Xac Song Trong Dem Nakzep
Zephys nuốt khan, hai chân vô thức lùi lại. Nhưng chưa kịp phản ứng, một bàn tay lạnh ngắt đã chộp lấy cổ tay cậu, siết chặt đến mức gần như làm tê liệt mọi phản kháng."Buông ra!" Zephys hoảng loạn giãy giụa, nhưng thứ hắn đáp lại chỉ là một nụ cười quỷ dị.Đôi mắt đỏ rực của hắn trượt dọc xuống cơ thể cậu. Chiếc áo sơ mi trắng vì giãy giụa mà càng xộc xệch, cà vạt đen lỏng lẻo, để lộ rõ hơn khe ngực bự căng tròn, phập phồng theo từng nhịp thở hốt hoảng.Nakroth nghiêng đầu, như đang thưởng thức một con mồi ngon miệng. Nhưng ánh mắt hắn không đơn thuần là đói khát vì thịt người.Mà là đói khát vì một thứ khác."Lạnh quá…" Zephys rùng mình khi cảm nhận hơi thở tử khí của hắn phả lên cổ mình."Con người…" Giọng Nakroth trầm khàn, tay còn lại nâng cằm cậu lên. "Mềm quá… thơm quá…"Hắn cúi đầu, lưỡi lạnh lẽo lướt nhẹ trên da thịt ấm áp của Zephys. Cậu rùng mình, vừa sợ hãi vừa tê dại bởi sự đối lập đáng sợ giữa cơ thể sống và một cái xác biết đi."Khốn kiếp!" Zephys gồng mình đẩy hắn ra, nhưng đôi tay ấy mạnh như gọng kìm, siết chặt lấy eo cậu."Càng vùng vẫy, ngực em càng rung động." Nakroth bật cười, ánh mắt dán chặt vào bộ ngực căng tròn đang phập phồng dữ dội.Mặt Zephys đỏ bừng vì nhục nhã.Hắn không giết cậu ngay. Không cắn xé cậu như những con xác sống khác.Hắn đang chơi đùa với con mồi.Nakroth cúi đầu, lưỡi hắn vươn ra, trượt dọc từ cổ xuống xương quai xanh của Zephys.Lạnh.Tê dại.Cậu hít mạnh, hoảng loạn chống cự. Nhưng từng cử động chỉ càng khiến chiếc áo sơ mi rộng càng tuột xuống, để lộ bờ vai trắng mịn cùng một phần bầu ngực đầy đặn.Cặp mắt đỏ của Nakroth sáng rực.“Ngực to thế này… con người các em thật thú vị.”Xoẹt!Zephys giật mình khi cảm nhận được hơi lạnh lướt qua da thịt.Cà vạt đen bị xé toạc. Một bên cúc áo bung ra.Cậu đông cứng. Hắn đang làm gì?!"Đừng có đụng vào tôi!" Zephys nghiến răng, cố gắng giữ chặt áo mình.Nakroth bật cười. "Nhưng em thơm quá. Mềm quá…"Bàn tay hắn trượt vào trong áo sơ mi, siết chặt lấy bầu ngực mềm mại.Zephys sững sờ. Một cảm giác tê rần chạy dọc sống lưng, cậu rùng mình, vừa sợ hãi vừa tủi nhục."Cơ thể này… là của tôi từ giờ trở đi." Nakroth thì thầm bên tai cậu, giọng khàn đặc vì ham muốn.Zephys trợn mắt.Hắn không muốn ăn thịt cậu.Hắn muốn làm một thứ còn đáng sợ hơn cả cái chết…
---Hết chương 2.
---Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store