ZingTruyen.Store

X Khoang Cach Giua Chung Ta La 20cm

Nako cười thầm trong lòng trước bộ dạng Wonyoung đang khom lưng làm cái gì đó trên bàn bếp, Wonyoung hôm nay biết tự nấu ăn sao?

"Wonyoung-chan"

Wonyoung nghe đến tên mình liền hết hồn, giật bắn người lên như em mới làm một điều gì đó rất là sai trái vậy. Mà thực sự em tự cảm thấy nó cũng khá giống như vậy

Wonyoung quay về phía giọng nói vừa, em nhanh chóng đứng thẳng người dậy, che đi cái thứ đang đặt trên bàn bếp kia khi nhận ra là Nako rồi nở một nụ cười không được tự nhiên cho lắm

"Chị Nako, không phải 11 giờ chị mới bay sao? Chị thức sớm vậy?"

"Thường ngày chị vẫn thức giờ này mà...?"

Nako nhận thấy được sự khác lạ nơi Wonyoung, cô tiến lại gần với ánh mắt nghi hoặc. Còn Wonyoung thì cố đẩy sự chú ý của Nako rời khỏi bàn bếp, chính xác hơn là cái thứ sau lưng em

"Chị Nako, sáng nay có chương trình hoạt hình hay lắm, chị lại mở TV giùm em đi"

"Sao em không tự lại mở? Có gì muốn giấu chị sao?"

Nako nhảy qua một bên để nhìn xem thứ Wonyoung muốn giấu là gì nhưng Wonyoung cũng rất nhanh nhẹn dùng chiều cao cản đi tầm nhìn của Nako

"Chị không được coi, ây nhầm là chưa được coi"

Nako chống nạnh hai tay ngước nhìn Wonyoung, tỏ vẻ giận dữ

"Cái gì mà chị không được phép coi?"

Wonyoung thở dài, đành nói ra một chút vậy

"Cái này là bất ngờ của em dành cho chị trước khi quay về Nhật, mà đã gọi là bất ngờ thì sao có thể để chị coi trước được"

Nako gật đầu thông hiểu, con bé đáng yêu này. Cô nhón chân ôm lấy mặt Wonyoung và hôn nhẹ lên má một cái. Wonyoung cười với chị rồi em nói

"Chị ra sofa ngồi coi TV đi, lát xong em đem ra"

Một lát sau Wonyoung bưng ra một dĩa omurice đặt lên bàn trước mặt Nako, trên cái trứng có một dòng chữ bằng tương cà hơi nguệch ngoạch nhưng vẫn còn đọc được

Chị Nako về Nhật nhớ ăn uống đầy đủ và phải thật vui vẻ đó

Nako cảm động, cô ôm lấy cổ Wonyoung, đặt một nụ hôn phớt lên môi em, rồi thì thầm

"Cảm ơn em rất nhiều Wonyoung à"

Hai người cùng ngồi bên nhau nhìn nhau ăn, coi TV, ôm ấm một hồi cũng đến lúc Nako phải ra sân bay để trở về nhà. Wonyoung phụ Nako đem vali ra đến thang máy, thật ra thì em muốn theo Nako ra tận xe nhưng Nako ngăn không cho em làm vậy

"Khi đến nơi chị sẽ nhắn báo với mọi người"

"Chị Nako"

Nako bấm nút giữ cửa thang máy mở, chờ đợi câu nói tiếp theo của Wonyoung. Còn Wonyoung thì đang ấp úng, có lẽ em đang cố sắp xếp lại từ ngữ để nói

"Chúng ta sẽ quay trở về với nhau, phải không?"

Nako hơi bất ngờ, nhưng cũng đáp lại

"Chúng ta nhất định sẽ quay về với nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store