Xem Anh The Hstk Bi Mat Cua Thanh Minh
Góc nhỏ tâm sự. (Hơi nhảm + dài)Về nhân vật Lưu Lê Tuyết thì ... hmm đại khái thì tui hiểu sơ sơ tính cách của chị ấy nhưng mà kiểu ấn tượng của tui là bả bị vô tri mà ngơ ngơ cuteo ấy nên tui bị bí idea mỗi khi suy nghĩ viết reaction của bả. Thành ra 3 chương đầu tiên chả có sàn diễn cho chị luôn. Trường hợp của Đường Tiểu Tiểu cũng tương tự, tui chưa nắm rõ được tính cách của ẻm và ẻm sống ở Hoa Sơn như thế nào, cử xử với những ngta ra sao nên cũng hơi khó xơi.
Thật sự thì tui muốn bổ sung nhiều thế lực/ nhân vật để có thêm content chứ có bấy nhiêu quanh quẩn Đường Môn, Hoa Sơn, Tông Nam, Cái Bang, Dã Thú Cung thì hơi ít. Có lẽ xong chương này thì tiến độ sẽ dừng một thời gian để sốp đọc tiểu thuyết, tui lướt tik tok thấy Trường Nhất Tiếu ngon quá. Dù cp chính là Đường Thanh nhưng tên kia dùng mỹ nhân kế dụ tui nên tui hơi lung lay. Ahihi - Nói vậy chứ cp âm dương à tri kỉ mãi đinh.
Tui vẫn sẽ tiếp tục với cái giả thuyết là cái mặt của Thảo Tam và Thanh Minh giống nhau ha. Biết là sai nhm sửa lại mắc công quá, tại lỡ lên dàn ý rồi.
Các tình yêu yên tâm, tui cực kì hiểu cảm giác tuyệt vọng tìm kiếm fic xem ảnh hstk mà hàng thì ít (ít nhất cũng 10 chương rồi mới drop haha). Tui ghiền xem fic react khởi đầu từ bộ Ma đạo tổ sư. Ghiền lây qua các bộ khác luôn.
Thực ra sau khi đăng fic nửa đêm chưa được một tiếng đã có người vào đọc làm tui mừng phát khóc í, dù không biết là mình duy trì ngọn lửa được bao lâu nhưng ít nhất thì niêm vui hiện tại là thật sự. Cảm ơn mn nhiều lắm lắm <3Nhảm đủ rồi. Dzô-------------------------------------------------------------------------------------"...Ám tôn Đường Môn Đường Bảo, tổ tiên của các ngươi đấy."Thanh Minh quay đầu lạnh nhạt nói với Đường Quân Nhạc đang đứng ngơ ngác nhìn họ, không thèm nhìn đến khuôn mặt thanh tú đẹp trai mếu máo của đường bảo. Đường Bảo vẫn có thể nhìn thấy khóe mắt Thanh Minh đỏ hoe."Hở?"Mặt Đường Quân Nhạc nghệch ra.Mặc dù đã đoán được đôi chút, nhưng chứng kiến tổ tiên đã chết cả trăm năm trước đứng ngay trước mặt khiến gia chủ đường môn sát phạt quyết đoán như ông cũng phải lóng ngóng chân tay. "Con...Con là Đường Quân Nhạc, Môn chủ đương nhiệm của Đường Môn, bái kiến Ám tôn...."Nhìn vào khuôn mặt trông chỉ mới ngoài 30 của người đàn ông trước mắt khiến Đường Quân Nhạc bối rối."....Sao?"Đường Bảo khó hiểu nhìn Đường Quân Nhạc, môn chủ Đường Môn trong kí ức của hắn không phải người này, thực ra tất cả người ở đây đều lạ lẫm với hắn, trừ Thanh Minh."Thưa Ám tôn, đã 100 năm trôi qua kể từ trận chiến với Ma giáo rồi ạ."Đường Quân Nhạc dè dặt nói, dáng vẻ ông ta bây giờ chẳng khác nào một đứa trẻ lúng túng trước mặt trưởng bối."...100 năm? Không thể nào - "Đường Bảo há hốc mồm. Hắn nhìn Thanh Minh rồi lại nhìn lại Đường Quân Nhạc, lời sắp thốt ra như nghẹn lại.
"Tổ phụ!"Đường Bảo ngơ ngác nhìn lão già tóc bạc phơ đang vui vẻ gọi mình, rồi bất ngờ lao đến trước mặt hắn, cúi đầu hành lễ thật sâu.
‘Ai đây?’
"Con là Nghê Bình, là Nghê Bình đây ạ! Người đi đâu mà lâu quá... hức!"
‘Nghê Bình?’
Trong ký ức của Đường Bảo, một đứa trẻ hơi rụt rè nhưng rất thích bám theo hắn chợt hiện ra.
‘Là tên nhóc con đó á?’
Đường Bảo nhìn vào đôi mắt già nua ướt đẫm nước mắt của Đường Tạo Bình, cảm giác choáng váng đến mức không nói nên lời. Hắn cứng ngắc quay đầu nhìn Thanh Minh.
"Đại huynh… Là thật sao?"
Nhận được cái gật đầu chắc nịch từ Thanh Minh, Đường Bảo trầm mặc.
Hắn đưa tay đỡ trán, giọng lạc đi: "Các người... ta... ta cần yên tĩnh một lát."
Đường Quân Nhạc hơi e ngại nhìn tổ tông nhà mình. Thấy Thanh Minh bình tĩnh gật đầu với ông, ông ta liền hiểu ý, quay sang gọi hai đứa con:
"Bá Nhi, Trản Nhi, đỡ tằng tổ phụ ngồi xuống."
"Cái gì thế? Ngươi là tên nhãi nào? Buông ta ra!"
"Tổ phụ, xin người bình tĩnh. Ám Tôn đang rất sốc, trước tiên ngài ngồi xuống đã. Để Ám Tôn ổn định tinh thần đã."
Đường Bá và Đường Trản vất vả kéo Đường Tạo Bình về chỗ ngồi, vừa làm vừa bị ăn mấy cú đấm yêu từ tổ phụ.
Bọn họ khóc không ra nước mắt.
‘Phụ thân, cứu bọn con...’
