[Woonmyungz/Jaewoon]Slice of life
Chương 3:Seoul mùa đông
Mùa đông ở Seoul vừa lạnh vừa dài. Những buổi chiều đi làm, tôi thường rúc vai trong chiếc áo khoác mỏng, tự hỏi sao mình không đem theo khăn len. Trên đường tới quán, gió cứ cắt vào mặt, buốt tận xương.
Nhưng đôi khi, mùa đông lại có những khoảnh khắc khiến tôi không muốn quên đi.
---
Hôm ấy, sau khi quán vắng khách, Jaehyun bất ngờ nói:
“Đi dạo không Woonhak? Anh biết chỗ bán bánh cá ngon lắm.”
Tôi hơi chần chừ, nhưng rồi cũng gật đầu.
Chúng tôi rời quán, đi qua những con phố sáng đèn. Cửa tiệm bánh cá bốc khói nghi ngút, thơm nức mùi bột và đậu đỏ. Tôi cắn một miếng, nóng hổi đến bỏng lưỡi, vừa thổi phù phù vừa nhăn nhó. Jaehyun cười phá lên, ánh mắt cong cong dưới ánh đèn vàng.
“Cẩn thận chứ, ăn vội quá.”
Anh không nói trước là nóng thế! – Tôi phụng phịu, nhưng vẫn ăn tiếp.
Tuyết bắt đầu rơi, những hạt nhỏ li ti chạm vào tóc, vào vai. Chúng tôi sải bước chậm rãi trên vỉa hè, tiếng giày lạo xạo trên lớp tuyết mỏng.
---
Em có nhớ nhà không?– Jaehyun hỏi bâng quơ, mắt vẫn nhìn lên trời.
Tôi hơi khựng, rồi gật đầu:
Có chứ. Em lên thành phố học, nên thỉnh thoảng cũng thấy trống. Nhất là mấy hôm lạnh này.
Anh im lặng một lúc, rồi nói nhỏ:
Anh xa nhà còn lâu hơn. Hai năm rồi. Đôi khi nhớ nhưng cũng quen dần… chỉ là, có lúc cảm giác mọi thứ xung quanh không thuộc về mình.
Tôi quay sang nhìn anh. Dưới ánh đèn đường, gương mặt Jaehyun có chút mệt mỏi, nhưng nụ cười lại rất thơ.
Không hiểu sao, tôi thấy muốn an ủi anh. Nhưng chưa kịp nói gì, anh đã dừng lại, tháo găng tay ra.
“Woonhak lạnh lắm đúng không? Tay đỏ hết rồi này.”
Trước khi tôi kịp phản đối, Jaehyun nhét đôi găng tay vào tay tôi. Hơi ấm từ lớp len dày lan ra, khiến cả người tôi bỗng thấy dễ chịu.
Anh thì sao? – Tôi lí nhí.
Không sao, anh chịu được – Anh cười, giọng chắc nịch nhưng tai đã đỏ ửng lên vì lạnh.
Tôi cúi đầu, không dám cãi nữa.
---
Chúng tôi cứ thế đi bộ dưới trời tuyết rơi, chẳng cần nói nhiều. Chỉ có tiếng gió lạnh và hơi ấm len vào từ đôi găng tay.
Buổi tối hôm đó, khi trở về quán, nhìn Jaehyun ngồi lại vào bàn quen thuộc, tôi chợt nhận ra: hình như tôi đã quen với sự có mặt của anh.
Và hình như, tôi đang chờ anh đến mỗi ngày, một cách vô thức.
---
🌿 [Jaehyun Myeong ×Woonhak Kim]
---
[5/10/2025]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store