ZingTruyen.Store

Woonmyungz Viec Lam Them Trai Phep Thu Hai

khi đứng trước của nhà mình, woonhak mới giật mình nhận ra mình đã đồng ý làm một việc gì đó. liệu việc này có thực sự an toàn hơn là đi làm thêm ở quán bar? ngoài tên và địa chỉ nhà ra, còn lại hoàn toàn không biết gì thêm về người tên jaehyun này. sự tin tưởng này hình thành quá nhanh, khi bình tĩnh suy nghĩ lại, woonhak càng cảm thấy mơ hồ.

woonhak biết mình không thể mãi sống cuộc sống của một học sinh trung học bình thường, vì khi mở cánh cửa này ra, bản thân sẽ là chỗ dựa vững chắc duy nhất cho em gái trong nhà. woonhak thở dài rồi đặt hai chiếc túi xuống, lấy chìa khoá ra mở cửa.

sau khi đưa những quyển sách mới và dỗ dành em gái học bài, woonhak thấy màn hình điện thoại sáng lên, cẩn thận nói với em gái rằng mình phải ra ngoài nghe điện thoại. cô bé không nghi ngờ gì vì em luôn tin vào bất cứ điều gì mà anh trai mình nói. woonhak không thể để một đứa trẻ tiểu học chưa từng tiếp xúc với những điều như vậy nghe thấy những từ như "quán bar" được.

woonhak lén lút ra ngoài rồi mới dám nhấn nút trả lời. em lễ phép gọi một tiếng "thầy", rồi nghe thấy giọng nói lo lắng, sốt ruột từ đầu dây bên kia.

khi jaehyun nhấn mạnh rằng việc làm thêm ở quán bar rất nguy hiểm, woonhak lại tin chắc rằng nơi đó không đến nỗi đáng sợ như vậy. lý do là vì công việc này do chính giáo viên thanh nhạc mà bản thân quen biết giới thiệu. lúc đó, do lúc đó bản thân đang rất vội vàng tìm kiếm một công việc có thể trang trải chi phí cuộc sống, trong tình thế cấp bạch, người thầy mà woonhak luôn kính trọng đã giúp đỡ.

dù hiểu được tấm lòng của thầy nhưng khi đối diện với gương mặt nghiêm nghị ấy, woonhak vẫn không kìm được mà kể hết hoàn cảnh gia đình mình. thầy đề nghị giúp đỡ tài chính cho hai anh em, sợ woonhak ngại ngùng, thầy còn chia sẻ về mức thu nhập ổn định của bản thân, giọng nói mang hàm ý "không cần trả lại cũng được"

thầy giáo chắc chắn có thể lo được cho cả hai anh em, woonhak biết rõ điều này, chỉ là không nghĩ mình xứng đáng nhận được sự giúp đỡ lớn như vậy. sau khi tính toán rằng một đứa trẻ vị thành niên kiếm đủ tiền nuôi sống bản thân đã khó chưa kể còn phải lo cho em gái đang đi học tiểu học, cuối cùng thầy giáo đành đưa cho woonhak một tấm danh thiếp như một cách để woonhak có thể liên lạc khi cần.

"thầy biết việc làm thêm ở quán bar với một người vị thành niên là không đúng, nhưng cũng chẳng có nơi nào trả lương cao như vậy đâu," đối mặt với sự nghi ngờ của cậu học trò cấp ba, thầy giáo vỗ vai woonhak "quán bar đó là của một người bạn thân của thầy mở, em cứ yên tâm, thầy sẽ nói rõ với cậu ấy."

dù không hiểu biết nhiều về xã hội, woonhak cũng nhận ra rằng mối quan hệ giữa chủ quán bar và thầy giáo của mình chắc chắn rất thân thiết. tuy nhiên, bất kể mối quan hệ đó sâu đậm đến đâu, cũng không phải ai cũng sẵn sàng vi phạm pháp luật để nhận một người vị thành niên vào làm việc. vì vậy, woonhak nhận ra mình cần phải chứng minh bản thân có giá trị hơn những người phục vụ trưởng thành. woonhak chạy đi chạy lại trong quán bar một cách chăm chỉ, không hề lười biếng, sau giờ học là đến quán làm việc đúng giờ. nhờ vẻ ngoài trẻ trung, của mình, woonhak còn được một số khách quen yêu quý.