Rất tiếc, Đường Quân Nhạc lúc này đang bận rộn ở bên kia giải thích tình hình cho Ám Tôn rồi.Cánh cửa bên phía Hoa Sơn chợt mở ra.Tiếng động nhỏ vang lên giữa không gian im lặng.Ánh sáng chiếu rọi hai bóng lưng thẳng tắp, bạch y như tuyết, trước ngực thêu ký hiệu hoa mai đỏ rực. Khi họ bước ra, khí chất nho nhã nhưng mang theo uy nghiêm khó tả, khiến tất cả mọi người xung quanh vô thức nín thở.Người đi đầu nhìn thấy những bộ y phục của Đường Môn và Hoa Sơn ở ngay gần đó, ánh mắt hơi dao động một chút nhưng vẫn lịch sự chắp tay hành lễ."Tại hạ là chưởng môn nhân của Hoa Sơn Phái – Thanh Vấn. Mạn phép hỏi danh tính các vị đạo hữu?"Câu nói của người này vang lên rõ ràng giữa không gian tĩnh lặng."Chưởng môn Hoa Sơn?"Đệ tử Hoa Sơn giật mình."Thanh Vấn..."Không khí trong nháy mắt trầm xuống.Cả Hoa Sơn... không ai lên tiếng.Thanh Vấn—chưởng môn đời thứ 13 của Hoa Sơn.Làm sao có thể...Huyền Tông hít sâu một hơi, rất nhanh lấy lại tinh thần, nâng cao giọng nói:"Tất cả đệ tử Hoa Sơn, bái kiến sư tổ!"Những đệ tử Hoa Sơn vừa mới ngỡ ngàng nay lập tức tập hợp lại, chỉnh tề cúi người hành lễ."Đệ tử Hoa Sơn tham kiến sư tổ!"Tiếng hô vang dội khắp đại điện.Thanh Vấn thoáng chấn động.Sư tổ?Hắn nghi hoặc nhìn đám đệ tử, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt lạ lẫm nhưng đồng phục lại vô cùng quen thuộc.Huyền Tông bước lên trước, cung kính chắp tay cúi đầu thật sâu, giọng nói mang theo sự kích động xen lẫn kính trọng."Thưa sư tổ, con là Chưởng môn nhân đời thứ 23 của Hoa Sơn phái – Huyền Tông."Ánh mắt Thanh Vấn ngơ ngẩn, dường như có chút khó tin, ông nhìn Thanh Tân bên cạnh mình, thấy đối phương cũng biểu cảm há hốc miệng, không kìm được mà thốt lên. "Sao cơ?"Huyền Tông ngập ngừng, sau đó chậm rãi nói:"Thưa sư tổ, đã 100 năm trôi qua kể từ trận đại chiến với Thiên Ma."100 năm...Thanh Vấn khó hiểu. Làm sao có thể? Rõ ràng chỉ mới một khoảnh khắc trước, ông còn đang ở trên chiến trường, làm sao bỗng nhiên lại...A, không đúng. Ông ấy đã chết rồi.Đúng vậy. Thực ra ông không nhớ gì về cái chết của bản thân, nhưng chỉ riêng việc gặp được sư đệ Thanh Tân ở nơi này thì ông đã hiểu được kết cục của mình. Nhưng sau khi đi dọc theo hành lang, chứng kiến cảnh tượng trước mắt khiến vị Đại Hiền Kiếm cũng phải ngơ ngác.Huyền Tông tiếp tục giải thích:"Chúng con không rõ vì sao, nhưng tất cả mọi người ở đây – từ những thế lực võ lâm khác nhau – đều đột nhiên bị đưa đến nơi kỳ lạ này. Một khối kính có thể chiếu lại quá khứ, phơi bày những chuyện đã bị vùi lấp theo thời gian..."Ông dừng lại một chút, ánh mắt phức tạp."Và nhờ vậy, chúng con... mới biết được trận chiến khốc liệt năm đó."100 năm... Thanh Vấn rất nhanh đã đoán ra đại khái tình hình.Ông nhìn lướt qua dáng vẻ khí thế của các đệ tử Hoa Sơn, trong lòng có chút nhẹ nhõm. 'Không tệ.'Ánh mắt của các đệ tử kiên định, hạ bộ vững vàng.Ông lo lắng sau cuộc chiến đó Hoa Sơn Phái sẽ lâm vào tình thế nguy cấp nhưng xem ra trạng thái hiện tại vẫn khá ổn định. Khi ánh mắt chạm tới Thanh Minh, ông hoàn toàn sững người. Dù trông trẻ tuổi hơn rất nhiều so với dáng hình trong kí ức, ông vẫn có thể khẳng định đó là Thanh Minh. Đứa trẻ mà chính tay ông nuôi lớn."Thanh Minh...?"Thanh Minh đã lao đến, không màng hình tượng, không để ý đến ai đang nhìn, không quan tâm đến chuyện mình là ai hay đang ở đâu.Thanh Minh ôm chặt lấy Thanh Vấn, khóc như một đứa trẻ."Sư huynh... sư huynh..."Hắn gọi người kia, giọng nói nghẹn lại.Thanh Minh đã từng nghĩ rằng sẽ còn rất lâu nữa mới có thể gặp lại họ.Hắn không thuộc về thời đại này.Hắn chỉ là một vong linh lạc lõng, một kẻ đã chết từ một trăm năm trước, vô tình được trao cho một cơ hội sống lại.Tái sinh, đối với người khác có thể là một phước lành, nhưng đối với hắn, đó lại là một sự dày vò.Hắn đã mất đi tất cả.Hoa Sơn của hắn.
Những thứ mà hắn yêu hơn cả sinh mạng.Dù miệng luôn nói phải hướng về tương lai, nhưng trong thâm tâm, hắn chưa bao giờ ngừng ngoảnh đầu nhìn về quá khứ.Hắn từng nghĩ...Có lẽ sau khi Hoa Sơn tái khởi, sau khi tất cả đã ổn định, hắn sẽ đi du ngoạn thiên hạ.Đến những nơi mà hắn và Đường Bảo từng hứa sẽ cùng nhau đặt chân đến.Uống rượu ngon. Ăn hết thảy món ngon trên thế gian.Đến khi Hoa Sơn thực sự vững mạnh. Hắn sẽ trở về nhà cùng với họ.Nhưng bây giờ, bọn họ đã ở đây.Tựa như một giấc mộng xa vời nay đột nhiên trở thành hiện thực.Hắn không dám tin.Thanh Minh vùi đầu vào vai Thanh Vấn, bả vai không kìm được mà run rẩy.Thanh Vấn cảm thấy khó thở trước tiếng nức nở của người trong lòng.Sư đệ hắn – đứa trẻ bướng bỉnh đến mức bị kiếm đâm xuyên bụng cũng không nhíu mày – vậy mà lúc này lại khóc đến không thở nổi.Dù đầu óc đang loạn hết cả lên, hắn vẫn cố gắng trấn tĩnh, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Thanh Minh. Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp tựa như như vỗ về đứa trẻ."Ngoan, đừng khóc, sư huynh ở đây..."***Phía bên kia, quần hùng đã sớm xôn xao.Các thế lực võ lâm đều mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Những người đứng đầu Cửu phái sắc mặt tái mét. Hiện tại thì chỉ cần người có mắt đều nhìn ra được.Mai Hoa Kiếm Tôn còn sống?!Hơn nữa người bên đó ...Ám Tôn? Hơn nữa còn có Đại Hiền Kiếm Thanh Vấn?Không, không đúng. Mai Hoa Kiếm Tôn đã chết. Hắn tái sinh, mang theo toàn bộ ký ức của kiếp trước, lại một lần nữa đứng trên Hoa Sơn.Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.Với tính cách của hắn... nếu hắn thực sự là Mai Hoa Kiếm Tôn, vậy thì...Những chuyện Cửu phái đã làm với Hoa Sơn, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua!Họ nhớ đến những lời kể của các tiền bối—về một kẻ điên cuồng, nóng nảy, kiêu ngạo, sẵn sàng liều mạng với kẻ nào dám đụng chạm đến Hoa Sơn.Trong lòng mỗi người đều tràn ngập bất an.Một số người vô thức nhìn về phía Thanh Minh, chỉ thấy hắn vẫn đang ôm chặt lấy những sư huynh sư đệ năm xưa, hoàn toàn không để ý đến những kẻ khác.Nhưng... đó chính là điều đáng sợ nhất.Người như hắn, nếu đã không quan tâm, thì coi như chưa đến lúc ra tay. Nhưng một khi hắn đã hạ quyết tâm, dù có trốn đến chân trời góc bể, cũng không ai có thể thoát khỏi bàn tay hắn!Bọn họ nuốt khan, không ai dám lên tiếng.Lưu Bách mơ hồ nhận ra điều gì đó, liền nhỏ giọng hỏi:"Trưởng lão, chúng ta..." Tư Mã Thăng quát khẽ:"Im miệng! Ngươi muốn chết sao?"Đừng quên, ngay cả Ma Giáo năm xưa cũng phải kiêng kỵ người này. Đám hậu bối như họ có thể làm gì?Ông ta nhìn về phía Chưởng môn đương nhiệm của Tông Nam, Thiên Hạ Kiếm Chung Ly Cốc, tựa hồ muốn hỏi họ nên làm gì bây giờ. Nhưng người kia chỉ trầm tư không nói một lời.Hư Hán Tử vốn vẫn duy trì phong thái đạo mạo, nhưng khoảnh khắc sự thật phơi bày, bàn tay ông bất giác siết chặt đến mức suýt nữa giật đứt chòm râu dài của mình.Đôi mắt già dặn của ông trừng lớn, nhìn chằm chằm về phía Hoa Sơn Phái, mà cụ thể là Thanh Minh.Trong đầu ông ta như vang lên một tiếng "Ầm!""Thảo nào...! Ta quả thực thua không oan..."Nghĩ lại trận chiến ở Kiếm Trủng, dù trông như bất phân thắng bại nhưng ông ta cảm nhận Thanh Minh có phần vượt hơn. Nếu đó là đối chiến trên võ đài, dù không muôn thừa nhận nhưng ông ta có thể sẽ thua cuộc. Bây giờ, khi biết được thân phận thực sự của đối phương, cảm giác duy nhất là sự hoảng hốt và xấu hổ tột cùng."Nhưng... được đấu một trận với huyền thoại – một trong tam đại kiếm tu – cũng coi như xứng đáng."Nghĩ đến đây, ông lại cảm thấy an ủi một chút, nhưng ngay sau đó, hình ảnh mình nghiêm túc mời Thanh Minh gia nhập Võ Đang, thậm chí còn hứa nâng đỡ hắn lên vị trí chưởng môn, bỗng nhiên hiện lên trong đầu."Ôi ! Thiên Tôn..."Hư Hán Tử cảm thấy bản thân đúng là già hồ đồ, lại đi muốn nâng đỡ một vị trưởng lão của Hoa Sơn Phái 100 năm trước lên làm chưởng môn đời tiếp theo của Võ Đang.'Nếu thứ kia chiếu ra chuyện đó cho mọi người ở đây xem ....'Mặt ông hơi giật giật, khóe miệng co quắp, chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống ngay lập tức.
