ZingTruyen.Store

Woonmyungz Viec Lam Them Trai Phep Thu Hai

trên đường về nhà, lác đác xuất hiện những mảnh giấy màu cắt hình trái tim. jaehyun rời mắt khỏi màn hình điện thoại, hơi bối rối khi thấy quảng trường phía trước có vẻ đông người. ngẩng đầu lên nhìn một cách ngạc nhiên, một quả bóng bay hình con thỏ khổng lồ đang lơ lửng trên không trung, kéo theo một banner quảng cáo cho một sự kiện nào đó.

chủ nhật ở đây luôn rất nhộn nhịp. mấy ngày trước, do quá mải mê với công việc sáng tác, không mấy để ý đến chuyện gì đang diễn ra xung quanh nhà. lấy điện thoại ra tìm kiếm thông tin, jaehyun mới biết là một thương hiệu đồ chơi đang tổ chức sự kiện.

đồ chơi hình con thỏ à? jaehyun không mấy hứng thú với hình ảnh này, nhưng mà đã tình cờ đến đây rồi, nghĩ rằng không có gì làm vào buổi chiều chủ nhật, thế là jaehyun tiến lại gần hơn.

thương hiệu còn tổ chức một hoạt động tương tác, jaehyun hứng thú xem qua luật chơi, lên sân khấu và nhảy theo động tác của con búp bê trong video quảng cáo sản phẩm mới, sẽ nhận được phần thưởng tham gia và có cơ hội trúng thưởng sản phẩm mới.

bốn chân của con thú bông đều ngắn, nhảy trông khá vụng về, nhưng lại rất đáng yêu. jaehyun phải thừa nhận rằng bản thân có một chút ý định muốn lên sân khấu tham gia cho vui nhưng hiện tại trên sân khấu toàn là học sinh tiểu học, nghĩ rằng mình nên đợi đến lượt sau.

đúng rồi, chắc chắn có người sẽ rất thích hoạt động này... mở danh bạ, tìm số điện thoại của một người chưa thành niên nào đó và hỏi xem đứa nhóc này có rảnh không.

gửi xong tin nhắn, jaehyun đi dạo đi đến khu vực cạnh sân khấu, nơi có các kệ trưng bày đồ chơi, và nhận ra mặc dù quả bóng khí quảng cáo là hình thỏ, nhưng các poster quảng cáo trước kệ lại giới thiệu những con gấu thú bông.

con gấu mẫu dùng để thu hút khách có chiều cao gần một mét, đưa tay sờ vào bàn tay của con gấu, jaehyun cảm giác nó mềm mại hơn rất nhiều so với những con thú bông mà bản thân từng chạm vào. cúi người xuống quan sát kỹ con gấu lớn được trưng bày bên ngoài, trông nó không hề thông minh, ngược lại có vẻ ngây ngô và hơi ngốc nghếch, thật sự rất giống...

đột nhiên, nhớ lại món móc khóa hình gấu mà mình đã nhặt được trên xe buýt, cũng là kiểu gấu như này, nhưng nó nhỏ hơn nhiều và còn có dấu vết của việc đã được vá lại.

"cũng không rõ là đứa nhóc đó thích gấu hay là có câu chuyện gì đặc biệt với cái móc khóa đó nữa." cầm một con gấu nhỏ, jaehyun nâng niu trong tay, chăm chú nhìn nó, tự nhủ thầm, "giá mà hồi trước hỏi woonhak một câu thì tốt rồi."

nếu nhóc ấy thích hình tượng động vật hay gấu bông kiểu này, nghĩ tới trên ba lô của woonhak đã có một móc khóa, jaehyun có thể mua một con gấu bông lớn có thể ôm được để tặng woonhak. nhưng cũng có thể không phải vậy, vì độ tuổi này của con trai có vẻ thích thể thao hoặc game hơn...

lấy điện thoại ra khỏi túi, nhìn vào hộp tin nhắn nhưng không thấy tin nhắn trả lời, jaehyun đành từ bỏ ý định hỏi.

nhưng dù sao thì cũng có thể tặng được, khi một con gấu bông trở thành món quà, nó sẽ mang một ý nghĩa mới.

jaehyun bắt đầu suy nghĩ nên mua một con gấu cỡ lớn thông thường rồi mua thêm quần áo cho nó, hay là mua một con gấu phiên bản giới hạn có mặc quần áo theo mùa, cả hai đều quá đáng yêu đến nỗi jaehyun không thể quyết định ngay được.

