tính ra bị nguyền là đúng đó chớ. Dương Khả than thở trong lòng, bỗng dưng lại buồn ra mặt. Nanamin.... ôi chồng em thật sự là chết thảm mà.... Hay mình đi lặt đầu Mahito trước cho Nanamin bớt cái deadflag nhỉ? Sau đó thì đi tìm Thiên Nghịch Mâu để phòng hờ vụ bị nhốt vô tù của Satoru. Còn có Mechamaru nữa, cậu ta cũng là bị đem làm quân cờ. Thật là, chết nhiều vậy làm gì chứ?? Hình như.... Cảm giác của những Chú thuật sư nghe và nhìn được những suy nghĩ đó của Dương Khả đều có biến động. Mọi thắc mắc như Gege là ai, vì sao thiếu nữ này biết được những điều đó đều gần như nhường chỗ cho sự xúc động, ít nhiều gì... Dù đã qua sinh tử vạn lần, thường cùng tử vong trò chuyện nhưng bọn họ vẫn là con người. Mà đã là con người thì sẽ cảm động trước một cử chỉ quan tâm nào đó, mỗi người lại mỗi khác nhưng lúc này lại bất chợt giống nhau. Nanami Kento đang chìm trong cảm giác nặng nề thì bất chợt sốc đến ngây người khi nghe thấy thiếu nữ gọi mình là "chồng" gì đó: "....Hả?" Gojo Satoru lại không bỏ qua phần hay ho: "Chà chà, Nanami được Taiyo-chan quý mến nhất đó nha~~ Nhưng mà ta mới là đẹp nhất chứ, boo boo." "Trực tiếp gọi là chồng luôn kìa Ran! Cậu ấy thật là táo bạo quá đi!!" Sonoko Suzuki kéo kéo áo bạn thân, kêu lên. "Tớ và cậu ấy sẽ là bạn tốt cho xem!" Đám người Edogawa Conan một bên hai mắt biến hạt đậu, bất lực nhìn. "Nanami-san, đó là cô của Fushiguro a!" Zen'in Maki cũng trêu ghẹo, nàng là có ác thú vị đi làm người khác xấu hổ đó. "Là chúng ta cùng huyết thống, cũng cùng ghét bỏ huyết thống người." Zen'in Mai cười mỉm nói. "Là nói thiếu nữ có mắt nhìn thật tốt." Iori Utahime ý tứ khen ngợi nói. Mà ở một bên Nanami Kento sớm chịu chết im lặng, hoàn toàn từ bỏ phản kháng. Hắn cũng biết càng phản kháng thì sẽ càng làm đám người này trở nên đắt ý, vậy nên không cần tự mình đào mồ chôn sống chính mình. Còn Gojo Satoru lại cảm giác, oa nga, thiếu nữ cùng hắn đàn em về một nhà sao.... hảo kì quái? "Nghiêm túc chút đã nào." Masamichi Yaga thở dài não nề, dù thật sự chuyện này làm ông nhẹ lòng đi đôi ba phần nhưng vẫn là không có thả lỏng lý trí. "Cô bé nói diễn biến mới nhất... có nghĩa là cả cô bé cũng không biết kết cục của chúng ta." "Nôm có vẻ vậy." Yoshinobu Gakuganji gõ nhẹ quãi trượng, tiếp lời. Satoru là người mạnh nhất, thầy ấy luôn nói thế nhỉ? Và đúng là mạnh nhất... nhưng mà thầy có vui vì mình mạnh nhất không? Khi mà hai chữ đó không bảo vệ được người mà thầy xem trọng.... Gojo Satoru, người khác đều xem thầy là thần thánh như vậy..... Thầy có cảm thấy cô đơn không? Đối với những lời này, Gojo Satoru cũng không cười nổi nữa. Mà những học trò của hắn cũng vậy, chúng nhìn về phía giáo viên của mình bằng đôi mắt có lo lắng, có u sầu. "Nha, tiểu nha đầu này độc thoại tại sao còn kéo người khác vào cùng a!" Gojo Satoru làm bộ làm tịch kêu lên như con mèo đang giận dỗi. Đáng tiếc, lại không có