***
"Ha—"
Trường Nhất Tiếu bật cười, bờ vai run lên đầy phấn khích. Một kẻ đã chết hơn trăm năm trước, nay lại trở về nhân gian. Mà không chỉ vậy, kẻ đó còn chính là người đã tự tay chém rơi đầu Thiên Ma.
Thật là thú vị.
Ánh mắt hắn lóe lên một tia tà mị, bàn tay vô thức vân vê những chiếc nhẫn nơi ngón tay.
"Gia Danh ơi, Gia Danh à, biết đâu một ngày nào đó, cái đầu của ta cũng có thể được đặt ngang hàng với Thiên Ma. Nghĩ mà xem, chẳng phải đó là một vinh dự lớn sao~?"
"...Bang chủ?"
Hỗ Gia Danh thoáng sững sờ trước điệu bộ đầy hứng khởi của Trường Nhất Tiếu. Hắn không hiểu vì sao Bang chủ lại đột nhiên bật cười như kẻ điên rồi nói ra những lời khó lường như vậy.
Hắn tin rằng dù có đối đầu với Mai Hoa Kiếm Tôn, Trường Nhất Tiếu cũng sẽ không dễ dàng chịu thua.
'Ta sẽ quét sạch mọi chướng ngại cản đường Người.'
Dù mạnh mẽ đến đâu, Mai Hoa Kiếm Tôn cũng chỉ là một con người. Mà con người, nhất định sẽ có điểm yếu. Huống hồ điểm yếu đó lại rành rành trước mắt—Hoa Sơn Phái.
Một môn phái yếu ớt đã từng suýt mất đi cả tên gọi của mình.
Đôi mắt Hỗ Gia Danh trầm xuống, lạnh lẽo lướt qua những đệ tử Hoa Sơn, trong lòng âm thầm toan tính.***Bạch Thiên ngơ ngác nhìn mọi chuyện diễn ra, tựa như vừa mới từ một giấc ngủ sâu tỉnh dậy, mở mắt ra liền thấy tổ tiên mình hiện ra gõ đầu.Cái quái gì đang xảy ra vậy?Dù đã nhìn thấy hình ảnh trong khối kính kỳ lạ, nhưng khi thực sự chứng kiến người sống bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mặt mình, hắn vẫn cảm thấy mọi thứ quá sức hoang đường.Cả Hoa Sơn Phái chết lặng.Bọn họ nhìn người dáng vẻ thiếu niên quen thuộc đã ở cạnh họ 2 năm qua. Kí ức hắn thường xuyên cợt nhả, lười biếng tựa vào ghế uống rượu, dáng vẻ cười đểu cáng khi hành hạ bọn họ...quá nhiều kí ức hiện ra. Không phải cố tình nói xấu, tính cách của Thanh Minh quả thực tệ khủng kiếp. Bất giác, hình tượng về vị sư tổ huyền thoại trong lòng bọn họ sụp đổ một cách không thể cứu vãn.'Thanh Minh... thật sự là sư tổ Mai Hoa Kiếm Tôn sao?' Truyền kỳ Mai Hoa Kiếm Tôn, kiếm thuật vô song, uy danh lẫy lừng. Một nhân vật như vậy, lẽ ra phải là một đạo sĩ đầy chính khí, nghiêm túc, lạnh lùng, chí ít cũng phải có phong thái cao quý của một tông sư.Thế nhưng—Người kia... là Thanh Minh?Cái tên lười biếng, tùy hứng, tính tình nóng nảy, gặp chuyện không vừa mắt là sẵn sàng lao lên đánh nhau, suốt ngày gây chuyện khắp nơi...Đám đệ tử ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng dâng lên cảm giác phức tạp đến khó tả.Sụp đổ.Hình tượng hoàn toàn sụp đổ.Nhưng...Ngay khi bọn họ còn đang bối rối, không biết nên phản ứng ra sao, chuyện xảy ra trước mắt lại khiến lòng họ chấn động mạnh hơn nữa.Thanh Minh đang khóc.Ai cũng có thể dễ dàng nhận ra, Thanh Minh là đứa có lòng tự trọng cao, chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai, giờ đây hắn lại ôm chặt lấy Thanh Vấn sư tổ, khóc như một đứa trẻ bị lạc vừa tìm được đường về nhà.Bàn tay hắn siết chặt y phục sư huynh của mình, như thể chỉ cần buông ra một chút, người ấy sẽ biến mất ngay lập tức.Bọn họ đột nhiên thấy đau lòng.Suốt thời gian qua ở cùng bọn họ ở Hoa Sơn, Thanh Minh... có từng vui vẻ không?Hắn vẫn luôn cười cợt, vẫn luôn mắng mỏ bọn họ, đánh bọn họ thê thảm khi luyện tập. Nhưng có khi nào... hắn từng thực sự cảm thấy hạnh phúc chưa?Nhìn thấy hắn run rẩy ôm chặt lấy Thanh Vấn, bọn họ nhận ra—Hắn đã cô đơn biết bao nhiêu.Nhuận Tông đứng ở phía sau cũng không khỏi đau xót. Cảm giác nặng nề dâng lên trong lòng.'Liệu chúng ta có thể bù đắp khoảng trống trong lòng hắn không?'Dù Thanh Minh chưa từng nói ra, dù hắn luôn cư xử như thể không quan tâm—Nhưng, khi nhận ra thời gian vô tình, cảnh còn người mất, hắn đã cô độc đến nhường nào?'Hóa ra đó là lý do thỉnh thoáng ánh mắt Thanh Minh rất kì lạ.' Chiêu Kiệt nghĩ. Đôi khi Thanh Minh trầm tư nhìn vào hư không như mất hồn, lại còn lẩm bẩm những điều kì lạ khiến người khác khó hiểu. Hóa ra... Người đó đã phải gánh vác nhiều đến như thế.***Đường Quân Nhạc nhắm mắt, lặng lẽ thở dài.Quả nhiên.Dù đã đoán được, nhưng khi chứng kiến ông vẫn không khỏi có chút thương tiếc.Đường Trản, Đường Bá, Đường Tiểu Tiểu – lén lút liếc nhìn Ám Tôn nhà mình. Không ai ngờ được rằng bản thân có thể gặp được người từ đến từ 100 năm trước, hơn nữa người đó còn là truyền kì của Đường Môn.Đường Bá cảm thấy hoang mang lẫn kính sợ, nhưng Đường Trản lại không kìm được mà chăm chú quan sát vị tiền bối này. Tương truyền Ám Tôn Đường Bảo, người dựa vào kỹ thuật ám khí tung hoành giang hồ. Danh tiếng sánh ngang với Mai Hoa Kiếm Tôn. Đường Trản nuốt một ngụm nước bọt, đôi mắt sáng lên có chút phấn khích.'Liệu mình có thể chứng kiến kỹ thuật phi đao của ngài ấy một lần không?'Huyền Tông đứng ở phía xa, bàn tay siết chặt đến run rẩy. Ông nhìn Thanh Minh, rồi lại nhìn Thanh Vấn, đôi mắt đỏ hoe.'Thanh Minh...'