ZingTruyen.Store

[Xavier/Seiya] Yêu

Hồng Hài Nhi

YuriiKaneko

note=): ban đầu tui tính không định dùng tên bên Trung ảnh là Thẩm Tinh Hồi để viết đâu nhưng mà quen mồm nên viết=)

-----------------------------------------------------------------------

Thẩm Tinh Hồi là đàn em học khoá dưới.

Còn tôi là đàn chị khoá trên, hơn Thẩm Tinh Hồi một tuổi.

Tôi là một nữ sinh bình thường, bình thường hơn cả mức bình thường.

Thế nhưng..Thế quái nào mà tên nhóc họ Thẩm kia lại để ý đến tôi cơ chứ??

"Chị ơi, em thích chị.."

"Xin lỗi nhưng.."

"Không sao, trước sau gì chị cũng thích em mà thôi!!"

Không biết cậu ta đã tỏ tình bao nhiêu lần với tôi rồi nữa.

Lần nào cũng là tôi từ chối, vậy mà cậu ta vẫn cứng đầu chết tôi mất!!

Thật ra, nếu nói thật lòng thì Thẩm Tinh Hồi trông điển trai vô cùng, tinh tế lại còn chuẩn gu tôi.

Nhưng tôi không muốn yêu hồng hài nhi chút nào..

Nói sao nhỉ..một phần là do tôi không thích yêu kém tuổi thôi, còn phần lớn là do đám fan girl của cậu ta nữa.

Thẩm Tinh Hồi đẹp trai như vậy, giỏi giang như vậy nên được yêu mến và nổi tiếng trong trường là điều đương nhiên rồi.

Số người tỏ tình cậu ta không ít..dù có là khoá trên hay khoá dưới cũng phải lòng cậu ta.

Vậy nhưng chẳng hiểu sao cậu ta lại thích tôi nữa...

Tôi thấy bản thân chẳng có cái gì đặc biệt, trái lại còn không xinh bằng các cô gái tỏ tình cậu.

Đám fan girl của cậu ta khi biết cậu ta thích tôi, ờmm...tôi bị "hỏi thăm" không ít.

Nhưng cũng trộm vía là chưa có trường hợp nào khiến tôi đổ máu, cùng lắm chỉ là bị cảnh cáo, bóp má các kiểu thôi.

Nhưng rồi, vào cái ngày sau khi cậu ta tỏ tình tôi.

"Chà..Có lẽ lời tao nói mày không để vào đầu nhỉ?"

"Xưng hô cho đúng mực, tính ra thì tôi vẫn hơn cô 1 tuổi đó?"

"Mày lên mặt với ai vậy con c.h.ó này?"

"Mày tưởng mày được Thẩm Tinh Hồi tỏ tình thôi mà oai với tao á?"

"Sớm muộn gì cậu ấy cũng là của tao, mày từ chối là biết điều rồi đấy"

"Nhưng có vẻ lời tao bảo với mày lần trước vẫn không có trọng lực nhỉ?"

"Này,  là do cậu ta vẫn bám lấy tôi?"

"Mà tôi không có ý gì và cũng không làm gì kia mà? có gì sai sao?"

"Tao nói mày phải làm cho cậu ấy ghét mày, tránh xa và coi mày như một con đ.i.ê.n cơ mà?"

"Tại sao cậu ấy lại để mắt đến một con đ.i.ê.n như mày vậy nhỉ?"

"Lời nói không khiến hành động của mày khôn ra thì hôm nay hành động của tao phải khiến mày được thông suốt"

Nói rồi, con bé đó cùng đám bạn nó lao vào đánh tôi túi bụi.

Tôi cũng muốn đáp trả lắm, nhưng nói thật là tôi phế vô cùng.

Với lại mình tôi làm sao có thể đánh trả 5 người chúng nó..

Tôi mới chỉ tát trả một đứa đã bị đứa khác kéo tóc.

Tôi chưa học qua võ, cũng không phải siêu anh hùng hay mấy chị ngầu lòi đánh nhau mà có thể đánh trả, chỉ biết chịu trận.

Sau khi đánh đấm hả dạ và cảnh cáo, mấy con bé đó rời đi.

