ZingTruyen.Store

X-mas cakes

earl grey,

querenci_

Nguyễn Huỳnh Sơn x Trần Anh Khoa

Giáo Hoàng x Quốc Vương

cũng không biết đây có coi là chuyện cổ tích được không nhưng em Khoa làm vua nên đại đại đi =))))))

tất cả trong này đều là giả tưởng, cốt truyện địa điểm thiết lập giả tưởng hết

warning tác giả không theo đạo, mấy cái thiết lập giáo hội giáo hoàng thần linh vui lòng không áp vào người thật, nếu có gì báng bổ quá xin hãy thứ lỗi và bỏ qua

ờm, uống trà vui vẻ.

.

.

.

Đế quốc hùng mạnh nhất lục địa đã đổi chủ.

Vị quân vương trẻ tuổi ngạo mạn bước từng bước lên ngai vàng, ngang tàn chẳng nói lý, và đáng sợ nhất là hắn mang dòng máu hiếu chiến mạnh mẽ thêm dã tâm thâu tóm hiện rõ mồn một, nên việc lên ngôi này đã làm khuấy đảo mặt nước tĩnh lặng giả tạo bao trùm các nước xung quanh đó suốt bấy lâu thành một cơn sóng to ồn ã.

Sự nghi ngờ náo động này lớn đến mức lan tới cả vùng đất tĩnh lặng cấm kỵ nhất ở đây - Giáo hội. Chẳng ai biết Giáo hội có từ khi nào, nhưng trải qua bao nhiêu năm, đế quốc này đổi chủ, vương quốc kia thành lập, nước này bị thâu tóm, Giáo hội vẫn ở đó, giữ vững vị trí đứng đầu quyền lực không thể nào thay đổi.

"Nhưng tân vương không tin Thần."

Huỳnh Sơn mở mắt, Ngài đứng giữa điện thờ rộng lớn, vai khoác áo choàng tư tế màu trắng, phát sáng như được thiên sứ hôn lên từng thước lụa, tay cầm quyền trượng tượng trưng cho quyền lực lớn nhất ở Giáo hội - Giáo Hoàng. Trên lục địa này có nhiều truyền thuyết, nhưng truyền thuyết bí ẩn nhất cũng như được nhiều người rỉ tai bàn luận hết ngày này qua ngày khác chẳng biết chán là vẻ ngoài của Giáo Hoàng.

Chẳng ai biết Ngài trông như thế nào, có người bảo Ngài thực ra rất xấu xí, đến mức ma chê quỷ hờn nên chẳng dám lộ mặt sợ người đời chê cười. Cũng có người bảo, thực ra Ngài rất đẹp, nhưng quanh người Ngài lại phát ra ánh sáng có năng lực mạnh mẽ có thể gây mất thị giác nếu nhìn trực diện, vậy nên với lòng nhân từ, Ngài chẳng nỡ lộ diện để gây hại đến muôn dân. Cũng có người nói, thực ra Ngài thực chất còn chẳng tồn tại, sức mạnh Thần linh quá lớn, đến mức chẳng thân xác phàm trần nào có thể chứa được, vậy nên trong lớp áo choàng kín mít mỗi khi xuất hiện trước mặt công chúng kia rống tuếch, chỉ là chút phép che mắt của Ngài mà thôi.

Nên dù có mường tượng đến mức nào, cũng chẳng ai có thể ngờ được người đứng đầu Giáo Hội, kẻ kề cận nhất có thể chạm đến thần linh, lại có dáng vẻ vô hại như thế này, một nét đẹp dịu dàng chẳng có tí công kích nào, như có thể bao dung vạn vật nhân gian. Và điều ngạc nhiên hơn nữa, màu tóc và mắt Ngài lại mang một màu đen đặc, thứ màu mà chỉ có đứa trẻ bị Thần ruồng bỏ mới bị mang trên mình.

Huỳnh Sơn thực chất cũng chẳng quan tâm lắm đến màu sắc của tóc hay mắt mình lắm, vì sự thật là sức mạnh thánh quang của anh chẳng vì thế mà có thể mảy may di dịch một chút nào, nhưng Cha anh, Giáo Hoàng đời trước, đã dặn đi dặn lại từ lúc anh bắt đầu có nhận thức là, đừng bao giờ để lộ màu sắc này ra ngoài, nếu không anh sẽ gặp phải phiền toái lớn nhất trong cuộc đời. Huỳnh Sơn sợ phiền phức, nên tất nhiên bớt được chuyện nào hay chuyện đó, anh cũng không ngại che dấu đi vẻ bề ngoài của mình.

