ZingTruyen.Store

Wooyoo Extra Va Ta Da Thay Gi Sau Khi Mong Bien Bay Di

"Em đúng là cái đồ đần độn."

Đó là câu nói đầu tiên bật thốt ra khỏi môi Junwoo ngay sau khi anh được nó kể lại về những cuộc tranh cãi suốt mấy ngày qua. Ở cương vị là một người đàn ông đang độ trưởng thành như anh thì anh thấy cái con quỷ nhỏ này nó ấu trĩ vô cùng, làm sao lại có thể nói ra những lời như thế với người mình thích được cơ chứ? Nhưng rồi anh chỉ thở dài:

"Em sĩ diện quá rồi đó Jaeyi à."

"Cậu ấy cứng đầu lắm." Nó bùi ngùi ôm đầu gối trên giường. "Em biết em sai nhưng em không nghĩ là cậu ấy lại nói vậy. Có lẽ em chỉ cần bảo cậu ấy đi về mà thôi, làm sao mà em đoán được trong lòng cậu ấy liệu có em hay không chứ?"

Bác sĩ Son Junwoo nhìn thiếu nữ chỉ vừa bước qua cái ngưỡng tuổi hai mươi đầy rực rỡ mà không khỏi cảm thán rằng nó quá giống một người mà anh từng gặp gỡ, quen biết, yêu say đắm và cuối cùng là vỡ tan. Nó làm anh nhớ đến cậu thiếu niên lấp ló má lúm đồng tiền y hệt người mà nó yêu, nốt ruồi be bé xinh xinh gần khoé mắt và nụ cười tươi rói hệt ánh nắng mặt trời vào những năm anh mười tám tuổi, cậu trai đó cũng giống nó lắm. Một người bốc đồng, gắt gỏng và khá kiệm lời nhưng cũng là tuýp người tinh ý rất hay quan tâm chăm sóc người khác, ngay cả anh cũng không phải ngoại lệ của cậu ấy. Jaeyi nhìn ông anh bác sĩ bật cười liền tỏ ra khó chịu:

"Anh hả hê lắm chứ gì?"

"Không." Junwoo vẫn không ngừng cười. "Anh cười là vì em giống hệt một người mà anh từng rất yêu."

"Thế cái người đó đâu? Sao vẫn để anh ế dài mõm thế này?"

Junwoo của thời niên thiếu cũng chỉ là một thằng nhóc nhút nhát lúc nào cũng đeo cặp kính cận to bản hệt mấy thằng mọt sách và đầu tóc thì xuề xoà. Lúc ấy anh còi cọc lắm, dễ gì mà thoát khỏi sự truy lùng của bọn bắt nạt? Anh cũng như Seulgi, mấy năm liên tiếp bị bạo lực học đường, bố mẹ thì vô tâm không buồn để ý đến con cái và anh cũng chẳng tìm được hồng tâm của bản thân. Nhưng rồi khi ấy chàng thiếu niên của anh bất ngờ xuất hiện và đưa anh khỏi mớ bùn lầy nhớp nháp đó, cho anh hiểu thế nào là cuộc sống tươi đẹp và đưa anh đi trải nghiệm khắp nơi khắp chốn. Kỷ niệm đẹp nhất mà anh nhớ về cậu chắc là chàng trai ấy sẽ luôn chờ đợi anh vào mỗi dịp tan học rồi rủ anh đi ăn kem que, cả hai sẽ cùng nhau ngồi ở sân bóng nhìn mẩu kem chảy xuống từng ngọn cỏ và cứ thế hóng mát hơn hàng giờ liền. Và, anh đã yêu.

"Anh đã yêu hết sức cuồng nhiệt." Junwoo khẽ đẩy gọng kính lên, giọng nói trầm ấm của anh dần trở nên nghẹn ngào. "Anh cũng như em ở hiện tại, yêu người ấy bằng tất cả những gì anh có."

"Còn lâu." Jaeyi lắc đầu. "Anh không thể nào yêu cậu ta nhiều như em yêu Seulgi."