âm nhạc dần nhỏ lại, jehyun mỗi tay cầm một con gấu bông, vô thức quay đầu nhìn về phía sân khấu. video quảng cáo đã được phát lại hai lần, để lại thời gian cho nhóm khách hàng tiếp theo tham gia tương tác.

hình như bây giờ video đã đổi sang một con khác, lần này nhân vật chính không còn là thỏ nữa mà là gấu? jaehyun cuối cùng cũng nhận ra, con gấu mà bản thân đang cầm trên tay chính là một trong những nhân vật nổi bật khác của thương hiệu này.

không biết những phần quà tham gia ở mỗi lần sẽ khác nhau hay không, và nghĩ rằng nếu lần này lên sân khấu không toàn là trẻ con, thì có lẽ bản thân cũng có thể tham gia. đúng rồi, trước tiên hãy đặt hai con gấu này trở lại giá trưng bày...

may mắn thay, lần này có một vài người tham gia ít nhất là ở độ tuổi trung học, đợi đã, người đang nhảy lên sân khấu bây giờ hình như jaehyun cảm thấy rất quen.

jaehyun mở to mắt, nhìn thấy đứa nhóc mà mỗi ngày đều đến nhà mình lại đang đứng trên sân khấu, học theo động tác của con gấu búp bê, nhảy múa rất nghiêm túc, hoàn toàn không có dấu hiệu ngại ngùng. thật ra cũng đúng, người mà có thể biểu diễn ở quán bar thì không có lý do gì phải ngại ngùng cả.

ngẩn người ra mười giây, rồi bị những khách hàng khác chen lấn, đẩy ra khỏi khu vực kệ trưng bày. jaehyun không kịp đặt lại con gấu đang cầm trên tay, đành phải vừa cầm gấu vừa lấy điện thoại ra quay video. thấy woonhak vừa nhảy vừa chào người mặc đồ gấu, rồi cúi người đỡ một đứa trẻ suýt va vào mình.

sau khi âm nhạc kết thúc, từ xa jaehyun nhìn thấy woonhak dường như liếc mắt về phía giá hàng trước khi rời khỏi sân khấu. làm jaehyun vô thức rụt cổ lại, may mắn là khu vực giá hàng rất đông người, jaehyun đoán đứa nhóc sẽ không để ý đến mình.

chắc chỉ là một cái liếc qua thôi, thấy woonhak đang xếp hàng để nhận quà. cậu học sinh cấp ba cúi đầu chắp tay, làm điệu bộ cầu nguyện, có vẻ như rất muốn nhận được phần thưởng mà mình rút trúng - theo trí nhớ của jaehyun thì phần quà có thỏ và gấu.

"thôi nào, không cần căng thẳng vậy đâu, nếu nhóc ấy không trúng thì mình mua loại thường cũng được." jaehyun nghĩ thầm. lúc này điện thoại báo có tin nhắn mới, mở ra xem, vừa nghĩ đến những nội dung có thể nhận được, nếu như woonhak trả lời rảnh thì...thật ra vốn định rủ đứa nhóc đến tham gia hoạt động vui vẻ này, nhưng bây giờ nhóc ấy đã ở đây rồi...

ồ, là tin nhắn từ studio. jaehyun vội vàng soạn câu trả lời, vài phút sau mới thở phào nhẹ nhõm, rồi nhớ lại liệu có phải mình vẫn chưa nhận được câu trả lời cho câu hỏi trước đó không.

quả nhiên, trong tin nhắn trò chuyện của cả hai, tin nhắn cuối cùng vẫn là của jaehyun.