Vị tư tế truyền lời đứng nơm nớp lo sợ một lúc lâu, vẫn chưa nhận được chỉ thị của Giáo Hoàng, ông đánh bạo hỏi lại vị tối cao đang đứng ở kia.

"Thưa Giáo Hoàng, vậy vị tân vương kia..."

Ngài khoát tay, ra hiệu đã biết, và vị tư tế già cảm thấy yên lòng ngay lập tức, vì ông biết, một khi Giáo Hoàng đã có quyết định, mọi chuyện sẽ được giải quyết ngay sau đó, trật tự sẽ được lập lại dù cho có khó khăn như thế nào.

Việc này cũng chẳng có gì khó, vì dù con người có giỏi thế nào, thì sức mạnh thánh quang ở lục địa này vẫn là tối thượng. Huỳnh Sơn chỉ thắc mắc một điều, vẫn có người không tin Thần ư. Một khi sinh ra ở vùng đất này, điều gần như khảm vào trong xương cốt và tiềm thức của mỗi người đều là sự hiện diện của Thần, và tín ngưỡng ấy chính là nơi cung cấp năng lượng cho thứ "thần lực" mà người của Giáo hội cầu nguyện hàng ngày - thánh quang.

Nhưng cũng có ngoại lệ, mà ngoại lệ lớn nhất lại chính là sự tồn tại của Nguyễn Huỳnh Sơn. Mang trên mình thứ màu sắc bị ruồng bỏ nhưng lại được ban cho nguồn sức mạnh lớn nhất, dồi dào nhất như một lời bù đắp, anh không biết sức mạnh của mình từ đâu ra, trong nhận thức của anh cũng chẳng có thứ gọi là Thần, nếu không muốn nói là còn có vẻ bài xích với thứ có danh xưng gọi là Thần này. Nghe có vẻ hơi mỉa mai, người gần gũi Thần nhất, thừa hưởng sức mạnh từ Thần lớn nhất lại không bao giờ muốn thừa nhận Người, nhưng lớn dần lên, Sơn bắt đầu biết ngụy trang, để không bị coi là kẻ ngoại lai trong cái thế giới mọi người đều tôn Thần là trên hết này.

Thế nên sau khi biết được cũng có người không để tâm đến sự tồn tại của Thần, Huỳnh Sơn bắt đầu tò mò. Anh đột nhiên muốn biết mặt người đó, và biết cả lý do tại sao người đó lại chẳng tin Thần, liệu người đó... có giống anh, hay anh vẫn chỉ là sự tồn tại lạc lõng duy nhất trên cõi đời này.

Nên gặp người ấy thế nào nhỉ, Huỳnh Sơn bắt đầu suy nghĩ. Nếu mang nguyên bộ dạng này đi thì sẽ bị đuổi dánh mất, người ta không tin Thần cơ mà, mang cái danh Giáo Hoàng ra thì khác gì dằn mặt người ta đâu. Hay là, anh đánh liều, mang vẻ ngoài vốn có của mình, thứ chưa bao giờ để lộ trước mặt một người nào khác ra thì sẽ an toàn hơn, dù cho màu tóc và màu mắt của mình có khác người, nhưng người ta còn chẳng quan tâm đến thần linh, thì sẽ chẳng để ý đâu?

Hoặc có lẽ linh cảm của mình sai bét, Huỳnh Sơn nhủ thầm khi bồng bột diện kiến vị quân vương mới lên ngôi, và người ta thì đã nhìn chằm chằm vào màu mắt và màu tóc của anh khá lâu, gần nửa tiếng mà chẳng nói năng gì. Trong khoảng thời gian tương tự, anh cũng đánh giá lại người kia. Còn khá trẻ, chỉ khoảng tầm 18, 19 tuổi, mái tóc bạch kim vuốt ra phía sau đầy ngang ngược, đôi mắt xanh biếc như hồ Mây vào buổi sớm trời đông, đuôi mắt nhếch lên đầy kiêu ngạo, vị vương trẻ tuổi bễ nghễ tọa trên ngai vàng, kiêu căng như một con sư tử đầu đàn hung mãnh.

Khí tràng tỏa ra mạnh thật, nhưng có vẻ người sở hữu nó lại hơi ngẩn người. Đôi mắt như viên sapphire quý giá kia cứ nhìn anh mãi chẳng chớp, đến mức làm anh cảm thấy hơi hối hận khi mang hẳn màu tóc kì lạ nguyên bản này đến gặp, đáng lẽ anh nên sử dụng chút phép che mắt gì đó, thay đổi màu mắt màu tóc giống mọi người, thì mới không bị rơi vào tình cảnh lúng túng như này.