Junwoo lại được một phen bật cười trước câu nói đùa mang đầy ẩn ý ăn thua ấy, rồi anh tiếp tục câu chuyện của mình. Anh không biết rằng cậu ấy có thích anh như cái cách anh thích cậu hay không, Junwoo cứ thế ôm ấp tình cảm mới lớn của mình rồi nuôi nấng chăm sóc như một con chim sẻ nhỏ. Không có một dấu hiệu nào cho thấy mối quan hệ giữa cả hai người họ là tình yêu dù cho lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng, nhưng rồi trong một lần khi anh và cậu cùng vài đứa con trai khác chia đội để chơi ném bóng, chúng nó đã châm chọc gán ghép những chuyện không đứng đắn giữa hai người. Khi ấy, anh thoáng thấy đôi mắt cậu trai mà anh yêu ngập ngừng trong một chốc, suốt cả buổi chơi bóng cũng không nhìn anh dù chỉ một lần và thậm chí là cậu ấy cũng bỏ quên anh để đi về cùng mấy đứa bạn kia. Đó là trận bóng cuối cùng mà họ chơi cùng nhau vì khi ấy anh nghĩ rằng anh đã hiểu rõ vị trí của mình ở đâu rồi, rằng anh chưa bao giờ là một phần trong cuộc sống của cậu ấy và có lẽ anh nên rút lui.

"Em với cô bé Seulgi đang mắc phải sai lầm của anh khi xưa." Junwoo hớp một ngụm trà. "Cái gì cũng làm, cũng nghĩ cho đối phương nhưng cả hai đứa có bao giờ thẳng thắn trò chuyện với nhau về những vấn đề ấy chưa?"

Jaeyi không trả lời.

"Em có muốn nghe tiếp câu chuyện của anh không?"

Và rồi Junwoo tiếp tục. Ngày hôm sau, hôm sau nữa, hôm sau nữa nữa, anh liên tục tránh mặt cậu ấy. Nếu cậu có chủ ý muốn tìm anh hoặc vô tình anh và cậu xảy ra va chạm thì anh luôn là người tỏ ra cáu kỉnh trước, anh dùng những lời lẽ cay độc nhất để phun vào mặt cậu mà không quan tâm rằng cậu có tổn thương hay không. Anh nghĩ, cậu cũng chả khác gì mấy thằng trai thẳng vô tri vô giác đang đứng tụ tập ngoài kia, thế thì anh thương xót cho trái tim của đối phương để làm gì? Nhưng người mà anh yêu rất kiên cường, cậu ấy biết anh tránh mặt mình nhưng vẫn lì lợm không chịu buông bỏ, vậy mà khi anh hỏi quan hệ giữa cả hai là gì thì cậu chỉ để lại một câu trả lời không rõ ràng: cậu là tri kỷ của tôi. Junwoo lắc đầu và anh lại bồi hồi nhớ về chàng thiếu niên năm ấy...

Jaeyi mỉa mai xen vào bình luận:

"Và rồi hai người tan đàn xẻ nghé?" Nó ngáp một hơi dài thật dài. "Hồi năm cuối cấp trung học, em đã không ngần ngại dùng mọi thủ đoạn để chiếm lấy lòng tin của Seulgi. Em khốn nạn và lắm trò hơn anh nghĩ đó."

"Thế thì lại toxic quá, bọn anh dù sao cũng là đàn ông con trai với nhau cả mà, có xích mích thì cũng giải quyết thẳng."

"Vậy cái case study anh vừa kể có giúp em rút ra được bài học nào không?"

Junwoo biết cậu ấy cũng thích anh là vào một ngày trời mưa rất lớn, khi ấy anh quên mang ô nên thành ra suốt cả quãng đường về anh phải chạy thục mạng rồi đội cặp lên đầu để đỡ bị ướt. Ngày hôm ấy cậu không đến trường, cũng chả ai biết lý do cậu xin nghỉ phép nhưng cho đến khi anh sực nhớ ra điều gì đó rồi tìm đến nhà cậu thì đã thấy người ta treo một cái biển bán nhà to tướng ngay cổng ra vào rồi. Lúc đó anh đứng sững giữa cơn mưa như trút nước, vừa hay điện thoại di động lại hiện lên một tin nhắn văn bản rất dài từ cậu, nhưng Junwoo vĩnh viễn không thể nào hồi đáp được nữa vì anh bị cậu chặn mất mọi tài khoản liên lạc rồi.

