ZingTruyen.Store

Woonmyungz Nho Chua

dường như kim woonhak chưa bao giờ là lựa chọn duy nhất của myung jaehyun.

"mọi người vất vả rồi, hôm nay luyện tập tới đây thôi"
tiếng thầy vũ đạo vang lên sau khi cả nhóm vừa hoàn thành xong bài nhảy của hôm nay.

ngày comeback vào tháng 9 đang đến gần, mọi người dường như đều cảm thấy lo lắng. cả nhóm dành cả ngày ở phòng tập và cả đám đã mất đi nhận thức với thế giới bên ngoài.

dù đang là mùa hè nhưng đêm nay trời lại đặc biệt mát mẻ hơn nhiều nhưng jaehyun lại không thấy vậy. anh cảm thấy quá nóng nên đã không mặc áo khoác khi ra về. bất chợt có một cơn gió nhè nhẹ thổi qua, mồ hôi trên người jaehyun lại làm anh thấy hơi se se lạnh. jaehyun không khỏi rùng mình và nghiêng về phía donghyun.

"ah,ah,ah sao trời lại lạnh vậy"

nghe thấy tiếng than của jaehyun, donghyun đã lấy áo khoác mặc lên cho anh một cách tự nhiên rồi mắng nhẹ "em đã bảo anh đừng đi ra ngoài khi không có áo khoác mà, anh phải cẩn thận đừng để bản thân bị cảm lạnh."

jaehyung quay sang mỉm cười với donghyun thay lời cảm ơn nhưng lại không để ý rằng bên cạnh anh, tay của woonhak lặng lẽ đã siết chặt từ bao giờ.

woonhak thầm nghĩ "em đang ở bên cạnh anh, sao anh lại không ôm em một cái ? vốn dĩ áo khoác của anh đang trong tay em mà."

ngay khi vừa về ký túc xá, woonhak nhanh chóng ngã xuống giường và vùi cả mặt em vào trong gối. trong lòng em cảm thấy khó chịu và hơi chua chát, cứ như em vừa ăn trúng phải một quả nho chua cực kì.

jaehyun yêu em rất nhiều, mọi người trong nhóm ai cũng biết điều này.

anh sungho cũng thường hay trêu anh jaehyun rằng "cậu thích woonhak nhiều quá rồi đó" các fan rất thích hai người mỗi khi đứng cùng nhau, tên của hai người luôn gắn liền với nhau. nhưng woonhak lại cảm thấy tình yêu jaehyun dành cho em quá dễ dàng và nó không chỉ dành cho mỗi em mà còn dành cho các thành viên khác nữa.

anh ấy sẽ không bao giờ tránh đi sự gần gũi của anh donghyun và luôn ở cùng anh riwoo. jaehyun anh ấy còn muốn sáng tác nhạc cùng anh dongmin, thậm chí anh ấy còn mạnh dạn bày tỏ "tớ iu cậu" với anh sungho.

trong khi mọi người trong nhóm đều coi những việc này là điều bình thường vì anh jaehyun lúc nào cũng như vậy thì đối với woonhak, em lại cảm thấy chua chát và khó chịu trong lòng.

"ghen tị quá đi"
woonhak giật mình bởi suy nghĩ của bản thân. "mình thật sự là một người nhỏ nhen vậy sao ?"

khi còn là thực tập sinh, jaehyun là thành viên gia nhập cuối cùng. dù là một người có tố chất enfp nhưng anh vẫn cảm thấy ngại và hơi lạc lỏng khi phải cố gắng làm quen và hoà nhập với mọi người đã quen thuộc với nhau từ trước. woonhak nhận ra điều này, em là người đầu tiên đến và làm quen với anh.
 
"anh ơi, anh có muốn cùng đi mua cà phê với em không ?"

một cốc cà phê đã mở ra sự bắt đầu cho câu chuyện của cả hai. đối với jaehyun, sự xuất hiện của woonhak như một cọng rơm cứu mạng anh vậy đó. anh dần hoà nhập được với mọi người hơn từ khi anh nói chuyện với woomhak và cuối cùng anh trở thành nhóm trưởng được mọi người công nhận.

vì vậy đối với câu hỏi "anh yêu ai nhất ?" câu trả lời của jaehyun luôn là woonhak.

jaehyun vẫn còn nhớ hôm đó, quãng đường đi từ công ty đến quán cà phê woonhak đã kể cho anh nghe rất nhiều điều và còn giới thiệu cho anh về bốn người còn lại. woonhak thậm chí đi sâu vào chi tiết về việc giáo viên nào nghiêm khắc hơn.

