Wooseob Vuon Tinh Yeu Cua Hai Chu Cun
“Khi em hai mươi, em muốn trở thành một chú chim mạnh mẽ, có thể thỏa thích dang rộng đôi cánh trắng của mình trên bầu trời xanh thẳm. Đi tìm tự do cho riêng mình.”Woojin cười, khẽ xoa đầu em.“Vậy khi anh hai mươi, anh sẽ là bầu trời của Seobie.”Đó là những hẹn ước của đôi ta vào năm mười sáu tuổi ngây ngô và khờ dại, khi mà ta còn ảo tưởng tương lai có màu hồng.Sau này, Hyungseob mới hiểu rõ, Woojin không chỉ là bầu trời của riêng em, mà còn là ánh sáng duy nhất nơi thế giới tối tăm này.Một cơn mưa mùa thu se lạnh buông xuống thành phố về đêm, em kéo tay anh, dúi vào đó một túi giữ nhiệt và cây dù vẫn luôn đặt bên cửa.“Anh đi làm cẩn thận.”“Ừ, em vào nhà đi, buổi tối muốn ăn gì, anh mua?”Em khẽ khàng đưa ngón trỏ lên, chỉ vào một người qua đường đang cầm thứ gì đó màu xanh lướt qua bên cạnh họ. Woojin nhận đồ trên tay em, chẳng biết nên nói gì với thói quen thích ăn kem vào những mùa lạnh này. Nó thật sự không tốt cho sức khỏe. Nhưng bất kì thứ gì em thích, anh cũng sẽ cho em.Hyungseob nhìn theo bóng lưng lặng lẽ của anh, trái tim dấy lên chút cảm xúc không rõ, là thương tiếc chăng?Hai năm trước, anh nhận được học bổng du học Mỹ, là học bổng toàn phần, 6 năm, thật sự đối với cả hai mà nói, 6 năm không hề ngắn chút nào. Hyungseob biết rõ người này đã trải qua bao nhiêu khổ cực để theo đuổi giấc mơ trở thành bác sĩ. Ấy vậy mà trong một buổi tối đi chơi cùng nhau, em vô tình để lộ những vết thâm tím trên người, lại làm dang dở cả tương lai sáng lạng phía trước của anh.Bạo lực gia đình? Chắc vậy.Woojin muốn nhờ phía cảnh sát can thiệp, có điều dẫu gì người đó cũng là bố của em.Tần suất em bị thương dần tăng lên khi việc làm ăn của bố liên tục thất bại. Đôi khi là vết bầm trên cánh tay, vết roi trên lưng, thậm chí ở cổ còn có vết máu ứ đọng thâm tím lại. Woojin đưa ra bao nhiêu lời đề nghị cũng chỉ nhận được một cái lắc đầu bất lực.“Em muốn chết đúng không? Em đợi ông ấy giết em mới chịu theo anh sao?”“Woojin, em nợ anh nhiều lắm rồi.” Hyungseob đưa bàn tay có vết chai gồ lên, nhẹ xoa má anh, hốc mắt chợt ươn ướt.Cuối cùng, khi nhìn em mặt mũi sưng vù ngất xỉu trong vòng tay mình, Woojin tức giận.Anh phát điên với cái tính cách quá mức coi trọng tình thân của Hyungseob. Đó không còn là bố em ấy nữa, mà căn bản là một tên nghiện rượu thần trí không rõ ràng. Nếu không muốn nói ông ta có bệnh về thần kinh.Woojin bất chấp sự phản đối của Hyungseob, không cho em về nhà. Mà người nào đó cũng chẳng mảy may quan tâm việc em mất tích, khiến cho lòng em chết lặng.Có lẽ giờ này bố đã không còn nhớ bản thân từng có một đứa con trai tên Ahn Hyungseob nữa…Cuộc sống tự lập của bọn họ bắt đầu từ số tiền gia đình Woojin gửi lên cho anh học đại học. Buổi sáng Woojin đến trường, chiều tối và ban khuya thì chạy bàn cho một quán ăn nhỏ, đổi lại dăm ba đồng lẻ. Nhưng anh chưa bao giờ than vãn dù chỉ một lời.Em đứng lặng trong cơn mưa lất phất, đợi cho bóng lưng kia khuất hẳn khỏi tầm mắt mới kéo mũ hoodie trùm lên đầu, không tiếng động đi ra ngoài.Trước khi Woojin về nhà, em cũng đi làm thêm. Bản thân em từng hứa sẽ trở nên cứng cỏi hơn nữa, vì vậy không thể mãi dựa dẫm vào anh. Tuổi hai mươi không hề đơn giản như những gì em nghĩ. Có quá nhiều thứ mà em cần phải đối mặt, chỉ riêng phần tiền nhà cũng đủ làm bọn em cảm thấy khó khăn. Cuộc sống khắc nghiệt không cho phép em mệt mỏi, càng không thể gục ngã. Áp lực càng nhiều, càng phải cố gắng.Việc duy nhất bọn em có thể làm lúc này là đi tiếp về phía trước. Ít nhất, như vậy em sẽ không còn phải chịu đựng những nỗi đau khôn xiết về thể xác nữa. Linh hồn em cũng được cứu rỗi.Hyungseob về sớm hơn bình thường một chút, nhưng vừa đi tới cửa đã thấy Woojin đang đứng chờ em, trong đôi mắt vẫn là sự cưng chiều xen lẫn ưu thương. Kem, đã tan tự lúc nào. Anh vẫn chưa vào nhà?Mái tóc đen ẩm ướt dán vào hai bên má em, cơ thể bé gầy hơi run nhẹ, chẳng biết là vì lạnh hay vì lo lắng.