Anh có thể nghe thấy giọng điệu bất lực và bực bội của cậu chỉ qua vài dòng chữ ấy, rằng cậu đã từng hy vọng rằng anh cũng yêu cậu nhiều như cách cậu yêu anh nhưng ngày qua ngày bị anh khước từ khiến cậu đâm ra nản lòng. Thậm chí ngay cả một câu nói báo cho anh biết rằng cậu sẽ cùng gia đình định cư ở Mỹ, anh cũng không cho cậu một cơ hội để nói ra, và cậu chẳng biết phải làm gì khác ngoài chờ đợi thời gian trôi đi để tạm biệt anh qua một bức tường vô hình. Sau đó, đã rất nhiều năm rồi, anh không còn được thấy dáng vẻ thiếu niên sôi nổi của chàng trai năm đó anh từng hết lòng yêu nữa.

"Giữa em và Seulgi cũng đang có một bức tường vô hình. Tại sao cả hai đứa không ai chịu đối mặt với nhau mà cứ trốn tránh mãi vậy?"

Từ lúc Seulgi bỏ về căn hộ, nó thậm chí còn buồn bã và kiệm lời hơn lúc em có mặt ở đây. Nó ít cười hẳn, nó cũng không còn tỏ ra niềm nở mỗi khi Junwoo đến ca trực để kiểm tra tình trạng sức khoẻ của nó và rồi nó tự hỏi rằng liệu tình yêu thầm lặng mà nó dành cho em có "độc hại" quá không? Lúc nào Jaeyi cũng muốn mọi thứ phải theo ý nó, nó muốn Seulgi nghỉ ngơi, muốn em ăn nhiều hơn, muốn em không phải khổ cực làm một lúc hai ba công việc liên tục chỉ để gồng gánh miếng ăn nhưng nó chợt nhận ra rằng nó chưa bao giờ hỏi em liệu em có cần những thứ đó hay không? Hoặc tệ hơn, liệu em có cần nó không? Vốn dĩ sự xuất hiện của Yoo Jaeyi trong cái căn hộ đó là hoàn toàn ngoài ý muốn của em, vậy nên giờ nó đi cũng được, không đi cũng chẳng sao cả, hẳn là Seulgi sẽ không thèm để tâm tới đâu nhỉ?

"Chả biết nữa, Seulgi lạnh lùng lắm, em mà có dọn ra khỏi căn hộ thì cậu ấy cũng kệ em thôi. Vốn ngay từ ban đầu cậu ấy cũng đâu có nghĩ em sẽ là bạn cùng nhà đâu?"

"Thiệt tao đéo thể nói chuyện bình thường với cái thứ não tôm như mày được nữa luôn!" Junwoo chán nản giơ hai tay đầu hàng. "Anh kể hậu quả câu chuyện của anh rồi mà em còn chưa tiếp thu à?"

Jaeyi khịt mũi kể lể:

"Em không thể nào chịu được cái cảnh cậu ấy phải tiếp tục phiền muộn vì em. Anh biết không, em chưa bao giờ quên đi những chuyện tồi tệ mà bố em đã làm với gia đình cậu ấy hay thậm chí là Seulgi không cần tới em nữa thì em vẫn rất thiết tha cầu mong một cơ hội, nhưng em không có sự lựa chọn."

"Em định né tránh vấn đề tới bao giờ?"

Sau cái hôm trò chuyện để giúp Jaeyi mở mang đầu óc, Junwoo cũng không muốn nhắc về Seulgi trước mặt nó nữa vì anh sợ rằng nó sẽ lại càng rầu rĩ hơn mà đòi xuất viện sớm. Jaeyi khoẻ như trâu vậy, mới có mấy ngày trôi qua mà nó đã đi đứng sinh hoạt bình thường được rồi, vậy nên đến lượt anh trở thành nạn nhân khi phải nghe nó vòi vĩnh đòi xuất viện ngay và luôn. Và thay vì để nó chán chường trong phòng bệnh, anh thường đem một hai quyển sách với đa dạng các thể loại vào mỗi dịp đến kiểm tra sức khoẻ cho nó. Nhưng kỳ lạ thay, những đầu sách Junwoo mang đến đều là những quyển mà nó từng nói rằng nó muốn đọc thử cho Seulgi nghe, sao anh lại biết?

