ZingTruyen.Store

[Xem Ảnh Thể BSD] Đội Quần Đi Nào Mấy Con Giời

Chương 14

CamSan1911


Ngay khi Mori Ogai trong màn chiếu nở nụ cười và hứa hẹn kết cục của Oda Sakunosuke sau khi bị Mafia Cảng bắt được, trong phần nào đó của Nakajima Atsushi, cậu cảm thấy khá là thương tiếc cho anh ta.

Oda Sakunosuke, anh ta hẳn là biết mình đang làm gì, đúng chứ?

Cách thứ mà Mafia Cảng xử lý kẻ phản bội chính là buộc họ phải cắn vào lề đường rồi đá vào sau đầu làm vỡ hàm, biến dạng gương mặt, khi nạn nhân quằn quại thì lập tức nổ súng đúng ba phát giết chết họ.

Một cái chết thật xấu xí, đau đớn và thảm khốc.

Vậy còn Oda Sakunosuke, anh ta sẽ phải nhận những điều gì khi phản bội toàn thể cấp dưới Mafia Cảng của mình?!

"Chắc chắn nó, phải tệ hơn." Izumi Kyouka dường như nghe đường lời trăn trở gần như thầm thì của thiếu niên tóc bạc, dựa theo kinh nghiệm vài năm ở trong Mafia Cảng của mình, lặng lẽ trả lời: "Có lẽ...là sống không bằng chết."

Oda Sakunosuke sẽ sống, nhưng là sống với tư cách là một người đã chết.

Nakajima Atsushi khẽ nuốt nước bọt, không khí xung quang cậu đã rơi vào tình trạng lơ lửng, đám đông bị mắc kẹt giữa việc bùng nổ và lặng thing sau khi xem những gì đang chiếu ở màn hình.

Mori Ogai trong thế giới đó đã tuyên bố rằng Mafia Cảng sẽ không dừng lại khi tìm thấy Boss của mình, ngay cả khi có xé toạc tay chân của Oda Sakunosuke, cũng phải đưa anh ta về.

"Mafia Cảng ngày trước gây ra nhiều rắc rối lắm sao?"

Suehiro Tecchou với khuôn mặt hết sức ngờ nghệch, nghiêng đầu quay sang hỏi Saigiku Jouno đang che miệng.

"Tecchou ngốc." Saigiku Jouno tặc lưỡi, miệng hơi nhếch lên nở nụ cười chẳng mấy thiện lành: "Cái đấy thì cậu phải hỏi đương sự chứ mắc gì hỏi tôi vậy?"

Làm như ông đây là cuốn từ điển tra cứu thông tin không bằng, cái tên ngốc có gu ăn uống đấm nhau với nền ẩm thực nhân loại này-

Và 'đương sự' trong lời của Saigiku Jouno, là Mafia Cảng.

"Rắc rối? Đó là từ ngữ nhẹ nhàng nhất mà tôi từng nghe được khi có người muốn miêu tả lại Mafia Cảng của thời kì đó."

Hirotsu Ryuuro khẽ liếc mắt sang, trầm ngâm nói.

"Thảm kịch." Ông nói tiếp với khuôn mặt không thay đổi nhìn sang phía Suehiro Tecchou: "Nếu như cậu dùng từ đó, thì mới đúng."

Thảm kịch. Thảm kịch của chế độ nhuốm đầy máu, do Boss Mafia Cảng tiền nhiệm cùng với những mệnh lệnh điên rồ của mình.

Trong những năm cuối cùng của ông ấy, thế giới ngầm của thành phố đã dần suy tàn, và khi sức khỏe của mình càng ngày càng trở nên kém đi thì những mệnh lệnh của Boss Mafia Cảng tiền nhiệm trở nên thất thường và kì quặc hơn.

Cho mở rộng phạm vi xung đột một cách mù quáng, ra lệnh các thành viên giết chết toàn bộ kẻ chống lại Mafia Cảng mà không quan tâm đến sinh mạng của họ, trong mắt ông ta, Mafia Cảng phải tiếp tục giết chóc, giết khi không còn một ai, giết khi không còn một kẻ thù nào trên đời.