ai có tâm trạng cùng hắn tấu. Ieri Shoko thở dài, cô đơn sao? Có lẽ trừ bỏ những năm đó ra, Gojo Satoru vẫn luôn là cô đơn đi. Vì Gojo Satoru có được Lục Nhãn, cùng với Vô Hạ Hạn, so với thần thánh tính cũng không phải sai.... Chỉ là Lục Nhãn như vậy hoa lệ, hắn cũng lớn lên như thế đẹp mắt, đáng tiếc khi cười, ánh mắt lại bỏ mất đi cảm xúc giống nhau. Lục Nhãn phản chiếu thế giới, mà thế giới làm gì giống nhân tâm. Dương Khả bất chợt rời khỏi vị trí mà mình thất thần hồi lâu, lang thang một cách vô định, trong lòng lại suy nghĩ đến những chuyện nơi đâu đó. Ở thế giới của nó, Chú thuật giới và cả Trinh thám giới chỉ là hai bộ manga/anime khác nhau, và nó là người hâm mộ có chút hờ hững của hai bộ đấy. Ra là vậy. Mấy cái nhạy bén đầu óc rầu rĩ, hóa ra nhận thức thế giới khác là thông qua ấn phẩm giải trí đi. Vì sao hờ hững ư? Vì so về mức độ tìm hiểu hay sưu tầm vật phẩm, tất cả nó đều không thể so sánh với người khác. Họ cực kì chú ý đến giới Chú thuật, họ nghiên cứu và đưa ra rất nhiều giả thuyết về nhân quả báo ứng, về Thuật thức. Đối Trinh thám giới lại là về Tổ chức, về các sự kiện về tình báo và thân phận của thành viên Tổ chức. Nó thì không. Tình cảm đến mức gửi thư cho nhân vật trong truyện? Hay là gào khóc đến nức nở? Nó cũng không. Thiếu nữ ấy chỉ cảm thấy đau lòng cho những nhân vật, có thể sẽ khóc một chút nhưng thật sự sẽ không làm quá lên như vậy. Dương Khả chỉ là suy nghĩ và muốn đồng cảm với nhân vật mà thôi. "Dù là vậy thì vẫn là một cái hài tử tốt bụng." Thanh tra Megure cảm thán. "Dù có chút ngây thơ." Yoshinobu Gakuganji hiệu trưởng thấp giọng nói, ý tứ đồng tình nhưng không có nghĩa sẽ quý mến. Nobara Kugisaki, một thiếu nữ mạnh mẽ. A, còn có chút điên cuồng nữa. Cô ấy nếu sau pha đó còn sống liệu có tự trách mình không? Vì đã ở ngay trước mắt Yuuji mà dính đòn, để lại trong cậu một bóng ma tâm lí.... Nàng ta vỗ nhẹ vào vai của Itadori Yuuji. Cậu cười tươi đáp lời. Muôn vàn câu nói và lời lẽ đều chỉ gói gọn vào những cử chỉ đó. Vì khi đã qua sinh tử mong manh, đã cùng nhau đi trên con đường đầy máu, đã là đồng phạm của nhau, cư nhiên cũng trở nên thấu hiểu nhau như thế. Dương Khả vứt lon cà phê vào thùng rác, lại ngồi thất thần ở một dãy ghế trong công viên. Ngay dưới cột đèn đường. Đôi mắt nâu sáng vẫn không có chút rung động nào. Tựa như những gì nó nghĩ chỉ là chút vẩn vơ không đáng lưu tâm. Fushiguro Megumi, ở thế giới này mình là cô của cậu ta điều này làm mình băng khoăn nhất. Vì sao lại là mối quan hệ này? Vì sao lại là Zen'in gia? Sukuna chiếm xác Megumi rốt cuộc là vì lí do gì? Thập Chủng Ảnh Pháp sao? Sau đó cậu sẽ thế nào đây? Chết đi? Hay hoàn toàn là cái xác mặc Sukuna điều khiển? Liệu hắn biết được sẽ thế nào nhỉ.... "Hắn ư...." Megumi có một linh cảm, có vẻ không tốt lắm? Cậu không chắc. Có chút phức tạp. "Cơ mà khoan... đó là tương lai sao!?" Itadori Yuuji run