Tôi vẫn còn nhớ trời hôm đấy đổ mưa rất to, mưa trút tầm tã sau khi tôi bị dậy dỗ.

Lúc này tin nhắn của Thẩm Tinh Hồi truyền tới.

_Chị ơi, trời mưa to quá TT, chị về nhà chưa đó_

_Dừng lại đi, đừng làm phiền tôi thêm nữa_

Nói rồi tôi tắt máy, cố gắng lết lên cái ghế gần đó để ngồi.

Trời mưa tầm tã, chân thì đau điếng không thể di chuyển.

Ngoài công viên không có chỗ trú mưa, tôi lẻ loi ngồi trên chiếc ghế trầm mặc.

Đầu óc tôi trống rỗng, vết bầm tím trên người cứ thế nhói theo tâm trạng của tôi.

Tôi thích Thẩm Tinh Hồi, có lẽ tôi đã động lòng trước cậu thật rồi..

Nhưng bản thân tôi không xứng với cậu một chút nào..

Với cả đám con gái kia liệu có để yên cho tôi..

Trời vẫn cứ mưa tầm tã, tôi vẫn cứ ngồi đó.

Nước mắt và nước mưa không thể phân biệt rõ nữa, cái lạnh từ gió và nước mưa khiến tôi rùng mình, viết thương thì càng tê đau hơn.

"Chị...Chị làm sao thế này"

Tôi ngước mặt lên, đập vào mắt tôi là chàng trai họ Thẩm trong trạng thái hoảng loạn, đang cầm chiếc ô cố gắng che chắn trong vô vọng cho tôi.

"Cậu tới đây làm gì? Tìm tôi làm gì cơ chứ"

"Làm ơn đừng làm phiền tôi thêm nữa, tôi đã quá mệt mỏi-"

Chưa kịp nói xong, tôi cảm thấy đầu óc bản thân quay cuồng, sau đó không còn nhớ gì nữa.

Chỉ biết rằng, sau khi tỉnh dậy thì tôi đang nằm trong bệnh viện.

Bên cạnh giường tôi nằm là dáng vẻ u ám của Thẩm Tinh Hồi.

Cả người cậu đã ướt sũng, cậu ta cúi mặt, hai tay nắm chặt lấy chiếc chăn của tôi.

"Thẩm Tinh Hồi..."

"Chị...!!! Em đi gọi bác sĩ!!"

"Đừng đi"

"Cậu về đi...làm ơn để tôi được yên"

"Chị nói gì vậy?"

"Còn nữa, tại sao chị lại bị thế này? ai đã đánh chị?"

"Im lặng đi, làm ơn hãy về đi"

Tôi quát lớn, lúc nhận ra bản thân vừa làm điều ngu ngốc thì đã muộn.

"Em xin lỗi...Nhưng hãy để em được chăm sóc chị.."

"Cậu chính là tên gián tiếp tạo ra cho tôi những vết tích này đấy"

"Cảm ơn đã đưa tôi vào viện, xin lỗi vì đã lớn tiếng và làm ơn đừng dính líu gì tới tôi nữa"

Nói xong, tôi nằm xuống giường và chùm chăn kín mít.

"Em hiểu rồi.."

"Em xin lỗi, em.."

Thẩm Tinh Hồi ngập ngừng rồi lại thôi, sau đó cậu ta rời đi.

Tôi trong chăn cũng không ổn lắm, tôi không nỡ để Thẩm Tinh Hồi đi, tôi không nỡ nặng lời như vậy.

Nhưng nếu không làm vậy, cả hai chúng ta sẽ không biết sẽ thế nào nữa.

Sau mấy ngày được bà nội chăm sóc tận tình thì tôi cũng được xuất viện.

Hôm nay tôi đi học trở lại, vừa bước vào trường, lời bàn tán xì xào về tôi không ít.

Lúc này tôi chỉ muốn đào hố chui xuống để giấu mình đi, tôi không phải một đứa hướng ngoại nên đối với tôi việc này như một loại tra tấn tàn khốc vậy.

Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua, cho tới chiều hôm đó lúc tan học.

Tôi vẫn như thường lệ, ra đằng sau trường ngồi hít thở không khí như mọi khi.