Ông hiểu rồi.Người đó là Mai Hoa Kiếm Tôn.Người đã nhìn thấy Hoa Sơn mà người thương nhớ lụi tàn.Người đã tự mình vực dậy tông môn từ đống đổ nát.Ông nghĩ đến những gì Thanh Minh đã làm, nếu không có người ấy, chỉ e rằng cái tên Hoa Sơn Phái sẽ sớm không còn tồn tại ở võ lâm.Huyền Tông muốn hành lễ.Nhưng đúng lúc đó, Thanh Vấn chậm rãi giơ tay lên, ngăn ông lại.Thanh Minh bây giờ cần thời gian để bình tĩnh lại.Hiểu được ẩn ý, các đệ tử Hoa Sơn lập tức cung kính lui về chỗ ngồi, để lại không gian riêng cho Thanh Minh gặp lại cố nhân.Mạnh Tiểu nhìn chằm chằm vào Thanh Minh. Ông đã nhận ra người này là ai. Mai Hoa Kiếm Tôn. Huyền thoại của một thời đại.Đôi mắt của ông hơi ươn ướt."Không ngờ... ta lại có thể gặp được ân nhân..."Phía Ân Đoàn Thương Hội, Hoàng Tông Nghĩa lặng lẽ thì thầm."Phụ thân quả nhiên tinh tường, đó thực sự là thần long ngủ say của Hoa Sơn..."Hoàng Vấn Dược không đáp, chỉ khẽ lẩm bẩm:"Chuyện này quả thực khó tin... nhưng nếu hắn thực sự là Mai Hoa Kiếm Tôn thì những điều hắn làm, bản lĩnh của hắn, cả chuyện hắn chữa trị được cho ta... cũng có thể hiểu được."Phía Cái BangChân Hồng Đại Quang mềm nhũn, mặt mày tái mét như thể ông ta đã nhận ra điều gì đó kinh khủng."Hỡi Vô Lượng Thiên Tôn...chuyện này là sự thật sao..."***Đối với Thanh Minh, giây phút này, hắn không quan tâm đến ai khác. Hắn ôm chặt lấy Thanh Vấn, Thanh Tân, Đường Bảo, không muốn buông ra.Nếu như đây là ảo tưởng của hắn.Thì hắn cũng mãn nguyện.Thanh Vấn và Thanh Tân bối rối, không biết phải làm gì. Vị Mai Hoa Kiếm Tôn lẫy lừng từng khiến ma giáo khiếp đảm, một thân bạch y càn quét trên chiến trường, giờ đây lại đang bám chặt lấy họ không rời.Cả hai chỉ có thể nhìn nhau, rồi lại nhìn Thanh Minh, cảm thấy lòng đau như cắt.Ngay lúc ấy, một bàn tay vươn ra."Đại huynh."Là Đường Bảo.Hắn nhẹ nhàng kéo Thanh Minh về phía mình, để người kia ngồi xuống trong khu vực của Hoa Sơn Phái.Rồi, không chút do dự, hắn ôm chặt lấy Thanh Minh. Bàn tay đan chặt vào nhau, như thể muốn truyền hơi ấm cho người kia.Thanh Vấn và Thanh Tân ngồi xuống bên cạnh, vỗ về thiếu niên vẫn đang dính chặt trên người Đường Bảo."Chúng ta ở đây, Thanh Minh.""Chúng ta thật sự ở đây.""Thanh Minh."***Cả khán đài rơi vào trạng thái hỗn loạn.Toàn bộ võ lâm, dù là môn nhân các đại phái, võ giả giang hồ hay người bình thường, đều ngỡ ngàng, lúng túng. Bọn họ có đến chết cũng không ngờ được có một ngày mình có thể gặp mặt các vị tiền bối đã tử trận từ hơn 100 năm trước, chân thực đến mức khiến người ta hoài nghi chính đôi mắt của mình.Kiếm Vương Nam Cung Thiên MinhThái Cực Kiếm ĐếÁm Tôn Đường BảoĐại Hiền Kiếm Thanh VấnCòn có rất nhiều nhân sĩ lừng danh trên giang hồ năm đó.Những người trở về cũng không khá hơn.Đã 100 năm trôi qua, giang hồ đổi thay, cảnh còn người mất, vậy mà nay, bọn họ lại một lần nữa đứng giữa võ lâm, đối diện với những hậu nhân xa lạ.Không ai biết nên phản ứng thế nào."Chuyện này... là sao?" Một giọng nói nhỏ vang lên, rồi nhanh chóng chìm vào sự huyên náo của hàng trăm người khác.Bỗng nhiên—"Tít—"Âm thanh trầm thấp và lạnh lẽo vang lên từ trung tâm khán đài.Mọi ánh mắt lập tức tập trung về phía khối kính bí ẩn giữa sân đấu. Nó vẫn đứng đó, lặng yên như một pho tượng, nhưng ánh sáng mờ mờ bên trong nó như đang dao động, tựa hồ có thứ gì đó sắp được khởi động.Rồi, giữa sự im lặng ngột ngạt, trên màn hình hiện lên một dòng chữ.【Trở về chỗ ngồi】【Sau khi xem hết】【Các ngươi sẽ được trở về】Ba dòng chữ sáng rực, rõ ràng đến mức không ai có thể hiểu sai ý tứ của nó.Không khí trên khán đài đông cứng lại trong giây lát."Chúng ta... phải xem tiếp?""Nếu không xem thì sao?""Chỉ cần xem xong là có thể trở về sao?"Những câu hỏi nối tiếp nhau, nhưng không một ai có thể đưa ra câu trả lời.Các tiền bối võ lâm—những người vốn đã chết 100 năm trước—trầm mặc tiếp nhận tình hình từ hậu bối của mình. Sau một hồi trao đổi, bọn họ nhìn nhau gật đầu."Được rồi, cứ xem đã."Mọi người dần ổn định lại. Những kẻ kích động cũng thu liễm bớt, cẩn thận quan sát khối kính thần bí kia.Bầu không khí vẫn tràn ngập sự hoang mang.Cuối cùng, màn hình chợt lóe sáng—Một đoạn ký ức khác lại bắt đầu.---------------------------------------------------------Tui còn một fic reaction của bộ Giáo sư gián điệp được khoảng 7 chap không biết có nên đăng không. Bộ có còn ít hàng ác hơn nữa. Có ai đu bộ đó không.Chương này đăng hơi vội nên còn nhiều thiếu sót. Tui sủi 1 2 tháng để đọc truyện đây. Hứa danh dự, sẽ comeback. Giờ đọc lại mấy chương đầu thì thấy nhiều chỗ còn kì kì thiếu thiếu. Đã có bản thảo tới chap 8 rồi, nhưng tui nghĩ mình còn ngáo ngơ về truyện, nhân vật, với các thế lực các kiểu trong Hoa Sơn Tái Khởi nên tui sẽ đi tu luyện tăng tu vi rồi tui sẽ quay lại.
