Wr Color Of Love
Mấy hôm nay trời nắng mưa thất thường, lúc thì ẩm ướt lúc thì như chảo lửa. Vì sự đổi thay chóng mặt của ông trời, Son Seungwan đã được dịp bộc lộ tính cách dở dở ương ương giấu kín của mình. Cô tựa hệt như mấy đứa trẻ ăn vạ vì không được mẹ cho thứ mình muốn. Và người mẹ thì chính là Bae Joohyun.."Yah !! Bỏ cái đó xuống mau !!" Bae Joohyun cau có trừng mắt nhìn đứa trẻ to xác đứng ngốc nghếch trước tủ lạnh, Son Seungwan. Son Seungwan bị quát thì giật mình quay sang, vội buông que kem trong tay ra nhìn Joohyun với ánh mắt không thể nào vô tội hơn. "Không biết bản thân đang bệnh sao ?! Muốn chết à ?!" Bae Joohyun đùng đùng tiến tới giọng điệu chất vấn tựa như nếu trong tay chị ấy có một cây roi thì sẽ sắp sửa vụt vào mông Son Seungwan ngay một phát. "E-em..Joohyunie..không có.." Son Seungwan lắp ba lắp bắp, xua xua tay chống chế. Bae Joohyun hai đầu mày chau lại, đứng khoanh tay như đang sẵn sàng nghe lời giải thích của cô. "E-em thật sự muốn ăn kem..." Son Seungwan biết mình không thể thoát tội nên ngậm ngùi thừa nhận. Cô bấu lấy góc áo tội nghiệp như người đuối nước vớ được khúc cây khô. Trên trán Seungwan vẫn còn miếng dán hạ sốt, người thì mặc bộ pyjama của Joohyun, đứng đần người trong bếp nhìn thật sự rất tức cười. "Em đang bệnh mà..?" Bae Joohyun thấy cảnh cún con đáng thương thì mềm lòng, nhẹ giọng nói. "Nhưng em muốn ănnn..." Son Seungwan tiến tới chỗ Joohyun, nhõng nhẽo cầm tay nàng lắc lư. "Không được !" Bae Joohyun gằn giọng, dứt khoát cắt đứt hy vọng của Seungwan. "Một chút xíu thôii.." Son Seungwan lấy ngón chỏ và ngón cái chụm lại tỏ ý sự chút xíu mà mình nói. Bae Joohyun thở dài, tại sao chị phải
trở thành một người mẹ bất đắc dĩ vậy ? Chị vẫn còn muốn hưởng thụ tuổi xuân lâu một chút không hề muốn thành mẹ bỉm sữa cả ngày chăm con đâu..Nhưng màChẳng phải ngay hiện tại Bae Joohyun đã và đang tận lực chăm chút cho đứa trẻ to xác trước mặt sao ?"Không là không, chị không lặp lại lần nữa đâu nhé !" Bae Joohyun nghiêm nghị nhìn Son Seungwan lòng nghĩ sẽ chỉnh đốn lại đứa nhóc này một trận nhớ đời.Nhưng đột nhiên Son Seungwan buông tay chị ra, im lặng cúi đầu nhìn mũi chân mình. Biểu hiện biến đổi bất thường của cô khiến chị vô cùng bất ngờ xen lẫn lo lắng. "Joohyun hết thương em rồi.." Son Seungwan giọng run run ngẩng mặt nhìn Joohyun, đưa đôi mắt ngập ngụa nước hướng thẳng đến Joohyun. Bae Joohyun ngạc nhiên tột độ, nhưng sau đó chị lại vội vàng đau xót khi thấy những giọt lệ trong suốt như ngọc trai sắp sửa chạm xuống gò má cô. Tuy giận là thế nhưng nhìn cảnh cún con nhà mình uất ức sắp khóc chị liền chịu không nổi. Bae Joohyun hết cách đành tiến lại gần ôm trọn thân hình mong manh của Seungwan vào lòng, tay vỗ nhẹ nhè tấm lưng gầy nhỏ của cô như muốn trấn an. "Khi nào hết bệnh rồi chúng ta hẵng ăn nhé.." Bae Joohyun thương yêu thủ thỉ vào tai cô, giọng nói dịu dàng trời phú rơi vào tai Seungwan liền tựa như những giọt mật ong ngọt đến mức ngợp thở. "Không chịu đâu.." Son Seungwan dịu cơn ăn vạ ban nãy, vòng tay qua eo Joohyun ôm lại chị. "Ngoan, nghe lời." Bae Joohyun nhu tình hôn phớt lên trán Seungwan như an ủi. Chị dùng tay nâng mặt cô lên, toan tính áp môi lên cánh môi người kia thì Seungwan đột ngột né đầu ra sau. "E-em sẽ lây bệnh cho chị đấy.." Nói rồi cô gục mặt xuống bờ vai thon gọn của Joohyun, thở khò khè mệt mỏi. "Đi ngủ thôi." Thấy mí mắt Seungwan có dấu hiệu sắp sụp Joohyun liền vỗ nhẹ lên bên má của cô. "Em yêu chị Joohyun."Lúc đã nằm gọn ghẽ trên giường, bên cạnh là hai con sâu bằng bông che chắn. Son Seungwan tuy mệt mỏi, vô cùng muốn ngủ những vẫn không quên tỏ bày lời yêu đến bé bi bên cạnh. Bae Joohyun nghe được lời này thì có chút dở khóc dở cười, nói yêu người ta mà không cho người ta ôm còn chắn cả gấu thế kia thì thương yêu gì chứ.."Ngủ ngon, chị yêu em."...Tuy mang danh là người trông trẻ nhưng Bae Joohyun thế mà lại muốn trông giữ đứa trẻ này cả đời..