Với tình hình đó, không sớm thì muộn, Yokohama sẽ sụp đổ và kéo theo đó là Mafia Cảng.

Vậy nên, Hirotsu Ryuuro đã rất sốc khi biết được, chính Oda Sakunosuke xuất hiện khiến cho Mafia Cảng thay đổi, Boss Mafia Cảng tiền nhiệm thay đổi, từ một tên độc tài chỉ biết đến giết chóc để mở rộng thế lực để thỏa mãn tham vọng biến thành một ông già cau có lẩm bẩm chửi rủa nhưng không quên làm tròn trách nhiệm công việc, quả thực là sốc không còn lời nào để diễn tả.

Ozaki Kouyou ngước lên, từ từ nhắm mắt xuống, chậm rãi cảm nhận cảm xúc đang trào lên trong cơ thể, thật là kì lạ làm sao, khi cô lại cảm thấy thật bất công và 'ghen tỵ' với chính bản thân mình trong thế giới khác.

Một nơi mà ánh sáng của Ozaki Kouyou không bị dập tắt, bông hoa trong bóng tối không bị chính thứ bóng tối đó nhấn chìm hoàn toàn.

"Tôi của thế giới đó đã thua Oda-kun sao?" Mori Ogai chống tay lên, khuôn mặt có chút nhăn lại nhưng lại không quá tỏ ra bản thân thực sự để ý vấn đề này: "Thật khó để chấp nhận được mà~~"

Nhưng một phần Mori Ogai biết lý do bản thân mình của thế giới đó 'thua' trước người kia.

Tất cả, là vì Yokohama.

Việc ông thâm nhập trở thành bác sĩ của Boss Mafia Cảng tiền nhiệm, và dùng những cách thức không mấy sạch sẽ để ngồi lên vì trí này, là vì muốn bảo vệ sự bình yên của thành phố, và nếu là vì Yokohama, Mori Ogai sẽ không tiếc bất cứ gì cả, ngay cả khi ông đứng nhìn vị trí Boss Mafia Cảng mà mình nhắm đến để một người khác ngồi lên, và chính người đó sẽ đưa tổ chức lẫn thành phố này trở nên hưng thịnh nhất có thể.

Không có sự hỗn loạn. Không có sự tuyệt vọng. Chỉ còn lại là sự thanh bình.

"Và đó chính là lý do khiến Mafia Cảng không thể tha thứ cho Oda Sakunosuke, phải không?"

Fukuzawa Yukichi cất tiếng, giọng nói mười phần khẳng định, như là chắc chắn với những gì mà mình nói ra.

Oda Sakunosuke có đã đưa Mafia Cảng lên một thời kì mới, cũng như giúp bảo vệ thành phố Yokohama không bị ảnh hưởng bởi các thế lực gây xung đột. Oda Sakunosuke đã tạo ra hòa bình cho nơi này, và cũng chính anh ta, rời bỏ nó.

Cho dù là vì điều gì, thì hành vi của Oda Sakunosuke, là không thể chấp nhận được.

"Khi một người thấy được ánh sáng của cuộc sống, trước khi biết đến sự tồn tại của nó thì hoàn toàn có thể quay đầu." Izumi Kyouka chỉ là ngồi đó, khẽ cất tiếng giọng nhỏ nhẹ: "Nếu như đã thấy thì sẽ không bao giờ quên được, và sẽ làm tất cả để giấc mộng đẹp đẽ đó quay trở lại, kể cả khi trở thành kẻ tàn bạo nhất có thể."

Cô có thể lý giải được điều này.

Oda Sakunosuke đã tạo ra một 'giấc mộng đẹp' cho Mafia Cảng, và giấc mộng nó đẹp đến mức ai cũng vô thức chìm và muốn chìm trong nó, không chỉ là Mori Ogai, còn có cả Boss tiền nhiệm và người đàn ông tên Pianoman cùng hội nhóm The Flags của anh ta.