Thật sự thì tui muốn bổ sung nhiều thế lực/ nhân vật để có thêm content chứ có bấy nhiêu quanh quẩn Đường Môn, Hoa Sơn, Tông Nam, Cái Bang, Dã Thú Cung thì hơi ít. Có lẽ xong chương này thì tiến độ sẽ dừng một thời gian để sốp đọc tiểu thuyết, tui lướt tik tok thấy Trường Nhất Tiếu ngon quá. Dù cp chính là Đường Thanh nhưng tên kia dùng mỹ nhân kế dụ tui nên tui hơi lung lay. Ahihi - Nói vậy chứ cp âm dương à tri kỉ mãi đinh.
Tui vẫn sẽ tiếp tục với cái giả thuyết là cái mặt của Thảo Tam và Thanh Minh giống nhau ha. Biết là sai nhm sửa lại mắc công quá, tại lỡ lên dàn ý rồi.
Các tình yêu yên tâm, tui cực kì hiểu cảm giác tuyệt vọng tìm kiếm fic xem ảnh hstk mà hàng thì ít (ít nhất cũng 10 chương rồi mới drop haha). Tui ghiền xem fic react khởi đầu từ bộ Ma đạo tổ sư. Ghiền lây qua các bộ khác luôn.
Thực ra sau khi đăng fic nửa đêm chưa được một tiếng đã có người vào đọc làm tui mừng phát khóc í, dù không biết là mình duy trì ngọn lửa được bao lâu nhưng ít nhất thì niêm vui hiện tại là thật sự. Cảm ơn mn nhiều lắm lắm <3Nhảm đủ rồi. Dzô-------------------------------------------------------------------------------------"...Ám tôn Đường Môn Đường Bảo, tổ tiên của các ngươi đấy."Thanh Minh quay đầu lạnh nhạt nói với Đường Quân Nhạc đang đứng ngơ ngác nhìn họ, không thèm nhìn đến khuôn mặt thanh tú đẹp trai mếu máo của đường bảo. Đường Bảo vẫn có thể nhìn thấy khóe mắt Thanh Minh đỏ hoe."Hở?"Mặt Đường Quân Nhạc nghệch ra.Mặc dù đã đoán được đôi chút, nhưng chứng kiến tổ tiên đã chết cả trăm năm trước đứng ngay trước mặt khiến gia chủ đường môn sát phạt quyết đoán như ông cũng phải lóng ngóng chân tay. "Con...Con là Đường Quân Nhạc, Môn chủ đương nhiệm của Đường Môn, bái kiến Ám tôn...."Nhìn vào khuôn mặt trông chỉ mới ngoài 30 của người đàn ông trước mắt khiến Đường Quân Nhạc bối rối."....Sao?"Đường Bảo khó hiểu nhìn Đường Quân Nhạc, môn chủ Đường Môn trong kí ức của hắn không phải người này, thực ra tất cả người ở đây đều lạ lẫm với hắn, trừ Thanh Minh."Thưa Ám tôn, đã 100 năm trôi qua kể từ trận chiến với Ma giáo rồi ạ."Đường Quân Nhạc dè dặt nói, dáng vẻ ông ta bây giờ chẳng khác nào một đứa trẻ lúng túng trước mặt trưởng bối."...100 năm? Không thể nào - "Đường Bảo há hốc mồm. Hắn nhìn Thanh Minh rồi lại nhìn lại Đường Quân Nhạc, lời sắp thốt ra như nghẹn lại.
"Tổ phụ!"Đường Bảo ngơ ngác nhìn lão già tóc bạc phơ đang vui vẻ gọi mình, rồi bất ngờ lao đến trước mặt hắn, cúi đầu hành lễ thật sâu.
‘Ai đây?’
"Con là Nghê Bình, là Nghê Bình đây ạ! Người đi đâu mà lâu quá... hức!"
‘Nghê Bình?’
Trong ký ức của Đường Bảo, một đứa trẻ hơi rụt rè nhưng rất thích bám theo hắn chợt hiện ra.
‘Là tên nhóc con đó á?’
Đường Bảo nhìn vào đôi mắt già nua ướt đẫm nước mắt của Đường Tạo Bình, cảm giác choáng váng đến mức không nói nên lời. Hắn cứng ngắc quay đầu nhìn Thanh Minh.
"Đại huynh… Là thật sao?"
Nhận được cái gật đầu chắc nịch từ Thanh Minh, Đường Bảo trầm mặc.
Hắn đưa tay đỡ trán, giọng lạc đi: "Các người... ta... ta cần yên tĩnh một lát."
Đường Quân Nhạc hơi e ngại nhìn tổ tông nhà mình. Thấy Thanh Minh bình tĩnh gật đầu với ông, ông ta liền hiểu ý, quay sang gọi hai đứa con:
"Bá Nhi, Trản Nhi, đỡ tằng tổ phụ ngồi xuống."
"Cái gì thế? Ngươi là tên nhãi nào? Buông ta ra!"
"Tổ phụ, xin người bình tĩnh. Ám Tôn đang rất sốc, trước tiên ngài ngồi xuống đã. Để Ám Tôn ổn định tinh thần đã."
Đường Bá và Đường Trản vất vả kéo Đường Tạo Bình về chỗ ngồi, vừa làm vừa bị ăn mấy cú đấm yêu từ tổ phụ.
Bọn họ khóc không ra nước mắt.
‘Phụ thân, cứu bọn con...’