jaehyun cảm nhận được lòng tốt của woonhak, điều này làm tâm trạng anh tốt lên rất nhiều và cũng cho anh cảm giác an tâm khi ở cạnh woonhak.

hôm sau khi đến phòng tập, cả hai nắm tay nhau khi nói chuyện và thậm chí còn cuời đùa với nhau rất vui. dongmin nhìn cả hai với vẻ mặt ngạc nhiên, dongmin luôn nghĩ woonhak ít nói và thậm chí là mắc chứng sợ xã hội nhưng chỉ với một cốc cà phê mà bây giờ woonhak và jaehyun đã có thể mặc chung cái quần. điều này làm dongmin ngạc nhiên không nói nên lời.

dongmin đến gần và lặng lẽ hỏi woonhak
"này, làm thế nào mà em và anh jaehyun lại trở nên thân nhau vậy ?'"

woonhak đột nhiên trở nên phấn khích vì câu hỏi và dongmin còn cảm nhận được đôi tai gấu của woonhak dựng đứng lên khi woonhak quay sang trả lời mình.

"anh dongmin à, anh có biết không ? anh jaehyun cũng là enfp giống em đó. anh không biết tụi em hợp nhau đến mức nào đâu ?"

một học sinh trung học 16 tuổi hình như luôn có một giọng nói khá to, ngay khi woonhak phấn khích nói cho dongmin nghe hoặc gần như là hét lên vì điều đó thì tất cả mọi người đều quay sang nhìn woonhak và jaehyung cũng không ngoại lệ, anh cũng dời ánh mắt của mình lên người woonhak.

dongmin khá giật mình vì giọng của woonhak thậm chí anh còn muốn nhét cái gì đó vào miệng của woonhak để em ấy có thể im lặng lại, dongmin đánh nhẹ vào vai woonhak "xin em đấy, làm ơn nhỏ tiếng lại chút đi !!"

sau khi được dongmin nhắc nhở woonhak mới thấy mình có hơi phấn khích và giọng có hơi lớn khi kể về việc em làm sao thân với anh jaehyun cho dongmin nghe. woonhak cảm thấy hơi ngượng khi mọi người nhìn mình, em lặng lẽ nhìn sang jaehyun và vô tình phát hiện anh cũng đang nhìn mình với một nụ cười nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt.

kể từ ngày đó trở đi jaehyun hầu như lúc nào cũng dính lấy woonhak. ngày nào anh cũng hét lên "woonhak, woonhak, woonhak" và luôn nhận lại được câu trả lời "em đây, sao thế anh ?"

nhưng điều đó kéo dài không quá lâu khi woonhak nhận thấy mọi thứ có sự thay đổi, em không thể xác định chính xác là từ lúc nào. có lẽ là lúc anh jaehyung phát hiện ra anh dongmin cũng có thể sáng tác nhạc hoặc là khi anh jaehyun cùng tập nhảy với anh riwoo. có khi là lúc woonhak đi học hoặc khi anh jaehyun trò chuyện rất vui vẻ với anh sungho, em còn nghĩ ra rất nhiều điều.

woonhak cảm thấy giữa em và jaehyun đã có sự xa cách, em cảm nhận được jaehyung đã không còn dành nhiều thời gian cho em như trước và cũng không còn dành nhiều sự quan tâm cho em.

cảm giác này rất lạ, điều này đã vô tình tạo ra một nỗi sợ nhỏ sâu trong lòng em. vì em nhận thấy mối quan hệ của em và jaehyun ngày càng có khoảng cách, dường như jaehyun đang dần biến mất khỏi cuộc sống của em.

cảm giác như vậy nên những ngày về sau của woonhak đều như ăn phải trái nho chua vậy, vừa chua chát và còn có chút khó chịu trong lòng. woonhak cảm thấy sự chiếm hữu của em đối với jaehyun đã đến một mức đáng sợ nào đó nhưng em lại không dám thể hiện điều đó ra vì em sợ jaehyun anh ấy sẽ sợ em và dần có khoảng cách với em hơn nên em chỉ đành giấu những cảm xúc đó. em đã nghĩ rằng chỉ cần bản thân mình phớt lờ anh jaehyun thì anh ấy sẽ tự nhận ra bản thân mình cần woonhak như thế nào nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của em. trên thực tế thì chỉ cần một chữ "woonhak" đơn giản của jaehyun thôi là em chạy ngay về phía anh mà không cần nghĩ ngợi gì cả.