“Vào nhà đi, chúng ta nói chuyện.”Woojin đi nhanh đến che mưa cho Hyungseob, dù lúc này đã không còn kịp vì cả đầu tóc em đều ướt nước.Em ngoan ngoãn vào trong, tranh thủ thời gian tắm nước ấm để tránh bị cảm trong khi Woojin thì đi chuẩn bị quần áo.Woojin ngồi trên giường chờ em, tay phải cầm máy sấy, giống như một anh chồng mẫu mực đang chờ làm khô tóc cho người yêu vậy.Việc này đã thành thói quen, Hyungseob không phản đối, mỗi ngày đều ngồi trong lòng anh hưởng thụ.Trong phòng nhất thời chỉ còn tiếng máy sấy ù ù vang lên bên tai. Tự dưng em thèm được nghe giọng anh, nhưng có chút cảm giác tội lỗi vì đã che dấu việc đi làm thêm.Chẳng biết là qua bao lâu, khi mái tóc đen nhánh mềm mượt trên tay đã khô, Woojin tắt máy, nhẹ vuốt ve vành tai em, trầm giọng hỏi:“Có cực không?”“Không có.””Lương?”“7500 một tiếng.”“Làm gì?”“...”Em không biết nên nói ra sao, chỉ sợ anh nghe xong lại lo lắng rồi bắt em ở nhà.“Không nói thì thôi.”Woojin không gặng hỏi, đơn giản cất máy sấy qua một bên, chẳng thèm nhìn em thêm lần nào mà cầm quần áo vào nhà tắm.Anh giận? Hyungseob mím môi, không biết nên làm sao cho phải.Bên ngoài mưa lớn dần lên, ào ào không dứt. Lát sau, Woojin cũng tắm xong, cửa mở ra, anh mặc quần lửng và một cái áo hoodie dày, không nói lời nào mà lướt qua em rồi tự mình sấy tóc.Hyungseob cúi đầu xoắn những ngón tay dài mảnh vào nhau, cắn răng nói:“Em làm phục vụ ở quán nhậu.”Woojin dừng động tác trên tay, ắt hẳn cũng đã nghe được. Cùng lắm thì em tìm một công việc khác an toàn hơn.Anh thở dài, không nói gì mà tiếp tục làm khô tóc. Tiếp đó mới quay sang nhìn Hyungseob, ngoắc tay ý bảo em lại gần, rồi từ phía sau đem mặt vùi vào hõm cổ thơm mùi sữa tắm lavender của em.“Nếu không được thì xin nghỉ, anh tìm cho em công việc khác.”Hyungseob cảm nhận được hơi ẩm phả vào cổ, ngượng ngùng rụt người. Anh không giận.Anh biết em đã đủ trưởng thành để lo cho bản thân, em cũng không còn là đứa trẻ dễ dụ mặc cho người khác khi dễ nữa.“Đi ngủ thôi, anh mệt.”Woojin kéo Hyungseob vào lòng, nằm nghiêng xuống giường, để đầu em tựa vào tay phải mình.“Lần sau có chuyện gì cũng không được giấu anh.”“Ừm.”Khẽ ngọ nguậy tìm vị trí thoải mái, em đem mặt vùi vào lồng ngực ấm nóng nam tính của Woojin, tay vòng qua ôm lấy eo anh.Hơi thở hai người quanh quẩn trong không khí. Mùi sữa tắm cùng mùi cơ thể em như hòa quyện vào nhau khiến anh có chút dễ chịu. Chừng một lát sau, anh mệt nhoài chìm vào giấc ngủ.Hyungseob nghe tiếng hít thở đều đều trên đỉnh đầu, mắt mở to không chớp lấy một lần.Thời gian không dừng lại vì mong muốn của bất kì ai. Thoáng chốc đã qua nhiều năm như vậy, em luyến tiếc nhiều thứ, đồng thời cũng cảm thấy may mắn vì bản thân đã từ bỏ chúng. Sáng mai mở mắt ra dù chán nản thế nào vẫn phải đến trường, vẫn phải tiếp tục sống. Không chỉ cho riêng mình mà còn vì người trước mắt.Điều tuyệt vời nhất của em năm mười sáu tuổi là gặp được người con trai tên Park Woojin.Và điều tuyệt vời nhất của năm hai mươi tuổi là người ấy thật sự trở thành bầu trời cho riêng em._____________________________Chỉ là 1 lúc lên cơn =))) chả biết đang viết cái quần gì
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store