Rất tiếc, Đường Quân Nhạc lúc này đang bận rộn ở bên kia giải thích tình hình cho Ám Tôn rồi.Cánh cửa bên phía Hoa Sơn chợt mở ra.Tiếng động nhỏ vang lên giữa không gian im lặng.Ánh sáng chiếu rọi hai bóng lưng thẳng tắp, bạch y như tuyết, trước ngực thêu ký hiệu hoa mai đỏ rực. Khi họ bước ra, khí chất nho nhã nhưng mang theo uy nghiêm khó tả, khiến tất cả mọi người xung quanh vô thức nín thở.Người đi đầu nhìn thấy những bộ y phục của Đường Môn và Hoa Sơn ở ngay gần đó, ánh mắt hơi dao động một chút nhưng vẫn lịch sự chắp tay hành lễ."Tại hạ là chưởng môn nhân của Hoa Sơn Phái – Thanh Vấn. Mạn phép hỏi danh tính các vị đạo hữu?"Câu nói của người này vang lên rõ ràng giữa không gian tĩnh lặng."Chưởng môn Hoa Sơn?"Đệ tử Hoa Sơn giật mình."Thanh Vấn..."Không khí trong nháy mắt trầm xuống.Cả Hoa Sơn... không ai lên tiếng.Thanh Vấn—chưởng môn đời thứ 13 của Hoa Sơn.Làm sao có thể...Huyền Tông hít sâu một hơi, rất nhanh lấy lại tinh thần, nâng cao giọng nói:"Tất cả đệ tử Hoa Sơn, bái kiến sư tổ!"Những đệ tử Hoa Sơn vừa mới ngỡ ngàng nay lập tức tập hợp lại, chỉnh tề cúi người hành lễ."Đệ tử Hoa Sơn tham kiến sư tổ!"Tiếng hô vang dội khắp đại điện.Thanh Vấn thoáng chấn động.Sư tổ?Hắn nghi hoặc nhìn đám đệ tử, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt lạ lẫm nhưng đồng phục lại vô cùng quen thuộc.Huyền Tông bước lên trước, cung kính chắp tay cúi đầu thật sâu, giọng nói mang theo sự kích động xen lẫn kính trọng."Thưa sư tổ, con là Chưởng môn nhân đời thứ 23 của Hoa Sơn phái – Huyền Tông."Ánh mắt Thanh Vấn ngơ ngẩn, dường như có chút khó tin, ông nhìn Thanh Tân bên cạnh mình, thấy đối phương cũng biểu cảm há hốc miệng, không kìm được mà thốt lên. "Sao cơ?"Huyền Tông ngập ngừng, sau đó chậm rãi nói:"Thưa sư tổ, đã 100 năm trôi qua kể từ trận đại chiến với Thiên Ma."100 năm...Thanh Vấn khó hiểu. Làm sao có thể? Rõ ràng chỉ mới một khoảnh khắc trước, ông còn đang ở trên chiến trường, làm sao bỗng nhiên lại...A, không đúng. Ông ấy đã chết rồi.Đúng vậy. Thực ra ông không nhớ gì về cái chết của bản thân, nhưng chỉ riêng việc gặp được sư đệ Thanh Tân ở nơi này thì ông đã hiểu được kết cục của mình. Nhưng sau khi đi dọc theo hành lang, chứng kiến cảnh tượng trước mắt khiến vị Đại Hiền Kiếm cũng phải ngơ ngác.Huyền Tông tiếp tục giải thích:"Chúng con không rõ vì sao, nhưng tất cả mọi người ở đây – từ những thế lực võ lâm khác nhau – đều đột nhiên bị đưa đến nơi kỳ lạ này. Một khối kính có thể chiếu lại quá khứ, phơi bày những chuyện đã bị vùi lấp theo thời gian..."Ông dừng lại một chút, ánh mắt phức tạp."Và nhờ vậy, chúng con... mới biết được trận chiến khốc liệt năm đó."100 năm... Thanh Vấn rất nhanh đã đoán ra đại khái tình hình.Ông nhìn lướt qua dáng vẻ khí thế của các đệ tử Hoa Sơn, trong lòng có chút nhẹ nhõm. 'Không tệ.'Ánh mắt của các đệ tử kiên định, hạ bộ vững vàng.Ông lo lắng sau cuộc chiến đó Hoa Sơn Phái sẽ lâm vào tình thế nguy cấp nhưng xem ra trạng thái hiện tại vẫn khá ổn định. Khi ánh mắt chạm tới Thanh Minh, ông hoàn toàn sững người. Dù trông trẻ tuổi hơn rất nhiều so với dáng hình trong kí ức, ông vẫn có thể khẳng định đó là Thanh Minh. Đứa trẻ mà chính tay ông nuôi lớn."Thanh Minh...?"Thanh Minh đã lao đến, không màng hình tượng, không để ý đến ai đang nhìn, không quan tâm đến chuyện mình là ai hay đang ở đâu.Thanh Minh ôm chặt lấy Thanh Vấn, khóc như một đứa trẻ."Sư huynh... sư huynh..."Hắn gọi người kia, giọng nói nghẹn lại.Thanh Minh đã từng nghĩ rằng sẽ còn rất lâu nữa mới có thể gặp lại họ.Hắn không thuộc về thời đại này.Hắn chỉ là một vong linh lạc lõng, một kẻ đã chết từ một trăm năm trước, vô tình được trao cho một cơ hội sống lại.Tái sinh, đối với người khác có thể là một phước lành, nhưng đối với hắn, đó lại là một sự dày vò.Hắn đã mất đi tất cả.Hoa Sơn của hắn.
Những thứ mà hắn yêu hơn cả sinh mạng.Dù miệng luôn nói phải hướng về tương lai, nhưng trong thâm tâm, hắn chưa bao giờ ngừng ngoảnh đầu nhìn về quá khứ.Hắn từng nghĩ...Có lẽ sau khi Hoa Sơn tái khởi, sau khi tất cả đã ổn định, hắn sẽ đi du ngoạn thiên hạ.Đến những nơi mà hắn và Đường Bảo từng hứa sẽ cùng nhau đặt chân đến.Uống rượu ngon. Ăn hết thảy món ngon trên thế gian.Đến khi Hoa Sơn thực sự vững mạnh. Hắn sẽ trở về nhà cùng với họ.Nhưng bây giờ, bọn họ đã ở đây.Tựa như một giấc mộng xa vời nay đột nhiên trở thành hiện thực.Hắn không dám tin.Thanh Minh vùi đầu vào vai Thanh Vấn, bả vai không kìm được mà run rẩy.Thanh Vấn cảm thấy khó thở trước tiếng nức nở của người trong lòng.Sư đệ hắn – đứa trẻ bướng bỉnh đến mức bị kiếm đâm xuyên bụng cũng không nhíu mày – vậy mà lúc này lại khóc đến không thở nổi.Dù đầu óc đang loạn hết cả lên, hắn vẫn cố gắng trấn tĩnh, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Thanh Minh. Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp tựa như như vỗ về đứa trẻ."Ngoan, đừng khóc, sư huynh ở đây..."***Phía bên kia, quần hùng đã sớm xôn xao.Các thế lực võ lâm đều mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Những người đứng đầu Cửu phái sắc mặt tái mét. Hiện tại thì chỉ cần người có mắt đều nhìn ra được.Mai Hoa Kiếm Tôn còn sống?!Hơn nữa người bên đó ...Ám Tôn? Hơn nữa còn có Đại Hiền Kiếm Thanh Vấn?Không, không đúng. Mai Hoa Kiếm Tôn đã chết. Hắn tái sinh, mang theo toàn bộ ký ức của kiếp trước, lại một lần nữa đứng trên Hoa Sơn.Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.Với tính cách của hắn... nếu hắn thực sự là Mai Hoa Kiếm Tôn, vậy thì...Những chuyện Cửu phái đã làm với Hoa Sơn, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua!Họ nhớ đến những lời kể của các tiền bối—về một kẻ điên cuồng, nóng nảy, kiêu ngạo, sẵn sàng liều mạng với kẻ nào dám đụng chạm đến Hoa Sơn.Trong lòng mỗi người đều tràn ngập bất an.Một số người vô thức nhìn về phía Thanh Minh, chỉ thấy hắn vẫn đang ôm chặt lấy những sư huynh sư đệ năm xưa, hoàn toàn không để ý đến những kẻ khác.Nhưng... đó chính là điều đáng sợ nhất.Người như hắn, nếu đã không quan tâm, thì coi như chưa đến lúc ra tay. Nhưng một khi hắn đã hạ quyết tâm, dù có trốn đến chân trời góc bể, cũng không ai có thể thoát khỏi bàn tay hắn!Bọn họ nuốt khan, không ai dám lên tiếng.Lưu Bách mơ hồ nhận ra điều gì đó, liền nhỏ giọng hỏi:"Trưởng lão, chúng ta..." Tư Mã Thăng quát khẽ:"Im miệng! Ngươi muốn chết sao?"Đừng quên, ngay cả Ma Giáo năm xưa cũng phải kiêng kỵ người này. Đám hậu bối như họ có thể làm gì?Ông ta nhìn về phía Chưởng môn đương nhiệm của Tông Nam, Thiên Hạ Kiếm Chung Ly Cốc, tựa hồ muốn hỏi họ nên làm gì bây giờ. Nhưng người kia chỉ trầm tư không nói một lời.Hư Hán Tử vốn vẫn duy trì phong thái đạo mạo, nhưng khoảnh khắc sự thật phơi bày, bàn tay ông bất giác siết chặt đến mức suýt nữa giật đứt chòm râu dài của mình.Đôi mắt già dặn của ông trừng lớn, nhìn chằm chằm về phía Hoa Sơn Phái, mà cụ thể là Thanh Minh.Trong đầu ông ta như vang lên một tiếng "Ầm!""Thảo nào...! Ta quả thực thua không oan..."Nghĩ lại trận chiến ở Kiếm Trủng, dù trông như bất phân thắng bại nhưng ông ta cảm nhận Thanh Minh có phần vượt hơn. Nếu đó là đối chiến trên võ đài, dù không muôn thừa nhận nhưng ông ta có thể sẽ thua cuộc. Bây giờ, khi biết được thân phận thực sự của đối phương, cảm giác duy nhất là sự hoảng hốt và xấu hổ tột cùng."Nhưng... được đấu một trận với huyền thoại – một trong tam đại kiếm tu – cũng coi như xứng đáng."Nghĩ đến đây, ông lại cảm thấy an ủi một chút, nhưng ngay sau đó, hình ảnh mình nghiêm túc mời Thanh Minh gia nhập Võ Đang, thậm chí còn hứa nâng đỡ hắn lên vị trí chưởng môn, bỗng nhiên hiện lên trong đầu."Ôi ! Thiên Tôn..."Hư Hán Tử cảm thấy bản thân đúng là già hồ đồ, lại đi muốn nâng đỡ một vị trưởng lão của Hoa Sơn Phái 100 năm trước lên làm chưởng môn đời tiếp theo của Võ Đang.'Nếu thứ kia chiếu ra chuyện đó cho mọi người ở đây xem ....'Mặt ông hơi giật giật, khóe miệng co quắp, chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống ngay lập tức.