Mong đợi càng nhiều bao nhiêu, khi thất vọng thì cũng sẽ nhiều như thế.

Oda Sakunosuke rời đi, đồng nghĩa với việc phản bội. Lòng tin, trách nhiệm, hay niềm tự hào mà Mafia Cảng dành cho Boss của họ, tất cả đều hóa thành lòng căm phẫn sôi sục như dung nham nóng chảy.

Không cần biết lý do thật sự là gì, phản bội thì chính là phản bội.

Việc suốt mấy năm Mafia Cảng không dừng lại tìm kiếm Oda Sakunosuke, là một bằng chứng cụ thể chứng minh Mafia Cảng không thể nào từ bỏ được giấc mộng nơi mình đang ở trong thời kì hưng thịnh nhất đồng thời lo sợ rằng Mafia Cảng sẽ trở về lại thời kì tăm tối đó.

Taneda Santoka vuốt cằm nói: "Trong cái tình huống đó, nếu như Mori Ogai thay mặt nắm quyền điều hành, mọi thứ chỉ càng hỗn loạn hơn mà thôi."

Trong khi Boss Mafia Cảng tiền nhiệm vẫn còn sống và cái bóng của Boss Mafia Cảng hiện tại quá lớn, nội bộ sẽ dẫn đến xung đột khi Mafia Cảng sẽ chia ra thành các nhóm ủng hộ ứng cử viên vào cái ghế thủ lĩnh đó khác nhau. Chức vụ của Mori Ogai đó cũng chỉ là một bác sĩ, không hơn không kém.

Cái chỗ đó, không phải ai cũng có thể ngồi vào. Mà ai đã dám ngồi vào, đồng nghĩa với việc phải tiếp quản rắc rối do Oda Sakunosuke gây ra.

Mà rắc rối mà Oda Sakunosuke gây nên có nhỏ đâu, lên ghế ngồi đó để chịu chết à?

Mori Ogai của thế giới đó, đã thực sự tức giận với 'đàn em' của mình. Và để một Mori Ogai tức giận như vậy thì tương lai sau này của Oda Sakunosuke mà bị Mafia Cảng tóm được sẽ bất ổn lắm.

"Anh ta...hẳn là rất giỏi đi?" Sigma lên tiếng mà nói, khuôn mặt không nhịn được vẻ ngưỡng mộ: "Tôi cũng muốn có năng lực lãnh đạo tài tình như vậy."

Nếu như sở hữu được nó, có phải Casino của cậu ngày càng phát triển hơn không?

"Haha, Sigma-kun, trừ khi cậu thích việc cấp dưới sẽ xiên chết mình nếu cậu có ý định rời khỏi nơi đó, còn không thì bỏ cuộc đi nhaaa~~"

Nikolai Gogol một bên phì cười xoa đầu Sigma mà nói: "Mà hẳn Oda-kun phải có ý định gì đó khi đến với Mafia Cảng nhỉ ~~ chứ không thì tại sao cậu ta lại mất quá nhiều thời gian, để đưa Mafia Cảng nắm nhiều quyền lực như vậy trong thế giới ngầm được ~~?"

Điều đó, mọi ở trong rạp chiếu phim cũng chung một câu hỏi.

"Việc con người có thể thay đổi..." Fyodor Dostoevsky vuốt cằm, khẽ cắn móng tay cái nghiền ngẫm, đôi mắt đỏ ánh tím rượu trầm ngâm như muốn tìm ra đáp án: "Người xấu cũng có thể trở thành người tốt, người tốt cũng có thể trở thành người xấu..."

"Các vị cảm thấy, đây là lời mà một đứa trẻ sở hữu năng lực nhìn thấy 'tương lai của chúng ta', nói ra sao?"

Hắn đang nghi ngờ việc Oda Sakunosuke không sở hữu khả năng nhìn thấy tương lai, mà là một thứ gì đó, kinh khủng hơn.

"Nó là tương lai, mà đã là tương lai, thì sẽ có thay đổi."