"Đừng có nói là..." Nó ôm lấy cuốn sách rồi lườm lườm nhìn anh. "Seulgi nói anh biết hả?"

"Người ta đang giận mày thì lấy đâu ra kiên nhẫn để nói anh nghe hả? Anh cũng không rảnh thế đâu."

Nhưng đọc sách mãi trong phòng bệnh cũng ngột ngạt quá chừng, thế là nó quyết định lê cái thân lười nhác này ra ngoài đi dạo vòng vòng một chút. Và mọi người ồn ào hơn nó nghĩ nhiều, từ già trẻ lớn bé cho đến nam hay nữ gì cũng đều nói nhiều như nhau, vốn Jaeyi là kiểu người ưa chuộng sự tĩnh lặng thế mà không hiểu sao nó lại thấy sự ồn ào này ấm áp và vui vẻ hơn căn phòng tối tăm ấy nhiều. Đó là lần đầu tiên nó thấy những đứa trẻ năm sáu tuổi cùng nhau tô màu ở khoa nhi, hay một số người cũng ở tầm tuổi nó vẫn luôn cùng nhau trò chuyện hằng ngày chờ cơn bạo bệnh đi qua, nó chỉ đơn giản là thích ngắm nhìn mọi người bận rộn với công việc của chính mình mà thôi. Trẻ con có việc của trẻ con, người lớn có việc của người lớn, còn nó thì chẳng biết phải làm gì khác ngoài đếm từng ngày từng ngày chậm chạp trôi qua để rời khỏi đây.

Nó nhớ Seulgi quá.

Thậm chí đến cả những bữa ăn được điều dưỡng mang tới, từng hương vị quen thuộc đọng trên đầu lưỡi đều khiến nó mường tượng đến những món ăn em làm. Nó còn không nghĩ rằng cơm canteen bệnh viện lại giống thức ăn em nấu đến như vậy, Jaeyi biết nó bị điên nhưng điên tới độ gặp ảo ảnh đâu đâu cũng là Seulgi như vậy thì đúng là nó không thể nào ngờ tới được. Không chỉ đơn giản là hương vị, đó đều là những món nó thích nữa, từ canh dẻ sườn bò, thịt hầm đậu tương cho tới mì cắt sợi,... Thế này có phải là nó ảm ảnh quá mức rồi không?

Mà thời tiết dạo gần đây cũng thay đổi, thường thì vào những ngày như thế này, cổ họng của Jaeyi dễ bị ngứa ngáy dẫn đến đau rát và lúc nào nó cũng mang theo bên mình một lọ kẹo ngậm vị bạc hà để giúp thông họng hơn. Một buổi sáng đẹp trời vừa thức dậy, nó để ý thấy lọ kẹo mình đặt ở đầu giường được lấp đầy một cách kín đáo, không lẽ những viên kẹo tự biết cách nhân bản sao? Thảo nào kẹo mà Seulgi mang vào cho nó từ lúc nhập viện tới giờ cứ ngậm mãi không hết, giữa lúc nó định ra khỏi phòng để đi vệ sinh thì một người điều dưỡng niềm nở bước vào trong, mỉm cười với nó:

"Ui chao bạn em chu đáo ghê, hôm qua cũng đến giúp chị chỉnh nhiệt độ máy lạnh này."

"Bạn em ạ?" Nó điếng hồn hỏi.

"Ừ em không biết à?" Mặc kệ vẻ mặt ngơ ngác của Jaeyi, chị nói. "Phần cơm mỗi ngày bọn chị mang vào là em ấy mang đến đấy, sách cũng là do cô bé nhờ bác sĩ Son mang vào giúp, mỗi tối lúc mười giờ đêm đều đặn đến thăm em chừng năm mười phút rồi còn chu đáo chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh nữa. Đến cả thuốc dị ứng cũng ghi note rất đầy đủ, suýt tí là bên y tá cũng dùng loại sát trùng gây dị ứng nổi hạch cho em rồi."

. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁

Woo Seulgi từ lúc bỏ đi sau cuộc tranh cãi đã quyết định không về lại căn hộ nữa mà cứ thế sang nhà mẹ kế vài hôm để bình tĩnh lại. Thực chất em hiểu rõ tính tình của Yoo Jaeyi vì nó đã từng buông lời cay nghiệt với em rồi, mục đích của nó nghe thật trẻ con nhưng chung quy lại cũng chỉ muốn em không phải phiền lòng nữa. Nó nghĩ nó là ai? Làm sao mà vai nó đủ rộng để gánh hết từng đó chuyện lớn chứ? Giờ đến cả việc nó phải nhập viện vì cứu em mà cũng không cho em chăm sóc nó nữa là sao? Rốt cuộc nó muốn gì đây?

Mẹ kế, à không, Seulgi đã bắt đầu gọi bà là mẹ được khoảng nửa năm gần đây rồi, người đàn bà đã có tuổi thích thú nhìn con gái riêng của chồng vừa xúc cơm ăn vừa bực bội kể lại vụ cãi lộn trong bệnh viện thì không nhịn cười nổi trước sự trẻ con của cả hai, mẹ nói:

"Rồi con quyết định bỏ về đây à?"

"Cứ mỗi lần về chỗ trọ là thấy nơi nào cũng đều là Yoo Jaeyi." Seulgi hậm hực nuốt một miếng thịt to. "Nếu về đó thì con ăn không ngon ngủ không yên mất."

Nhác thấy cô con gái mà mình hết mực yêu thương ngày một gầy, đôi mắt của mẹ chợt chùng xuống. Và mẹ vén mớ tóc loà xoà trước trán qua một bên tai để em dễ ăn hơn:

"Con nghĩ sao? Jaeyi cảm thấy áy náy và vô cùng có lỗi vì con bé nghĩ rằng nó đang làm phiền con." Mẹ bâng khuâng nhìn ra khoảng trời dài rộng đã ngả màu bóng đêm ngoài cửa sổ. "Con có để ý rằng con đã sụt cân và tiều tuỵ hơn trước rất nhiều không?"

Seulgi ngậm một muỗng canh lớn trong miệng, tròn mắt nhìn bà tiếp tục nói.

"Vì không chịu được nên đứa trẻ đó mới vô tình nặng lời với con, nhưng như vậy không có nghĩa là Jaeyi xem nhẹ công sức của con. Thật ra nếu là mẹ thì mẹ cũng không muốn con phải khổ sở chăm sóc mẹ như thế này, chỉ là Jaeyi nó không biết cách thể hiện cho con biết đó thôi."

Em vẫn tiếp tục nhìn mẹ bằng đôi mắt trĩu nặng nỗi buồn và bắt đầu nhai chầm chậm từng mẩu thức ăn trong miệng, sau đó liền cúi gằm mặt xuống rồi húp canh xì xụp. Chợt mẹ hỏi:

"Tối nay chúng ta đến thăm Jaeyi được không?"

Khi nhìn bóng lưng người mẹ có chút mới mẻ này của mình đang rửa chén trong bồn rửa bếp, Seulgi vẫn còn chưa nuốt xong ngụm cơm canh cuối cùng nhưng lại cảm thấy cay mắt quá đỗi. Phải rồi, chính em cũng không muốn thấy mẹ mình phải vất vả vì mình như thế dù chỉ là vài ba cái chén bát nho nhỏ, nhưng vì đó là đứa con gái mà mẹ yêu thương nên đối với mẹ thì những chuyện này chẳng là gì cả. Seulgi cũng vậy, em chưa từng thấy mệt mỏi khi ngày nào cũng phải ra vào bệnh viện và đi một quãng đường xa để chăm sóc nó, thậm chí chỉ cần được nhìn thấy nó sau một ngày mệt mỏi là cũng quá đủ rồi. Thoạt đầu khi nghe thấy lời đề nghị của mẹ, Seulgi có ý định từ chối nhưng ít phút sau em lại nói:

"Vậy mười giờ tối nhé?"