Nhưng hôm nay lạ quá.

Tôi thấy Thẩm Tinh Hồi đang đánh mấy đứa con gái hôm vừa rồi đánh tôi.

Ban đầu tôi không định can thiệp và rút lui, nhưng khi nhìn kĩ thấy mặt của họ Thẩm thì chẳng hiểu tại sao tôi lại mất trí lao vào can ngăn.

"Thẩm Tinh Hồi!! Em làm gì vậy?"

"Chị...là mấy đứa này đánh em trước!!"

"Đánh em?"

Tôi khó hiểu nhìn sang đám con gái.

Trên mặt từng đứa một có những vết thương tại những chỗ y chang tôi, chân mỗi đứa chúng nó được họ Thẩm tặng cho một vết bầm tím to tổ chảng giống tôi.

"Nhưng không được đánh con gái..!!"

"Chị nói không muốn dính vào em nữa cơ mà?"

Tôi câm nín, chỉ biết đứng nhìn.

Đám con gái giờ thảm vô cùng, đứa hôm đó trực tiếp đánh tôi bất tỉnh tại chỗ.

Tôi không thể nhìn thêm, mặc dù trong thâm tâm tôi đang cười che nách nhưng vì vẫn còn tính người nên tôi kéo tay Thẩm Tinh Hồi lại.

"Đừng đánh nữa, chúng ta nói chuyện"

Đám con gái nhân thời cơ kéo nhau bỏ chạy.

Thẩm Tinh Hồi giỏi thì giỏi thật, chuẩn gu mấy đứa con gái trong trường bao gồm cả tôi.

Nhưng cậu ta cũng thuộc dạng học sinh cá biệt, tại cậu ta cũng hay dính phải mấy vụ đánh nhau.

Nhưng hầu hết không phải vô cớ đánh nhau, thường chỉ là ngăn cản những hành vi xấu của thằng khác hay là do họ Thẩm bị nói những lời nói không hay một cách thậm tệ, xúc phạm các kiểu.

Ấy vậy mà hôm nay cậu ta đánh cả con gái chỉ vì đám đó đánh cậu ta thôi sao?

Đám con gái đó còn rất thích cậu ta kia mà, tại sao lại đánh cậu ta được?

Tại sao Thẩm Tinh Hồi lại đánh con gái cơ chứ, cậu ta nổi danh là chính nghĩa, nam thần trong mắt mọi người cơ mà?

"Tại sao cậu lại đánh con gái?"

"Chúng nó đánh em?"

"Đánh? Chúng nó thích cậu lắm cơ mà? Thậm chí là chúng nó đánh cả-"

Tôi nhận ra mình lớ lời, nếu giờ tôi để cậu ta biết thì đám con gái kia lại tìm tôi tiếp mất.

"Đánh cả ai cơ?"

"Không ai cả...nói chung là tại sao cậu lại đánh chúng nó"

Thẩm Tinh Hồi cúi mặt.

"Chúng nó đánh người em yêu..cũng là đang đánh chính em rồi"

"Con gái gì cơ chứ, bọn xấu xa đó cho dù là cái gì em cũng không quan tâm"

Bỗng, Thẩm Tinh Hồi ôm chầm lấy tôi, sụt sùi.

"Chị đừng ghét em mà...!! Chị đừng như thế mà"

"Em thích chị, thích chị nhiều lắm"

"Làm ơn...Để em được bên cạnh chị đi mà.."

Nói rồi họ Thẩm buông tôi ra, nhìn thẳng vào mắt tôi với đôi mắt ngấn lệ.

"Từ giờ em sẽ trở thành tên xấu tính, em sẽ trở thành con ếch trong mắt những người xunh quanh để họ không còn đụng chạm tới chị nữa!!"

"Làm ơn đừng ghét em mà.."

Tôi câm nín không biết nói gì thêm.

"Làm ơn..Đừng ghét em mà.."

"Không ghét, không ghét!!"

Tôi ôm chầm lấy Thẩm Tinh Hồi

"Vậy.."

"Chị làm người yêu em nhé?"

-----------------------------------------------------------------------

nhu vậy có ooc quá không ta😭

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store