Fukichi Ouchi khịt mũi nói. Đó là những gì mà ông kết luận khi rất nhiều lần sử dụng đến vũ khí [Cơn Mưa Thầm Lặng], việc thay đổi tương lai không hề khó, chỉ cần chúng ta-

Nghĩ đến đây, sắc mặt của Fukichi Ouchi chợt tối lại.

"Chính là nó, thưa ngài Chó Săn." Fyodor Dostoevsky nhấn mạnh: "Tương lai thay đổi vì hiện tại thay đổi."

Oda Sakunosuke dựa vào điều gì mà lại muốn đưa ra kiểm chứng của bản thân?

Vì anh ta, có rất nhiều thông tin, là khả năng nhìn thấy được tương lai.

Nhưng tại sao, Oda Sakunosuke lại muốn kiểm chứng?

Kiểm chứng là sự kiểm tra lại một vấn đề và đưa ra bằng chứng xác thực để có những nhận định chính xác về vấn đề đó, nói một cách khác, Oda Sakunosuke, thấy rất nhiều vấn đề của tương lai.

Oda Sakunosuke đã đưa ra kiểm chứng, tức là anh ta không biết được rằng nó có thành công hay là không, và chính nó đã phủ nhận về sự suy đoán của Fyodor Dostoevsky rằng Oda Sakunosuke có khả năng nhìn thấy tương lai của thế giới bọn họ.

Tương lai thay đổi, vì quá khứ thay đổi.

Dazai Osamu cũng ngầm xác nhận, nếu chỉ là tương lai của thế giới bọn họ, Odasaku sẽ không bao trở thành người như vậy.

Nếu là Odasaku, thì anh ấy sẽ-

"Vậy có nghĩa, Oda Sakunosuke của thế giới đó không chỉ nhìn thấy tương lai của thế giới chúng ta, mà là còn có thể nhìn thấy những tương lai của thế giới khác nhau, song song với thế giới của chúng ta." Edogawa Ranpo ngẩng đầu cùng ánh mắt nghiêm túc: "Tôi nói có đúng không?"

[Việc giải thích cho các vị đó không phải lại nghĩa vụ của chúng tôi, các vị phải tự tìm ra câu trả lời]

Âm thanh máy móc cứ thế đáp trả lại Thám tử Cơ quan: [Nhưng để động viên với tinh thần suy luận không ngừng nghỉ của các vị, thì chúng tôi, có một vài gợi ý sau đây.]

[Tương lai là một thứ trong trạng thái mờ nhạt, bất  định, nhưng còn quá khứ thì chỉ có một, và những con đường dẫn đến tương lai thì nhiều vô số kể, không thể nào đếm được, và khi chúng ta đưa ra lựa chọn, chúng, sẽ trở thành quá khứ.]

"Aaaaa!!! Đau đầu quá trời!!!!" Okura Teruko ôm đầu mà nói: "Tôi đâu có giỏi về mấy cái thứ này đâu!!!"

Không chỉ có mỗi Okura Teruko là cảm thấy đau đầu về mớ gợi ý như không gợi ý đến từ chương trình, ngược lại chỉ khiến tất cả rối tung lên.

"Tôi nghĩ là mình đã mường tượng ra vài phần nào đó..." Fyodor Dostoevsky chớp mắt nói: "Nhưng, tôi cần thêm thông tin."

Nó có phải là chính là nguyên nhân khi Oda Sakunosuke và hắn trong thế giới đó, là 'bạn thân'?

Không thể nào hiểu được. Tất cả những gì mà họ xem, những điều mà anh ta làm, có cả những người xung quanh nữa.

Động cơ của Oda Sakunosuke, là cái gì?

Màn hình, bỗng chuyển sang phông nền cũ kĩ hơn cùng ánh sáng không còn màu sắc vừa nãy, giống như là đang chiếu lại một phần quá khứ thật sự chứ không phải là hồi ức từ một ai đó.

【"Cháu bé muốn gấu bông sao?"

Người phụ nữ ở độ tuổi trung niên đang mỉm cười ông hòa chào hàng, đằng sau bà là những con gấu bông dễ thương đẹp mắt được treo lên tường.