***
"Ha—"
Trường Nhất Tiếu bật cười, bờ vai run lên đầy phấn khích. Một kẻ đã chết hơn trăm năm trước, nay lại trở về nhân gian. Mà không chỉ vậy, kẻ đó còn chính là người đã tự tay chém rơi đầu Thiên Ma.
Thật là thú vị.
Ánh mắt hắn lóe lên một tia tà mị, bàn tay vô thức vân vê những chiếc nhẫn nơi ngón tay.
"Gia Danh ơi, Gia Danh à, biết đâu một ngày nào đó, cái đầu của ta cũng có thể được đặt ngang hàng với Thiên Ma. Nghĩ mà xem, chẳng phải đó là một vinh dự lớn sao~?"
"...Bang chủ?"
Hỗ Gia Danh thoáng sững sờ trước điệu bộ đầy hứng khởi của Trường Nhất Tiếu. Hắn không hiểu vì sao Bang chủ lại đột nhiên bật cười như kẻ điên rồi nói ra những lời khó lường như vậy.
Hắn tin rằng dù có đối đầu với Mai Hoa Kiếm Tôn, Trường Nhất Tiếu cũng sẽ không dễ dàng chịu thua.
'Ta sẽ quét sạch mọi chướng ngại cản đường Người.'
Dù mạnh mẽ đến đâu, Mai Hoa Kiếm Tôn cũng chỉ là một con người. Mà con người, nhất định sẽ có điểm yếu. Huống hồ điểm yếu đó lại rành rành trước mắt—Hoa Sơn Phái.
Một môn phái yếu ớt đã từng suýt mất đi cả tên gọi của mình.
Đôi mắt Hỗ Gia Danh trầm xuống, lạnh lẽo lướt qua những đệ tử Hoa Sơn, trong lòng âm thầm toan tính.***Bạch Thiên ngơ ngác nhìn mọi chuyện diễn ra, tựa như vừa mới từ một giấc ngủ sâu tỉnh dậy, mở mắt ra liền thấy tổ tiên mình hiện ra gõ đầu.Cái quái gì đang xảy ra vậy?Dù đã nhìn thấy hình ảnh trong khối kính kỳ lạ, nhưng khi thực sự chứng kiến người sống bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mặt mình, hắn vẫn cảm thấy mọi thứ quá sức hoang đường.Cả Hoa Sơn Phái chết lặng.Bọn họ nhìn người dáng vẻ thiếu niên quen thuộc đã ở cạnh họ 2 năm qua. Kí ức hắn thường xuyên cợt nhả, lười biếng tựa vào ghế uống rượu, dáng vẻ cười đểu cáng khi hành hạ bọn họ...quá nhiều kí ức hiện ra. Không phải cố tình nói xấu, tính cách của Thanh Minh quả thực tệ khủng kiếp. Bất giác, hình tượng về vị sư tổ huyền thoại trong lòng bọn họ sụp đổ một cách không thể cứu vãn.'Thanh Minh... thật sự là sư tổ Mai Hoa Kiếm Tôn sao?' Truyền kỳ Mai Hoa Kiếm Tôn, kiếm thuật vô song, uy danh lẫy lừng. Một nhân vật như vậy, lẽ ra phải là một đạo sĩ đầy chính khí, nghiêm túc, lạnh lùng, chí ít cũng phải có phong thái cao quý của một tông sư.Thế nhưng—Người kia... là Thanh Minh?Cái tên lười biếng, tùy hứng, tính tình nóng nảy, gặp chuyện không vừa mắt là sẵn sàng lao lên đánh nhau, suốt ngày gây chuyện khắp nơi...Đám đệ tử ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng dâng lên cảm giác phức tạp đến khó tả.Sụp đổ.Hình tượng hoàn toàn sụp đổ.Nhưng...Ngay khi bọn họ còn đang bối rối, không biết nên phản ứng ra sao, chuyện xảy ra trước mắt lại khiến lòng họ chấn động mạnh hơn nữa.Thanh Minh đang khóc.Ai cũng có thể dễ dàng nhận ra, Thanh Minh là đứa có lòng tự trọng cao, chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai, giờ đây hắn lại ôm chặt lấy Thanh Vấn sư tổ, khóc như một đứa trẻ bị lạc vừa tìm được đường về nhà.Bàn tay hắn siết chặt y phục sư huynh của mình, như thể chỉ cần buông ra một chút, người ấy sẽ biến mất ngay lập tức.Bọn họ đột nhiên thấy đau lòng.Suốt thời gian qua ở cùng bọn họ ở Hoa Sơn, Thanh Minh... có từng vui vẻ không?Hắn vẫn luôn cười cợt, vẫn luôn mắng mỏ bọn họ, đánh bọn họ thê thảm khi luyện tập. Nhưng có khi nào... hắn từng thực sự cảm thấy hạnh phúc chưa?Nhìn thấy hắn run rẩy ôm chặt lấy Thanh Vấn, bọn họ nhận ra—Hắn đã cô đơn biết bao nhiêu.Nhuận Tông đứng ở phía sau cũng không khỏi đau xót. Cảm giác nặng nề dâng lên trong lòng.'Liệu chúng ta có thể bù đắp khoảng trống trong lòng hắn không?'Dù Thanh Minh chưa từng nói ra, dù hắn luôn cư xử như thể không quan tâm—Nhưng, khi nhận ra thời gian vô tình, cảnh còn người mất, hắn đã cô độc đến nhường nào?'Hóa ra đó là lý do thỉnh thoáng ánh mắt Thanh Minh rất kì lạ.' Chiêu Kiệt nghĩ. Đôi khi Thanh Minh trầm tư nhìn vào hư không như mất hồn, lại còn lẩm bẩm những điều kì lạ khiến người khác khó hiểu. Hóa ra... Người đó đã phải gánh vác nhiều đến như thế.***Đường Quân Nhạc nhắm mắt, lặng lẽ thở dài.Quả nhiên.Dù đã đoán được, nhưng khi chứng kiến ông vẫn không khỏi có chút thương tiếc.Đường Trản, Đường Bá, Đường Tiểu Tiểu – lén lút liếc nhìn Ám Tôn nhà mình. Không ai ngờ được rằng bản thân có thể gặp được người từ đến từ 100 năm trước, hơn nữa người đó còn là truyền kì của Đường Môn.Đường Bá cảm thấy hoang mang lẫn kính sợ, nhưng Đường Trản lại không kìm được mà chăm chú quan sát vị tiền bối này. Tương truyền Ám Tôn Đường Bảo, người dựa vào kỹ thuật ám khí tung hoành giang hồ. Danh tiếng sánh ngang với Mai Hoa Kiếm Tôn. Đường Trản nuốt một ngụm nước bọt, đôi mắt sáng lên có chút phấn khích.'Liệu mình có thể chứng kiến kỹ thuật phi đao của ngài ấy một lần không?'Huyền Tông đứng ở phía xa, bàn tay siết chặt đến run rẩy. Ông nhìn Thanh Minh, rồi lại nhìn Thanh Vấn, đôi mắt đỏ hoe.'Thanh Minh...'