"sao lại không trả lời tin nhắn nhỉ? không bận gì cả mà." cúi đầu nhìn con gấu bông thông phiên bản thường mà mình đang cầm, rồi lại nhìn woonhak đang nghiêm túc cầu nguyện trong hàng, jaehyun cảm thấy con gấu ngốc nghếch trong tay mình dường như không thể tiếp tục trùng khớp với cảnh tượng trước mắt nữa.

hình như cũng không giống nhau lắm, hiện tại jaehyun không thể diễn tả rõ cảm giác của bản thân lúc này. nhìn vào video mà mình vừa quay, điệu nhảy ở giữa khung hình trông buồn cười hơn nhiều so với khi jaehyun nhìn thấy ở quán bar, dù sao thì cũng là học theo động tác của con thú bông, nếu là lúc bình thường, jaehyun chắc chắn mình sẽ cười đến mức đau cả bụng.

nhưng bây giờ, jaehyun lại chẳng thấy buồn cười chút nào, chỉ lặng lẽ nhìn vào điện thoại, ngẩn ngơ.

đội xếp hàng để quay số trúng thưởng lúc này ồn ào hẳn lên, jaehyu vô thức ngẩng đầu nhìn về phía đó. cái người không hồi tin nhắn lúc nãy đang hào hứng nhận một con gấu bông cỡ trung từ nhân viên của thương hiệu.

"vận may nhóc này thật tốt, có vẻ như mình không cần phải làm người thừa ở đây nữa" jaehyun cảm thấy nhiệt huyết trong mình nguội lạnh, bắt đầu hối hận. chen vào gần kệ hàng, đặt con gấu bông mà mình đã cầm trong tay suốt hai ba mươi phút trở lại vị trí, quyết định rời khỏi khu vực sự kiện.

khi đi đến mép đám đông, jaehyun quay lại nhìn một lần nữa và thấy woonhak đang vui vẻ nâng con gấu lên vai theo yêu cầu của nhân viên, đứng cạnh poster của thương hiệu và tạo dáng chụp ảnh kiểu V.

sự chờ đợi mà không nhận được phản hồi dần dần chuyển thành sự khó chịu. hai mươi phút sau, jaehyun nằm trên ghế sofa ở nhà, vứt chiếc điện thoại đã không có thông báo mới sang một bên.

thực ra có rất nhiều lý do giải thích cho chuyện này, chẳng hạn như dù woonhak có cầm điện thoại lên nhưng pin đã gần hết... ngay lập tức jaehyun bác bỏ khả năng đó, vì làm sao có người nào mà điện thoại hết pin lại có tâm trạng mà lang thang bên ngoài, chắc chắn là sẽ nhanh chóng trở về nhà sạc lại. đã qua lâu như vậy rồi, dù sao thì cũng nên trả lời tin nhắn chứ.

cũng có một khả năng khác, không lâu nữa sẽ đến giờ ăn tối, có lẽ woonhak nghĩ rằng nửa giờ sau sẽ đến nhà mình nên không vội vàng trả lời... nhưng nếu tiếp tục suy nghĩ theo hướng này, chắc chắn sẽ dẫn đến một kết luận tồi tệ là: nếu không phải vì đi làm thêm để kiếm tiền, thì woonhak thực ra không mấy hứng thú giao tiếp với mình, cũng không muốn liên lạc với mình ngoài giờ làm - dù sao thì từ đầu đến cuối cũng là do mình chủ động, phải không?

đợi đã, jaehyun nhận ra mình không thể suy diễn theo hướng tiêu cực như vậy được. đập mạnh vào đùi, ngồi bật dậy khỏi ghế sofa. loại suy đoán này mang một logic quá tiêu cực, hoàn toàn là đang vu khống cho woonhak theo cách suy nghĩ lệch lạc của mình.

đâu phải lần đầu tiên mà mình bị người khác trả lời tin nhắn muộn hay thậm chí không trả lời. trước đây bản thân cũng chẳng nghĩ nhiều như vậy, sao lại cảm thấy phiền muộn khi người đó lại là woonhak chứ?