"Cháu bé muốn con nào, để bác lấy cho nhé?"

"Cháu muốn..." Giọng nói đối diện bà lẩm bẩm, giọng điệu thoang thoảng phần đè nén và nhỏ nhẹ: "Cháu muốn lấy con gấu có nơ đỏ kia."

"À, được được, để bác lấy xuống cho!!"

Không quay cảnh chính khuôn mặt, chỉ thấy được người ngợm nhỏ nhắn gầy gò kia của bé gái.

Cô bé mặc chiếc đầm trắng có hai cái nơ màu đỏ trước quai váy, đeo ruy băng đỏ thắt nơ trên cổ, đeo giày búp bê quai thấp màu đen dùng đôi tất trắng.

Nhìn qua, người ta cứ tưởng đó là một thiên sứ nhỏ nhỏ xinh xinh đang xuống nơi này dạo chơi vậy.

Tuy chiếc đầm trắng đó trông thật xinh xắn và khá phù hợp với vóc dáng của cô bé đó, nhưng, động tác khi cô bé đang chỉ tay đến chỗ con gấu bông có nơ, lại mang vài phần cứng ngắc.

"Của cháu hết 100 yên nhé!"

Người phụ nữ đưa gấu bông cho cô bé, đồng thời, cô bé lại đưa tiền cho cô chủ quán.

Cô bé cầm gấu bông giữ ở trước ngực, xoay người di chuyển, đi xuyên qua những đám người qua qua lại lại rảo bước trong thành phố.】

"Cô bé mà chúng ta không biết cũng có liên quan đến câu chuyện hả?" Kunikida Doppo lập tức lên tiếng.

Trông bộ dáng, tuy không nhìn thấy gương mặt, nhưng xác định đối phương tuổi còn rất nhỏ đi? Cũng hơn mười tuổi mà thôi-

"Hẳn đó là một bé gái dễ thương rồi!!"

Mori Ogai với đôi mắt sáng ngời vui vẻ nói, mặc kệ ánh mắt kinh thường đầy vẻ khó chịu từ mọi người cho đến cấp dưới nhìn về phía mình.

Phía Mafia Cảng muốn lấy cái gì đó đội lên đầu cho bớt nhục, thấy Boss nhà mình hành xử như vậy mà không muốn nhận đó là Boss nhà mình luôn.

Sau bao nhiêu đoạn phim đau não, cuối cùng cũng có một đoạn chiếu về cái này, thú thật thì Mori Ogai ông đây cần bé gái xinh yêu nào đó dưới 12 tuổi an ủi tầm lòng yếu đuối của mình nha~

"Dáng dấp trông như vậy, khuôn mặt nhất định sẽ là một bé gái siêu cấp đáng yêu trở lên cho xem!"

"Thật ghê tởm, Mori-dono." Fukuzawa Yukichi, từng là cộng sự hợp tác của ông, không khách khí mà huỵch toẹt ra.

Mori Ogai: "...."

Có nhất thiết phải nặng lời thế không, Fukuzawa-dono?

Yosano Akiko và Edogawa Ranpo lườm nguýt, Nakajima Atsushi vô thức ôm lấy Izumi Kyouka, giống như muốn bảo vệ cô khỏi nanh vuốt ngồi ở đằng kia.

Ozaki Kouyou: "...."

Biết là thằng nhóc hổ kia chỉ là muốn bảo vệ đứa trẻ ấy...nhưng có cần ôm nhau trước mặt cô không? Hơi cay cay con mắt nha.

Taneda Santoka giật giật lông mày, nếu không phải đối phương là Boss Mafia Cảng, ông đã có người báo cảnh sát lôi cổ thằng già đó vào tù ngồi mọt gông rồi.

"Eo." Okura Teruko nhăn nhúm như nhìn thứ gì đó kinh khủng lắm mà nhìn Mori Ogai: "Tránh xa tôi ra, đồ biến thái!!"

Không thể tin nổi, Boss của Mafia Cảng lại là loại thành phần cần diệt trừ gấp tới như vậy.

