ZingTruyen.Store

Xác Cô Chiêu, Hồn Con Hát!

Chương 1: Nhà Hội đồng Lê

nhoxanhdungkhoc

"Tin buồn: Cô ca sĩ phòng trà Bùi Thanh Phụng, giọng ca từng làm say lòng bao kẻ tri âm, đã bỏ mạng trên đường đến làng Giang. Người nói xui rủi, kẻ nghi ghen tình.”

Khắp chốn sài thành xa hoa nhộn nhịp, đâu đâu cũng là những cậu ấm cô chiêu biết ăn xài.

Cô chiêu thì mê trang sức váy đầm, tóc tai phải theo “mốt” mới được coi là sành điệu. Còn cậu ấm thì ngập mình trong cờ bạc chè chén, sẵn sàng vung bạc cho mấy phường gái bán phấn buôn hương hòng lấy được cái danh công tử chịu chơi.

Nói có sách, mách có chứng.

Chẳng hạn như cậu ấm Hai Thưởng suốt ngày chỉ biết chơi bời lêu lỏng, học hành chẳng tới đâu. Nhưng được cái cậu có tiền, tính tình phóng khoáng cởi mở, đối với bạn bè luôn rộng rãi hào sảng, biết bao nhiêu cô gái muốn vuốt ve lấy lòng cậu. Ấy vậy mà trong lòng Hai Thưởng lại chỉ có bóng dáng của Bùi Thanh Phụng, cô ca sĩ phòng trà cậu chỉ gặp một lần đã đem lòng si mê.

Phòng trà Bến Mộng nổi danh khắp chốn thị thành. Đa số đàn ông ghé qua chỉ để xem hát và ngắm giai nhân. Mà “giai nhân” ở đây chính là cô ca sĩ đắt giá nhất của Bến Mộng – Bùi Thanh Phụng.

Phụng đi hát từ năm mười bảy tuổi, nhờ giọng ca trời ban và vẻ đẹp chuẩn chỉnh “tuyệt sắc giai nhân” mà trở nên nổi tiếng. Có người nói cô kiêu hãnh, khó lấy lòng, vậy mà đám đàn ông vẫn si mê cô như điếu đổ.

Biết bao công tử, ông chủ lớn ngõ lời thăm hỏi mà chẳng lọt được vào mắt xanh của Phụng. Bởi thế mà chuyện cậu Hai Thưởng bao trọn phòng trà với cái giá 100 đồng Đông Dương chỉ để được gặp người đẹp đã trở thành chủ đề bàn tán của giới thượng lưu một thời gian dài.

Vì sao lại bàn tán ư?

Vì Hai Thưởng nhà ta muốn chơi ngông, nghĩ rằng dù người đẹp khó xơi đến đâu cũng khó thoát khỏi sức nặng của đồng tiền. Có ngờ đâu người đẹp lại lạnh lùng ném thẳng xấp tiền vào mặt cậu, chẳng vì một cái nắm tay mà đánh mất danh giá của mình.

Nhưng Hai Thưởng là ai cơ chứ? Là kẻ biết tiến lùi đúng lúc, càng khó lại càng thấy hứng chí. Người đẹp khó chơi thì sao hả? Thì phải lì lợm la liếm hơn nữa, phải khiến cô thấy được tấm “chân tình” sâu rộng như biển cả của mình.

Thế là cứ mỗi ngày rằm, người ta lại thấy cậu Hai lẽo đẽo bám đuôi con gái nhà người ta. Người không biết chuyện còn tưởng cậu có ý đồ xấu xa nào đó.

Theo đuổi ròng rã suốt một năm trời mới được người đẹp nhìn tới, còn chưa kịp tỏ lời bay bướm thì nay lại hay tin người mình thương vắn số, lòng Hai Thưởng quặn đau như dao cắt.

Chuyện là sáng sớm hôm nay, trên trang đầu nhật trình đưa tin cô ca sĩ Thanh Phụng chẳng may gặp nạn qua đời. Nghe đâu là do gặp phải cướp trên sông, ghe thuyền chìm nghỉm, cô Phụng chết đuối.

Người ta rỉ tai nhau rằng, đàn bà bước chân vào chốn ca hát thì sớm muộn cũng đoạn phước. Tiếng ca để mua vui cho thiên hạ, còn phận "bèo trôi" thì mặc cho gió nước xoay vần.

Phải chăng gặp nạn là do cạn phước cạn đức!

Hàng trăm câu chuyện được thêu dệt nên từ cái chết của một cô gái chốn phong trần. Càng lắng tai nghe ngóng càng thấy thú vị biết bao.

Mặc kệ ngoài kia xôn xao thế nào, Hai Thưởng vẫn nằm im lìm bất động hệt như một khúc gỗ vô tri vô giác. Cậu hoàn toàn gục ngã trước hung tin này, tình yêu đầu đời chưa kịp chớm nở đã nhanh chóng lụi tàn, càng nghĩ thì càng sầu, mà càng sầu thì bao lời khuyên can của cha má đều bị cậu bỏ ngoài tai.