"woonhak này, sao tự nhiên lại muốn nghỉ việc ở quán bar vậy? có ai bắt nạt em à?" giọng nói qua điện thoại có chút lo lắng, "thầy đã dặn cậu ta phải quan tâm đến em hơn một chút rồi mà... như cách thầy đã từng chăm sóc cậu ấy hồi đó."

woonhak nghe vậy mà tròn mắt ngạc nhiên. đến lúc này mới biết chủ quán bar trẻ hơn thầy giáo của mình. "không đúng, mình đang nghĩ linh tinh cái gì vậy?" rõ ràng là do lỗi của mình mới khiến ông chủ tốt bụng bị jaehyun nghi ngờ.

woonhak vội vàng giải thích rằng mình đã tìm được công việc mới. người thầy ở đầu dây bên kia kiên nhẫn lắng nghe, im lặng một lúc lâu.

"thầy ơi, em xin lỗi, có phải em làm gì sai rồi không?" woonhak thì thầm, "việc này nghe có vẻ hơi kỳ lạ..."

"không phải quá kỳ lại sao!" giọng thầy giáo bắt đầu cao lên, những lời nói tuôn ra như một tràng rap, liên tục oanh tạc tai woonhak qua điện thoại. woonhak dần lùi ra sau, cuối cùng ngồi phệt xuống sàn nhà.

thầy giáo không có bằng chứng nào để tin jaehyun, và bản thân thầy cũng cảm thấy lo lắng. việc gặp một fan cuồng của nhóm nhạc trong quán bar, rồi lại tình cờ đi cùng xe buýt với người đó, nghe có vẻ như đang bị theo dõi. ngay cả một người trưởng thành cũng khó mà tin được tình huống này, huống chi là thầy còn là người lớn hơn mười mấy tuổi thì làm sao tin được jaehyun lại có ý tốt như vậy. nhưng một cảm giác cứng đầu khó hiểu lại dần trỗi dậy trong lòng woonhak. nghiêng đầu, woobhak kẹp điện thoại vào vai, hai tay nắm lấy con gấu bông trong chiếc túi nhựa trong suốt mà jaehyun đã tặng, bóp đi bóp lại.

cố gắng giải thích với thầy một cách lúng túng, thật ra trong mắt woonhak, người lạ mặt đó trông khá hiền lành. "thôi được rồi, vậy tối nay em nhớ liên lạc với thầy nhé," thầy giáo cuối cùng đưa ra giải pháp, "nếu không liên lạc được với em, thầy sẽ báo cảnh sát ngay."

khi tiếng chuông cửa lại vang lên, jaehyun ngạc nhiên nhìn đồng hồ treo tường. bản thân đã mải mê sáng tác nhạc đến mức quên cả thời gian, bình thường jaehyun luôn dựa vào tiếng bụng đói để biết giờ ăn, nhưng hôm nay vì đã ăn trưa no nê nên cách đó không còn hiệu quả nữa. đứng trước cửa là người đầu bếp mà mình đã thuê. hôm nay không phải cuối tuần sao? sao đứa nhỏ này lại mang theo một chiếc ba lô lớn đến đây nấu ăn? chẳng lẽ vừa kết thúc công việc trước đó và đến thẳng đây?

dù trong lòng còn nhiều thắc mắc, jaehyun vẫn nghiêng người mời người kia vào và nhanh chóng đưa tay ra để lấy ba lô. "không cần đâu ạ, balo nặng lắm," lần này woonhak không đưa túi cho jaehyun như lần trước nữa mà tự mình cởi balo ra, "anh jaehyun, lùi ra sau một chút."