trở thành một người mẹ bất đắc dĩ vậy ? Chị vẫn còn muốn hưởng thụ tuổi xuân lâu một chút không hề muốn thành mẹ bỉm sữa cả ngày chăm con đâu..Nhưng màChẳng phải ngay hiện tại Bae Joohyun đã và đang tận lực chăm chút cho đứa trẻ to xác trước mặt sao ?"Không là không, chị không lặp lại lần nữa đâu nhé !" Bae Joohyun nghiêm nghị nhìn Son Seungwan lòng nghĩ sẽ chỉnh đốn lại đứa nhóc này một trận nhớ đời.Nhưng đột nhiên Son Seungwan buông tay chị ra, im lặng cúi đầu nhìn mũi chân mình. Biểu hiện biến đổi bất thường của cô khiến chị vô cùng bất ngờ xen lẫn lo lắng. "Joohyun hết thương em rồi.." Son Seungwan giọng run run ngẩng mặt nhìn Joohyun, đưa đôi mắt ngập ngụa nước hướng thẳng đến Joohyun. Bae Joohyun ngạc nhiên tột độ, nhưng sau đó chị lại vội vàng đau xót khi thấy những giọt lệ trong suốt như ngọc trai sắp sửa chạm xuống gò má cô. Tuy giận là thế nhưng nhìn cảnh cún con nhà mình uất ức sắp khóc chị liền chịu không nổi. Bae Joohyun hết cách đành tiến lại gần ôm trọn thân hình mong manh của Seungwan vào lòng, tay vỗ nhẹ nhè tấm lưng gầy nhỏ của cô như muốn trấn an. "Khi nào hết bệnh rồi chúng ta hẵng ăn nhé.." Bae Joohyun thương yêu thủ thỉ vào tai cô, giọng nói dịu dàng trời phú rơi vào tai Seungwan liền tựa như những giọt mật ong ngọt đến mức ngợp thở. "Không chịu đâu.." Son Seungwan dịu cơn ăn vạ ban nãy, vòng tay qua eo Joohyun ôm lại chị. "Ngoan, nghe lời." Bae Joohyun nhu tình hôn phớt lên trán Seungwan như an ủi. Chị dùng tay nâng mặt cô lên, toan tính áp môi lên cánh môi người kia thì Seungwan đột ngột né đầu ra sau. "E-em sẽ lây bệnh cho chị đấy.." Nói rồi cô gục mặt xuống bờ vai thon gọn của Joohyun, thở khò khè mệt mỏi. "Đi ngủ thôi." Thấy mí mắt Seungwan có dấu hiệu sắp sụp Joohyun liền vỗ nhẹ lên bên má của cô. "Em yêu chị Joohyun."Lúc đã nằm gọn ghẽ trên giường, bên cạnh là hai con sâu bằng bông che chắn. Son Seungwan tuy mệt mỏi, vô cùng muốn ngủ những vẫn không quên tỏ bày lời yêu đến bé bi bên cạnh. Bae Joohyun nghe được lời này thì có chút dở khóc dở cười, nói yêu người ta mà không cho người ta ôm còn chắn cả gấu thế kia thì thương yêu gì chứ.."Ngủ ngon, chị yêu em."...Tuy mang danh là người trông trẻ nhưng Bae Joohyun thế mà lại muốn trông giữ đứa trẻ này cả đời..
END
Một chút ngọt ngào cho chuỗi nghỉ lễ.
Xin tạ lỗi vì oneshot này quá ngắn, chap sau chắc chắn sẽ bù lại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store