World Trigger Tuong Lai Vo Dinh
Tính tình nóng nảy, là một đứa cực kỳ điệu đà.
Nhưng rồi, năm học lớp 6, tôi dần dần cảm thấy mình thực sự rất khác biệt. Càng lớn, tôi càng cảm giác mình thực sự không phải là con gái, thậm chí nhiều lúc còn cảm thấy khó chịu khi sinh ra là nữ. Ngay lúc đó, tôi gặp được một cô bạn, cô ấy hay xoã tóc, trông thực sự rất dễ thương. Trong lớp bọn tôi đều hâm hâm với cả từng bị bạn bè kì thị nên bọn tôi rất hiểu nhau. Bọn tôi hay chat trên mess, rủ nhau ở lại trường chơi hay cùng xem anime.Đến năm lớp 7, được một người bạn trên facebook "chỉ dạy", tôi cuối cùng cũng biết đến cộng đồng giới tính thứ ba. Dần dần, tôi cũng nhận ra bản thân thực sự có yêu thích đối với các bạn đồng giới. Tôi đã từng cố gắng thích một bạn nam khác để cố gắng quên đi điều ấy. Nhưng rồi, cô bạn năm lớp 6 ấy đến gặp tôi. Cô ấy bảo là cô ấy thích tôi.
Và sau đấy, cái tình cảm vụng trộm của chúng tôi bắt đầu, trước mặt bố mẹ của nhau, chúng tôi chỉ giả vờ như thể là bạn.
Đỉnh điểm nhất là khi, tôi hôn lên má của cô ấy.
Bạn bè của chúng tôi cũng hiểu và rất mong chúng tôi đến với nhau.
Nhưng, có một điều khiến bọn tôi thực sự rất đau đầu. Chính là các bậc phụ huynh, cô ấy là con gái duy nhất trong nhà, còn tôi chính là kỳ vọng lớn nhất của cả gia đình.
Tôi từng thử nói với mẹ, mẹ tôi bảo, mày hâm à, con gái thì phải lấy chồng, sinh con.
Thỉnh thoảng, người nhà tôi hay hỏi tôi muốn lấy chồng hay không.
Tôi chỉ bảo không, mỗi lần nghe bà tôi hỏi như vậy, tim tôi lại quặn đau.
Rồi, chúng tôi biết răng mình không thể đến được với nhau. Lúc nói với cô ấy, tim của tôi thực sự rất đau.
Tôi là một Bi, mang trên mình cái giới tính mà người người kinh bỉ. Như cái kiểu mà sao lại thích cả hai giới tính ấy.
Nhiều lúc, tôi cũng cảm thấy khinh bỉ, tự thấy kinh tởm bản thân mình. Người ta thường nói:" Những người đứng ở giới tính thứ ba/ đồng tính là những kẻ bệnh hoạn, thiên đường sẽ không bao giờ chấp nhận họ."
Tôi không dám nói ra với người ngoài, không phải bởi vì tôi ngại. Tôi chỉ sợ, những câu nói khinh miệt của họ đang giết chết tôi, từng chút từng chút một.
"Rốt cuộc thì giới tính của tôi là như thế nào?"
Cái câu hỏi mà tôi không ngày nào không hỏi.
Vì cái hạnh phúc và mong muốn của người khác, vì những lời khinh bỉ nhạo báng mà phải giấu kín đi cái tâm tư giấu kĩ tận nơi đáy lòng.
Nhưng mà, dù có thể nào, bốn chữ L-G-B-T khắc sâu trong tim chẳng hề phai nhoà, giữ trong lòng cái niềm kiêu hãnh ấy, một nỗi đau đáu cho cái số phận bi thương của LGBT chúng tôi.
Có người hỏi tôi rằng: " LGBT có phải là bị vấn đề từ tâm lý hay dấu hiệu của thần kinh và hoang tưởng không?"
Hay " Cái LGBT tởm lợm sao không chết con mẹ mày đi."
"Eo ôi, cái thứ gì thế không biết."
"Lũ LGBT chỉ là cặn bã xã hội thôi."
Tôi thực sự mệt mỏi lắm rồi, đã từng có lúc thực sự muốn đâm đầu xuống từ tầng thượng mà chết đi. Tôi từng trầm cảm một thời gian dài. Cố gắng bở cái nụ cười gượng gạo trước mặt người khác, và nói rằng:"Tớ không sao đâu mà, không cần lo đâu."
Có người khác cũng từng hỏi thế này:" Bị chửi nhiều như thế không biết là bạn có cảm giác thế nào?"
Tôi có đau không? Nếu như nói không thì chính là chém gió đấy. Tôi có đau hay không á? Có chứ, đau đớn lắm chứ, nơi trái tim này thực sự rất đau.
Một ngày nào đấy, tôi muốn bản thân đứng trước mặt gia đình mình vỗ ngực tự hào mà nói:"Con là người giới tính thứ ba, điều này là do con tự chọn, hoàn toàn không phải là do bất cứ điều gì khác cả, con mong mọi người hiểu được điều này."
Theo một thống kê trên thế giới thì LGBT có tỉ lệ vào khoảng 3-5% dân số thế giới. Tức là trong trường của bạn kiểu gì cũng phải có một người như vậy.
LGBT sợ nhất là gì?
Đầu tiên, chúng mình sợ bị người khác truy lùng và tìm kiếm.
Thứ hai, chúng mình thực sự rất sợ bị mọi người soi mói, chửi rủa.
Thứ ba, chúng mình khiếp sợ, có lúc còn cảm giác kinh tởm bản thân mình.
Đặc biệt, áp lực từ gia đình, người thân chính là thứ mà chúng mình sợ nhất.
Sợ bất hiếu với cha mẹ, sợ làm mất mặt dòng họ, người thân. Cha mẹ hay bảo thế này: " Sắp lấy chồng/vợ chưa?"
Điều này thực sự rất khủng khiếp.
Vì những điều mà người khác muốn mà phải đèn ép tâm tư, hạnh phúc của bản thân.
Mong mọi người hiểu và ủng hộ chúng mình theo đuổi giới tính của bản thân.
Đây chính là lần đầu tiên mình thực sự nghiêm túc viết lại câu chuyện của mình. Không thích xin đừng nặng lời.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store