"Chúng ta cần bảo vệ những cô bé vô tội khỏi tay của người đàn ông đó."

"Tecchou! Cậu bị điên à!!!"

Saigiku Jouno lập tức áp tải Suehiro Tecchou ngồi xuống, ngăn không cho đối phương đứng dậy rút kiếm ra chém người khác.

Muốn chém ai không chém lại cứ thích muốn chém Boss Mafia Cảng, Tecchou, câu đây là muốn rước họa vào mình sao!!!

Mori Ogai: "...."

"Đm, sao tự nhiên lạnh hết cả người vậy?"

Tôi ngồi một chỗ xoa xoa gáy mình mà kêu lên, con bạn thân và Emily liền quay sang nhìn nhau, giống như hiểu được suy nghĩ hiện tại của đối phương nhưng lại không muốn nói ra.

【 Cô bé tiếp tục di chuyển qua đoàn người một cách vô cùng chậm rãi và thận trọng.

"Chúng ta có thể nói chuyện vài câu với nhau không?"

Tông giọng vài phần chậm rãi vang lên sau lưng cô bé, trước mặt là một người đàn ông đội mũ mang ria mép có vẻ ngoài năm mươi, mặc chiếc áo khoác dài màu nâu sữa, đang ngồi trên ghế đá, một tay cầm gậy, một chân vắt lên, nhìn như là đang chờ cô bé từ trước rồi.

Không khí mà người đàn ông tỏa ra, là sự tĩnh lặng, trầm ổn.

Cô bé nói bằng giọng khó hiểu: "Tại sao?"

Người đàn ông tiếp tục nói, chất giọng trầm lắng đảm bảo mọi việc xung quanh mình đều tốt đẹp: "Tôi muốn nói chuyện với cậu, với những việc cậu đang chuẩn bị làm bây giờ, Oda Sakunosuke."

Màn hình quay cận cảnh gương mặt đứa trẻ cầm con gấu đó, ngũ quan nhỏ nhắn, đôi mắt nâu ảm đạm cùng mái tóc đỏ được bện hai bím nhỏ ở gần gáy, gương mặt không có chút gì gọi là ngạc nhiên sau khi bị người nọ gọi thẳng họ tên mình ra.

"Hả?"

"Đừng giả vờ, Oda Sakunosuke, tôi biết cậu biết tôi, vậy nên đừng có cố tỏ ra như vậy."

"Ồ." Đứa trẻ tên Oda Sakunosuke trả lời, sau đó từ tốn bước đến, ngồi cạnh người đàn ông đó.

Bình tĩnh lại mang nhiều phần thản nhiên.

"Ông hẳn là Natsume Souseki nhỉ?" Đứa trẻ chậm rãi nói: "Thú thật là để người như ông đi tìm tôi, khiến tôi có chút hơi bất ngờ đấy." 】

"Aaaaaa!!!!"

Mori Ogai là người hô lên đầu tiên.

"Không được! Khuôn mặt đó hợp gu mình quá!! Dễ thương hết sảy!! Không được!! Đó là Oda-kun!! Không được!!! Phải xóa bỏ hình ảnh đó trong đầu!! Không phải là loli thì là không được!!! Có đáng yêu đến mức nào cũng không được!!!"

Mọi người: "...."

Mafia Cảng lặng lẽ hóa đá sau khi nghe những lời nhận xét của Boss nhà mình, thay vì phán đoán ra những tình tiết cũng như sự bí ẩn tiếp theo thì ổng lại đang đấu tranh tư tưởng giữa việc nên thích 'bé gái đáng yêu' trong màn ảnh - thực chất là kẻ mà từ nãy tới giờ mọi người đang phân tích động cơ hay là không vì đối phương khi lớn lên là một thằng đực rựa gây ra những chuyện không thể tha thứ nổi.

Boss à, ngài là người mong chờ 'bé gái' này nhất đấy, giờ ngài còn ổn không đó?

.

Tác giả: Nhan sắc của 'bé gái' mà Mori Ogai mong chờ đây 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store