"kim woonhak à, sao mày lại thiếu nghị lực quá vậy" - em tự chế giễu bản thân mình vì lại mềm lòng trước tiếng gọi của anh jaehyun mà quên mình việc mình phải phớt lờ anh.

thật ra trong thâm tâm woonhak hiểu rõ, với tư cách là nhóm trưởng nên jaehyun không thể dành sự yêu thương cho riêng mình em được. anh ấy còn phải chăm sóc cho tất cả mọi người trong nhóm. vậy nên woonhak sẽ không bao giờ để anh nhận ra sự ghen tuông của mình vì em không muốn anh tức giận hay buồn. ít nhất thì suy nghĩ của em là vậy.

sau khi nằm suy nghĩ về những gì mà mình đã trải qua,những cảm xúc được em giấu kín trong lòng nhưng không thể bộc lộ nó ra và rồi em đã bật khóc vì tủi thân. nước mắt của em đã thấm ướt hết một góc chăn rồi.

woonhak cảm thấy rất buồn

"cạch"

tiếng mở cửa vang lên, woonhak cứ nghĩ là anh dongmin nên em vội vàng lấy chăn lau sạch nước mắt. em không muốn anh dongmin nhìn thấy điều gì bất thường từ em nhưng em lại không nghe được tiếng bước chân đi về phía chiếc giường đối diện mà lại thấy như có ai đó đang ngồi lên giường mình. em cảm nhận có một đôi bàn tay đang đặt lên người mình, vội bật dậy mở chăn ra xem thì em lại thấy đó là anh jaehyun.

"woonhak à, sao vậy em?"

"không có gì đâu, anh ơi. chỉ là em hơi mệt thôi"

âm thanh của woonhak như bị mắc kẹt nơi cuống họng khi trả lời anh, em còn cảm nhận được giọng mình lạc hẳn đi. thầm nghĩ chắc do bản thân khóc quá nhiều.

woonhak nghe thấy tiếng thở dài của jaehyun, tim em lúc đấy chợt thắt lại. trong đầu em hiện lên dòng suy nghĩ "anh jaehyun đang mất kiên nhẫn sao ?" những suy nghĩ lung tung chợt hiện lên trong đầu em nhưng bất chợt em thấy jaehyun đã nắm lấy gáy của em và buộc em phải nhìn thẳng vào mắt anh.

đôi mắt đẫm lệ của em không thể giấu được nữa rồi.

đối diện với đôi mắt đẫm lệ của woonhak, jaehyun dùng tay nhẹ nhàng lau sạch đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt em.

"woonhak của chúng ta ghen tị hả ?" jaehyun nói nhưng trong giọng lại mang ý cười, điều đó còn làm woonhak cảm thấy tuổi thân hơn.

cảm xúc em bùng nổ trước câu hỏi của jaehyun, em liền tuông ra một mạch những lần ghen tuông của mình trong những ngày qua. từ những ngày đầu tiên cho đến tận tối hôm nay. nói ra được hết những gì mình giấu kín em liền hít một hơi dài rồi cẩn thận quan sát sắc mặt của jaehyun.

"anh ơi....có phải anh cảm thấy em quá ít kỷ không ?"
cảm nhận được sức nặng trên vai mình, woonhak không ngờ jaehyung đã ôm lấy em.

"woonhak à, anh rất vui vì em ghen đó, điều đó nghĩ là em yêu anh rất nhiều và đương nhiên là anh cũng yêu em rất nhiều"

"nhưng không phải anh đều yêu tất cả mọi người sao......anh ?"

"đối với anh, em là duy nhất. anh yêu em nhất, yêu em nhất trong tất cả mọi người"

nghe được câu trả lời từ chính miệng jaehyun tim woonhak đập rất nhanh, hơi thở em như nghẹn lại ở cổ họng. điều mà em luôn muốn xác nhận bấy lâu nay bây giờ đã có được câu trả lời, em ôm chặt lấy jaehyun.

"anh ơi, em yêu anh nhất, em yêu anh nhiều hơn những lời nói em nói với anh đó" thậm chí sau này woonhak biết em vẫn phải ghen với jaehyun rất nhiều nhưng lần em đã có thể mạnh dạn nói với anh rằng

"anh ơi, em ghen rồi. tới ôm em một cái được không anh ?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store