Đứa con mình đứt ruột sanh ra lại vì một đứa ca kĩ mà sống dở chết dở, cha má cậu hận đứa con gái ấy tới nghiến răng.

Đúng là cái thứ “xướng ca vô loài”, đã chết rồi cũng chẳng để người sống được yên thân.

_______

"Ngày mai mà mợ ba mày còn chưa tỉnh lại, thì mày chết với tao!"

"Bà hai ơi... bà tha tội cho con... lần sau con không dám như vậy nữa..."

Mới sáng sớm tinh mơ mà người ngồi kẻ quỳ trong buồng la um sum cả lên. Người đàn bà mặc áo dài gấm màu lam lạnh mặt răn đe con hầu đang run rẩy quỳ bò dưới chân, hết hăm dọa đủ đường lại đòi đánh gậy đuổi nó khỏi nhà.

Con hầu sợ tím người, gương mặt đen thui nhỏ xíu lem nhem nước mắt nước mũi, miệng lẩm bẩm xin tha.

Chủ tớ hai người ồn ào cả buổi trời làm cho người trên giường muốn ngủ thêm một lúc nữa cũng chẳng được.

Bùi Thanh Phụng tỉnh lại từ lâu rồi, chỉ là cô vẫn chưa hết bàng hoàng không rõ vì sao mình lại xuất hiện ở đây.

Theo lí mà nói, thì cô đã chết rồi. Cô không thể có mặt trên cõi đời này nữa.

Đó là vào một đêm mưa rơi tầm tã, ngay ở bến đò, cô gặp phải cướp trên sông, chúng lấy hết tiền vàng trên người cô, lại muốn sinh sự làm bậy, vì bảo vệ danh tiết của mình, cô bèn trầm mình xuống sông lớn, do không biết bơi nên nhanh chóng bị dòng nước đục ngầu nhấn chìm.

Linh hồn cô ở dưới đáy sông sâu nhìn dòng người qua lại mấy năm, rồi bỗng nghe loáng thoáng ai đó rỉ vào tai mình rằng:

"Ta chết oan, hồn lạc chốn trần ai,

Nào ngờ gặp kẻ hạp căn, hạp mạng.

Gửi kiếp dở dang cho người ở lại,

Báo hiếu cha già, rửa sạch oan sai."

Cô còn chưa kịp hỏi rõ đầu đuôi sự tình đã bị một luồng ánh sáng kì lạ hút đi. Đến khi mở mắt ra đã thấy mình ở cái chốn xa lạ này.

Bên tai vẫn văng vẳng tiếng la mắng khóc la của hai người nọ, Phụng đưa mắt ngắm nhìn hai bàn tay trắng nõn mịn màng, lại đưa đôi tay ngọc ngà ấy sờ lên trên mặt, cảm nhận cái mát lạnh từ da thịt truyền tới, cô mới vui mừng mà tin rằng mình đã thật sự sống lại.

Phụng trở người, cô thử nhúc nhích thân thể đau nhức của mình, định nhỏm dậy xem thử hai người đang ồn ào kia là ai.

Còn chưa kịp lên tiếng thì người đàn bà mặc áo dài gấm đã vội vàng bước tới, đỡ lấy cô: "Con tỉnh rồi ư?"

Phụng đưa mắt, nhướng mày. Cô không trả lời mà chỉ nhìn người đàn bà đang chắp tay cảm tạ trời phật, miệng lẩm bẩm mấy câu kỳ quái.

"Hên là con tỉnh sớm đó đa. Chớ không má gọi thầy về liệm con luôn rồi!"

Giọng bà ta hơi chát chúa chói tai, Phụng cố gắng lắm mới khống chế được cái mỏ đang giựt mạnh của mình, cô nhanh nhạy nắm bắt được từ "má" trong miệng của người đàn bà.

Trên đời này có đủ các loại má, nào là má chồng, má ruột, má ghẻ. Nhìn dáng vẻ đoan chính sang trọng của người nọ, Phụng tạm thời không đoán ra được thân phận của bà ta. Thế nên, cô đã buộc miệng buông câu: "Bà là ai?"

Một khoảng lặng kéo dài rất lâu, không chỉ người đàn bà trố mắt kinh ngạc nhìn cô mà cả đứa hầu vừa mới khóc lóc như cha chết mẹ chết cũng không thể tin nỗi mà ngó sang.

Sau khi sự thảng thốt qua đi, người đàn bà mới lấy lại được bình tĩnh, chỉ tay vào người mình, nói: "Má là má chồng của con, là má đẻ của chồng con. Là bà hai của nhà Hội đồng Lê này."

Nhà Hội đồng Lê?

Lẽ nào là nhà Hội đồng Lê quyền thế nhất làng Giang kia sao? Là nơi mà cô được mời đến hát tiệc, còn chưa kịp bước chân qua cổng lớn đã xui rủi bỏ mạng dưới đáy sông sâu đó ư?

Thấy cô ngớ người một lúc lâu, bà hai vội vàng quay sang đứa hầu, rặn hỏi: "Mày chắc là mợ ba chỉ rớt xuống ao thôi, chớ không phải bị cửa kẹp trúng đầu á?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store