Ông hiểu rồi.Người đó là Mai Hoa Kiếm Tôn.Người đã nhìn thấy Hoa Sơn mà người thương nhớ lụi tàn.Người đã tự mình vực dậy tông môn từ đống đổ nát.Ông nghĩ đến những gì Thanh Minh đã làm, nếu không có người ấy, chỉ e rằng cái tên Hoa Sơn Phái sẽ sớm không còn tồn tại ở võ lâm.Huyền Tông muốn hành lễ.Nhưng đúng lúc đó, Thanh Vấn chậm rãi giơ tay lên, ngăn ông lại.Thanh Minh bây giờ cần thời gian để bình tĩnh lại.Hiểu được ẩn ý, các đệ tử Hoa Sơn lập tức cung kính lui về chỗ ngồi, để lại không gian riêng cho Thanh Minh gặp lại cố nhân.Mạnh Tiểu nhìn chằm chằm vào Thanh Minh. Ông đã nhận ra người này là ai. Mai Hoa Kiếm Tôn. Huyền thoại của một thời đại.Đôi mắt của ông hơi ươn ướt."Không ngờ... ta lại có thể gặp được ân nhân..."Phía Ân Đoàn Thương Hội, Hoàng Tông Nghĩa lặng lẽ thì thầm."Phụ thân quả nhiên tinh tường, đó thực sự là thần long ngủ say của Hoa Sơn..."Hoàng Vấn Dược không đáp, chỉ khẽ lẩm bẩm:"Chuyện này quả thực khó tin... nhưng nếu hắn thực sự là Mai Hoa Kiếm Tôn thì những điều hắn làm, bản lĩnh của hắn, cả chuyện hắn chữa trị được cho ta... cũng có thể hiểu được."Phía Cái BangChân Hồng Đại Quang mềm nhũn, mặt mày tái mét như thể ông ta đã nhận ra điều gì đó kinh khủng."Hỡi Vô Lượng Thiên Tôn...chuyện này là sự thật sao..."***Đối với Thanh Minh, giây phút này, hắn không quan tâm đến ai khác. Hắn ôm chặt lấy Thanh Vấn, Thanh Tân, Đường Bảo, không muốn buông ra.Nếu như đây là ảo tưởng của hắn.Thì hắn cũng mãn nguyện.Thanh Vấn và Thanh Tân bối rối, không biết phải làm gì. Vị Mai Hoa Kiếm Tôn lẫy lừng từng khiến ma giáo khiếp đảm, một thân bạch y càn quét trên chiến trường, giờ đây lại đang bám chặt lấy họ không rời.Cả hai chỉ có thể nhìn nhau, rồi lại nhìn Thanh Minh, cảm thấy lòng đau như cắt.Ngay lúc ấy, một bàn tay vươn ra."Đại huynh."Là Đường Bảo.Hắn nhẹ nhàng kéo Thanh Minh về phía mình, để người kia ngồi xuống trong khu vực của Hoa Sơn Phái.Rồi, không chút do dự, hắn ôm chặt lấy Thanh Minh. Bàn tay đan chặt vào nhau, như thể muốn truyền hơi ấm cho người kia.Thanh Vấn và Thanh Tân ngồi xuống bên cạnh, vỗ về thiếu niên vẫn đang dính chặt trên người Đường Bảo."Chúng ta ở đây, Thanh Minh.""Chúng ta thật sự ở đây.""Thanh Minh."***Cả khán đài rơi vào trạng thái hỗn loạn.Toàn bộ võ lâm, dù là môn nhân các đại phái, võ giả giang hồ hay người bình thường, đều ngỡ ngàng, lúng túng. Bọn họ có đến chết cũng không ngờ được có một ngày mình có thể gặp mặt các vị tiền bối đã tử trận từ hơn 100 năm trước, chân thực đến mức khiến người ta hoài nghi chính đôi mắt của mình.Kiếm Vương Nam Cung Thiên MinhThái Cực Kiếm ĐếÁm Tôn Đường BảoĐại Hiền Kiếm Thanh VấnCòn có rất nhiều nhân sĩ lừng danh trên giang hồ năm đó.Những người trở về cũng không khá hơn.Đã 100 năm trôi qua, giang hồ đổi thay, cảnh còn người mất, vậy mà nay, bọn họ lại một lần nữa đứng giữa võ lâm, đối diện với những hậu nhân xa lạ.Không ai biết nên phản ứng thế nào."Chuyện này... là sao?" Một giọng nói nhỏ vang lên, rồi nhanh chóng chìm vào sự huyên náo của hàng trăm người khác.Bỗng nhiên—"Tít—"Âm thanh trầm thấp và lạnh lẽo vang lên từ trung tâm khán đài.Mọi ánh mắt lập tức tập trung về phía khối kính bí ẩn giữa sân đấu. Nó vẫn đứng đó, lặng yên như một pho tượng, nhưng ánh sáng mờ mờ bên trong nó như đang dao động, tựa hồ có thứ gì đó sắp được khởi động.Rồi, giữa sự im lặng ngột ngạt, trên màn hình hiện lên một dòng chữ.【Trở về chỗ ngồi】【Sau khi xem hết】【Các ngươi sẽ được trở về】Ba dòng chữ sáng rực, rõ ràng đến mức không ai có thể hiểu sai ý tứ của nó.Không khí trên khán đài đông cứng lại trong giây lát."Chúng ta... phải xem tiếp?""Nếu không xem thì sao?""Chỉ cần xem xong là có thể trở về sao?"Những câu hỏi nối tiếp nhau, nhưng không một ai có thể đưa ra câu trả lời.Các tiền bối võ lâm—những người vốn đã chết 100 năm trước—trầm mặc tiếp nhận tình hình từ hậu bối của mình. Sau một hồi trao đổi, bọn họ nhìn nhau gật đầu."Được rồi, cứ xem đã."Mọi người dần ổn định lại. Những kẻ kích động cũng thu liễm bớt, cẩn thận quan sát khối kính thần bí kia.Bầu không khí vẫn tràn ngập sự hoang mang.Cuối cùng, màn hình chợt lóe sáng—Một đoạn ký ức khác lại bắt đầu.---------------------------------------------------------Tui còn một fic reaction của bộ Giáo sư gián điệp được khoảng 7 chap không biết có nên đăng không. Bộ có còn ít hàng ác hơn nữa. Có ai đu bộ đó không.Chương này đăng hơi vội nên còn nhiều thiếu sót. Tui sủi 1 2 tháng để đọc truyện đây. Hứa danh dự, sẽ comeback. Giờ đọc lại mấy chương đầu thì thấy nhiều chỗ còn kì kì thiếu thiếu. Đã có bản thảo tới chap 8 rồi, nhưng tui nghĩ mình còn ngáo ngơ về truyện, nhân vật, với các thế lực các kiểu trong Hoa Sơn Tái Khởi nên tui sẽ đi tu luyện tăng tu vi rồi tui sẽ quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store