ZingTruyen.Store

Write About Myself Cach Minh Viet Ve Ban Than

hết vibe để des ( bí idea quóoo:<) cho nên tui des theo style thỏ cuti cuti như này thôii. vẫn 6 như thường:)))) nói thật chẳng thấy summer đâu:Đ

___

ngày cuối cùng của tháng 7, thời gian mùa hè còn ở lại chỉ non một tháng. đôi lúc dài đằng đẵng, có khi lại ngắn ngủi tựa cơn mơ hão huyền. dạo chơi khắp các trang mạng rải rác đó đây, thi thoảng lại hiện lên một bài đăng đại loại như: nhớ trường nhớ lớp, muốn đi học, nghỉ hè chán quá,... làm mình dậy lên cảm giác khấp khởi khi nghĩ đến viễn cảnh kì nghỉ hè khép lại đằng sau, trước mắt là cổng trường quen thuộc rộng mở. mình không nhớ trường, cũng chẳng nhớ lớp, bạn bè thì cũng chỉ mấy đứa thân thiết làm mình quyến luyến thôi; còn lại thì chủ yếu, mình muốn đi học lại chỉ vì mùa hè quá nhàm chán. 

mình không nghiêng về một phía quá lâu, mình - miệng nói muốn đi học, nhưng khi tham gia một cuộc bình chọn nho nhỏ "Bạn muốn đi học hay còn muốn nghỉ hè", mình đã không ngần ngại chọn phương án 2, bởi "mình nghỉ ngơi còn chưa đủ". thú thực mình chỉ "tự do" nhiều hơn trong năm một chút, còn lại thì nhịp sống mùa hạ của mình cũng chẳng khác gì xuân, thu, đông mấy tí. 

hỏi: mình có vi vu nơi nào không? mình đáp: không. kể cả một chuyến về thăm quê mình cũng chẳng đi lấy một lần trong suốt nhiều mùa hè mải miết trôi đi.

hỏi: mình có thêm sở thích nào không? câu trả lời của mình cũng là "không". mình đâm ra lười, mình không thèm viết lấy một cái gì đó đàng hoàng; tranh vẽ của mình cũng ít dần đi, chỉ có việc ngồi hàng giờ nghe podcast và làm một nhà thiết kế nghiệp dư là lôi cuốn được mình.

vậy "đời sống tinh thần" của mình vào thời gian này là gì? mình vô vị đến nỗi không tự tạo ra thú vui tiêu khiển cho bản thân luôn ư? 

đợi mình một chút.

mình giết thì giờ bằng cách học toán, với mình thì mình chỉ có em ấy. gần như thời gian của mình dành cho toán, và không ai nghĩ mình lại thành ra như thế khi trước kia mình vẫn còn tỏ ra chán ghét thứ khô khan này. mình tự hào ( luyến ) vì mình đã thay đổi hơn xưa (?). postcast mình nghe, nhạc mình tâm đắc, sách mình nghiền ngẫm toàn là những thứ gây nên cảm giác buồn; nó chẳng truyền được tí cảm hứng nào cho mình mà còn làm mình buồn bã thêm trong những chiều nhạt nắng. 

mình cũng dùng mạng xã hội, như một kẻ vụng trộm lén lút. nơi đó mình cũng có nhiều trải nghiệm vui vẻ nhưng cũng nhận được một vài bài học sâu cay. ở đó, mình có bạn ( nói là bạn thì không phải, vì đa số họ đều lớn hơn mình 2, 3 tuổi, có khi cả chục tuổi cũng nên, nhưng vì chúng mình không tiết lộ thông tin cá nhân nên chẳng biết mấy gì về nhau cả. ). mình lưu những cuộc trò chuyện kì quặc làm kỉ niệm, vì nếu sau này "lỡ" có duyên gặp được những người bạn ấy ngoài đời, dù có giữa thị thành sầm uất hay một làng quê vắng lặng, cảm giác thân thiết vẫn đọng lại như lần đầu xuất hiện trong cuộc đời nhau.