Đồng hồ trên màn hình điện thoại hiển thị đúng hai mươi hai giờ, Seulgi và mẹ đi ra từ bãi đỗ xe và bấm thang máy lên tầng mười tám. Dù ngày nào cô bé cũng đến đây trong im lặng nhưng hôm nay lại đặc biệt hồi hộp, chắc là vì em đang đi cùng với mẹ nhỉ? Quá trình thăm bệnh diễn ra rất nhanh, vì Jaeyi đã ngủ nên cả hai mẹ con đều cố gắng giữ im lặng hết mức có thể, em nhanh chóng kiểm tra nhiệt độ phòng để chỉnh lại điều hoà, đắp lại chăn kín hơn một chút và mang một túi kẹo bạc hà đến gần cái tủ ở đầu giường để lấp đầy lại. Mẹ của Seulgi chỉ im lặng đứng quan sát từ đầu tới cuối, ngay cả một ánh nhìn khó có thể gọi tên của Seulgi dành cho nó trong năm mười phút ít ỏi cũng quá đủ để mẹ hiểu về mối quan hệ này, và rồi mỉm cười.

Lúc hai mẹ con vừa đóng cửa phòng lại, một người điều dưỡng đi ngang qua chào:

"Hôm nay em đưa mẹ tới thăm em ấy à?"

"Vâng." Seulgi lễ phép đáp. "Mẹ của em ạ."

Đợi đến lúc bóng dáng cô điều dưỡng dần khuất sau hành lang, lúc này mẹ mới lên tiếng khi cả hai người đang cùng nhau đứng trong khoang thang máy:

"Con vẫn luôn làm những việc này mỗi ngày à?"

"Vâng." Em hít một hơi thật sâu. "Vì còn giận Jaeyi nên mỗi ngày con chỉ tới mang cơm nhờ điều dưỡng mang vào, sách thì nhờ bác sĩ phụ trách cậu ấy đưa hộ còn thuốc cũng đã ghi chú cẩn thận cho các y tá, tối thì cũng như mẹ vừa mới thấy đó. Nhưng những việc này chỉ là trách nhiệm mà thôi, cậu ấy vì con nên mới..."

"Woo Seulgi."

Em im bặt, nhìn nét mặt của mẹ có đôi phần nghiêm nghị và chất giọng vẫn dịu dàng dạy dỗ:

"Đó không phải là trách nhiệm. Nếu con chỉ làm vì trách nhiệm thì không đời nào lại chỉn chu đến thế, tại sao con lại sợ Jaeyi biết về những lần đến thăm của mình?"

Seulgi ngẩn ngơ không biết phải biện minh như thế nào nữa, lúc này mẹ mới cười xoà rồi xoa đầu em:

"Rõ ràng là con thích Yoo Jaeyi nhiều đến như vậy, cớ vì sao lại không nói cho người ta biết?"

Trong bóng tối, dù không thể thấy rõ nhưng mẹ vẫn đoán được gương mặt của em đã đỏ ửng lên vì bị trêu, bà lại hớn hở nói:

"Tự tôn của con không cho phép con là người chủ động à?"

Em bĩu môi:

"Hình phạt của Jaeyi cho việc dám nặng lời với con chính là phải theo đuổi con, cứ cho là vậy đi!"




. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁

Bữa có bạn nào hỏi tôi về tựa đề fic mà tôi quên mất chưa trả lời thì trôi mất rồi (;'༎ຶٹ༎ຶ'), nên tiện nói luôn là "và ta đã thấy gì sau khi mòng biển bay đi?" sẽ chẳng có con chim mòng biển nào cả. Tôi đặt tên như thế là vì mòng biển có tập tính di cư vào độ thu đông để đến phương Nam và quay về phương Bắc vào mùa xuân ấm áp, một số loài có thể di cư rất xa lên tới hàng nghìn ki-lô-mét và thường thì chúng sẽ tận dụng nguồn gió để giảm sức cản trong các chặng bay xa. Tôi muốn Yoo Jaeyi và Woo Seulgi để mặc cho những cánh chim mòng biển mang mọi đau buồn trong quá khứ bay đi mất vào mùa đông lạnh giá và rồi cũng chính những con mòng biển đó sẽ mang tình yêu của họ quay trở lại đúng dịp xuân về. Họ sẽ cùng nhau ngồi nhìn đàn chim di trú bay đi xa thật xa với vô vàn ước mơ và hoài bão gửi gắm lên bầu trời rộng lớn, trong thế giới của tôi, tôi thật sự mong rằng cả hai người sẽ cùng nhau già đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store