jaehyun ngơ ngác nhìn woonhak đặt balo ngay trước cửa bếp. jaehyun nghiêng người nhìn vào, thấy một cái cán chảo thò ra khỏi khóa kéo mở hờ. "a?" jaehyun hoàn toàn bối rối. "sao đứa nhỏ này mang theo chảo đến nhà mình? chẳng lẽ đồ dùng nhà bếp ở đây không đủ dùng hay là mình đã mua nhầm loại gì đó ?" nghĩ đến đây, jaehyun thấy hơi xấu hổ. tất cả đồ dùng nhà bếp trong nhà đều được chọn lựa dựa trên vẻ ngoài bắt mắt, chứ jaehyun cũng chẳng mấy khi dùng đến.

phía sau cái chảo là một loạt chai lọ gia vị. một vài cái chai đã bị nhuộm màu bởi các loại gia vị, chứng tỏ được sử dụng thường xuyên. jaehyun cố gắng đọc nhãn mác trên chai, rồi mới chợt nhớ ra, trưa nay woonhak đã phàn nàn về việc gia vị trong bếp nhà của mình quá ít.

woonhak nhanh nhẹn vào bếp, sắp xếp các loại gia vị và hỏi chủ nhà muốn ăn món gì. jaehyun không có thời gian suy nghĩ về bữa tối, dù sao bản thân cũng không phải là người kén ăn những. "em đem hết đến đây vậy nhà em dùng cái gì ?"

"à, em sẽ mang về mà! lúc đầu em còn lo xe đạp không chở hết, nhưng mà nó vẫn còn rất nhiều chỗ trống đấy!"  woonhak chẳng hề bận tâm đến chuyện đó,

cuối cùng jaehyun cũng hiểu được cảm giác mà bạn bè nói về việc không thể theo kịp mạch suy nghĩ của mình, thì giờ đây chính jaehyun lại được trải nghiệm cảm giác đó, lúc này jaehyun hoàn toàn không thể hiểu được logic của woonhak, chỉ ngơ ngác cầm lấy cán chảo, thử cân nhắc độ nặng, "em định mang về à? mất công lắm đấy! chẳng lẽ sáng nào em cũng làm thế?"

"nếu anh jaehyun không ngại thì sau bữa sáng, em có thể để đồ đạc ở đây được không?" woonhak thậm chí còn mang theo cả tạp dề, nhanh chóng thắt dây đằng sau lưng, "mỗi sáng em đều nấu sẵn thức ăn cho em gái, nên trong ngày em không cần dùng đến đây. tối đến, em nấu xong cho anh rồi sẽ dọn dẹp và mang đồ về."

woonhak cột xong tạp dề, quay lại chắp tay và nhìn jaehyun với ánh mắt lấp lánh, ít ai có thể từ chối một chú gấu bông khổng lồ với ánh mắt như này, jaehyun ngẩn người ra trong giây lát. thật sự rất đáng yêu và jaehyun nghĩ rằng dù woonhak có nói gì, bản thân cũng sẽ đồng ý...

......không được, suy nghĩ của jaehyun khó khăn lắm mới hoạt động trở lại.

"tối nay ăn xong đi mua sắm nhé,"  jaehyun nắm lấy cổ tay vừa mới xắn lên của woonhak. "woonhak à, em phải học cách đưa ra yêu cầu hợp lý chứ, đừng gánh hết mọi việc lên vai mình như vậy."

woonhak có vẻ bối rối khi nghe jaehyun nói vậy, chỉ có thể gật đầu đáp laị  "ừm, bởi vì con là con cả trong nhà..."

"được rồi, được rồi, woonhak nhà chúng ta là con cả," jaehyun tiến lại gần, nhón chân ấn nhẹ đầu woonhak rồi bắt đầu xoa đầu, "nhưng mà trước mặt anh, em vẫn chỉ là em trai chưa trưởng thành thôi."

woonhak đẩy chiếc xe đẩy, cảm thấy chân mình như đang lơ lửng, thậm chí còn có chút buồn ngủ vì sự thoải mái này. cả thế giới xung quanh dường như chậm lại, theo nhịp sống thư thái của người kế bên lớn tuổi mình vài tuổi hơn vài tuổi. nghiêng đầu nhìn jaehyun, thấy người này đang cầm một cái chảo chống dính, lật đi lật lại một cách tò mò.

