ZingTruyen.Store

X S

- Mặt lại nặng rồi. Sao thế?

Nó hẵng còn cầm theo chổi chạy từ sân bóng lên. Sút bóng vỡ cửa kính phòng giáo viên nên đi lao động công ích ấy mà.

- Làm việc của mình đi.

- Thôi nào, chúng ta thân mà!

Ôm lấy cổ bạn, nó ra vẻ như hai đứa thân lắm.

- Chưa và, không bao giờ.

Hất nó ra, bạn bước vội. Hoàn toàn không giống nhau.

Rõ ràng, nếu thành công là một con hẻm chứa điểm đầu và điểm cuối, vậy kẻ thứ hai - người thứ nhất vốn giữ mối quan hệ trên dưới.

Người vốn vạch đích - Kẻ chấp chới đầu hẻm.

Nhưng, thứ bản thân đang theo đuổi thực sự gọi là thành công?

Hay đơn thuần là mấy con số vô nghĩa? Thành tích? Căn bệnh kinh tởm.



_×××××_





- Yuji! Ra chợ lấy đồ cho mẹ!

Lẳng lặng, nó không nói gì, vơ tạm mấy món đồ hay dùng vào cặp rồi trèo từ cửa sổ tầng 3 xuống. Nó chạy biến một mạch, chiều thế nào cũng bị quật nát đít.

Lý do Terushima vội vàng vậy cũng bởi có người muốn nói chuyện với nó, người nó chưa từng nghĩ tới.

Nhưng đến nơi nó chỉ muốn quay gót đi về, hò hẹn lại ở thư viện có chán không?

- Ai cho về?

Nó bị kéo lại, hôm nay nhìn nhỏ bạn khác dữ ta.



_×××××_



- Cậu phải kẻ thêm hình.

Terushima biết bạn không muốn ai làm hộ cho từ đầu đến cuối nên chỉ gợi ý một chút. Còn nó im lặng ngồi cạnh đọc trước cái đống bài hôm nay bạn định làm.

- Này, làm sao để biết khi nào cần kẻ thêm hình.

- Không làm ra thì thêm hình chứ sao.

Bạn không hỏi thêm gì nữa, lẳng lặng làm tiếp đống đề luyện thi đại học sắp tới. Nó than chán nhưng vẫn đợi tới khi bạn gấp sách vở, đeo cặp sách mới vươn vai đứng dậy.

- Cảm ơn.

- Cũng quá giờ cơm rồi, cậu mời tôi đi ăn nha.

Bạn do dự một lúc nhưng thiết nghĩ, nó đã dành gần cả ngày trời để giúp bạn làm bài, thậm chí còn bỏ công giảng đi giảng lại. Một bữa cũng không mất gì.

- Ăn gì cơ?

- Cậu mời là được. Tôi dễ nuôi lắm.

Đối diện nhau trên cái bàn cùng mấy món ăn nhanh, view nhìn thẳng ra mặt hồ bạn với nó lẳng lặng việc ai người nấy làm.

- Điện thoại kìa.

Bạn nhắc nhẹ người đối diện.

"Mẹ đừng lo, con đi ăn với bạn mà."

Bạn á?

"Con không quậy phá gì đâu, mẹ đừng lo. Thế mẹ nhé."

Nó nhanh chóng kết thúc cuộc hội thoại. Thực sự người như Terushima Yuji đáng bị xa lánh? 

- Tôi sợ mẹ lắm.

Uống miếng nước, nó dựa vào cửa kính mát lạnh mà nói. Có lẽ, bạn cũng nên thành thật. Hiếm khi gặp ai dám nói ra điều này. Ánh mắt ấy không biết nói dối đâu.

- Tôi...cũng thế.

Nó đưa mắt ra phía bạn với ánh mắt đầy cảm thông xen chút hiếu kì.

- Tại sao?

- Cậu phải đặt câu hỏi cho mọi thứ à?

Nhún vai, Terushima gật đầu.

- Tôi muốn xem, nỗi sợ của cậu có giống tôi không.

Còn chần chừ, bởi bản thân trước đây chưa từng chia sẻ bất cứ chuyện gì. Lỡ tin nhầm nhầm người thì sao? Hoặc đây là chuyện không nên bàn tới.

- Cậu có thể tin tôi.

Bạn bị thuyết phục rồi đấy, cậu ta có lẽ là người duy nhất dành cho bạn sự thông cảm. Chứ không phải, một ánh mắt đầy thất vọng.

- Mẹ muốn tôi dẫm lên tất cả...

Nó ồ một tiếng.

- Mẹ cứ nhắc mãi điểm số rằng một đứa mới nhập học như cậu lại vượt qua tôi. Đằng đẵng suốt ngày, mẹ trách tại sao tôi không phải cậu, tại sao đến cả đứa bạn cũng không có, đau ốm suốt ngày, tới bản thân còn không tự lo được!

Terushima im lặng lắng nghe rất chăm chú. Cậu ta nghĩ gì thế?

- Tôi có thế nào cũng do mẹ sinh ra...rồi kì vọng cơ mà.

Bạn giãi bày một tràng như muốn buông tất vậy. Mọi thước phim tủi hờn ồ ạt truyền đến não bạn lần nữa.

Tại sao trước nó bạn lại bộc lộ một bộ mặt xấu xí đến thế? Mấy giọt nước nóng hổi này là sao? Thứ cảm xúc kinh tởm nào đây?

Đưa cho bạn tờ giấy cũng không nhìn thẳng, Terushima như nhìn thấu bạn vậy. Bạn luôn khóc một mình.

- Còn, tôi sợ mẹ buồn cơ.

Nó nói giọng toen hoẻn, còn nhìn thẳng bạn, y cách nó đối mặt với mọi vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store