— cảm giác như mình đang giận hờn với người yêu vậy.

jaehyun rùng mình một cái, không đúng, mình và woonhak không phải là mối quan hệ như vậy. chắc có lẽ là do sau khi bị đồng nghiệp trêu chọc, mình lại bắt đầu lo lắng và suy nghĩ lung tung sao? trước đây jaehyun không nghĩ mình là người dễ bị ảnh hưởng bởi những lời nói từ bên ngoài như vậy... phải chấm dứt những suy nghĩ kỳ lạ hỗn loạn này, đúng như lời tiền bối ở studio đã nói, một người đã đi làm như mình mà yêu đương với một học sinh cấp ba là điều hoàn toàn không nên..

cái gì thế này, sao suy nghĩ của mình lại lạc đi đâu nữa rồi? jaehyun đứng dậy, mở tủ lạnh và nhìn thấy một chai bia lạnh. im lặng một lúc rồi lại lấy ra một chai coca lạnh, cố gắng tìm lại sự tỉnh táo cho bản thân.

uống hết nửa chai coca, màn hình điện thoại vẫn tối đen, và buổi chiều cuối tuần trở nên thật tẻ nhạt. nhìn vào khung chat, chợt nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ: nếu bây giờ mình nhắn tin cho woonhak nói rằng tối nay mình sẽ ra ngoài, vậy nên tối nay không cần đến nữa, liệu cái người có lập tức trả lời không?

chỉ gõ được nửa câu trong ô nhập tin nhắn rồi lại xóa đi. jaehyun nhắm mắt lại, tự nghĩ rằng hành động của mình thật không bình thường, sao bản thân lại vì chuyện cậu nhóc không trả lời tin nhắn mà suýt bỏ qua bữa tối mình đã lên kế hoạch? gần đây, jaehyun đã bắt đầu thích ngồi ở bàn ăn nhà mình, thưởng thức các món ăn vừa mới nấu xong... thực tế mà nói, những kỳ vọng vượt ra ngoài mối quan hệ bình thường đều là không cần thiết.

vậy nên chẳng có gì to tát cả, nhưng cũng không hẳn là vậy.

sau khi nhắm mắt lại, jaehyun vẫn mơ hồ cảm thấy có ai đó đang ngồi đối diện mình, ăn uống ngon lành, với vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc như thể việc ngồi xuống và thưởng thức ba bữa ăn một ngày là niềm vui lớn nhất trong cuộc sống.

jaehyun nghĩ bản thân hiện tại không muốn gặp woonhak lắm.

mở mắt ra, jaehyun cầm điện thoại lên và bắt đầu gõ chữ.

gần như cùng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên. khác với buổi sáng, khi woonhak đến nhà làm bữa sáng, vào giờ ăn tối, woonhak sẽ luôn gõ cửa trước để báo hiệu — thực ra jaehyun cũng không phải lúc nào cũng ra tận cửa, bởi vì mỗi lần gõ ba tiếng xong, woonhak sẽ tự động mở cửa vào, dường như đã trở thành một thói quen nhỏ trong cuộc sống.

cũng không chắc chắn là woonhak đâu nhỉ? đặt điện thoại xuống, đứng dậy đi đến cửa, nhưng jaehyun lại lười đến mức không thèm nhìn qua mắt mèo mà đã mở cửa.

đứng trước cửa là một người cùng với cái đầu con gấu bông... jaehyun vỗ mạnh vào đầu, tinh thần của mình cũng không đến nỗi tệ đến mức không phân biệt được gấu bông và người.

đợi đã, tại sao tên nhóc đáng ghét mà mình đã phàn nàn suốt một buổi chiều lại mang gấu đến nấu ăn?

"anh jaehyun!" woonhak giơ con gấu bông lên trước mặt jaehyun, động tác mạnh đến mức suýt nữa con gấu đã đụng vào mũi jaehyun. giật mình nên jaehyun vô thức lùi lại nửa bước, suýt nữa ngồi bệt xuống đất.

woonhak nghiêng đầu sau con gấu bông nhìn jaehyun với vẻ mặt đã quá quen với jaehyun giật mình như này, nên nhanh chóng đưa tay mình ra kéo jaehyun lạic. khi thấy jaehyun còn hơi choáng váng, woonhak cười rạng rỡ, nói: "đây là con gấu bông mà hôm nay em nhận được trong hoạt động, anh thấy có đáng yêu không?"

ồ, hóa ra là tới khoe khoang... jaehyun nghĩ thầm, nhưng cơ thể đã gật đầu trước khi phản đối.

ngay lập tức, woonhak nhét con gấu bông vào tay jaehyun "nên em mang đến tặng anh jaehyun liền đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store