"đời sống tinh thần" của mình chỉ có thế, đơn giản và tạm bợ chỉ để thoả mãn một kẻ ưa buồn. 

không phải mùa hạ lúc nào cũng đem theo ánh nắng chói chang và gay gắt, làm bạn với mình vẫn có những trận mưa rả rích đêm ngày, choán hết sự bức bối kéo dài đằng đẵng từ mãi tháng ba, tháng tư. mưa nhiều, hơi chút là mưa, cứ bước ra khỏi cửa là mưa đã ập xuống; vì thế nên mình cũng ít đi đâu và cũng chẳng thích xỏ dép mà ra khỏi nhà. 

mình cô độc với những trang sách vở, những công thức cứng nhắc và cả những từ vựng mấy ngày mới thuộc làu. mình đã quá quen thuộc với "câu chào": " tranh thủ được lúc nào phải lo học đi chứ, còn lười biếng đến chừng nào?" của bố. hè không còn tươi tắn như ngày nào nữa, sẽ chẳng còn những ngày được thoải mái rong chơi, mà chỉ còn những lời phê bình và la mắng. sách cũng tốt, dành dụm thì giờ để học cũng hay, không đi lang thang rong chơi cũng được, tuy vậy nhưng mình cũng thấy không còn sốt sắng mà nghe theo lời "chỉ dẫn" mù quáng của tâm trí nữa. 

rồi mình chợt nhận ra, kì nghỉ kéo dài 3 tháng của mình đã nhàm chán như thế nào. 

mình càng lúc càng muốn thu mình lại, sợ phải bước ra ngoài và tiếp xúc với thế giới ngoài kia. hoá ra là mình đã tự nhốt mình trong bốn bức tường và chiếc bàn học. có thể cảm giác được thoải mái duy nhất của mình là: truyện mình vẫn viết và đăng tải, mạng xã hội mình vẫn dùng; và một lần được đi đâu đó vẫn là một ước muốn xa vời. chắc có lẽ là mình không còn được ích kỉ mà nghĩ về bản thân nữa, mà còn phải suy nghĩ như một đứa trẻ "hiểu chuyện" từ rất lâu. 

phải rồi, mình không còn bé nữa, và mọi thứ bắt đầu khắc nghiệt với mình hơn, suy cho cùng chuyện buồn chán cũng là lẽ thường. mình cũng nhận thấy rất rất nhiều bạn trẻ cùng lứa tuổi cũng phải trải qua một kì nghỉ không còn đáng nhớ, và họ cũng đã phải vất vả rất nhiều. 

thời gian nghỉ ngơi không còn nhiều nữa, và hiện tại mình cũng muốn nó kết thúc nhanh chóng, bởi dĩ vãng luôn ám ảnh lấy mình. và rồi một lúc lơ đễnh nào đó, mình cũng muốn nó kéo dài ra hàng tháng, hàng mấy tháng nữa, để mình không phải nhanh chóng đối diện với những gì đó...phũ phàng. 

mùa hè, lúc trước đầy sắc màu và vui tươi như hệt những nụ cười không thể gọi tên. bây giờ, trong mắt mình, nó hoang tàn và đổ vỡ giống như cách mình gây ra những sai lầm. bởi vì sai lầm nên "hình phạt" của mình đó chính là tự tay dìm đi những niềm vui hằng cất giữ vào sự dằn vặt với bàn tay run rẩy, và từ đó, tâm trí mình dần bận rộn với những dòng suy nghĩ vẩn vơ rồi để lỡ biết bao điều muốn được làm.

đến lúc đến trường trở lại, mình sẽ chẳng biết nói thế nào khi được hỏi về kì nghỉ hè ( nếu được hỏi ) và không thể ngăn được sự bối rối khi biết được kì nghỉ của những đứa bạn đã có những gì. thực ra thì mình cũng đã theo dõi những đứa bạn ấy qua mạng rồi, nhưng cũng chẳng thể tránh khỏi thẫn thờ khi gặp lại chúng trên lớp. 

mình như mắc kẹt lại ở ranh giới "bước qua" hay "ở lại" mùa hè đáng chán này. mình nửa muốn vô tình bỏ lại những cảm xúc buồn bã trong nắng hạ, mưa dầm và gió thoảng mà không chút tiếc nuối nào. thế nhưng, một nửa còn lại của bản thân mình lại muốn ở lại mùa hạ sắp kết thúc chỉ để vỗ về cái đống cảm xúc toàn là buồn bã ấy. chắc hẳn điều ước của mình là một mùa hạ yên bình và hạnh phúc hơn một chút để bản thân đỡ phần nào bứt rứt, bởi, 

mùa hạ của mình vốn tĩnh lặng như một mảnh hồn bị bỏ quên. 



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store