Huỳnh Sơn lại càng cảm thấy thất vọng, những tưởng có thể gặp được một người khác biệt như mình trên mảnh đất này, hóa ra ai cũng như ai, tên quân vương này vẫn mang cái định kiến vớ vẩn về màu sắc kia, vậy chắc việc bày tỏ lập trường phản Thần cũng chỉ là một sự càn quấy vớ vẩn, ra vẻ để có thể thâu tóm thứ quyền lực tầm thường kia mà thôi. Vị Giáo Hoàng chán nản đang định kết thúc nhanh chuyến đi vô ích vì sự tò mò bất chợt của mình thì bỗng nhiên, vị vương đang ngồi trên ngai vàng, sau một hồi trầm tư, cũng lên tiếng.

"Trông ngươi... hơi giống một người quen cũ của ta."

Giáo Hoàng nhướn mày, cái cách bắt chuyện cổ lỗ sĩ này có vẻ hơi cũ so với mặt của vị vua này thì phải, nhưng anh cũng không đánh giá lắm đâu, vẫn nể mặt tiếp chuyện.

"Thật ư, Người không thấy màu tóc ta, à không, thần kì lạ ạ. Nó có màu đen, màu bị Thần..."

"Không có Thần.", vị vương trẻ tuổi nghiêm mặt, ngắt lời ngay tức khắc, "Với cả màu tóc và mắt ngươi rất đẹp, rất đặc biệt, vậy nên bỏ ngay cái suy nghĩ kia cho ta."

Sự quyết đoán ấy càng làm Huỳnh Sơn tò mò gấp bội. Ngay cả chính anh, anh cũng biết cách tự ngụy trang trong cái "vùng đất của Thần" này, vậy mà người này lại có thể khẳng định chắc nịch như vậy là do đâu.

"Sao Người lại có thể khẳng định là không có Thần ạ?"

Quân vương trẻ nhìn anh một lúc, săm soi như để đánh giá gì đó nhưng rồi cũng bỏ cuộc, Người chỉ thở dài, giọng điệu nhẹ bẫng như gió thoảng mùa xuân.

"Vậy ngươi nghĩ Thần là gì?", chẳng đợi đáp lại, Người tự trả lời, "Thần là đấng tối cao ban phát sinh mệnh cho con người, giữ sức mạnh thánh quang vô hạn đứng đầu trời đất, đưa ra mọi quyết định cho muôn dân, nếu ngươi định đáp như vậy,", Người nuối tiếc, "vậy thôi về đi, ta mệt rồi."

Sau hôm đó, Vương vẫn mời Huỳnh Sơn ở lại cung điện của mình, vẫn vì cái lý do cũ rích ngươi-rất-giống-người-quen-cũ-của-ta ấy, nhưng hai người tuyệt nhiên không nhắc lại cuộc trò chuyện kia nữa, chủ đề về Thần coi như một điều gần như là cấm kị giữa hai người. Huỳnh Sơn vẫn rất vui lòng, vì ngoài việc không được giải đáp cái thắc mắc của mình ra, hai người nói chuyện khá ăn ý, và tìm được rất nhiều sở thích chung.

Anh cũng chẳng rõ lắm, nhưng có vẻ vị vương mới này vì mới lên ngôi nên còn khá nhiều thời gian rảnh rỗi, ngày nào Người cũng có thể kiếm một thứ gì đó thú vị về chia sẻ cho anh. Được rồi, anh cũng thừa nhận, những tư tế ở Giáo hội trang nghiêm kia sẽ chẳng thể nào ngờ được vị Giáo Hoàng cao cao tại thượng của họ cũng là một kẻ ham vui, nên chuyến nghỉ dưỡng này bị kéo dài hơn dự tính rất là nhiều. Nhất là khi ở đây có nhiều thứ mới mẻ như vậy, anh thà ở đây mãi còn hơn là về giả vờ giả vịt làm lễ nguyện cầu mỗi ngày, vì anh còn chẳng biết có vị Thần nào tồn tại hay không, nên hầu hết quãng thời gian 'cầu nguyện' của anh chỉ là đứng trống rỗng như bức tượng đá chờ thời gian trôi.

Nói là vậy, nhưng cuộc vui nào cũng phải tàn, đám tư tế kia đã thúc giục anh cả một thời gian dài, và xét đến việc Kay - vị quân vương kia, thằng nhóc này chỉ muốn phủ định sự tồn tại của Thần thôi chứ chẳng muốn khiêu khích uy quyền của Giáo hội hay gì hết, nên Huỳnh Sơn cũng đành kết thúc chuyến nghỉ dưỡng đầy thú vị này mà quay về Giáo hội, dù chẳng muốn lắm.