"cái này có gì khác so với cái chảo bình thường không?"

"có thể cho ít dầu, anh jaehyun muốn ăn bò bít tết hay sườn lợn thì mua cái chảo này đi." woonhak trả lời một cách tự nhiên, có thể thấy rõ jaehyun sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ và tràn đầy nhiệt huyết với mọi thứ.

đến giờ thì woonhak vẫn chưa thể hiểu tại sao cuộc sống của mình lại có những thay đổi kỳ lạ như vậy... tất nhiên, so với vài tháng trước thì mọi thứ vẫn chưa đến nỗi đảo lộn. woonhak nhẹ nhàng khom người trước kệ hàng, cổ áo chạm vào cánh tay của người mà mới ngày hôm qua còn xa lạ. mọi chuyện hôm nay đều có vẻ dịu dàng nhưng lại thiếu logic đến một cách kỳ lạ: lời cảnh báo vội vàng, chiếc móc khoá gấu bông tìm lại được, căn bếp sạch sẽ đến mức như chưa từng được sử dụng, và món thịt xào cay ít gia vị hơn bình thường, tất cả những mảnh ghép cuộc sống hôm nay dường như không thể tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh. và người đang khoác vai mình bây giờ rốt cuộc là ai?"

"anh không nghĩ nấu ăn lại nhiều điều cần chú ý đến thế" jaehyun đặt chảo chống dính vào chiếc xe đẩy, "anh chỉ biết nấu mì gói rồi thêm món ăn bên ngoài vào thôi. nhưng dù là gọi đồ ăn mang về hay mua sẵn thì khi mang về nhà cũng không còn nóng nữa."

hình ảnh mẹ dặn dò về việc cẩn thận khi ăn đồ nóng hiện lên trong đầu woonhak. woonhak lắc đầu như muốn để bản thân cố gắng quên đi những kỷ niệm ấm áp đó.

woonhak không ngờ jaehyun lại mua nhiều đồ như vậy. nên kéo nhẹ tay áo của jaehyun rồi nói "anh không cần phải mua nhiều đồ như thế đâu, nấu ăn cũng không cần quá nhiều dụng cụ đâu". bằng chứng minh cho câu nói này là woonhak đã từng ứng tuyển vào vị trí đầu bếp mà chỉ cần mang theo một cái nồi thôi.

"mua hết một lần luôn không tốt hơn sao?" jaehyn không mấy để ý đến sự phản đối của woonhak, thậm chí còn tỏ ra vô cùng hào hứng với việc có người nấu ăn trong nhà, và chuyến đi mua sắm đã mang đến cho jaehyun nhiều bất ngờ thú vị. chưa bao jaehyun giờ nghĩ rằng mình lại có cơ hội nhìn thấy những nguyên liệu sống mà trước đây chỉ thấy trên tivi.

woonhak biết là mình không thể cãi lại người anh này. từ nhỏ cho đến bây giờ, woonhak chưa bao giờ gặp ai nhiệt tình và bốc đồng như vậy. đi theo jaehyun về phòng, sắp xếp lại các dụng cụ nhà bếp và gia vị một cách ngăn nắp, rồi ngồi xổm xuống dọn đồ đạc của mình. jaehyun mở tủ lạnh, lấy ra một chai bozi soda và đưa đến trước mặt woonhak: "uống không?"

woonhak ngẩng đầu lên định từ chối, nhưng khi ngẩng lên, lại nhìn thấy một bản nhạc bị nam châm dính trên tủ lạnh. "này!" tờ giấy đó nhanh chóng bị lấy xuống, một bản thảo còn đầy dấu vết sửa chữa được đưa đến trước mặt woonhak, "anh suýt quên mất em là học sinh nghệ thuật rồi, muốn nghe thử bài anh sáng tác không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store