rẩy khóe môi. "Ở tương lai Sukuna sẽ...." Tâm tình chỉ vừa mới bình xuống một chút của thiếu niên giờ phút này lại lập tức dữ dội trào lên. Cậu phải làm sao bây giờ? Nếu không đi vào cái này không gian thì chẳng phải Sukuna đã.... Để nói thật lòng, không ai có tâm tình tốt đẹp cả. Qua lời độc thoại bọn họ ngoài biết tình cảm của thiếu nữ cũng còn có thể biết được chính mình tương lai, mà tương lai đó thật sự là thảm đến thương tâm. "Hiện tại là không có xảy ra, Itadori." Fushiguro Megumi bình tĩnh đến lạ lùng, dù thật sự cậu cũng có chút sợ. "Fushiguro còn ở đây, Gojo-sensei ra tới rồi." Kugisaki Nobara cũng hướng đến cậu mà nói. "Mà Fushiguro cũng thật tình, để bị chiếm xác như vậy sao?" Zen'in Maki thẳng thắn trách mắng lời nói. "Hẳn là bất cẩn quá đi..." Thiếu niên đầu chôm chôm cảm khái, theo đường hướng trôi qua trầm trọng biểu tình. "Nên là đừng có trách mình nữa, Itadori." Một màn này ở trong mắt Ma pháp thiếu nữ cỡ nào tàn ác Sukuna, cỡ nào đau lòng bọn họ tình bạn đều hoàn toàn không thể miêu tả. Dù gì so với bọn họ, mấy cái thiếu nữ cũng chỉ mới mười ba mười bốn tuổi mà thôi, dù chiến đấu là quái vật nhưng so Chú linh chắc chắn không tàn ác bằng. Vì cũng chưa có ai bị quái vật giết chết. Phải rồi, hắn ta.... Fushiguro Touji , cha của cậu ấy. Là một Thiên Dữ Chú Phược như Maki vậy. Không, hắn ta mạnh hơn, khốn nạn hơn... ấy vậy mà cuối đời lại yêu Megumi hết thảy. Lạ lùng quá. Khó hiểu thật. Megumi, hoa huệ ư? Touji đặt cái tên ấy nghĩa là "Phước lành", hắn yêu đứa trẻ của mình không nhỉ? Hay hắn bán cậu cho Zen'in chỉ vì tiền? Mình nghĩ nhiều rồi.... đau đầu quá..... "Fushiguro Touji....." Megumi lặp lại tên của cha mình, người cha đã bỏ rơi cậu, đã bỏ đi và vĩnh viễn không nhìn mặt cậu. Theo suy nghĩ của Dương Khả, trên màn hình cũng xẹt qua mấy cái hình ảnh về một gã đàn ông không nhìn rõ khuôn mặt, tay cầm đại thái đao cùng với Chú linh quấn quanh người. Khí thế của hắn so kẻ khác đều muốn đại. Ở Gojo Satoru một bên yên tĩnh xem ảnh, Yaga Masamichi cùng Ieiri Shoko không có chút nào ngoài ý muốn. Lần đó nhiệm vụ Tinh tương thể này đó cùng Tengen đại nhân là tuyệt cấm nhắc tới, dù thất bại nhưng Tengen vẫn là sống tốt đến nay... hoặc là như vậy nói đi. Dương Khả lúc này không biết vì sao lại cảm thấy thật mệt mỏi, trong lòng không khỏi dấy lên nhiều cảm xúc không biết tên, không biết từ đâu tới. Nó cuối đầu nhìn mặt đất, hai mắt lại bắt đầu ướt đẫm nước. Nó khóc rồi. Vì nghĩ đến những con người ấy. Maki.... Mai.... hai chị em bọn họ..... Yuta, Toge... Panda nữa.... Ah..... đau đầu quá đi mất! Không được khóc đâu, Miwa... Mechamaru hắn..... Utahime-sensei, Mei Mei.... Yaga hiệu trưởng..... bọn họ.... Những suy nghĩ ấy thậm chí còn không thể hoàn thành, tất cả đều bỏ lửng nhưng như vậy lại khiến nó đau lòng hơn cả. Bọn họ dù có là hỗn hắc hay hoàn toàn là bạch cũng đâu đến nỗi phải rơi