Anh lại quay về cuộc sống trống rỗng trong cái không gian tĩnh lặng như ngày trước, thỉnh thoảng lại có cảm giác như chỉ một giây sau, sẽ có một cơn gió lốc màu bạch kim chạy sà vào, khoe với anh viên đá quý hôm nay nhóc đó kiếm được, đôi mắt xanh biếc cong lên đầy vui vẻ sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào anh. Đúng là làm quen thì dễ, mà bỏ thói quen đi thì khó, nhưng không sao, anh vẫn còn quãng thời gian vô cùng dài để dần tự bỏ đi những thói quen bất ngờ này.

"T-Thưa Giáo Hoàng, quân đội tràn vào Giáo hội rồi. Quốc Vương nói, nói..."

Kay? Nhóc đấy đến đây làm gì? Huỳnh Sơn khó hiểu, đang định hỏi thêm vị tư tế vẫn mãi chẳng thể nói được tròn câu, thì vị Vương trong lời ông ta đã đi đến tận cửa, hoàn thành câu nói kia.

"Em nói, em đến đón Thần về."

Huỳnh Sơn hơi nhướn mày, rốt cuộc tên nhóc này trong khoảng thời gian qua đã làm những gì vậy, nhưng hiện giờ bề ngoài của anh vẫn đang là 'Giáo Hoàng', vậy nên 'Giáo Hoàng' nói.

"Ta tưởng Quốc Vương không tin vào Thần linh."

Chẳng dừng bước, Kay bước thẳng đến chỗ anh, kéo mạnh vạt áo choàng trắng to lớn, lộ ra bí mật Huỳnh Sơn giấu diếm bấy lâu trước sự phản kháng yếu ớt của những người xung quanh. Mấy vị tư tế chết lặng, vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật rằng Giáo Hoàng của họ lại có vẻ ngoài như vậy, mang màu sắc bị nguyền rủa của địa ngục trên người.

"Đừng giả vờ nữa, không có Thần," vị quân vương trẻ tuổi ngừng lại một chút, nhìn thẳng vào anh, như có thể xuyên qua đó nhìn thấy được hình bóng của anh hơn mười năm trước, vẫn y hệt như bây giờ, tóc đen mắt đen, mang sự dịu dàng và thiện ý lớn nhất với đứa trẻ con bị vứt bỏ sinh trưởng một mình giữa đàn sói, đang sắp chết đói chết khát chết lạnh giữa trời đông giá rét. Chàng thanh niên nhìn như chẳng nhiễm bụi trần chỉ cần dùng một tay là có thể dễ dàng xua đi đàn thú dữ, dùng thứ sức mạnh ánh sáng thần kì của mình chữa khỏi mấy vết thương nặng nhẹ trên người đứa bé trong chớp mắt. Thằng bé tròn mắt thán phục, hỏi han ríu rít người thanh niên.

"Ngài là Thần đúng không ạ? Thần phù hộ..."

"Không có Thần, ta chỉ có sức mạnh hơn người bình thường một chút thôi, nhóc."

Giờ đây, hai bóng dáng ấy đã hợp lại làm một, vị quân vương trẻ cuối cùng cũng đã có thể chạm vào người luôn quay lưng bỏ mình đi dù là hơn mười năm về trước hay bây giờ, giữ chặt, không để anh có thể bỏ đi lần nữa.

"Không có Thần, nhưng anh là Thần của em."

Vẫn sến, Huỳnh Sơn khẽ bĩu môi trong lòng, nhưng anh vẫn rất vui vẻ vì có thể kéo dài kì nghỉ dưỡng này ra thành vô thời hạn, quay sang đám tư tế vẫn chưa kịp phản ứng ở kia, vị Giáo Hoàng đáng kính khẽ nói một câu phủi trách nhiệm nghe rất đáng ăn đòn.

"Ờm, như các người thấy đấy, ta tóc đen, mắt đen, chẳng đáng cầu nguyện cho Thần nữa đâu, vậy nên giờ ta không phải là Giáo Hoàng nữa đâu nhé."

Vậy là Giáo Hoàng, không, giờ là Nguyễn Huỳnh Sơn bắt đầu cuộc sống chẳng còn chán nản như trước, mỗi ngày đều là ngày đáng mong đợi, bên một người (vị) đẹp (vương) nào đó, đến hết cuộc đời.

Cũng không định tham gia fanweek đâu tại bận quá mà bị cáo tuyết nắm đầu lại =))))) nên thôi, được ngày nào hay ngày ấy đi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store