vào đường cùng chứ? Nó đã luôn nghĩ như vậy. Song, giờ lại khóc mất rồi. Quả là đứa trẻ ngây thơ tốt bụng. Không khí trầm mặc cứ như vậy lan từ màn ảnh đến tận khu vực xem ảnh. Cũng đúng thôi nhỉ, những cảm xúc đó dù là ai cũng đâu thể nào vui vẻ nổi. Dù chỉ là một chút, hay có hoài nghi suy đoán, là dạng tâm cơ gì đó... đối mặt với đứa trẻ quá tốt bụng cũng sẽ có chút đau lòng. "Đừng khóc mà......" Miwa Kusumi thút thít, vì sao chứ? Vì sao người bảo cô đừng khóc vì Mechamaru lại đang khóc ướt cả hai má kia chứ? "Tớ ở mà." Muta Kokichi chạm nhẹ vai của Miwa Kusumi, hai mắt cũng sớm đã phiến hồng. "Lo lắng cho những người còn chưa gặp mặt... hài tử như vậy liệu có đủ ngoan độc không chứ." Nanami Kento giọng nói khàn đi vài phần, cảm khái nói với một cái thở dài nặng nề. "Ngoan độc.... là sao ạ?" Hana Nono, Cure Yell của Hugtto! PreCure, khó hiểu cùng lo lắng hỏi. Nanami Kento không đáp, nhóm người hiểu câu nói ấy cũng không muốn đáp lời cô nàng. Có lẽ, khi hiểu rồi thế giới của các thiếu nữ vốn đơn thuần sẽ không còn trong sáng và bình an như vậy nữa. Khóc nhưng không chút nức nở nào, chỉ là nước mắt cứ không ngừng rơi xuống, cứ liên tục liên tục nối tiếp nhau phủ kín đôi gò má của nó. Dương Khả mím môi, được lựa chọn để cứu vớt thế giới sao? Không đúng đâu, muốn cứu thể giới thì phải mưu mô hơn nó nhiều lắm, phải không từ thủ đoạn mới có thể cứu thế giới. Với nó... chỉ cần cứu những người nó quý mến thì đã là cứu thế giới mất rồi. "Không đúng!" Hoshizora Miyuki, Cure Happy nói to, đầy quyết tâm. "Chỉ cần có quyết tâm và cố gắng nhất định sẽ được mà!" "Miyuki...." "Phải đó, chỉ cần có đủ dũng khí là sẽ được thôi mà." Higashi Setsuna, Cure Passion của Fresh PreCure cũng hô lên. "Không có đơn giản vậy đâu." Zen'in Mai hừ lạnh. "Các cô không có sống trong cái cảnh của chúng tôi thì đừng nói như mình biết." "Mai-chan, đừng giận." Momo Nishimiya nhỏ giọng nói. "....Xin lỗi, chỉ là..." Misumi Nagisa có vẻ buồn bã. "Ta hiểu." Yaga Masamichi trấn an. "Chúng ta bất đồng thế giới, mấy đứa không hiểu được bọn ta đen tối, bọn ta cũng khó hiểu được ánh sáng của mấy đứa." "Nhưng.... nhưng mà....." "Không hiểu sao? Chúng ta là hai cái khác nhau thế giới đấy!" Zen'in Mai gầm gừ trong cuốn họng. "Các em nhìn thấy thảm trạng khi vừa đến đây bọn tôi mà còn không thể nhìn ra sao? Muốn cứu vớt bọn tôi thế giới thì chỉ quyết tâm hay này đó dũng khí là sẽ không đủ đâu. Muốn thay đổi cái ngông cuồng khốn nạn thế giới Chú thuật sư phải có thực lực, cũng phải có điên cuồng." Zen'in Maki ngữ khí bình thường giống nhau lý giải, chỉ có Zen'in Mai cảm nhận được nàng nắm chặt bàn tay mình chút nữa. Mà Mai cũng theo tự nhiên nắm chặt tay tỷ tỷ: "Như vậy đấy, biết chưa?" "....Vâng."
####Dài quá <('v')> Viết xong uống panadol, dáng salonpas luôn.END CHAPTER24/02/2023
Mutori
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store